5. Những con rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vẫn còn nhớ rõ lúc mình đưa vỉ thuốc cho Soojung, cô ta lúc đó đơn thuần nghĩ là thuốc mà bọn họ vẫn hay dùng, mà không nghĩ rằng đấy là vỉ thuốc đặc biệt Park Jiyeon dành cho Jung Soojung.

Có chết đi, Jiyeon vẫn sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc Soojung đẩy cô ra làn đường, nơi có chiếc xa hơi đang lao tới rất nhanh. Cũng sẽ không thể quên, mẹ cô vì nghe tin cô bị tai nạn mà lên cơn đau tim rồi từ giã đời khi cô còn chẳng kịp nói lời cuối với mẹ.

Sau đó không lâu, cũng chính Jung Soojung là người mỉm cười và bắt tay làm quen với cô, người mà cô ta không ngờ là Park Jiyeon xấu xí, bẩn thỉu năm ấy. Sau tai nạn, cô đã đi phẫu thuật sửa lại khuôn mặt mình, để có thể dễ dàng mà gia nhập nhóm Soojung, cũng thuận lợi mà giết chết từng người một.

Jiyeon đơn thuần nghĩ mình sẽ sống tiếp một cuộc sống bình dị, nhạt nhẽo nếu không có sự quấy rối và làm phiền của Soojung, cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên mẹ, nếu Soojung không đến và cướp đi hết của cô.

Không phải cô muốn trở nên ác độc mà ngay từ đầu, chính đám người cặn bã và chết tiệt ấy, đã khiến cô một thân nhuốm màu. Mà nhắc đến Soojung, làm sao bỏ qua Oh Sehun được nhỉ? Một tên khốn điển trai.

Ban đầu thú thật cô đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho si mê, từng vì hắn mà chơi xấu Soojung không ít, cũng vì hắn mà không biết đã trở nên ngu ngốc và bị lụy ra sao. Còn nhớ năm ấy, hắn rủ cô đi chơi, lại chẳng ngờ biến thành màn cưỡng bức.

Một mở đầu bẩn thỉu của riêng cô.



Cả hai đã thống nhất sẽ không nói ra bí mật đó, nhưng mà tên khốn ấy vẫn thường lấy nó để uy hiếp cô, hại cô không biết bao lần đã muốn dùng dao xé toạc cổ họng hắn, để hắn mãi mãi ngậm miệng. 

Sau đó lại xui xẻo quen biết Kim Myungsoo, nên diễn tả sao về khoảng khắc gặp hắn nhỉ? Chính là đêm tên khốn Sehun hại cô, chính hắn ta là người đã đưa cô về khi thân cô co ro dưới trời tuyết lạnh, bỏ qua sự chào hỏi, chưa từng quen biết, hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

Cô của lúc ấy như người mất hồn, mặc kệ ai đụng chạm vào mình, mặc kệ hắn ta lải nhải gì bên tai cô, chỉ biết hắn của hôm ấy rất dịu dàng, chỉ im lặng nhìn cô khóc lóc và mắng chửi, vẫn một mực mà tận tâm đưa cô về nhà, đến khi nhìn thấy cô lên phòng và tắt đèn. Hắn ta mới xoay người rời đi.

Ban đầu là cảm động, sau lại trở nên căm thù.

Một màn kịch tốt đẹp và giả tạo được dựng lên, nhân vật chính là cô, một con bé ngu ngốc.

Kim Myungsoo nào có tốt đẹp? Cùng Sehun đánh cược, lấy cô làm trò tiêu khiển, sau lại nói rằng hắn ta thích cô, nguyện vì cô làm mọi thứ. Cô cười khẩy, đã chuẩn bị sẽ khiến hắn ta đau đớn và ngập trong tội lỗi vì cô, sau lại nói dối rằng, cô cũng yêu hắn ta.



.



Chị Jessica vẫn hay kể cô nghe về Xi Luhan, người mà chị ấy hết mực yêu thương, mỗi khi cất lên kỉ niệm giữa cả hai, lúc nào ánh mắt chị cũng lấp lánh và hấp háy niềm vui. 

Vậy mà khi chị ấy bị anh ta phản bội, chị vẫn không thể xóa đi thứ tình cảm chết tiệt liên kết giữa cả hai, chị hàng vạn lần muốn xóa anh ta khỏi kí ức, muốn hỏi rằng vì sao anh ta lại phản bội chị. Rõ ràng chị không tốt chỗ nào, tại sao, tại sao lại nhẫn tâm đưa chị lên hạnh phúc rồi chẳng thương tiếc mà đày chị xuống địa ngục.

Chị có con rồi, Jessica có con với Luhan. Nhưng đứa con ấy đã chết khi chị nhìn thấy anh ta đang vui vẻ bên người đàn bà khác. 

Chị ôm nước mắt, vụn vỡ cùng sự tổn thương không thể liền lại, nhiều ngày, nhiều tuần nhốt mình trong phòng. Căn phòng từng hạnh phúc của cả hai, rồi chị lại như hóa điên lên. Người ta không biết chị vì gì mà trở thành một người khác, một con người kì lạ và quái dị.

Rồi người ta biết tin chị và chồng mình đã chết, một cái chết không có lý do. Mà họ nào biết nhỉ, khi niềm tin con người vỡ đi, khi hạnh phúc mà bao nhiêu năm họ vun vén và nuôi lớn từng ngày, bỗng chốc một ngày hóa tan như hạt bụi, tan đi nhưng những làn gió. Họ bị phản bội bởi chính người họ yêu thương nhất. Lẽ đó, họ đem những vụn vỡ kia, những tổn thương đêm đêm hành hạ họ, tìm đến một vùng đất bình yên hơn, một nơi tốt đẹp hơn có thể che chở và sưởi ấm lấy họ.

Jiyeon sẽ chẳng thể ngờ người chị hiền lành mà mình quen biết, Jessica lại dùng một loại bùa chú mà yểm lên Luhan, để anh ta ngày đêm lo sợ và sống trong sợ hãi, kết quả chính anh ta là người tự giết chết lấy bọn họ. Khoảng khắc tươi đẹp nhất, có lẽ chính là chị ấy cùng người mình yêu nhất chết cùng nhau, máu hòa thành một, tội lỗi, tang thương liền vì cái chết mà không còn dai dẳng bám lấy họ.

Jiyeon sẽ càng không ngờ, bản thân mình lại tìm đến thứ bùa chú ấy, thứ búp bê là người chủ trì lễ hành quyết của người tự nguyện bán hồn. Phải, Jiyeon bán hồn mình, đổi lại con búp bê sẽ giúp cô ra tay và giết chết những người đã biến đời cô thành mảnh tăm tối.

Nhưng mọi chuyện hình như đi trật hướng rồi, khi giờ đây cô biết mình đã lỡ sa chân vào bẫy tình nơi Kim Myunngsoo.



.



Jiyeon buông những tiếng thở chán nản khi nhìn Myungsoo dưới chân mình đang ra sức cầu xin, cô không ngờ người như hắn ta cũng có ngày cầu cô tha thứ khi mà trước đây, làm bạn gái hắn bao lần cô cầu mong hắn đừng bắt cô chơi những viên thuốc lắc và tiêu khiển với đám bạn. Nhưng hắn một chút tiếc thương cũng không hề.

Lưỡi rìu lại được vung vẩy lên trước mặt Myungsoo, hắn liền sợ hãi mà lùi ngay người ra sau, điều này liền khiến cô thấy thích thú. Sau lại không ngại mà đưa lưỡi rìu đến gần hắn hơn, đến khi lưỡi rìu được kề ngay cổ hắn ta, Myungsoo lúc này mới lên tiếng :

" Park Jiyeon khốn khiếp, muốn giết thì giết đi, dù sao cô cũng không thể yên ổn được lâu đâu. Chờ xem khi tôi chết cô sẽ được hành xử ra sao! "

" Sắp chết mà lớn tiếng nhỉ? " Jiyeon cười khẩy " Anh tính làm gì tôi? Đội mồ dậy rồi giết tôi? Hay là kêu đám bạn ngu ngốc, não ngắn báo thù thay anh? "

Càng nói, sự chế giễu càng đậm trong mắt cô. 

" Một lũ ngu, một lũ khốn nạn, trước sau cũng phải trả giá mà thôi. "

" Chó má! " Không kìm được, Myungsoo bật lên tiếng chửi tục

Lại cười khẩy, lưỡi rìu càng sát bên cổ hơn. 

" Tiếc thật, tôi đã yêu anh như vậy Myungsoo, nhưng nhìn xem anh đối xử với tình cảm của tôi như thế nào? Có khác đé* nào một con chó bị anh đem về hành hạ ngày đêm không? " Cũng không kìm được, Jiyeon thể hiện sự tức giận

" Vậy sao? Park Jiyeon cô nên nhớ, có được như ngày hôm nay không nhờ tôi,không thì cô mãi mãi là con nhỏ xấu xí, quê mùa lúc nào cũng bị bắt nạt mà thôi! Còn tình cảm? Nực cười, ban đầu vốn chỉ xem cô là búp bê thỏa mãn niềm vui, chả có cái đé* gì là yêu đương cả. Đã ngu ngốc còn tỏ mình kiêu sa. " 

Sự châm biến, chế giễu vang lên từ Myungsoo, hắn ta giờ mặc kệ lưỡi rìu sắc bén đang kề cổ mình, cứ thách thức và nhìn thẳng Jiyeon mà buông lời khó nghe.

" Park Jiyeon có muốn chơi với tôi trước khi tôi chết không? Khà khà.. Tôi tự hỏi bây giờ người cô có mùi vị ra sao đấy. " Điệu cười ha hả, dơ bẩn vang lên rất rõ trong căn phòng hẹp

" Mau nào không tôi sẽ đổ.. " 

Lời chưa hết, đầu Myungsoo đã rơi.



Một sự ra tay rất chính xác từ Jiyeon, có lẽ dùng sức khá nhiều, Jiyeon liền thấy khá mệt. Vì lưỡi rìu làm rất mau và gọn lẹ, nên máu của Myungsoo theo quán tính liền bắn lên tung tóe và văng ngay nơi Jiyeon đứng khá nhiều, từng ngụm máu lớn phun trào, cơ thể còn hơi ngồi lúc trước nay đã chính thức ngã xuống nền. Thân người một nơi, đầu một nơi.

Jiyeon nhìn máu làm ướt đi trang phục và bết tóc cô, chỉ biết cười khì khì và vui vẻ nhìn ba cái đầu đang lăn những nhịp chậm rãi khắp phòng. Cái cảm giác đầu rơi, trong cô không ngừng được cảm giác thích thú và khoái trí, lúc đầu chỉ muốn hù dọa một chút. Sau lại trực tiếp ra tay với Soojung, nhịn không được mà muốn làm một lần nữa với Sehun, rồi lại nghe từ Myungsoo những lời phỉ báng và đùa cợt, cơn giấc dữ không kìm được mà một cước ra tay. Giờ đây, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn mình cô, căn phòng hẹp được phủ từng tầng máu mới và xộc mùi hăng.

Jiyeon không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng ở một chỗ mà nở nụ cười châm biếm sau lại hơi chua xót mà tiến tới nhặt từng cái đầu. Những cái đầu nằm trọn trong tay cô, máu nhiều quá, nó khiến đầu cô hơi hoa lên một chút, nhưng khi bên mép còn vương chút máu của Myungsoo, cô liếm thử. Lại thấy nó thật lạ mà cũng ngọt quá đỗi. Có khi cô yêu máu của Myungsoo hơn cả hắn ta rồi.

Bỏ qua việc thưởng thức máu của Myungsoo, cô đưa ba cái đầu ra ngoài, nơi đã được cô chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn.

Nên gọi nó là vũ điệu của rối nhỉ? Hay là điệu nhảy của những cái đầu?




Jiyeon luồn từng sợi dây quanh đầu của ba người kia, sau lại thấy có chút bất tiện nên cột dây thừng và tóc Jiyeon làm một, còn Sehun và Myungsoo lại cột dây quanh trán của họ thật chặt. Mà ban đầu Jiyeon còn tính sẽ luồn dây từ miệng của bọn họ rồi vòng ở đầu dây khi nó được trôi xuống đường họng, nhưng có vẻ hơi quái dị nhỉ?

Sau khi hoàn thành xong việc, Jiyeon bước lên lầu hai của căn nhà, mỗi bước cô đi, một ngọn lửa nơi dọc cầu thang sẽ được thắp lên, cho đến khi cô dừng lại, ngọn lửa cuối cùng ở sau lưng cô cũng đã sáng lên. Jiyeon hơi mỉm cười nhìn xuống dưới lầu, gần như cả căn nhà tối đen đều được sáng lên bởi nến, đến khi cô thả ba cái đầu xuống và tay chỉ cầm ba sợi dây thừng đã được cắt, khung cảnh bên dưới càng thêm dị hợm.

Những cái đầu lơ lửng dưới những ngọn nến, cái bóng được hắt xuống càng tô đậm vẻ đáng sợ và kinh dị, Jiyeon nở nụ cười khằng khặc, mỗi khi cô đung tay là một lần những cái đầu chuyển động mạnh hơn. Cô nhìn khung cảnh bên dưới, không cảm thấy bản thân mình là kẻ biến thái hay tự kinh tởm về bản thân mà ngược lại cô còn thấy đây chính là sự trả thù thích đáng dành cho bọn họ. Những người đã hủy hoại cuộc sống của cô.

Nhưng sao rõ ràng cô đã trả thù được, vậy mà nước mắt cô lại rơi thế này? Cô nhớ bọn họ đã khiến cuộc sống cô tồi tệ và khổ sở ra sao, nhưng đâu đó họ lại cho cô biết cô không hề đơn độc và cô đơn. Từng mảnh hồi ức cũ ùa về, nước mắt cô rơi càng nhiều, rõ là hồi ức, nhắc lại càng khiến câm can thêm đau đớn.

Những cái đầu càng đung đưa mạnh hơn, trong không trung, chúng dường như đang cười đang cười khi thấy cô khóc, chúng đang vui khi cô đau đớn.

Tầm mắt Jiyeon càng lúc càng nhòe, cô nhớ Soojung đã đứng ở nhà cô rất lâu khi cô ta biết mẹ cô qua đời, cô nhớ Sehun đã muốn xin lỗi về vụ việc ngày hôm ấy thế nào, mặc cho bên ngoài anh ta luôn hù dọa cô, cô nhớ Kim Myungsoo đã đối tốt với cô thế nào, cô nhớ hôm đó hắn ta đã dịu dàng và ấm áp ra sao. những đoạn kỉ niệm cũ như thước phim sống động trong lòng cô lúc này. 

Ngay bây giờ cô khó chịu quá, lòng cô lại như vụn vỡ ra thêm rồi, bi thương lại như trận bão mà ùa về cuốn lấy cô, tay cô trở nên run rẩy, rồi lại bất cẩn mà thả lỏng những sợi dây trong tay. Lúc ấy cô bỗng muốn níu lại những sợi dây đang rơi xuống kia, nhưng cô cố mãi, chẳng thể nắm được nó tựa như mọi chuyện đã qua rồi, cô sau cùng sống sót nhưng là kẻ tàn ác nhất, mọi thứ đã trôi qua không cách nào níu lại hay hi vọng quay về.

Những cái đầu rớt xuống tạo nên âm thanh lạch bạch, Jiyeon ở trên nhìn cảnh tượng không kìm được mà trở nên tức giận. Lại vội quơ lấy những ngọn nến sau lưng, như một kẻ điên mà đốt lấy ngôi nhà, từ từ mọi ngóc ngách trong căn nhà rực lên, mùi khói, mùi tang thương, mùi máu trộn lẫn vào nhau.

Giờ thì Jiyeon đã hiểu vì sao năm đó Jessica lại cùng Luhan chết, sau cùng làm kẻ sống sót một mình thật cô đơn, chính mình giết hết tất cả, vậy mà lại mơ mộng còn ai đó ở bên an ủi. Cảm giác cô đơn như ăn mòn tâm trí, vì thế trong một giây liền mong muốn tan biến cùng mọi người.

Jiyeon cùng chiếc đầm trắng vương máu im lìm nhìn ngôi nhà đang chuẩn bị sụp đổ, ngôi nhà với ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt những kí ức cuối cùng mà tất thảy bọn họ đã từng ở đây. Jiyeon chấp nhận bán linh hồn mình, đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ chết nhưng nếu chết ở đây, nơi bạn bè, người thân cô đã ra đi, chẳng phải ý nghĩa hơn sao?

Jiyeon mỉm cười lần cuối, để thân mình cùng ngọn lửa ở dưới chào đón cô về nơi địa ngục, ngã người nơi lan can, cô nhắm nghiền mắt chờ đón thứ hồng rực kia bao lấy mình, sẽ đau đớn nhỉ? Nhưng sẽ đưa cô khỏi nơi tối tăm và đen ngòm tội ác này.

Hoang tàn, chỉ còn lại một màu hoang tàn, có con búp bê đứng từ xa, nhìn cô rơi xuống, lại phảng phất bóng cô biến mất nơi ngươi mắt, sau lại không kìm được mà ngã một giọt nước. Rất nhanh liền biến mất, nhiệm vụ của nó đã xong rồi, giúp con người trả thù, nhìn con người ra đi, nhỏ nước mắt tiếc thương và cuối cùng là biến mất. Con người bắt đầu đã muốn tàn sát, trở nên độc ác, đến cuối lại không nhịn được mà muốn ra đi tìm bình yên.

Lũ người kì lạ, con người có cảm xúc chết tiệt.



.



Park Sooyoung nhìn bia mộ chị gái, ngoài khóc thương ra, không thể làm được gì khác, lần cuối bọn họ gặp nhau chị gái đã nói với cô những điều rất lạ, dặn dò cô phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, sau lại không ngờ, là lời trăn trối cuối cùng.

Kim Taehyung đứng bên cạnh, ngoài an ủi thì không thể làm gì nhiều hơn. Chỉ biết ôm người con gái trước mặt, vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô, chầm chậm lắng nghe tiếng cô khóc nức nở rồi lại ân cần mà đưa cô về nhà.

Đối với Taehyung, Sooyoung cảm thấy rất ấm áp và yên lòng.

Nhưng điều mà cô không ngờ, trong phòng Jiyeon lại xuất hiện một con búp bê kì lạ. Nhìn xem, quần áo nó đang mặc cũng không mấy sạch sẽ, gương mặt hơi lem luốc, nhưng đặc biệt đôi mắt rất buồn. Đôi mắt có thần thái rất giống Jiyeon.

Sooyoung cứ vuốt ve con búp bê ấy, đến tận khi sẩm tối và đôi mắt cô hong khô, mới bỏ nó xuống mà đi xuống nhà.



Taehyung đã chuẩn bị những món ăn rất thơm, Sooyoung nhìn bộ dạng đảm đang của Taehyung, ngoài mỉm cười vui vẻ, trong đôi mắt còn nhìn rõ niềm hạnh phúc và sự vui vẻ lan tỏa.

" Sooyoung ăn cơm nào!! "

" Em biết rồi! " Cô vui vẻ



Cuộc đời của chúng ta giống như một đường thẳng vậy, dù cho bạn có vấp ngã hay lùi bước không bước tiếp, thì những người khác vẫn phải tiếp tục bước đi và đi tới cuối điểm của họ.

Không ai có thể buồn mãi mãi, cũng như không ai có thể sống trong quá khứ mãi. Chúng ta đều phải bước tiếp ngày hôm qua, sống tiếp cuộc đời của mình, chẳng thể vì ai mà dừng lại.

Những người đã mất, ngoài cầu nguyện họ an lòng nơi suối vàng không thể cầu mong họ sống lại.

Nếu ngay từ bắt đầu, cuộc sống của ta đã đen tối, vậy chỉ còn cách biến nó trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn, đừng vì những khó khăn và uất ức, biến cuộc sống sau này trở nên bất hạnh và chìm mãi trong bi thương.

Đừng biến bản thân thành con rối cho người khác tiêu khiển, mà hãy biến mình thành một kẻ có thể điều khiển tất cả mọi thứ.
Chỉ cần có niềm tin, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp.


End.

13062017


...

Vậy The Puppets cũng đã kết thúc, câu chuyện đã đem cho mình nhiều trí tưởng tượng suy nghĩ sâu xa hơn =)))

Một lời cảm ơn gửi tới những bạn đã cùng mình từ bắt đầu tới kết thúc. Lúc đầu còn ấp ủ phần 3 , nhưng sau khi xem xét nghĩ lại, cái kết này ưng nhất, mình không muốn biến một cặp đôi nào đó trở nên chết oan TvT

Cảm ơn tất cả nhé <3

V phần một của câu chuyện hãy qua : HanSica - The Room nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro