25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng kéo cái vali nặng trịch và to tướng, đôi mắt sau gọng kính mát nheo lại vì dư chấn của giấc ngủ trên chuyến bay dài.
"Nghệ Hưng!!!" Độ Khánh Thù đứng lọt thỏm trong đám đông, áo khoác lông to sù sụ và chóp mũi đỏ ửng.
"Lâu lắm không gặp đó nha!!!" Trương Nghệ Hưng buông vali, ôm lấy vai người bạn lâu ngày, còn bận than thở, "Đói quá! Lạnh nữa!"
Một số cô gái trẻ xung quanh thầm xuýt xoa, "Đẹp trai quá! Giống Lay ghê!"
Độ Khánh Thù phì cười, lôi kéo tay Trương Nghệ Hưng, "Lên xe đã, mọi người đều đang chờ."
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn đăm đăm cánh cửa, chỉ chực chờ muốn hét toáng lên khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng.
"Làm gì vậy? Em về nước trước anh có ba tháng thôi mà!"
"Hừ, người ta là lưu luyến anh nha." Biện Bạch Hiền bĩu môi, quyết định quay sang tiếp tục ăn bánh nhân thịt
"Lâu rồi không gặp, anh Hưng. Em tưởng anh đã quên Bắch Kinh luôn rồi." Phác Xán Liệt ngoảnh đầu ra sau mỉm cười, một tay thì vẫn bận rộn phủi vụn bánh rơi trên áo cho Bạch Hiền.
Trương Nghệ Hưng cười vui vẻ, "Vốn không tính sẽ quay lại nữa." Quay đầu sang thấy Độ Khánh Thù đang thầm thì với điện thoại, gì mà được không uống rượu, ở Hoa Nhạc, được anh sẽ về sớm.
Hừ, đều là những kẻ yêu đương kì quặc.
Trương Nghệ Hưng vui vẻ say quên trời đất khiến cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không còn cách nào khác là mang về nhà mình.
Bốn người kết thúc sớm vì Độ Khánh Thù không thể về trễ, Trương Nghệ Hưng còn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, anh cần nghỉ ngơi.
Cả ba đang đi bộ dọc đường vào khu phố, Trương Nghệ Hưng bỗng đứng sựng lại, quay đầu lôi điện thoại ra mơ hồ hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên điện thoại nhíu nhíu mày, "Mười hai giờ ba mươi."
Biện Bạch Hiền ngẩn người.
"Đợi một chút, Thế Huân, cậu ấy sắp nhắn tin rồi."
Ting.
Tin nhắn vang lên nhanh chóng.
Múi giờ ở Hà Lan và Bắc Kinh lệch nhau năm tiếng đồng hồ. Trương Nghệ Hưng lúc xuống máy bay đã quên không chỉnh lại điện thoại của mình, nên hiện tại ở Hà Lan là mười hai giờ ba mươi. Sự thật hiện tại ở Bắc Kinh chỉ mới bảy giờ ba mươi tối.
Anh ấy luôn chờ tin nhắn điện thoại trong ba năm qua. Chỉ là xem, sau đó không hồi âm lại.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không hẹn mà thở dài.

Ngô Thế Huân bước chân vào siêu thị gần nhà, mua vài ba thứ cơ bản như mì gói, pate hộp, nước suối. Trong lúc đang đứng tại quầy bánh bao chiên, có một người đàn ông cao lớn bước ngang qua, cánh tay có khá nhiều hình xăm, không thô thiển, chỉ có cảm giác rất nghệ thuật, anh ta đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt đầy là vẻ ôn nhu, "Hả? Được, mua cái đó rồi."
"Cái đó anh không ăn mà."
"Oh, được, bánh bao chiên phải không?"
"Hai túi? Cho anh Nghệ Hưng nữa sao?"
Nghệ Hưng...âm thanh khiến màng nhĩ Ngô Thế Huân đau buốt.
"Thù Thù, ở đây không có loại nước tương chúng ta hay dùng."
"Được, được."
Kim Chung Nhân xoay người muốn ra tính tiền thì chợt phát hiện người đứng phía sau mình đang nhìn mình thẫn thờ.
"Xin lỗi...người bạn kia trong điện thoại anh có phải...có phải tên Độ Khánh Thù hay không?"
Kim Chung Nhân nhíu đôi lông mày kiếm, "Anh là..."
"Tôi là Ngô Thế Huân."
"À! Thế Huân, Nghệ Hưng, đúng không?" Kim Chung Nhân nhếch môi, "Đã nghe nói về cậu nhiều, hôm nay may mắn có thể thấy người."
"Anh Nghệ Hưng..."
"Chỗ chúng tôi." Ba chữ này giống như đem Ngô Thế Huân trở về khoảng thời gian ba năm trước. Anh ấy đã về rồi, anh ấy đang ở rất gần. Trương Nghệ Hưng...
"Liệu...liệu..." Ngô Thế Huân bối rối đến lúng túng.
"Không thể, Khánh Thù không có cảm tình tốt với cậu. Anh ấy không hi vọng cậu và anh Nghệ Hưng gương vỡ lại lành."
Kim Chung Nhân nói xong liền muốn quay đi, chỉ để lại mấy câu, "Bất quá tôi có thể giúp cậu một chút. Bảy giờ tối nay, quán cà phê ngay bên cạnh trung tâm mua sắm này, cậu hãy hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù sao tôi tin cậu cũng xứng đáng được biết chuyện gì đã diễn ra."
Quán cà phê ngay trung tâm thành phố, sầm uất và náo nhiệt. Khách đến đều là những bạn trẻ nồng nhiệt với tình yêu, với cuộc đời, giống như Ngô Thế Huân đang cố gắng tìm lại chút cảm giác gì đó.
Ba năm không nhanh không chậm trôi qua, có người đến kẻ đi, chỉ có lỗ hổng trong tim là còn nguyên vẹn.
Đã từng có một cậu trai trẻ đến với Ngô Thế Huân, không vụ lợi, không đòi hỏi, không giận hờn, không tranh cãi. Cậu ấy xinh đẹp và hiểu chuyện.
"Em không xinh đẹp sao?"
"Đẹp."
"Em không có đủ thành ý sao?"
"Đủ."
"Vậy sao không thể yêu em?"
"Vì tim tôi có người khác, có anh ấy, em với tôi chưa từng là rung động."
Ngay cả rung động cũng không thể, tôi làm sao có thể yêu em, làm sao có thể quên anh ấy.
"Em sẽ đợi anh."
"Đừng đợi."
"Tại sao?"
"Vì tôi đang đợi anh ấy."
Những mẩu đối thoại dang dở cứ hay dội lại trong tiềm thức của Ngô Thế Huân, những gì liên quan đến anh ấy đều như vậy.
Có lẽ người ta nói phải, những kẻ làm nghệ thuật thường lửng lơ với những gì đã cũ, người ta chẳng bao giờ có thể buông bỏ một mối tình quá sâu đậm. Không phải không muốn, chỉ là không thể.
Độ Khánh Thù xuất hiện, gọi cho mình một li ca cao nóng, nhíu mày nhìn li americano đá của người trước mặt trong tiết trời rét lạnh.
"Chung Nhân nói cậu muốn gặp tôi?"
"Phải."
Ngô Thế Huân thẳng lưng, áo vest vắt bên thành ghế, sơ mi mở bung hai nút, toát ra hương vị đàn ông phóng khoáng và thành đạt, cậu thiếu niên năm đó với nụ cười thanh thuần vượt nắng và gió hình như đã không còn nữa.
"Tôi muốn tìm anh ấy."
Thẳng thắng và chuẩn xác.
"Hai người đã chia tay. Ba năm."
"Tôi chỉ cần nghe chính miệng anh ấy nói không cần tôi nữa." Ngô Thế Huân cảm thấy Độ Khánh Thù có tính đả thương người khác rất lớn, chỉ cần một câu nói đã có thể đem người đối diện đẩy rơi xuống đất.
"Cậu không biết Nghệ Hưng khó khăn như thế nào mới có thể buông tay cậu, bây giờ cậu bên ngoài chơi đủ rồi thì chạy về kiếm cậu ấy?"
"Không phải, đây vốn là chuyện của hai chúng tôi."
"Vậy thì đã sao? Vậy tại sao khi mọi thứ bung bét, chỉ có Nghệ Hưng phải chấp nhận rời đi?"
"Ý anh là gì?" Ngô Thế Huân nhíu mày.
"Ý tôi chính là tình yêu của cậu là nguyên nhân khiến anh ấy phải đi Hà Lan, rời bỏ Bắc Kinh mà cậu ấy yêu thương."
"Là anh ấy tự nguyện rời đi." Ngô Thế Huân nắm chặt hai bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
"Ngu ngốc." Độ Khánh Thù tức giận đến mức muốn đánh chết thằng nhỏ trước mặt, "Lúc ở Đại học, cậu làm Hội trưởng, đúng hay không? Tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn."
"Phải."
"Thế nhưng vô tình sinh viên trường cậu ẩu đả với một nhóm sinh viên khác, cậu đã giải quyết như thế nào?"
"Tôi đã yêu cầu sinh viên bên mình xin lỗi."
"Vậy nên thằng cầm đầu của nhóm đó vốn muốn kiếm cậu gây chuyện, sau đó phát hiện cậu cùng Nghệ Hưng qua lại thân mật. Hình chụp được có thể lấp đầy cả ngăn tủ."
"Tôi đã không biết, anh ấy..." Ánh mắt Ngô Thế Huân đều là hốt hoảng, cả đầu đều váng vất.
"Cậu ấy không thể nói, vì hai tuần lễ đó cậu không về, cậu ở cùng Kim Tuấn Miên."
"..."
"Bức hình đó được gửi đến hiệu trưởng, thầy ấy yêu cầu Nghệ Hưng ngưng công tác giảng dạy ngay lập tức." Độ Khánh Thù nhấp môi với li ca cao nóng, buông một câu nhẹ tênh, "Thấy ấy nói Nghệ Hưng đã làm hỏng đi sinh viên ưu tú của trường, nói cậu ấy dụ dỗ cậu. Nếu bức hình bị lộ ra ngoài, đừng nói Nghệ Hưng, ngay cả cậu cũng không thể vẹn toàn cho mình."
Trương Nghệ Hưng, anh ấy cao ngạo như vậy, để nghe những lời nói đó, rốt cuộc phải khó chịu đến mức độ nào.
"Nhờ có thầy Kim, cậu ấy đành nhận một suất đi nghiên cứu tại Hà Lan."
"Cậu ấy vốn không nỡ rời đi, thế nhưng nếu cố chấp ở lại, tiền đồ của mình cậu ấy có thể không quan tâm, nhưng tương lai của cậu, Nghệ Hưng có thể mặc kệ sao?"
"Ba năm nay, cậu luôn trách móc Nghệ Hưng có phải hay không? Trách cậu ấy vì chút hiểu lầm mà chia tay với cậu, trách cậu ta máu lạnh vô tình."
"Bức tranh mà cậu nhận được từ chỗ Chung Đại, Nghệ Hưng trước khi rời đi đã nhìn nó rồi khóc rất lâu, rất thảm."
Ngô Thế Huân không dám nói một chữ, cảm thấy có lấy cả cuộc đời cũng không thể bù đắp những thuơng tổn mà anh ấy phải gánh chịu một mình. Thế nhưng trong lòng vẫn ích kỉ mà hạnh phúc, vì biết rằng bản thân luôn được anh ấy yêu thương.
"Những chuyện cần nói, tôi đều không giấu cậu. Hi vọng cậu có thể hiểu." Độ Khánh Thù rút tờ giấy bạc trong bóp, để dưới li của mình rồi rời đi, còn lại Ngô Thế Huân vẫn không thể thoát ra khỏi đau đớn nơi lồng ngực.
-----------------------
Tui giỏi quá mấy thím ơi😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro