#Ngày_ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, hình chúng ta đi Paris có fanart rồi này"

Junmyeon reo lên, húych cùi chỏ cậu, hơi hờn dỗi nói:

"Sao bao giờ em cũng được vẽ lớn hơn anh vậy?"

"Thì sự thật là thế còn gì?"

Oh Sehun liếc anh một cái, vươn tay tắt đèn ngủ. Junmyeon bĩu môi, lộn xộn lăn một vòng rồi không như thường lệ vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt mà quay ngoắt đi, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ khó khăn.

Oh Sehun vòng tay ôm anh, lặng nghe hơi thở đều đặn của người trong lòng, vươn tay qua vai anh lấy điện thoại, mở lịch sử tìm kiếm. Đôi mắt lướt đến tấm fanart chibi thoáng nét cười.

Một cậu bé đeo tai thỏ trắng mắt tròn xoe, mềm mềm như bông gòn, bên cạnh là cậu bạn cao lớn mặt cau có khó chịu, song ẩn ẩn lại thấy được tia dịu dàng thoang thoảng trong ánh mắt. 

Thôi thì để post lên Weibo cũng khá đẹp.

- - - - - -

"Sehun như em trai của tôi vậy"

Joonmyeon nói, theo bản năng nhìn về phía cậu, đôi mắt đen cong cong vì cười. Sehun phủ định:

"Nhưng em có anh trai rồi"

Câu phản biện mang đến một trận cười nghiêng ngả, có ai đó vỗ vỗ vai Sehun, có ai đó chèn vài câu đùa nghịch chọc Suho cười, có ai đó húych cùi chỏ cậu. Và cậu thừa dịp này lảng tránh ánh mắt anh.

Đúng vậy, Oh Sehun có anh trai rồi.

- - - - - - -

"Sehunie à, anh yêu em"

Cùng với một nụ cười tươi rói, trưởng nhóm lùi lùi ra xa ống kính, lượn một vòng rồi nhào quay lại một lần nữa, bắn tim lia lịa. Phía sau anh, 6 xe đồ ăn cỡ bự vừa cập bến, xếp ngay ngắn trong nhà xe.

Những dòng tweet không ngừng nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Instagram nhóm dường như bão hòa vì thông báo.

Oh Sehun mở nhật kí cuộc gọi, nhìn cái tên đứng đầu trong đó, nhấc ngón tay định gọi. Đúng lúc này điện thoại reo vang, tay cậu thoáng giật nhẹ.

"Hyung, em định gọi cho hyung"

"Vậy sao?" Giọng nói phía bên kia mệt mỏi nhưng vui mừng "Vừa hay rồi. Em đã xem được video của anh chưa?"

"Ừm"

Junmyeon cười lớn:

"Cảm ơn em nha Sehunie, anh rất vui đó!"

Tiếng cười trong trẻo như chuông, thậm trí còn mường tượng được đôi mắt anh đang cong cong rạng ngời.

Oh Sehun mỉm cười.

- - - - - - - -

"Em có yêu anh không?"

Joonmyeon hỏi, kèm theo một ánh mắt mong chờ. Mong chờ vì một câu trả lời đúng nghĩa, cũng có thể vì một trò đùa vu vơ điên khùng mà anh vẫn thường hay nghĩ tới mỗi khi tham gia show vậy.

Nhưng dù thật hay không, Oh Sehun vẫn không kìm được nhìn vào mắt anh và nói:

"Có. Em muốn cưới anh"

Đôi mắt Joonmyeon mở to, và anh đưa tay ra:

"Anh cũng vậy"

Oh Sehun nắm lấy tay anh, khẽ cười.

- - - - - - -

"Sehunie, kia là cha anh"

Oh Sehun đang vẫy chào fan gần như ngay lập tức quay đầu lại, không mất mấy giây để nhìn thấy cha anh đang cười với mình. Cậu lịch sự cúi đầu chào, đáp lại là một nụ cười thỏa mãn của Junmyeon cùng cái đập vai đắc ý.

Xe dần chuyển bánh, Sehun cúi đầu một lần nữa nhìn người đàn ông giống Junmyeon đến bảy tám phần, dù biết anh giống mẹ hơn nhưng vẫn không khỏi mường tượng một Junmyeon của hai mươi năm sau đó, với nụ cười dịu dàng và sống lưng thẳng tắp, trở thành một quý ông lịch lãm như cha anh.

Bỗng, người đàn ông chuyển ánh nhìn từ Junmyeon sang cậu, cười cười.

Oh Sehun giật mình, vội vàng mở chai nước tu một mạch, che đi phần nào giọt mồ hôi vừa lăn dài trên trán.

"Sehunie, qua đây với anh"

"Ừm"

- - - - - - - -

"Sehunie ấy, đi Paris này, chẳng gọi cho anh..."

Trưởng nhóm Thỏ Chắng chẳng mấy khi cau mày nhìn em út, môi hơi chu ra, ngay sau đó lọt vào ống kính liền kéo miệng cười ngốc, chỉ là tia giận hờn còn được bày ra rõ lắm khiến mọi người hơi buồn cười.

Oh Sehun nhìn biểu hiện của anh, nhướn mi:

"Tại sao em phải gọi cho anh?"

Junmyeon nghe vậy trừng mắt:

"Không phải chúng ta từng cùng đi sao, gọi một cuộc thì sao chứ? Em không nhớ anh sao hả?"

Oh Sehun định cãi lại, song thấy mắt anh đã hoe đỏ, môi không tự chủ nhếch lên, cười cười:

"Ừ, thực ra em cũng nhớ anh một chút..."

- - - - - - - - -

"Nếu như em có thể đồng ý, không chỉ là bạn, mà trở thành người yêu anh..."

Giọng anh trong trẻo như nắng, đôi mắt êm dịu nhìn cậu cười, Kim Junmyeon lướt qua Baekhyun mà bước đến, vươn tay choàng qua vai cậu.

Oh Sehun không rời mắt khỏi anh, rút cà vạt vứt bừa xuống sàn xe trượt, nhẹ nhàng đáp lại:

"Em sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông của anh..."

Những ngón tay mảnh chạm khẽ vào eo anh rồi chần chừ rụt về, cậu hơi nghiêng người, hạ vai xuống và cúi đầu chờ đợi. Kim Junmyeon mở to mắt, kiễng chân chới với quàng tay lên vai cậu, môi hơi chu ra lướt nhẹ lên môi cậu rồi vội vàng buông ra, nhoẻn miệng cười.

Oh Sehun liếm nhẹ môi, hạ vai một lần nữa để anh đứng xuống dễ dàng, võng mạc dừng lại ở hai má đào của người kia hơi đỏ lên, tai cậu cũng đồng dạng ửng lên một mảng hồng lan dần lên má.

Baekhyun: "... Tôi còn cùng xe hai người được chưa?"

Junmyeon rốt cuộc không kìm được bật cười, gần như gập cả người lại. Oh Sehun lẳng lặng nhìn anh, môi khẽ giương lên dịu dàng.

Em sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông của anh.

- - - - - - - - -

"Sehun à, follow instagram của anh đi~"

"Mọi người biết đó là anh rồi mà"

Sehun buồn cười nhìn ông anh nhõng nhẽo chĩa điện thoại vào mình, tự hỏi tại sao thái độ đe dọa ChanBaek quay sang cậu lại thay đổi nhanh như thế. Chắc là có mưu đồ gì đây mà.

"Anh muốn em theo dõi anh cơ~"

Đấy, chờ đi.

"Tại sao?"

"Anh muốn làm duy nhất của em mà"

Sehun cười cười.

- - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro