14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân im lặng nhìn bức hoạ trong tay, cầm lấy một cây viết bên cạnh, gửi thêm vài chữ vào phía sau bức tranh.
Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Người tản kịch tàn.
Chúng ta như một vở kịch đã kéo rèm, loại ngọt ngào sâu đậm chỉ kéo dài một đêm này vốn dĩ không nên nếm thử.
Vì chút ngọt ngào, mà chấp nhận đắng cay cháy lòng.
Phía bên kia thành phố, Trương Nghệ Hưng lẳng lặng ăn cháo, sau đó nhìn xung quanh bản thân mình, rào chắn cuối cùng liệu có nên xoá bỏ vì một ai đó?
"Khánh Thù, chúng ta đi mua sắm!"
"Hả?"
"Đi mua sắm, tôi qua đón cậu."
"Được."
Độ Khánh Thù nhìn điện thoại mất hai phút thì mới xoay người túm lấy áo khoác, nói nhỏ vào tai một nam nhân đang cặm cụi xăm mình cho khách hàng, nam nhân da ngăm khẽ gật đầu, nói với theo, "Đừng có mà uống say."
Trương Nghệ Hưng lang thang trong khi mua sắm cùng Độ Khánh Thù, đủ thứ lớn nhỏ trên tay.
"Còn mua gì nữa?" Độ Khánh Thù mua cho mình hai cái áo khoác denim mỏng cho mình và Kim Chung Nhân, trời dạo này oi bức rồi, bắt đầu muốn uống americano.
"Mua áo phông và dép mang trong nhà nha." Trương Nghệ Hưng cầm trên tay chiếc áo phông lớn hơn mình một size, phân vân giữa màu xám và màu xanh trời.
"Mua áo size lớn? Cho chàng trai ở trên màn hình điện thoại sao? Ai vậy?" Độ Khánh Thù đẩy đẩy gọng mắt kính, sờ lên hình xăm trên cổ tay trái, chữ Latinh nho nhỏ "Vivir" (Sống).
"Một người yêu bằng cả trái tim." Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ, quyết định lấy màu xám.
Được rồi, chuyện gì cũng có thể, hôm nay hãy sống như trái tim này muốn đi.
"Thế Huân, lát nữa anh muốn gặp em." Trương Nghệ Hưng nhấc điện thoại gọi cho người kia, "Tám giờ tối, ở nhà anh, rất quan trọng."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn bức hoạ, nói với Kim Chung Đại, "Bức tranh này để cho em đi."
Kim Chung Đại tiếc nuối, khẽ cắn cắn môi, "Thế này đi, thành công thì tôi đưa cậu, không thành thì cậu giữ nó chỉ thêm đau lòng, tôi sẽ trưng bày nó ở triển lãm, bán hay không tuỳ vào cậu."
"Uhm."
Ngô Thế Huân gật đầu, hai kẻ cô đơn cùng nhau đi ăn tối. Quảng trường trung tâm đông đúc người qua kẻ lại, có người chạm mắt là hứa hẹn cả đời, cũng có người ngàn năm không mong gặp lại.
Quán ăn Trung ở trong con hẻm nhỏ nhưng đông đúc và sầm uất, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Đại đứng xếp hàng, tranh cãi về chuyện khung tranh màu vàng hay màu hổ phách. Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Thù đứng gần cuối, quyết định chia đôi tiền bữa ăn.
"Nghệ Hưng?" Ngô Thế Huân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nghiêng người tìm kiếm, lấy ưu thế chiều cao thấy một cái đỉnh đầu đen quen thuộc.
"Thế Huân!" Trương Nghệ Hưng nhíu mày, cố gắng nhìn cho rõ với đôi mắt hơi cận của mình, là Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Đại ở phía trước, mọi người liền cùng nhau ăn uống.
Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng mỉm cười trước ánh nhìn của Ngô Thế Huân sau khi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.
"Anh Nghệ Hưng là bạn cùng làm thêm lúc chúng tôi học Đại học." Độ Khánh Thù lơ đễnh khi thấy Ngô Thế Huân chăm chăm nhìn mình, thiếu niên đúng là dễ biểu hiện lên mặt, dám dũng cảm mà yêu đương.
Ngô Thế Huân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. May mắn thật, anh ấy không đem ai đó làm lá chắn để từ chối mình.
Sau khi từ biệt Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù, tên họa sĩ vì gặp người cùng tuổi nên nháo nhào muốn kết bạn nên theo lên taxi, Thế Huân đưa Nghệ Hưng về nhà, mình cũng theo lên lầu, Trương Nghệ Hưng vắt áo khoác lên tủ, đổi giày, bật TV, "Em có muốn cùng coi phim không? Là một bộ phim HongKong cũ."
"Được." Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa, nhận lấy li nước ấm từ tay Trương Nghệ Hưng, cũng không vội vã.
"Chúng ta...nói chuyện yêu đương đi." Trương Nghệ Hưng trịnh trọng nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, hi vọng tràn ngập.
"Được, Trương Nghệ Hưng, em rất vui lòng." Ngô Thế Huân sững người mất mười phút thì mới cong mắt gật đầu, trong lòng như đang đốt pháo hoa. Trương Nghệ Hưng dang tay ôm lấy Ngô Thế Huân, bờ vai thiếu niên gầy gò nhưng ấm áp.
Thật hi vọng ông trời sẽ không bạc đãi hai chúng ta.
Điện thoại bên cạnh bàn sáng đèn, tin nhắn ngắn gọn, "Thế Huân, Tuấn Miên về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro