Chương 1: Chỉ còn 5 trang cuối, chết chìm xuống Địa Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá chừng nào họ mới xong?" Trên một chiếc xe hơi màu đen có một cậu con trai đang ngồi trên đó trong khá dễ thương và khá yếu (đừng có mà coi thường). Chân bắt chéo nhau, miệng ngặm một cây kẹo, trên tay cầm một quyển truyện. Đung đưa trên đó vừa xem truyện vừa lắng nghe đàn em của mình đánh nhau với băng đản Chó Điên.

Đúng người đó chính là Cẩm Liêu Khải nhân vật chính trong bộ truyện này.

Cẩm Liêu Khải con trai cưng của ông trùm Mafia khét tiếng năm xưa giờ đã hết thời. Năm nay gần tròn 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung như thời thiếu niên 15, 16 tuổi. Kế thừa chức Mafia của cha khi mới 20 nhưng đã bá đạo cmn rồi, còn cha của cậu Cẩm Minh ổng rảnh quá không có gì làm đi du lịch cho vui, quăng hết mọi việc cho Cẩm Liêu Khải.

Còn Cẩm Liêu Khải bình tĩnh và ung dung chấp nhận. Cậu đã trở thành ông trùm Mafia lừng lẫy nhất chỉ trong một tuần. Là nỗi ám ảnh ở trong thế giới ngầm.

Giết người không chớp mắt, độc ác, tàn nhẫn, xảo quyệt, lạnh lùng. Cơn ác mộng của thế giới đêm. Vì sao là cơn ác mộng chỉ vì cậu rất mạnh đến nỗi một trăm thằng gộp lại đánh cũng không nổi chứ nói chi là một hai thằng. Nếu cậu là kẻ mạnh thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Tuy vậy, Cẩm Liêu Khải rất ít xuất hiện chỉ khi có việc quan trọng hay tổng bộ bị nguy hiểm mới lòi cái bản mặt ra. Chứ không là rú ở trong nhà xem anime có chết cũng không đi.

Mọi thứ của Cẩm Liêu Khải đều hoàn mỹ hết chỉ có một thứ là không thể hoàn mỹ đó là cậu rất rất mê anime. Mê một cách điên cuồng và khủng khếp, sẵn sàng chém đứa nào dám cản cậu đọc. Cẩm Liêu Khải từng xử nhiều đứa tiễn nó xuống gặp Diêm Vương khi dám làm phiền cậu đọc truyện.

Đáng lẽ giờ này Cẩm Liêu Khải phải ở nhà nằm trên chiếc giường êm ái. Tay thì cầm quyển truyện còn miệng thì chắc ngặm miếng bánh và mở bài nhạc yêu thích lên nghe. Cuộc sống sung sướng quá chừng khi làm trạch nam nhưng đã tan vỡ khi phải làm thêm cái nghề phụ trùm Mafia.

Đừng có tưởng cậu muốn làm cái nghề này thật ra bị ép buộc bởi người cha đáng kính của mình. Nếu không kế thừa sự nghiệp của ổng, ổng sẽ đốt tủ truyện của cậu và không bao giờ cho cậu xem anime nữa. Đe dọa trắng trợn luôn.

Nên cậu đành nén đau thương thành hạnh phúc cho sau này. Vững bước cho con đường tiến lên làm Mafia dù cuộc đời nó đưa đẩy đầy sóng gió làm sao?

Sau nhiều năm khổ cực lết cái thân xác cỏn con này lên làm ông trùm. Cẩm Liêu Khải cũng được toại nguyện như ý muốn.

Mua một đống anime về xem, cuộc sống sung sướng lẫn khổ cực bắt đầu trôi dần.

Đến một hôm, đang xem anime với cái tựa đề cực kì cmn chói mắt "Hunter x Hunter". Tác phẩm này đang được nổi tiếng hiện nay với nội dung cực kì biến thái và bá đạo. Với các nhân vật cực kì mạnh và kha khá đẹp trai nhưng chưa bằng cậu (tự tin thấy ớn).

Thì con bà nó chuyện động trời xẩy ra khiến cậu không thể đọc truyện tiếp. Tổng bộ bị tấn công, Cẩm Liêu Khải sau một tiếng tân trang chải chuốt bản thân mới cất chân bước đến chiếc xe chạy đến tổng bộ trong sự nhàn nhã.

Đến nơi, tổng bộ thì bị bao vây bởi băng đản Chó Điên. Đừng hỏi vì sao bọn chúng đặt tên như vậy? Cả cậu còn không biết nữa là.

Cẩm Liêu Khải không đánh, tốn sức, sai đàn em cấp dưới sử lí hết. Còn mình rảnh hơi lấy bộ anime đang đọc dở ra xem tiếp.

Khung cảnh hỗn loạn, khói bụi bay mù mịt, xác người chết vô số. Tiếng súng đạn và tiếng đánh nhau lẫn tiếng la hét.

Lâu thiệt, đánh nãy giờ mất mẹ 15p của cậu rồi. Xong vụ này về huấn luyện gấp bội thêm cho bọn họ. Quá yếu, tốn mất thời gian quý báu của mình, nhất định phải tăng huấn luyện cho họ. Lần sau đánh phải mất 10p chứ không phải 15.

Cẩm Liêu Khải hừ lạnh, đóng quyển truyện lại đặt kế bên. Đôi mắt phượng chăm chú vào trận đánh bĩu môi. Đúng là băng Chó Điên đánh như chó cắn, yếu xìu mà cũng lập băng và tồn tại được đến bây giờ có nên gọi là tài năng hay may mắn.

Thôi kệ, quan tâm làm gì cho tốn trí não, đánh gì mà như phủi ruồi thế. Chán quá.

"Boss, thắng rồi!" Bọn đàn em tươi rối, tung tăng chạy đến chỗ cậu báo cáo trận chiến đã xong.

Cẩm Liêu Khải vỗ tay, nở nụ cười hiền hậu khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm nhẹ "Làm tốt lắm! Ha ha ha!! Mọi người hôm nay chắc đã mệt nên bắt đầu từ hôm nay huấn luyện sẽ tăng lên gấp đôi. Ai phản đối hoặc năng lực tụt đi nhịn đói hết một tuần và ta sẽ tiễn người đó vào...he he he. "

'ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ!' Đây là tiếng lòng ai oán của đàn em cấp dưới khi làm việc cho một tên boss khá ác khi bốc lột sức lao động của cấp dưới không thương tiếc. Khiến cho nhiều đứa phải cắn răng khóc ròng nhưng vẫn làm vì lương cao.

"Về hết đi, nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày mai có sức để ta tra tấn chứ. Ha ha ha." Cẩm Liêu Khải bước lên xe chạy đi thật xa mà tiếng cười vẫn vang vẳng khiến cho hàng loạt tiếng khóc của đàn em rơi xuống. Cuộc đời này nó khổ quá mà.

Cẩm Liêu Khải ngồi trong xe, bình thản đọc truyện cho thằng đàn em vừa mới lên chức tài xế lái.

Chiếc xe bắt đầu lạng choạng, thằng chó này lái xe kiểu gì thế? Về nhà ông tính sổ với mày, giờ lo chuyện trước mắt.

Két. Đùng. Bủm. Chiếc xe đâm thủng xuống sông mà con sông này khá sâu.

Cẩm Liêu Khải dư sức thoát khỏi chỗ này nhưng vẫn ráng đọc tiếp khi chỉ còn năm trang cuối cùng thì ngủm củ tỏi. Chết một cách anh dũng.

Lễ tang của cậu được tổ chức long trọng, linh đình nhất thế kỷ.

Boss đời thứ tư Cẩm Liêu Khải 30t đã ra đi để lại sự tang thương chỉ vì một quyển truyện.

"Cái gì chứ? Còn năm trang cuối ta chưa đọc xong mà. Hu hu hu. Không chịu đâu." Đã chết rồi cũng không chịu bỏ cái tật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro