26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đi bộ ngang qua quảng trường trung tâm, đài phun nước năm ngoái đã được thay bằng màn hình đèn LED to lớn, tiệm lẩu Hoa Nhạc vẫn đông khách nườm nượp. Trên màn hình LED đang chiếu một cuộc phỏng vấn của một người mẫu nổi tiếng, Lay.
Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp, hôm nay anh ấy mặc một thân Moncler đắt đỏ, toả sáng và rực rỡ.
Nữ MC duyên dáng đặt câu hỏi, "Lay, nghe nói dạo này anh đã xuất bản một bộ ảnh, đúng chứ?"
Người con trai trên màn hình mỉm cười tao nhã và lịch thiệp, "Phải, là Sauvée."
"Ồ, tiếng Pháp sao? Có nghĩa là..."
"Sự lưu giữ."
"Vậy trong bộ ba tập ảnh, L'espoir tức có nghĩa là hy vọng, Sauvée là lưu giữ, vậy tập ảnh cuối sẽ là gì nhỉ? Thật đáng mong đợi!"
"Là Felicidad, niềm hạnh phúc."
"Có thể thấy sự ngọt ngào đó nhé." Nụ cười trên màn ảnh rất chuyên nghiệp. "Nhưng trước tiên chúng ta hãy nói về Sauvée, đây là tập tranh được giới chuyên môn đánh giá rất cao, anh nghĩ gì khi lên ý tưởng?"
"Chính là kể lại một câu chuyện cũ mà thôi."
"Ồ, đây là chủ đề thú vị đó, câu chuyện gì vậy? Là một mối tình sao?"
Trương Nghệ Hưng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Ngô Thế Huân nhớ rõ, hình ảnh đầu tập tranh là bục giảng, Trương Nghệ Hưng tựa lưng vào bàn giáo viên, trên tay là quyển sách tham khảo rất dày. Ánh nắng hắt từ cửa sổ rải trên sườn mặt hoàn hảo, gọng kính kim loại mỏng, đôi mắt sáng cong cong như đang mỉm cười.
Nữ MC trên màn ảnh thao thao bất tuyệt về bộ ảnh mới, sau đó đặt ra một câu hỏi vô cùng thú vị, "Vậy bây giờ điều anh muốn là làm gì nhất?"
Khuôn mặt trên màn ảnh hé môi cười chuyên nghiệp, "Tôi sao? Hoàn thành tập ảnh và thu về thật nhiều tiền."
Câu trả lời của anh khiến mọi người trong khán phòng bật cười, không khí trở nên vô cùng sôi nổi. MC thấy vậy liền lấn tới, "Chúng tôi đều là phụ nữ, không hứng thú ba cái kinh doanh đó, cái tôi muốn hỏi chính là cậu dự tính thế nào với trái tim của mình?"
"Chính là không để bản thân rung động với bất kì ai."
"Đáng tiếc lắm đó nha. Tại sao cậu lại không muốn rung động nữa? Vì còn tình cảm với người đã cũ ư? Đây chính là thông điệp của bộ ảnh ư?
Người đã cũ, đây là thể loại danh xưng gây khó chịu nhất mà Ngô Thế Huân từng nghe. Chẳng phải người yêu cũ, chỉ là người đã cũ, chỉ là một ai đó không tên trong cuộc sống của anh ấy.
Người đàn ông trên màn ảnh hơi đăm chiêu, sau đó nhìn và ống kính, nói một câu nhẹ tênh, "Có thể cho là vậy. Chúng tôi thật sự đã lỡ nhau rồi."
Chúng ta thật sự đã lỡ nhau rồi sao?
Thật sự không thể vãn hồi sao?
Nữ MC tìm cách khai thác câu chuyện tình muôn thuở kia bằng cách tiếp tục câu hỏi, "Làm sao bạn có thể quên đi mối tình sâu nặng như vậy?"
"Hãy nghĩ đơn giản thôi. Chúng ta va vào nhau trong lúc trời đẹp quá nên chúng ta rung động. Nếu qua khỏi con hẻm đó, khoảng trời đó, mọi thứ liền không còn nữa. Chấm hết. Vậy thôi."
"Vậy hiện nay tình yêu như thế nào thì coi là sâu nặng với bạn?"
Đưa mắt nhìn ống kính, cái nhìn cách xa như vậy nhưng đủ làm tim Ngô Thế Huân lệch đi một nhịp,
"Thật bình đạm. Tôi chỉ cần cùng người trải qua những ngày không sóng gió, không buồn khổ. Không cần hạnh phúc đến phát điên rồi đau thương đến cực hạn." Sau đó anh lại mỉm cười, "Già rồi, cảm xúc mạnh như vậy trái tim không chịu nổi nữa."
Ngô Thế Huân đứng lặng người giữa quảng trường đông đúc, những bộ não làm việc đến mức muốn bốc khói và vội vã.
Ngẩng đầu nhìn anh ấy lâu đến mức cổ phát đau, Ngô Thế Huân hoảng hốt khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối.
Thảng thốt nhận ra, cuộc đời như biển rộng, mỗi chúng ta là con cá giữa lòng đại dương mênh mông. Bơi một vòng lớn chỉ để gặp lại nhau lần nữa.
Nhớ anh ấy đến quay quắt.
Anh à, em không thể buông tay.
Học yêu thương anh ấy một cách tỉ mẫn. Và nhẫn nại.
Chúng ta lần này hãy đi thật chậm thôi anh.

Điện thoại vang lớn, Ngô Thế Huân nhấc máy với giọng điệu lạnh lùng, "Nghe đây, anh Xán."
"Ngày kia có một đoàn muốn thuê phòng triển lãm của chúng ta. Anh đã duyệt rồi."
"Của ai? Chụp cái gì?"
"Moncler, chụp người mẫu chứ gì?"
"Sao anh lại duyệt? Chúng ta chưa từng nhận loại hợp đồng này."
"Chú mày sẽ hối hận. Gặp nhau đi."
"Khi nào?"
"Sáng ngày mai tại văn phòng đi."
"Được."
Ngô Thế Huân không thích chuyện cho ai đó vào và chụp lại những ngóc ngách của phòng triển làm của mình, chỉ là chưa bao giờ cho phép. Thế giới của tôi chào mừng bạn đến thăm quan, nhưng tuyệt không hoan nghênh bạn lưu giữ bất kì một mảnh vỡ nào, dù chỉ là nhỏ nhoi cho riêng mình.
Phác Xán Liệt để tập hồ sơ lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, hất hất mặt ý bảo hãy xem qua một chút.
Ngô Thế Huân tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, "Anh có biết không?"
"Chuyện gì?"
"Lí do anh Nghệ Hưng đi Hà Lan."
"À..."
Ngô Thế Huân thẳng lưng, hai bàn tay trên bàn đan vào nhau, cố gắng khống chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.
"Tại sao anh không nói ra?"
"Vì anh ấy không hi vọng cậu biết."
Tất cả mọi người đều biết lí do anh rời xa em, chỉ có em là như thằng ngốc hết oán rồi lại giận vì nghĩ mình bị bỏ rơi.
Đến cuối cùng ngay cả tư cách để yêu anh em cũng không có.
Trương Nghệ Hưng, em hối tiếc rồi, hối tiếc vì quá khứ đã không yêu anh nhiều hơn nữa.
-------------------------
Tui chuẩn bị lười chảy thây tiếp đây :)))
Có bao nhiêu là up hết rồi đó, đợi nghĩ tiếp đã 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro