Chương 2: Công việc ở Địa Phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À rế! Đây là cái nơi quái nào??? " Cẩm Liêu Khải hơi ngiêng đầu với hàng ngàn chấm hỏi xung quanh.

Trước mắt cậu là một cách cửa to chà bá. Cánh cửa màu đen trên đó có điêu khắc những hình họa kì lạ rất tỉ mỉ tinh xảo tạo sự huyền bí. Khiến người khác muốn biết đằng sau cánh cửa có thứ gì.

Hai bên được khắc pho tượng đầu con trâu và mặt con ngựa, thân hình thì con người cầm cây giáo.

Giỡn mặt à. Mình đây xuống thẳng Địa Ngục rồi sao? Nhanh thế, tưởng chừng vài năm nữa. Thôi kệ chết thì sao mình chỉ thấy uổng khi chưa đọc hết truyện. Chậc. Muốn đội mồ sống dậy quá đọc hết năm trang cuối rồi xuống đây cũng được.

"Két." Cánh của mở một bóng trắng bước ra. Tóc trắng bóc, mắt trắng, miệng trắng, da trắng, trang phục trắng. Từ trên xuông dưới cái gì cũng trắng. Bệnh bạch tạng lan truyền rồi hay mắt con bị hư nên nhìn cái gì cũng màu trắng.

Đừng có nói đây là vạn năm khó gặp chỉ khi chết mới thấy Đập Vô Tường.

"Tên ta là Bạch Vô Thường chứ không phải Đập Vô Tường. Mi bị ngu hay sao? Cô giáo lớp một của ngươi chết hay sao mà không dạy ngươi đọc cách phát âm đúng tên người khác." Bạch Vô Thường nổi điên muốn cầm cái cây đuổi ruồi đập cho cái thằng có bản mặt khó ưa ở trước mắt tơi bời nhưng bị cản lại.

"Tiểu Bạch, vụ này để Diêm Vương xử chúng ta chỉ có nhiệm vụ đưa linh hồn xuống đây chứ không được quyền ra tay." Một tên đen từ đầu xuống dưới có điều thân thể không thon thả như tên trắng như sữa hột gà kia. Thân thể khỏe mạnh săn chắc khuôn mặt cmn bảnh trai trái ngược với cái tên ẻo lả giống nữ nhân kia. Hắc Vô Thường ôm lấy người yêu nhắc nhở.

"Ta biết rồi." Bạch Vô Thường ôm lấy Hắc Vô Thường tình chàng ý thiếp mù mắt chó của bố rồi.

Xuống đây cũng gặp gay được luôn sao? Thế  giới này đảo lộn rồi. Không nhìn nữa, ngó thêm cái nữa chắc đem con mắt đi ngâm nước muối quá.

Khoảng chừng tiếng rưỡi hai người đó mới thôi bắn nhau với cặp mắt ái tình và những lời ngọt ngào.

Đù má nó, mình đây nổi hết cả da gà da ốc rồi. Hên xuôi là hai tên kia cũng biết kìm chế chứ không chết rồi chắc chết nữa.

Được hai cái tên gọi Đập Vô Tường với Thúi Muốn Chết dẫn đi. Cẩm Liêu Khải hút sáo ung dung như ở nhà không để ý đến hai vị thân thể run run kiềm chế tức giận đập cậu.

Họ dẫn cậu đến một cái nơi lập một cái bảng in những hàng chữ xấu như cua. Cái gì mà Điện... Xử... Rồi gì mà Địa... Rồi Ngục... Rồi... Thôi bỏ ai viết chữ mà xấu như Dạ Xoa tay thằng này bị tật mà vẫn gáng cho nó viết.

Bước vào thấy một cái ghế của vua chúa ngồi thời xưa. Người ngồi trên đó là một phụ nữ. Á đù, Diêm Vương là nữ chuyện lạ nha. Vận trang phục màu đen cổ theo kiểu Trung của một vị vua nhưng cũng xen lẫn trang phục phương Tây. Rất phù hợp hài hòa với cái bầu không khí âm trầm như vậy.

"Ta là nam không là nữ." Diêm Vương từ tốn giải thích khiến cậu hơi bị sốc tâm lý.

Một người đẹp như vậy mà là nam. Thật bất công.

"Được rồi thoát khỏi trí tưởng tượng của ngươi đi." Diêm Vương lấy từ tay Phán Quan một cuộn giấy lật ra.

Cẩm Liêu Khải lắng tai nghe Diêm Vương nói "Ngươi tên là Câm Liêu Khai, 32 tuổi quốc tịch Trung Quốc người Thượng Hải. Nghề nghiệp buôn lậu ma túy, bán nam nhi cho những kẻ có sở thích biến thái. Đúng vậy hay không."

"Không đúng. Ta tên CẨM LIÊU KHẢI năm nay 30t người Bắc Kinh mới chuyển qua Thượng Hải sống. Nghề nghiệp là Mafia. Ông sai người câu nhằm hồn tôi rồi." Cẩm Liêu Khải nổi điên hét lên với cái tư thế muốn lật bàn.

"Thôi chết lại câu nhằm hồn. Cẩm Liêu Khải dương thọ của ngươi là đến 89 mới chết vậy mà... Chết rồi, tên kia biết được là khỏi xuống giường luôn." Diêm Vương ôm mặt than.

Than cái gì mà than, tôi mới là người nên than ở đây. Bà nó sống tới 89 tuổi mới chết, vậy mà chết còn sớm hơn ông bố già của mình. Đạo lý đâu rồi, đâu rồi hả? Trả hồn tôi về trên Nhân Gian mau lên. Còn một đống truyện đang chờ tui đọc ở trển.

"Nếu như bắt nhằm sao ngài không trả hồn tôi về." Cẩm Liêu Khải đưa ra ý kiến cho người có chức cao long trọng nhất Địa Phủ đang ngồi lẩm bẩm một mình như một tên tự kỉ kia.

Diêm Vương phản bác "Không được cái xác của ngươi ở trên kia đã đem đi chôn cách đây một năm rồi. Ngươi trở về thì sẽ rối loạn mất mà quan trọng ta là người phải dọn vụ đó."

"Chứ bây giờ làm sao? Không lẽ tôi chết oan uổng như vậy. Tôi còn chưa làm xong hết những công việc ở trển." Cẩm Liêu Khải không biết từ đâu rút ra một cái khăn chấm nước mắt bắt đầu khóc thương cho số phận của mình (sao giống Thúy Kiều thế).

"Gáng đi, ở Diêm Phủ làm việc cho ta đi dù sao cũng thiếu người. Làm ở đây sướng lắm, chăm chỉ cố gắng thì sẽ lên chức, mệt thì có thể đi nghĩ dưỡng. Chưa đâu dù đây là Địa Phủ nhưng có đồ ăn ngon, mỗi tháng phát tiền lương khá cao đấy. Làm không?" Diêm Vương xoa lòng bàn tay dụ dỗ.

"Không!" Cẩm Liêu Khải từ chối nhanh gọn lẹ. Không nể nang.

Diêm Vương loi ra tuyệt chiêu cuối cùng cũng là điểm yếu của cậu "Ở đây cũng có rất nhiều anime để xem đấy. Một kho tàng toàn anime đồng ý làm không?"

"Làm liền." Cẩm Liêu Khải đã bán mình cho quỷ lộn Diêm Vương chỉ vì một quyển truyện. Bây giờ trong đầu cậu toàn đậu hủ với niềm hạnh phúc của trí tưởng tượng chìm trong anime. Chết làm quỷ cũng toại nguyện a.

Diêm Vương lấy bản hợp đồng đưa cho Cẩm Liêu Khải. Cậu cầm lên xem thật kĩ mới lấy cái bút từ tay Diêm Vương ký.

Rồi xong cậu bán thân cho Địa Phủ mẹ nó rồi. Từ đây không có đường về.

Còn Diêm Vương mắt híp lại cười nham nhở khi đã lừa một con dê béo. Cất bản hợp đồng ở chỗ không ai biết được.

Cuộc sống làm tay sai của Cẩm Liêu Khải bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro