#Ngày_ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm, Cụng tay hoặc một cái đập tay hoành tráng.

Sáng sớm tinh mơ, lớp trưởng lớp Thỏ Chắng đã đứng nghiêm chỉnh ở cửa ra vào, bên cạnh là cái biển dán dính lên cửa lớp với 3 ô lựa chọn: Ôm, cụng tay, đập tay. Nghe cô giáo bảo từ hôm nay lớp sẽ áp dụng cách chào này. Mỗi lớp nhỏ năm nhất được cử một đàn anh đàn chị năm 3 xuống để thực hiện. Mà lớp Gà Nhỏ của Sehunie sẽ được lớp trưởng xinh trai nhất năm 3 đứng ra chào theo yêu cầu của mỗi đứa. Mà việc duy nhất tụi nó cần làm chỉ là chỉ và đọc đúng tên của yêu cầu đó thôi nha.

"Cụng tay"

Thằng nhỏ Kyung Soo thấp bé tí teo bập bẹ chỉ vào cái hình trời ơi nào đó mà Sehunie không nhìn rõ được. Nó thấp thỏm nhổm người lên, song cái chân ngắn tũn của nó không thể địch lại được đám bạn cao lố nhố, thế là Sehunie nhảy vọt ra khỏi hàng, nhằm ngó coi kết quả của cái sự lựa chọn vĩ đại- hoặc thất bại đó. Ô kìa đàn anh đang cười với nó... Sehunie đỏ mặt, thôi giãy dụa khi cô giáo xách nách mình nhét về cuối hàng, và hay thay vừa vặn thấy anh Thỏ Chắng kia giơ tay cụng một cái rõ là kêu vào tay nhỏ bạn mình.

Một đứa, hai đứa...

Sehunie nhẩm đếm. Lớp Sehunie có tám đứa lận, nghĩa là phải còn bảy đứa nữa mới đến lượt nó. Nghĩ nghĩ, Sehunie nhăn nhó ngó cô giáo mình:

"Cô, bao giờ mới tới lượt con vậy ạ?"

Cô giáo nhìn cái mỏ chu ra rõ dài của nó, giật giật môi kéo lên thành một nụ cười hiền từ:

"Sehunie ngoan thì sẽ được anh Thỏ chào thôi nè"

"..."

Sehunie định bảo mình không muốn, có điều khóe mắt lại lôi ngược nó trở lại tình hình thực tại. Thì mà là trong khi nó suy nghĩ sâu xa và tám nhảm cùng cô giáo, đứa ngay trên nó, thằng nhỏ nổi tiếng ranh ma Baekhyun đã thành công nhận được một cái ôm thiệt bự từ anh Thỏ Chắng, còn kèm theo một câu khen ngợi thiệt dịu dàng:

"Giỏi quá, em tên gì nè?"

"Baekhyunie ạ" Baekhyun chớp mắt, tranh thủ ôm anh Thỏ Chắng thêm một cái nữa, trước khi đi còn quay đâu lại, khiêu khích nhìn nó "Chào Sehunie lùn tẹt nhaaa"

Sehunie nắm chặt tay, định bụng sẽ tẩn cho thằng nhóc khó coi kia một trận ra trò, song lại bị tiếng cười sảng khoái phía trước chú ý.

"Sehunie sắp được anh Thỏ chào nhé" Cô giáo đẩy đẩy vai nó, Sehunie líu díu nhảy lên, dừng lại trước anh khóa trên mặc bộ đồ thỏ màu trắng tinh, mắt như dán vào nụ cười xinh xẻo trên miệng anh Thỏ, mặt bỗng đỏ bừng.

Anh Thỏ Chắng nghiêng đầu cười:

"Sehunie chọn gì nào?"

Ngay cả cái điệu cười khiêu khích của tên đồng bọn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Sehunie nhắm mắt chỉ bừa vào dòng đầu tiên trong cái bảng, lý nhí:

"Ô- ôm ạ"

Lặng thinh.

Sehunie ỉu xìu hé mắt, song nó còn chưa kịp mếu máo làm nũng gì, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm ơi là ấm, thơm ơi là thơm, bên tai là tiếng anh Thỏ Chắng cười vui vẻ:

"Đúng rồi nè, là ôm"

Mặt Sehunie bỗng chốc khiến nó có suy nghĩ rằng ba ba ở nhà có thể lấy ra để chiên trứng chín được rồi.

"D- dạ"

Ôm thêm cái nữa. Sehunie nhướn mắt nhìn thật kĩ cái chữ mình vừa chỉ, nhớ thật kĩ, và thành công áp dụng cho mãi sau tận khi anh thỏ kia lên cấp một. Mà mãi sau này khi học bảng chữ cái rồi, Sehunie mới biết. Chữ mà nó chỉ hôm nọ, căn bản không phải là ôm.

Cơ mà đâu có gì quan trọng nữa.

Oh Sehun năm hai mươi tuổi cũng đã giữ được Kim Junmyeon cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro