1. Sâu trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tính từ lúc ngủ quên đến nay, nhóm Soojung đã trú ở ngôi nhà này tổng cộng hơn ba tiếng đồng hồ. Một quãng thời gian không lâu nhưng đủ để cả bốn người bọn họ thấm được nỗi sợ hãi bao trùm nơi đây.

Nếu nói Soojung nhát gan là sai, nhưng nếu nói cô không sợ thì thật không đúng.

Nếu biết có lúc vướng vào hoàn cảnh hiện tại thì có chết cô cũng không cùng Sehun đến đây. Thế mà nỗ lực từ chối cũng đều bay hết bởi những ca từ ngọt ngào mà rù quyến nơi anh. Nói đến đây, Soojung chỉ biết bất lực cười trừ.

Ban đầu là dự tính về một chuyến đi vui vẻ và không kém phần thú vị, vậy mà tình thế hiện tại là bất lực và phải ngồi chờ cho đến sáng mai. Nếu không phải vì Jiyeon đi lạc và ba người cô đi kiếm, có lẽ họ đã không phải cắn răng mà ở tạm nơi hôi thối, tối đen thế này.

Từ lúc bước vào ngôi nhà hoang nằm che khuất bởi những tán cây thông, cô đã linh cảm về một dự tính chẳng lành. Thế nhưng là điều gì mách bảo không nên vào đi nữa, cô vẫn vào và giờ thì hối hận vô cùng. Vì sao ư? Vì cánh cửa của ngôi nhà chết tiệt này đã không thể mở được nữa.

Myungsoo cùng Sehun đã rất cố gắng để mở nó ra, nhằm lấy được chút ánh sáng. Thế nhưng mọi sự nỗ lực đều được bù lại bằng cánh cửa kẽo kẹt không thể mở ra.

Ban đầu mở rất dễ, nhưng khi cả bốn người cùng bước vào nó đã trở thành thứ không - thể - mở được nữa.

Và giờ thì họ đành an ủi nhau bằng việc bình tĩnh nhắm mắt ngủ và chờ đến sáng mai.



.




Soojung đối với bai người bạn Myungsoo và Jiyeon kia không hẳn gọi là quá thân thiết, thế nhưng bọn họ lại vẫn thường đi chơi chung với nhau và làm vài ba trò bí mật. Có thể cái tính cách quái dị và nổi loạn là thứ đã liên kết họ lại với nhau. Dù rằng trong thâm tâm họ không mấy ưa gì nhau.

Trong tầm mắt Soojung chỉ có Sehun là quan trọng nhất, dù gì bản tính anh đôi lúc rất khó ưa và cái thói trăng hoa chết tiệt. Thế nhưng Soojung thì rất cứng đầu và cô hiện chưa chán Sehun, nên phải nói anh trong mắt cô vẫn còn rất giá trị và đáng giá.

Không có đồng hồ cũng như không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng Soojung chắc rằng trời đã khuya rồi. Trời khuya đồng nghĩa với việc thú vui của bọn cô sẽ lên.

Nghe từ Sehun bảo, Myungsoo và Jiyeon đã tìm ra được một căn phòng trông khá ổn, có một chiếc giường nhỏ và một tủ gỗ trống. Điều thú vị là căn phòng ấy có cửa sổ, dù rằng nó khá nhỏ.

Nhưng không sao, Soojung nghĩ thế, dù là trong bóng tối hay có ánh sáng, thú vui của họ cũng phải được diễn ra và không gì có thể ngăn chặn được.





Từ nơi Soojung ở đến nơi Myungsoo chờ cách nhau không xa, thế nhưng cả Sehun và Soojung đều đến rất chậm. Nếu không phải vì Sehun đòi hôn và cô không cùng anh cuồng nhiệt ở vài ba bức tường bẩn, họ sẽ đến nhanh hơn chút rồi.

Lúc Soojung đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra, đã nhìn thấy Myungsoo cùng Jiyeon đắm mình trong những làn khói trắng đục. Mắt bọn họ đầy màu u mê, không khó nhận ra họ đang lâng lâng bởi những bột thuốc màu trắng nằm vương xung quanh. Soojung nhìn cảnh đó, trong lòng lại rạo rực bội phần, cơn khát của cô lại lên rồi và chỉ có đống màu trắng kia mới có thể giảm cơn khát cô xuống.

Thứ trắng trẻo, lấp lánh kia còn khiến cô yêu hơn cả những cái chạm của Sehun.

Soojung không ngại buông tay Sehun đang đặt nơi hông mình mà bước đến, lấy vội thứ túi nhỏ nằm cạnh Myungsoo.

Khuôn miệng nhỏ xinh của cô không kìm được mà rên lên vài tiếng khó chịu. Những ngón tay mảnh khảnh cứ liên tục run lên bần bật khi cô gắng mở bật lửa, đến khi từ miếng giấy chứa bột trắng kia thả ra những làn khói mờ đục. Soojung mới thỏa mãn mà nở nụ cười.

Thứ liên kết bốn người họ lại, chính là thứ thuốc mà có thể khiến con người héo mòn nhưng đồng thời đưa con người bay đến nơi thăng hoa.

Cứ hít rồi lại cười thỏa mãn, cứ cười rồi lại đê mê mà đắm chìm.

Soojung đưa ánh mắt đã bị mờ đi bởi thuốc mà nhìn ngó xung quanh. Myungsoo và Jiyeon thì lại lao vào nhau như bao lần, còn Daddy của cô - Sehun thì lại nằm ngủ ngon lành rồi. Đôi mắt cô lại lơ đãng nhìn ngó xung quang phòng, và rồi đôi ngươi xinh đẹp bỗng mở trừng ra...

Có phải cô nhìn nhầm không? Bên cạnh cánh cửa phòng bị mở ra, là một con búp bê?





" Rầm!!! " Một tia sét sẹt ngang bầu trời

Nó làm Soojung giật mình đồng thời khiến Soojung hét lên vì sợ hãi, lúc nãy nhờ ánh sáng của sét mà cô nhìn thấy rõ hình hài con búp bê. Con búp bê với gương mặt đẫm máu và nụ cười kéo dài đến mang tai, đang dùng ánh mắt chết chóc mà hướng về cô.

Nhưng khi ánh sét ngang qua rồi, căn phòng lại lần nữa chìm trong bóng tối thì cũng là lúc con búp bê nơi cạnh cửa biến mất.

Cô không cho rằng bản thân bị hoa mắt nhưng cô lại không dám thuyết phục bản thân thứ vừa rồi cô thấy là thật.

Cô đang rất sợ, cô nhớ đến ánh mắt ám ảnh nó nhìn cô, nhớ đến con búp bê hòa máu đỏ sáng lên trong ánh đèn hiu hắt, nhớ đến nụ cười đến man rợ của nó. Chỉ là thoáng qua nhưng đọng vào tâm trí cô rất sâu.

Soojung tự điều hòa lại nhịp thở đang không ổn định của mình. Bước những bước khập khững về nơi Sehun đang nằm. Quỳ xuống bên anh và ôm lấy anh thật chặt, những khi tâm tình bất ổn chỉ có hương thơm nơi Sehun mới có thể khiến cô bình tâm và điều hòa suy nghĩ thật ổn định.

Cô tự ru mình ngủ bằng những suy nghĩ tích cực, xua đi hình ảnh u ám vừa rồi mà định thần chìm sâu vào giấc ngủ.

Chỉ là cô đã không để ý, con búp bê nơi phía cửa lại xuất hiện.




.





Soojung giật mình tỉnh dậy nửa đêm khi thấy hương của Sehun vụt mất. Cô mở choàng mắt và ngạc nhiên khi quanh phòng không còn ai ngoài mình. Sự lạnh lẽo, sợ hãi thấm dần vào từng thớ thịt của cô. Hình ảnh về con búp bê ban nãy xâm đoạt vào tâm trí cô, khiến cô một lần nữa phải ôm chặt lấy bản thân để xua đi cảm giác sợ hãi, đáng sợ.

Sehun đâu rồi?

Myungsoo đâu rồi?

Cả Jiyeon nữa, tất cả đều như bốc hơi mất vậy.

Căn phòng rộng rãi, tối đen nay chỉ còn Soojung.

Soojung vơ vội lấy điếu thuốc nằm vương vãi dưới sàn, đôi tay run run bật lửa lên rồi hút vội điếu thuốc còn chưa nóng. Làn khói mỏng đã xuất hiện, thứ khói trắng, nhẹ tênh bay lên rồi hòa vội vào không khí mà tan mất. Soojung nhìn theo làn khói mà thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Cô chắc mẩm, mọi người chắc đi tìm cách thoát ra nơi này rồi. Không phải là họ bỏ cô đâu, tuyệt đối không.

Mà ông trời xem ra không thương cô rồi, cứ nghĩ mọi thứ mới ổn lên chút, vậy mà lại nhìn thấy con búp bê đang ngồi cạnh mình, khóe miệng là nụ cười ghê tởm.

Soojung hét lên một tiếng thật to, lật đật đứng dậy rồi chạy vội ra phía cửa, trên tay vẫn là điếu thuốc còn cháy dở. Tim cô đập thịch thịch theo từng nhịp thở gấp, cô cảm tưởng tim mình sắp nổ tung rồi và các mạch máu nhỏ dưới tay cũng đang nóng lên mà muốn nổ ra. Chưa từng nghĩ có ngày mình lại vì món đồ chơi kia mà sợ hãi. Nhưng chết tiệt, cái món đồ chơi dở người ấy cứ toát ra luồng khí âm u mà lạnh lẽo không nguôi.

Không biết lấy đâu ra động lực, cô tiến từng bước chậm rãi về phía con búp bê, điều chỉnh nhịp thở đang gấp gáp về trạng thái bình tĩnh nhất. Cô cần mạnh mẽ đối diện thứ kinh tởm kia, để chắc chắn với bản thân rằng, Jung Soojung này không phải loại sợ hãi vì mấy món đồ rẻ tiền.

Vậy mà chỉ còn cách nó mấy cm, cô lại lần nữa hét lên mà vội lùi ra sau ngay. Lúc này không thể nhầm được, con búp bê kia vừa chớp mắt nhìn cô.

Và lần này cô đã bỏ chạy ra khỏi phòng, những bước chân nhanh và run rẩy chạy dọc khắp hành lang. Mà nơi này tối quá, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chạy thật nhanh. Căn nhà khốn khiếp này, nó khiến cô muốn hét lên vì sợ hãi.






Nhưng... thế quái nào? Cô rõ ràng đã chạy rất lâu và xa, vậy mà giờ lại đứng trước căn phòng cũ. Căn phòng duy nhất có cửa sổ. Và như đã đoán trước, con búp bê đang ngồi chiễm chệ, hướng ánh mắt đắc thắng về phía cô. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nụ cười kéo dài đến mang tai.

Và rồi...cô thấy trong người rất lạ... như là được nâng lên, cơ thể nhẹ bẫng vô cùng. Ánh mắt cô và con búp bê vẫn hướng thẳng về nhau.

Cô nhìn thấy con búp bê đang chậm rãi tiến về cô.

Nhìn thấy rõ đôi mắt mang tư vị chết chóc.

Cảm nhận rõ những hành động của mình không còn do não bộ điều khiển nữa. Soojung thở dốc, cố cựa quậy thân mình nhưng không thể. Bởi như có những bàn tay vô hình từ bóng tối nhơ nhuốc đang kìm chặt lấy tay, chân và tâm trí của cô, khiến cô không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.

Những viên thuốc trắng rơi xuống chân cô, cô nghĩ là mình đang bay, là đang phiêu vào xúc cảm đê mê của thứ thuốc thần thánh. Khóe miệng giật giật, trong bụng nhộn nhạo đến khó chịu. Đầu óc lâng lâng, vô hồn như kẻ bị điều khiển. À đúng hơn là bị giật dây, giống hệt như một con rối với muôn ngàn dây nhợ xung quanh. Và kẻ giật dây lại là thứ đồ vật đang mỉm cười phía trước.

Những viên thuốc không ngừng được đưa lên miệng, hành động lặp lại nhiều lần, nhanh và dứt khoát. Soojung bắt đầu khó thở, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ dần đi. Mà dù có mờ đi nữa, cô vẫn thấy, vẫn nhìn rõ con búp bê nơi phía giường.

Và rồi cô ngã. Ngã xuống cùng những viên thuốc trắng, ngã xuống cùng cơ thể rã rời đến kiệt quê. Bên miệng sùi bọt trắng. Cơ thể co giật đến liên hồi.

Và...con búp bê biến mất...





.







Hết thảy cả Myungsoo, Jiyeon và Sehun đều kinh ngạc trước những hành động của Soojung. Ban đầu họ nghĩ là Soojung đã phê quá liều nên làm những hành động kì cục.

Như việc chạy ra phía cửa phòng rồi lại khe khẽ bước lại về phía giường, sau đó là hoảng sợ mà hét lên. Rồi lại như kẻ điên mà chạy dọc hành lang, là rồi quay về nơi này, cùng khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Và điều đáng sợ hơn, là Soojung giật lấy những viên thuốc từ tay Myungsoo, dù anh cùng s
Sehun đã cản cô lại, nhưng cô vẫn kiên quyết mà giành giật lấy. Đôi đồng tử cô lúc ấy có màu đỏ, có tia trống rỗng và ánh nhìn tà mị đến đáng sợ.

Và họ mặc kệ Soojung muốn làm gì thì làm.

Đồng thời nhận ra bản thân thật điên rồ.

Bởi vì Soojung chết rồi. Chết vì sốc thuốc.

Căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối, hơi thở lạnh lẽo bủa vây, cảm giác đáng sợ dâng đầy trong trí não.

Jiyeon khóc lóc.

Myungsoo ôm đầu sợ hãi.

Sehun suy sụp đến ngạc nhiên.

" Phải làm sao đây? " Myungsoo lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng

" Phải đưa Soojung đến bệnh viện... " Jiyeon nói trong từng tiếng nấc

" Đồ ngu!! " Sehun chửi rủa " Soojung chết rồi, là chết vì sốc thuốc đấy! Nếu đem cô ta đến bệnh viện, khác nào nói với đám người ngoài kia chúng ta là những kẻ nghiện. Mà cô biết lúc ấy sẽ ra sao không? Cả ba chúng ta sẽ bị lũ cớm bắt!! " Sehun nói một mạch không ngừng nghĩ, cảm tưởng hô hấp như vừa bị rút cạn đi

" Vậy chúng ta phải làm sao? " Jiyeon cất giọng thều thào

Cả ba lần nữa lại im lặng. Không ai phản ứng gì, càng không ai dám nhìn thẳng vào người đối diện. Bởi họ cũng đang rất sợ. Một nỗi sợ đầy chân thực và gặm nhấm tâm hồn họ.

" Giấu xác đi. " Là Myungsoo lên tiếng

Không hẹn, cả Jiyeon và Sehun đều nhìn chằm chằm vào Myungsoo.

" Chúng ta phải giấu xác cô ta ngay, tuyệt đối không được để ai biết. Chỉ cần chờ sáng mai thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây và xem như không có gì. " Giọng Myungsoo trầm khàn vang lên rõ ràng

Như một ông chủ ra lệnh cho đàn em, cậu ta bộc lộ những suy nghĩ tính toán của mình.

" Chúng ta phải nói sao về cái chết của Soojung? " Giọng nói Sehun không còn tức giận nữa, giờ đây nó mang vẻ đau đớn, chua xót và bất lực

" Nói rằng Soojung trượt chân ngã xuống vách núi. " Myungsoo đặt ra giả thiết

Lần này không có ai trả lời, như thừa nhận ngầm, bọn họ đồng ý với giả thiết trên.

" Giấu ở đâu bây giờ? " Chất giọng nhỏ thé của Jiyeon vang lên

" Giấu... trong tủ kia được không? "

Cả sáu ánh mắt đều cùng hướng về chiếc tủ rỗng đang đặt trong góc khuất.







Mưa bất chợt rơi, mưa lớn, rất to. Tiếng mưa như đang giận dữ, như đang gào thét và cả khóc thương cho cô gái xấu số kia.

Và nhóm bạn bốn người, giờ đây chỉ còn ba người sống và một cái chết rỗng, vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro