2. Trò đùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một cuộc sống tẻ nhạt và vài ba màu xám tro. Hắn có những cô nàng người yêu xinh và không kém phần thú vị. Nhưng hắn lại không hay để tâm đến những thứ đó, hắn đến vì thích, yêu vì hứng và rời đi vì chán.

Vậy mà hắn lại không tài nào bỏ được Soojung. Vì sao nhỉ, hắn cũng không biết. Chỉ là hắn yêu cô nàng đó đến phát điên. Và hắn, không hề muốn bỏ hay để cô rời xa.

Vậy mà cô ta vẫn rời đi. Ngay khi hắn vẫn còn hứng thú. Một sự đả kích lớn, một sự khó chịu đến bực tức. Hắn không ngờ được, lại càng không thể chấp nhận dễ dàng.

nếu hắn khiến trở lại?

Đó là một ý kiến không tồi đâu.




Hắn có sở thích khá kì quái, hắn thích xem những bộ phim và câu chuyện về các phù thủy. Nghe trông bình thuờng nhưng đối với hắn thì nó mang ý nghĩ khác, bởi từ nhỏ hắn đã mơ trở thành phụ thủy.

Kẻ có quyền năng tối thượng.

Hắn nhớ đã từng đọc ở đâu đó, có thể là một bộ phim? Hoặc vvài ba câu chuyện nhỏ trên mạng.

Về việc biến kẻ đã chết sẽ sống lại.

Hắn còn nhớ, cảm giác khoái chí dâng trên bờ môi khi nghĩ về điều đó. Hoặc cảm giác các mạch máu trong người nóng lên khi nghĩ về việc hắn thực hiện điều đó.

Chỉ thế thôi, hắn đã muốn phá lên cười rồi.

Cái cảm giác cơ thể lâng lên và đầu óc phủ màn sương ngay lúc này. Còn tuyệt hơn khi bản thân phê thuốc.

Và cái chết của Soojung nhanh chóng bị đá bay khỏi đầu hắn, thay vào là suy nghĩ về khoảng khắc chính tay hắn sẽ mang hồn cô ta về lại cõi nhân gian.

Ngay ngày mai.

Ngay nơi này.

Chính tại căn phòng đó.

.


Jiyeon trông có vẻ hoảng sợ và Myungsoo khá là lo lắng.

Bọn họ có lẽ đang rất sợ.

À. Mà phải thôi. Ở cạnh bên một xác chết, sao mà vui vẻ được

Thế mà hắn lại trông bình tĩnh đến quái lạ.

Hắn đã chuẩn bị hết những thứ mình cần, chỉ cần chờ cho tới khi màn đêm giăng xuống, khi bóng tối trở thành chủ vương của thế giới. Chính hắn - Oh Sehun này, sẽ tạo nên một kì tích.

Và vị thượng đế cao quý nơi xa xôi kia, sẽ phải hoảng sợ, phải hốt hoảng vì hắn.

Không biết là thượng đế muốn xem hắn trình diễn hay ngài đang thách thức hắn. Mà cánh cửa của ngôi nhà này, không thể mở ra được nữa. Dù chỉ một cái lỗ nhỏ, cũng không có.

Kít mít hoặc hoàn toàn bị đóng kín.

Tựa như một chiếc hộp quà nhỏ, khi tìm ra được cách mở, đằng sau gói quà kia sẽ có vô số những điều hấp dẫn. Những điều mà chỉ đến tối mới được tận mắt chứng kiến và cảm nhận.





Myungsoo trông đáng thương với đôi tay đầy máu khi cố gắng mở cách cửa đã sờn cũ. Trông anh ta thật tệ hại, như kẻ vừa mới làm việc ác xong và đang muốn trốn chạy. Thảm bại. Thảm bại. Thật thảm bại.

Jiyeon trông như con búp bê xinh đẹp bị hỏng vậy. Đôi mắt đẹp, quyến rũ nay đã bị bao phủ bởi quầng thâm và hốc mắt trống rỗng. Đôi môi gợi cảm, đầy đặn trông tái nhợt và thiếu sắc đến nhợt nhạt.

Vậy mà khí chất, sự quyến rũ đến mê người lại chẳng bị giảm sút.

Hắn thật muốn phịch cô ta ngay tại đây.





Nhưng khoan...

Chờ Myungsoo chết và Soojung tỉnh lại. Hắn sẽ cho cô xem một màn kích thích đến tê người.

Ha ha.

Hắn lại suy nghĩ bậy bạ rồi.

Ha ha.

Soojung của hắn chắc sẽ điên lên vì ghen thôi.

Có thể cô ta sẽ bật dậy, đẩy cánh cửa tủ gỗ kia thật mạnh bạo, xông đến hắn và giáng cho hắn vài cú tát.

Sau đó sẽ tiến tới Jiyeon mà đánh cô ta đến chết mất.

Có thể.

Có thể lắm chứ.

Bởi hành động của Soojung chưa bao giờ hắn có thể đoán được.

Có khi cô ta còn chưa chết và đang nằm ở nơi tủ kia, phá lên cười và thích thú khi thấy bọn hắn bị lừa cho một vố đau.

Rằng cô ta còn sống và đây là trò đùa.

Còn sống.

Trò đùa.

Trò đùa.


.



Màn đêm đã đến. Bầu không khí lại trở về vẻ tĩnh lặng và yên tĩnh đến đáng sợ. Căn nhà vốn luôn chìm vào màu đen u ám và Sehun thích cảm giác này.

Cảm giác sự lạnh lẽo thấu vào từng thớ thịt, cảm giác yên tĩnh bao phủ cả con người hắn. Và cảm giác các mạch máu nóng lên khi hắn đang sải từng bước chân về căn phòng phía tây.

Sự chậm rãi, bình thản nhưng ẩn trong đó sự hồi hộp, sự mong đợi và sự kích thích đến run người.

" Thật đáng mong đợi. " Sehun nói thầm

Mùi ẩm mốc và sự hôi thối bốc lên khi Sehun đẩy nhẹ cánh cửa ra. Nhăn mặt, cau mày lại, hắn ghét những mùi này kinh khủng.

Nhưng hương vị phảng phất nơi cánh mũi lại đem đến sự quyến rũ đến mê người.

Có mùi máu. Khá nồng. Nhưng thơm. Nó tan vào không khí đã lâu. Nhưng huơng vị thơm lừng lại không bị mất đi.

Ngược lại nó hơi hăng, một mùi hăng hấp dẫn mọi giác quan.





Sehun cười mỉm, đôi chân dài sải từng bước nhẹ đến bên tủ gỗ được đặt nơi góc phòng. Bước chân nhẹ, mềm mại, yên ắng.

Hệt như tên mèo nhỏ đang bước những bước chậm đến bên chú chuột nhỏ xinh đẹp. Chú chuột vài phút nữa sẽ nằm gọn trong tay gã mèo láu cá. Một cách từ tốn và kì lạ nhất.

Tay hắn có photpho đỏ. Thứ bột được hắn lấy từ phòng Myungsoo. Tên điên đó có vài thứ kì quặc. Vài chất hóa học nhìn lọe loẹt. Và vài ba món đồ thí nghiệm trông ngu xuẩn.

Nhưng chúng được dùng có mục đích. Để tạo ra ma túy. Thứ hàng bọn hắn mê mẩn đến tê dại.

Trên tay hắn còn cố ống tiêm, cây kéo và một cái nồi nung đất nhỏ.

Điều này thật lạ, nhưng ở căn bếp của ngôi nhà này thứ gì cũng có (hoặc là do hắn nghĩ thế) . Nhưng hắn cũng bất ngờ lắm, khi có cái nồi nung nhỏ ở đây.

Giống như có ai đó chuẩn bị sẵn cho hắn. Để hắn tự tung hành theo ý muốn.

Và kẻ đó chỉ việc ngồi im lặng xem màn trình diễn của hắn.

Trong bóng tối.






Hắn dùng rìu phá khóa tủ.

Tủ gỗ được mở ra. Soojung đang nằm im trong đó. Ngủ rất ngoan. Gương mặt cũng rất bình yên. Mái đầu vàng hoe nổi bật vô cùng.

Sehun cười âu yếm. Dùng hai tay bế cô ra, đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường, sau đó lại nhìn cô rất lâu. Rất lâu.

Chiếc kéo đỏ được giơ lên, một sợi tóc vàng bị cắt ra.

Ống kim tiêm cũng đã chuẩn bị sẵn, nhưng Sehun khá ngập ngừng. Hắn sợ máu cô bị đông rồi, hoặc là bị thối rữa cùng với đống thịt bầy nhầy trong người cô. Mà dù là thế nào, hắn sẽ phát nôn nếu rút ra lượng máu không vừa ý hắn mất!!

Hắn muốn máu cô vẫn còn đỏ tươi, thơm lừng và hăng mùi ngọt.

Nghĩ mãi.

Nghĩ mãi.

Hắn cũng quyết định lấy máu cô.

Cầu chúa, đừng khiến con thất vọng.







Máu cô vẫn còn thơm. Tóc cô vẫn còn vương mùi nhàn nhạt. Và thứ photpho đỏ vẫn còn đang chờ đợi sự bất ngờ.

Trong cuốn sách bóng tối hắn từng đọc, chỉ cần chút photpho, máu người, một sợi tóc. Nung trong chiếc nồi nhỏ.

Thứ chất lỏng kì dị và tuyệt vời sẽ được ra đời

Khói lửa nhàn bay lên, quyện vào không khí mội mùi khói nhạt, Sehun khẽ hít, thật là có mùi hấp dẫn.

Soojung đang ngủ say trên giường, gương mặt cô luôn xinh đẹp khi ngủ. Và cả đôi môi mỏng hơi nhạt kia, là thứ mê người hơn cả.

Và bỗng hắn muốn hôn.

Nhưng không phải hôn kẻ đã chết, mà hôn kẻ còn sống.

Và chút phút nữa, nguyện ước của hắn sẽ được tại nguyện.






Thứ chất lỏng đặc sánh trong nồi, tỏa ra một mùi lạ, không thơm cũng chẳng hăng, và có khi nó chẳng có mùi cũng chẳng có vị.

Nhưng nó kéo hồn người về. Đưa người tỉnh dậy, cho người lại cảm giác thuở còn sống. Chẳng phải rất tuyệt sao?

Sehun nâng đầu Soojung dậy, ân cần đưa thứ dịch lỏng vào khoang miệng cô. Thật nhẹ, thật cẩn thận.

Sau đó lại đỡ cô nằm, ngồi một bên nhìn cô đang nằm.

Có lẽ sáng mai, khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ lại thấy cô dùng đôi môi xinh đẹp kia lên tên hắn thật trong trẻo, thật nhẹ nhàng và dịu dàng đến mềm lòng. Và khi sáng mai tỉnh dậy, cô sẽ lại quấn lấy hắn như những ngày cũ, sẽ lại dùng bàn tay trắng nõn kia, vẫn vê từng xúc giác nóng bỏng và cháy rực nơi hắn.

Chỉ còn vài tiếng thôi.

Cô sẽ lại là Soojung của hắn. Riêng hắn.








Hắn dợm xoay người bước đi.

Vậy mà vài bước, lại đứng khựng lại.

Mái tóc vàng hoe ban nãy còn im lìm nay đã động đậy và quấn quanh cổ hắn thật nhẹ.

Mùi hương nhàn nhạt len vào cánh mũi.

Cơ thể hắn run lên nhẹ.

Có chất giọng nỉ non gọi hắn, thật nhẹ, thật rù quyến.

" Sehun của em... "




Hắn vội xoay người lại.

Soojung của hắn kìa. Đang đứng và vân vê vùng bụng của hắn. Thật khẽ, thật chậm.

Bụng hắn nhộn nhạo, cảm giác rối tung đến ngây ngất.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn.

Thân ảnh cô in sâu vào đôi mắt hắn. Nhưng bóng hắn không in trong mắt cô.

Không hề.

Hệt như cô có mắt nhưng chẳng có tròng. Đôi mắt trống rỗng, vùng mắt hơi tối. Đôi mắt trông thật lạnh và vô hồn.

Mắt cô thật lạ.

Cô lại gọi tên hắn.




Hắn gắt gao hôn cô. Đôi tay lộn xộn di chuyển khắp người cô.

Mà cơ thể cô như có kim đâm vậy.

Mỗi lần tay hắn chạm vào cô là một lần đau đớn đến không nguôi.

Có máu chảy. Máu của hắn.

Cô không cho hắn nhìn, cô hôn hắn mạnh liệt hơn.

Máu chảy mỗi lúc một nhiều, máu của hắn chảy rất nhiều. Thấm ướt cả chiếc áo hắn vứt dưới sàn. Mùi màu nồng, mùi màu thơm, lan rất nhanh vào cánh mũi hắn.

Cơ thể hắn đau nhức, rất đau nhức, nhưng vì sao lại đau?

Hắn không rõ.

Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Và hắn bỗng thấy cơ thể mệt lử, rũ rượi, cả người đau nhức đến bức bối.




Hắn buông cô ra.

Và hắn bỗng muốn hét lên.

Cô có dao. Vùng bụng hắn trống, hở một lỗ.

Rồi hắn ngất.

Ngất trên vũng màu của chính hắn.




Trước khi mất đi hết ý thức, hắn nhớ về hình ảnh con búp bê mà hắn tìm thấy trong phòng mình. Nhớ về khuôn mặt nó khi nhìn hắn, nở nụ cười.

Và những kí ức sau hắn chẳng nhớ.

Và lý do Soojung sống lại.

Hắn cũng không nhớ.

Không nhớ.

Không nhớ.

Không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro