À nhớ rồi ở blog 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sehunie ngượng ngùng :>]

...

- Sehunie là một đứa trẻ dễ ngượng ngùng.

Năm 4 tuổi, cậu lẽo đẽo báo theo anh nuôi tới trường, cái tay bé xíu níu áo anh không rời.

"Sehunie à, anh phải đi học, em ở lại cùng các cô giáo nhé"

Anh cậu nói, thơm thơm má cậu. Sehunie rất ngoan, gật gật đầu, ngượng ngùng cúi đầu xuống che hai gò má đỏ ửng.

- Sehunie là một cậu bé dễ ngượng ngùng.

Sehun năm 12 tuổi, anh nuôi cậu vừa vào cấp 3 liền như thường lệ có rất nhiều chị gái anh trai yêu thích.

"Sehun à, anh trai em có người yêu chưa vậy?"

Chị gái xinh đẹp chìa cây kẹo mút trước mặt Sehunie, ngoe nguẩy hỏi cậu. Sehunie mới không bị mua chuộc dễ dàng như thế.

"Dạ chưa có" Cậu xòe tay, nhìn chị gái chờ đợi.

"Vậy sao? Sehun thật ngoan quá"

Chị gái xinh đẹp hào phóng đưa hẳn 2 cây kẹo cho Sehunie. Vừa cầm trên tay, Sehunie liền ngoắc ngoắc tay. Chị gái kia hí hửng ghé tai lại, Sehunie thì thầm:

"Nhưng anh em đẹp giỏi như vậy, ảnh cóc thích chị đâu"

Dứt lời, cậu đứng bật dậy, lao về phía bóng người cao dáo anh tuấn đang bước tới gần, một bước thuần thục đu bám trên người anh.

"Sehunie, sao vậy?" Junmyeon thấy cậu tiu nghỉu liền hỏi.

"Dạ..." Sehunie im lặng không nói, một lúc sau mới chỉ chị gái phía xa xa "Chị ấy bắt nạt em"

Mặt Junmyeon đanh lại. Sehunie chớp mắt:

"Nhưng Sehunie ngoan lắm, Sehunie hông khóc đâu"

Kim Junmyeon nghe vậy xoa đầu cậu, còn cúi đầu hôn một cái rõ kêu lên má cậu.

"Sehunie giỏi lắm, con trai không được khóc nhè"

Sehunie ngượng ngùng cười.

- Sehunie là một thiếu niên dễ ngượng ngùng.

Sehunie 14 tuổi, trong buổi bẹn hò đầu tiên của anh nuôi chen vào ngồi giữa, trước mặt màn hình chiếu lập lòe phát sáng theo thói quen ngoan ngoãn đút bắp rang bơ cho anh nuôi.

Bạn gái anh rốt cuộc nổi khùng:

"Anh hẹn hò với em hay với nó?"

Junmyeon bối rối:

"Sehunie rất sợ đám đông, em ấy không đi một mình được"

Sehunie rất biết điều, đứng thẳng dậy đưa hộp bắp rang cho anh, ngượng ngùng nói:

"Em xin lỗi, em không nên phá hai người. Để em đi mua vé khác ạ..."

"Đúng rồi đó, người ta hẹn hò đi theo làm gì?"

Bạn gái anh được thể nói lớn, đẩy cậu sang một bên, gây sự chú ý dồn cả vào đây. Anh nuôi cậu sầm mặt lại, túm tay cả hai đi thẳng ra ngoài hành lang rồi nhìn chằm chằm cậu.

"Anh, em xin lỗi" Cậu buồn bã "Anh với chị đi chơi vui vẻ, em về"

Bàn tay sắp lớn hơn cả tay anh còn đùng dằng chưa buông ra, thấy anh không nói gì liền mím môi, khóe mắt hoe đỏ.

"Được rồi, em về đi" Junmyeon nói.

"Đúng rồi, về đi" Bạn gái anh ôm tay anh, hất mặt.

"Không, anh nói em về đi" Kim Junmyeon gạt tay cô, nâng tay Sehunie thổi thổi "Sehunie, có đau lắm không vậy?"

Sehunie lắc lắc đầu, không dấu vết vòng qua eo Junmyeon kéo anh đi, híp mắt tận hưởng cảm giác lòng bàn tay có cơn gió nhỏ xíu thổi vào.

"Anh Junmyeon, Sehunie sợ lắm"

'Ừ, ừ anh đây rồi"

Sehunie nghe vậy cúi người rụi rụi vào cổ anh, sống lưng được anh chậm rãi vỗ về. Lúc này, cậu chợt ngẩng đầu, hướng chị gái còn đứng ngốc phía xa kia, ngượng ngùng cười.

- Sehunie là một thanh niên dễ ngượng ngùng.

Oh Sehun năm 20 tuổi chập chững vào đời, hơn 2 năm liền nỗ lực đủ tiền tậu nhà tậu xe, hào hứng kêu gọi anh nuôi vô nhà mới hưởng tiệc tân gia linh đình. Chỉ là không ngờ được ngay trước buổi tiệc lại sụt sịt ốm, khách khứa bỏ về, hai anh em ngồi ngốc ngó nhau không biết nói gì.

"Chà, để hôm sau đỡ ốm rồi mình ăn nhé" Junmyeon phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa tay áp lên trán cậu "Sehunie muốn ăn gì để anh nấu nào?"

"Không muốn ăn, rất đau" Sehunie lắc đầu, đáng thương ngó anh.

"Đau chỗ nào vậy?" Junmyeon lo lắng hỏi, thầm nghĩ với cái trán mát mẻ kia thì cậu em nuôi đau đớn chỗ nào.

Sehunie cầm lấy tay anh áp lên cổ mình, ỉu xìu nói:

"Anh Junmyeon ngủ lại với em một tuần thì mới khỏi được"

Bàn tay lớn hơn đan vào tay anh, siết thật chặt. Lòng Junmyeon lập tức mềm nhũn:

"Được rồi, được rồi. Để anh xin Hiệu trưởng Kim cho nghỉ vài bữa"

Nói rồi cũng không buông tay cậu ra mà dùng tay còn lại lấy điện thoai, gõ một hồi nói một hồi cũng xin nghỉ dạy thành công. Anh thở phào, đặt điện thoại lên bàn rồi quay lại với cậu em cố chấp.

"Nhưng muốn anh ở lại thì em phải ăn nhiều mới được"

Sehunie chớp chớp mắt, tủi thân nói:

"Em bị ốm mà, sao anh lại nặng lời với em như thế?"

"Được rồi, anh chịu thua" Junmyeon đành hạ giọng "Ngoan, nghe anh. Sehunie thích ăn gì để anh nấu cho? Hay uống tạm cốc nước nhé?"

"Món em thích, anh nấu không được"

"Món gì chứ?" Junmyeon nghi ngờ, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm "Có gì mà anh làm không được? Em thích ăn gì?"

Sehunie cọ cọ má lên lòng bàn tay anh, nói nhỏ khi gò má cậu hồng lên một tầng:

"Có thật là anh sẽ cho em không?"

"Thật" Junmyeon quả quyết gật đầu "Sehunie thích ăn gì?"

Dứt lời, Oh Sehun nhếch miệng nhào dậy, nửa dáng vẻ ốm đau cũng không có, một tay lấy cốc nước từ tay anh ném ra sau, tay kia đẩy anh lên giường rồi chen vào giữa hai chân anh, trước ánh mắt kinh hãi của Kim Junmyeon ngượng ngùng cười.

"Anh Junmyeon nói cho em rồi đấy nhé"

"..." Kim Junmyeon bắt đầu thấy không ổn, anh nghiêng người muốn bò dậy song Oh Sehun đã cúi người xuống, thủ thỉ ghé tai anh.

"Em thích ăn anh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro