13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngô Thế Huân xoay lưng mặc quần áo, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy khẽ cắn môi, "Làm sao đây, lưng em bị trầy rồi?"
Ngô Thế Huân mỉm cười, "Không sao, cũng không phải ai muốn cũng có được, anh gấp làm gì. Dậy đi, em đưa anh về thay quần áo."
"Được."
Trương Nghệ Hưng lần này là lần thứ hai ngồi sau lưng Ngô Thế Huân, thấy lòng mình rối tung rối mù.
Trương Nghệ Hưng vào trong nhà tắm thay quần áo, để mặc Ngô Thế Huân bên ngoài nghịch loạn.
Tranh của Phác Xán Liệt trên kệ.
Nước hoa Phác Xán Liệt dùng trên bàn.
Gói thuốc Phác Xán Liệt hút dang dở.
Nhẫn Phác Xán Liệt đính hôn...còn trong túi áo.
Ngô Thế Huân hỏi cánh cửa phòng tắm, "Em có thể để vài thứ ở đây hay không, Nghệ Hưng?"
Bên trong im lặng một lúc mới phát ra âm thanh, "Tạm thời thì không nên, anh xin lỗi."
"Uhm." Ngô Thế Huân có chút thất vọng, khẽ quay đầu ra ghế sofa ngồi, bắt đầu nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay.
Để không tổn thương chính bản thân mình, em thà xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Em đã nghĩ tình yêu của em vốn có thể cho anh cả thế giới, nhưng thật ra thế giới anh muốn vốn chưa từng có em.
Tình yêu, thật mệt.
Có lẽ, bản thân mình đã quá hi vọng vào kì tích.
"Thế Huân..." Trương Nghệ Hưng bước ra bên ngoài, áy náy kêu tên thiếu niên đang thất thần giữa nhà.
"Bỏ đi, em không nên ép anh. À mà, anh có quan hệ như thế nào với Chung Đại vậy?" Ngô Thế Huân đứng bên cạnh chậu hoa tử đinh hương, không phải là mùi nước hoa nồng nhiệt thu hút của Paco Rabbane như người đã rời đi mà chỉ là hương xà phòng nhàn nhạt, nụ cười buồn khó che giấu.
"Cậu ấy vốn là bạn cùng khoá của Xán Liệt, du học từ năm thứ hai, đây là năm đầu cậu ấy về nước. Còn em?" Nghệ Hưng đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, thấy trái tim mình rối như tơ vò.
"À...em là art dealer, em đem tranh của một số hoạ sĩ tiềm năng đến trưng bày trong phòng triển lãm của anh ấy." Ngô Thế Huân nhếch mép, sao lại có thể quên, xung quanh Trương Nghệ Hưng, cái tên Phác Xán Liệt lớn đến như vậy.
"Đây là cháo em mua dưới lầu, anh ăn sáng đi, bây giờ em có hẹn với Chung Đại ca." Ngô Thế Huân đem cháo trên bàn còn nóng nghi ngút khói mở nắp, sau đó lúc đứng ở cửa ra vào thì để lại một câu.
"Trương Nghệ Hưng, chuyện đêm qua như thế nào phụ thuộc vào anh. Em đã tỏ tình nên sẽ không rút lại, anh nói từ chối, em xem như cái gì cũng không có, nhất định không phiền anh."
"Thế Huân..."
"Thế nhưng chỉ sợ là lúc anh bắt đầu nhớ đến em, cũng là ngày em từ bỏ chờ đợi. Anh nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời em."
Nói xong, Ngô Thế Huân ngay cả câu trả lời cũng không nghe đã bước đi. Thế Huân sợ, sợ rằng anh sẽ nói được, chúng ta coi như cái gì cũng không có. Nếu như vậy...chút ngọt ngào, ấm áp khó khăn lắm mới trộm được liền sẽ biến mất hay sao?
Lúc Kim Chung Đại mở cửa phòng vẽ của mình đã thấy Ngô Thế Huân ngồi đó với li americano lạnh, khoé miệng mèo cong lên gian xảo, "Không phải chứ Ngô thiếu, dày dặn tình trường như vậy rồi mà vẫn bại sao?"
"Nhanh đi."
Kim Chung Đại là một hoạ sĩ, lúc vẽ đương nhiên cần chút cảm giác. Sáng sớm tóc tai rối bù nhưng mùi nước hoa vẫn vương vấn xung quanh, Ngô Thế Huân nhăn mũi, "Mới sáng sớm đã xịt nước hoa? Hợp thời quá nhỉ!"
"Thôi đi cậu hai! Cậu ghen tuông thì đừng tìm tôi kiếm chuyện, Chanel De Bleu cũng bị cậu ném đá à!" Kim Chung Đại bĩu môi, tay bật nhạc trên máy nghe radio, đài phát một bài hát được cover gần đây của ca sĩ Kim Mân Thạc. Giọng ca của danh ca làng nhạc vang lên ấm áp, nhưng đau lòng, anh đang hát lại một bài hát đã cũ.

Say something I'm giving up on you
Xin hãy nói gì đi rồi tôi sẽ chấp nhận rời xa em
I'll be the one if you want me to
Tôi sẽ trở thành một ai đó mà em muốn
Anywhere I would have followed you
Lẽ ra tôi sẽ theo em tới bất cứ nơi đâu
Say something I'm giving up on you
Xin hãy nói gì đi rồi tôi sẽ chấp nhận rời xa em
And I am feeling so small
Và tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé
It was over my head
Mọi thứ đều nằm ngoài những gì tôi có thể nghĩ
I know nothing at all
Tôi chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì
And I will stumble and fall
Và tôi sẽ sảy chân và vấp ngã
I'm still learning love
Tôi vẫn đang học cách yêu thương
Just starting to crawl
Mới chỉ như đứa trẻ chập chững.

Say something I'm giving up on you
Xin hãy nói gì đi rồi tôi sẽ buông tay em
I'm sorry that I couldn't get to you
Xin lỗi vì tôi chẳng thể tới bên em nữa
Anywhere I would have followed you
Lẽ ra tôi sẽ theo em tới bất cứ nơi đâu
Say something I'm giving up on you
Xin hãy nói gì đi rồi tôi sẽ từ bỏ em
                                     [Say Something]
Kim Chung Đại khẽ chậc lưỡi, anh ấy nên hát nhạc của mình sẽ hay hơn, nghe còn thảm hơn nữa.
Ngô Thế Huân cởi áo phông bên trong, đứng trước bức tranh ngày hôm qua, ngẩn người. Kim Chung Đại bắt đầu đặt cọ vẽ. Thiếu niên với làn da trắng cởi trần đứng xoay lưng nhìn về phía bức hoạ, trên tấm lưng rộng có vài ba nét đỏ mờ nhạt. Người hạnh phúc nhìn vào nghĩ đó là dấu vết hoan ái ngọt ngào. Nhưng chỉ có người trong cuộc rõ đó còn là vết thương, sự đau lòng mà Ngô Thế Huân một mình ôm lấy.
Kim Chung Đại nhìn tấm lưng trước mặt, chăm chú hỏi, "Lưng bị gì vậy?"
"Bị mèo cào."
"Đau không?"
"Rất đau... như vậy, còn vẽ được không?"
"Được, vì cậu mà tôi cũng đau lòng đây, khốn thật."
----------------------------
Enjoy nhen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro