4. Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài bí mật nho nhỏ mà Myungsoo tìm thấy được trong căn nhà này.

Ngoại trừ căn phòng phía tây nơi bọn họ nhét xác Soojung thì ở căn phòng tầng trên nằm hướng đông, có đến hai cái xác khô đã mục rỗng.

Nếu không phải vì bức ảnh đầy bụi được đặt gọn gàng nơi đầu giường, thì Myungsoo cũng không thể tin trước đây nơi này là nhà của một cặp vợ chồng.

Người chồng tên Xi Luhan, người vợ mang tên Jessica Jung.

Họ quả thực rất đẹp đôi, rất xứng, nên khi chết cũng là hòa vào nhau mà rời nhân gian.

Không biết Myungsoo đã đứng im trong căn phòng ấy bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết khi tiếng hát thất thanh, khảm khiếp của Jiyeon vang lên, anh đã vội vàng chạy xuống và cứu cô thoát khỏi mớ tóc đen ngòm và bốc mùi đó.

Jiyeon trông rất sợ, mặt cô trắng nhợt và cả người đầy mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt và yếu ớt ấy của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy sung sướng?

Và nếu bộ dạng cô khi đứng trước ngưỡng chết phải chăng sẽ rất thú vị?

Myungsoo nghĩ vậy và anh đã làm thế.

Nơi phòng tắm, Jiyeon không còn hét nữa. Và anh cảm thấy đôi chút hối hận vì điều đó. Nhưng là chút thôi, bởi chỉ một kẻ sống xót và chiến thắng là quá đủ, không cần phải thêm bất cứ một ai khác.

Và dường như ông trời cũng đang tán dương và đứng về phía anh, khi mà, anh đã tìm ra lối thoát duy nhất khỏi căn nhà này.

Anh cười ha hả, một điệu cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng và cả nụ cười sung sướng khi bạn bè xung quanh đều đã bỏ mạng. Vừa bước chậm rãi xuống cầu thang, vừa tự hài lòng về chiến tích và niềm vui nho nhỏ của mình.

Anh cứ cười mãi, cười mãi, nụ cười vang vọng cả ngôi nhà. Nhưng rồi nó lại vụt tắt đi rất nhanh, bởi anh nhận ra, bản thân mình cũng không ổn.

Anh nhớ mình đã bước xuống rất nhiều bậc rồi, nhưng sao vẫn mãi chưa chạm được nền đất, rõ ràng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà bậc thang lại như nhân lên mà nhiều mỗi lúc.

Myungsoo bỗng sợ hãi.

Anh bước xuống thật nhanh, thật lẹ, dùng hết sức để vượt qua những bậc thang ở dưới, mồ hôi anh chảy đầm đìa, đôi môi anh khô khốc và nhợt nhạt vô cùng.

Nhưng sau mọi nỗ lực. Chân anh vẫn chưa chạm được nền đất.

Và rồi anh dừng lại.

Nhưng bậc thang thì không.

Những bậc thang ghồ ghề và xếp bậc thoắt chốc biến thành một đường thẳng băng và trơn nhẵn. Anh hốt hoảng muốn chạy ngược lên, nhưng đã không kịp nữa rồi, vì thế anh đã lao cả người xuống theo đường băng ấy.

Một cơn lao rất nhanh, và cái đích chính là một bức tường sừng sững không biết xuất hiện từ lúc nào đang chờ anh phía dưới.

Myungsoo hét lên, anh cố để bản thân không lao xuống, nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn với anh. Anh không thể dừng lại, không thể thoát khỏi bức tường đầy rêu mốc ở dưới và càng không thể thoát khỏi cái vực chết đang chờ anh.

Anh không thể, không thể.

Một cơn choáng lập tức xuất hiện khi cả người Myungsoo va đập vào tường. Anh đang rất đau đớn, rất đau, anh nhắm chừng mình đã bị gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Và hiện tại anh không còn sức để đứng lên nữa, đứng lên để chạy trốn, đứng lên để thoát khỏi cái bóng trắng nơi góc tường, và rằng anh ước cái bóng ấy chỉ là ảo giác mà anh tự tưởng tượng thôi.

Là anh tự tưởng tượng thôi.

Myungsoo ngất đi khi đang cố gắng nhìn kĩ gương mặt của cái bóng kia.



.



Myungsoo tỉnh dậy khi anh nghe thấy vài tiếng động lớn. Anh cố gắng mở mắt để nhìn rõ xung quanh, nhưng tầm mắt anh mờ và nhức quá, đầu óc choáng đến mức ngay cả việc xoay đầu nhìn cũng trở nên khó khăn. Những vệt máu lớn nay đã khô và bết lại trên đầu, nó nhơ nhớp và khiến anh khó chịu vô cùng.

Tiếng động vang lên mỗi lúc càng lớn hơn, nó khiến Myungsoo khó chịu nhưng anh không thể rõ nó từ đầu phát ra.

Hình như anh không còn nằm dưới cầu thang nữa? Mà hiện tại anh đang nằm trên giường, xung quanh bốn bề tối đen, chỉ có thứ âm thanh khô khốc và hỗn loạn kia là vang lên rất to. Còn lại mọi thứ đều như chìm vào bóng đen.

Myungsoo chẳng thể định hình ra đây là căn phòng nào? Căn phòng phía tây đáng sợ? Căn phòng có chứa bộ xương khô của vợ chồng nhà này? Hay phải chăng và một tầng hầm phủ đầy bụi và rợn mùi máu?

Myungsoo cảm thấy nhức đầu khi anh nghĩ về nhưng nơi mình có thể bị vứt xuống, và chờ đợi ngày bản thân trở thành bộ xương khô và chết mục ở đây.

Anh rên lên khe khẽ khi cố cử động thân để ngồi dậy, xương sườn gãy khiến anh không thể làm chủ được mọi hoạt động của mình. Chưa lúc nào Myungsoo cảm thấy bất lực và vô dụng như bây giờ.

Trở thành kẻ chiến thắng, người duy nhất sống xót, kẻ tìm ra lối thoát, sau cùng lại gặp tai nạn và không thể cử động.

Myungsoo nghiến chặt răng thay cho sự tức giận, đôi bàn tay anh nắm chặt và cố quơ quàng tìm ra cách để thoát khỏi đây.

Nhưng anh lại quơ vào một thứ đáng sợ rồi.

Một mái tóc dài, những lọn tóc rối chạm nhẹ lên mu tay anh.

Myungsoo run rẩy, nhịp thở không còn bình thường được nữa, anh rất muốn hét lên và vùng khỏi nơi đây, nhưng rồi mọi hành động của anh lần nữa khựng lại, bởi có thứ gì đó nhơ nhớp và bốc mùi đang nằm dưới chân anh.

Anh nhắm chặt mắt, xua đi những ảo giác của mình, những ảo giác về những điều kinh tởm và gớm ghiếc đang bao phủ lấy anh. Anh thở dốc, mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt góc cạnh nay còn vương máu khô.

Anh cứ ngỡ mở mắt ra ác mộng sẽ trôi qua, nhưng, khi anh mở mắt, ác mộng đã xuất hiện.

Tâm can của Myungsoo trở nên khó chịu và nhộn nhạo, vòm miệng khô khốc và đắng chát, Myungsoo có cảm giác muốn nôn thốc, nôn hết đi những cặn bạ kinh tởm đang bu vào tâm trí và hằn sâu trong mắt anh.

Rằng anh đang nằm trên một chiếc giường, bên phải cạnh anh là Soojung với hốc mắt huyết trắng và cơ thể gần như trong giai đoạn phân hủy.

Còn ở phía bên trái anh.

Cảnh tưởng còn đang sợ hơn khi thân hình cao lớn của Sehun với khoang bụng bị mở toang đầy những là nước, cũng đang tiết ra chất dịch ôi thối và cơ mặt hốc hoác đến đáng sợ.

Myungsoo đang nằm giữa hai cái xác.

Và anh còn biết, một cái xác nữa đang chờ anh đằng sau cách cửa gỗ mục nát kia.

Sự sợ hãi của anh đã lên đến cực điểm, anh không thể ngưng bản thân không tiết ra chất dịch nhơ nhớp và khó chịu đang vặn xoáy trong bụng anh. Anh cố đứng dậy, mặc cho những chiếc xương gãy đang đâm vào lưng anh.

Những chiếc xương gãy nhọn hoắt và máu không ngừng tuôn ra nơi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Myungsoo nôn thốc khi cả người anh rơi xuống nền nhà, anh cố ép bản thân nôn ra hết những thứ đang nghẹn lại nơi họng anh, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Anh cần phải thoát khỏi đây.

Phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi đây,phải thoát khỏi đây...

Bịch...

Một âm thanh mỏng vang lên giữa những cơn nôn thốc của Myungsoo, anh quay đầu lại để cố xem cái thứ gì vừa mới rơi ra.

Là anh biết mình vừa làm điều ngu ngốc.

Cái đầu của Soojung rơi khỏi thân thể cô ta. Cái đầu tròn như trái banh, lăn nhịp chậm rãi đến bên anh. Sau đó, lại như một trò đùa, lăn tới trước mặt anh, và anh thấy cô ta đang cười.

" Aaaaaaaaaaaaaa "

Myungsoo không thể ngăn bản thân hét lên, sự sợ hãi của anh đã vượt quá giới hạn rồi và giờ đây anh không thể chịu thêm được nữa. Anh đá mạnh cái đầu của Soojung sang một bên và cố lết cái thân yếu ớt và mỏi nhừ của mình tới bên cạnh cửa gỗ.

Giống như một trò đùa thứ hai. Đầu của Sehun bỗng dưng lỏng lẻo và chậm chạp lăn từ trên giường rồi lăn xuống sàn nhà. Rồi như thứ tiêu khiển, cùng đầu Soojung lăn tới nơi anh đang nằm.

Myungsoo khóc thét lên, anh đập mạnh cánh cửa trước mặt và ra sức mở nó thật nhanh. Anh muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi những cái đầu của bọn họ. Thoát khỏi Park Jiyeon sắp lởn vởn bên anh, và có khi đầu cô ta sẽ lăn tới chỗ anh lúc nào không hay.

Myungsoo đập cửa rất mạnh, bụi bặm bám trên cửa nhanh chóng bay vào mắt anh. Anh mặc kệ, anh muốn thoát, muốn sống và muốn giết chết kẻ nào đang bày ra trò này.

" Ha ha... " Có tiếng cười khẽ vang bên tai anh

Anh nhắm nghiền mắt, một lời cầu nguyện và cứu rỗi được gửi tới Chúa tối cao. Làm ơn đi, hãy cứu con với.

Có con búp bê nhỏ nhìn anh cười khe khẽ. Có con búp bê mặt vương máu nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu. Có con búp bê trưng ra nụ cười kì dị với anh, và có con búp bê đang tiến lại gần anh.

Cạch.

Cách cửa thình lình mở ra, bằng một phản xạ đáng kinh ngạc, anh vội lết thân mình ra khỏi phòng...

Nhưng anh sững lại rất nhanh, bởi anh biết đã đến lúc cô người tình của anh xuất hiện rồi. Cô người tình có cái tên ngọt ngào - Park Jiyeon.

Anh hốt hoảng lùi thân mình ra sau, nhưng rồi lại khựng, bởi hai cái đầu đang ở sau lưng anh.

Môi anh run rẩy khô khốc, anh muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại không thể, chỉ có thể bật ra vài âm thanh ngu ngốc và những ca từ rên rỉ kì lạ.

Jiyeon với nụ cười quen thuộc nhìn anh, cái đầu cô ả như con búp bê hỏng mà quẹo sang một bên, đám tóc dài và lòa xòa của cô ả che mất một bên mặt. Nhưng dù vậy, anh vẫn thấy cô ta đang cười, nụ cười mang tư vị chết chóc.

Jiyeon bước lên từng bước, Myungsoo lết thân lùi ra một đoạn. Cứ thế kẻ bước, người lùi.

Cho đến tận khi lưỡi rìu mà Jiyeon giấu sau lưng được lộ ra. Myungsoo cũng đã thôi việc lùi xuống ngớ ngẩn.

Nhịp thở của Myungsoo trở nên gấp gáp, cảm giác buồn nôn lại trực trào nơi khoang họng. Những cơn choáng và sự đau nhức nơi thân thể càng trở nên đau và nhói hơn. Những cơn đau rất thực, giống như cái chết đang lại gần là sự thật mà anh sắp phải chịu.

" Myungsoo này...? " Giọng nói kẽo kẹt, chầm chậm của Jiyeon vang lên thật kinh tởm

Jiyeon lại cười, và cô ả đưa mũi rìu đến gần cổ anh hơn.

" Anh có muốn nghe kể chuyện không? " Cô ta lại tiếp tục nói

Khi khoảng cách giữa anh và Jiyeon gần lại hơn, v anh bỗng ước mũi rìu kia mau giết anh đi. Cái cảm giác lo lắng, sợ hãi khi nào mình sẽ chết, khi nào mình vẫn còn vờn đùa bên tử thần khiến lòng anh nhộn nhạo đến khó chịu. Chờ đợi, đợi chờ, nhận những cơn đau, chịu những nỗi sợ, tất thảy, đều khiến anh khổ sở đến không nguôi.

" Để em kể anh nghe câu chuyện về ngôi nhà này nhé? " Hơi lạnh từ miệng Jiyeon ngân lên bên tai anh

" Rằng câu chuyện về người đàn bà hận chồng đến mức...bán linh hồn mình cho búp bê... "

Âm thanh trống rỗng, hơi thở nặc mùi, sự đụng chạm đến run rẩy.

Myungsoo như thấy mình lạc vào cơn mê. Cơn mê có màu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro