À nhớ rồi ở blog 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, Nick- suýt- mất- đầu cảm thấy thật rảnh rỗi liền nhận ủy thác của đám nữ sinh nhiều chuyện đem thư tình giao cho hai chàng trai ưu tú nhất trường.

"Này, Sehun, Junmyeon" Ngài hất mặt "Có thư tình cho các cậu"

Huynh trưởng Gryffindor ngẩng lên chừng một giây liền cúi xuống, nhích mông ngồi sát vào người bên cạnh và vòng tay ôm chặt lấy anh, môi bĩu dài:

"Hông nhận!"

"Này chàng trai" Nick- suýt- mất- đầu được đà quá rảnh, lượn lờ bay xung quanh cậu "Nhận cho con gái nguời ta vui lòng chớ"

"Tôi..." Oh Sehun rốt cuộc không nhịn được ngó sang bên cạnh, đỏ mặt nói to "Tôi có người trong lòng rồi, ngài Nick!"

"Đó là cậu thôi, còn Junmyeon..."

"Đứa nào làm ồn trong thư viện thế hả?!"

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Oh Sehun giật mình đứng bật dậy, túm lấy tay người bên cạnh lao thẳng ra ngoài trong trận đuổi đánh quá thường xuyên của bà thủ thư khó tính. Vừa đến ngã rẽ bên hành lang, cậu lập tức ôm lấy hai gò má đỏ bừng, không dám nhìn người kia dù chỉ một phút.

"Sehun, Vậy mà anh còn định giới thiệu cho em vài bạn nữ haha" Huynh trưởng kiêm Tấn thủ nhà Ravenclaw cười xòa, vỗ vỗ vai cậu "Không cần ngại. Ai mà chẳng có người trong lòng"

"..." Sehun nhìn anh qua kẽ tay nhỏ xíu, nhỏ giọng hỏi "Anh Junmyeon cũng vậy sao?"

"Ừa, có chứ" Junmyeon gật đầu, lại được đà nói "Người anh thích rất đáng yêu"

"Rất đáng yêu sao?"

"Ừa, rất đáng yêu" Kim Junmyeon cúi người phủi áo cho cậu nên không kịp nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Sehun, như thuận miệng hỏi "Người Sehun thích chắc cũng phải rất đáng yêu, nhỉ?"

Mặt Sehun lại đỏ thêm một tầng. Cậu bối rối nhìn xung quanh, nói nhỏ:

"Anh Junmyeon muốn biết sao?"

"Muốn biết chứ" Kim Junmyeon sóng vai cậu bước qua hành lang dài, vừa đi vừa vẫy chào mấy học sinh nữ đi ngang qua, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xinh xẻo thương hiệu.

Oh Sehun ngượng ngùng nắm tay anh, mỉm cười:

"Người em thích da rất trắng, học rất giỏi, rất thông minh, rất điềm đạm, rất đáng yêu... Còn bay rất giỏi"

"ừm..." Junmyeon chợt dừng lại, nghĩ vài giây liền chần chừ hỏi lại cậu "Người đó có phải đã biết em có người trong lòng rồi không? Vừa mới biết?"

"Vâng" Sehun gật đầu.

"Có phải còn định làm mối cho em không?" Mặt huynh trưởng Ravenclaw tái nhợt "Còn rất lịch lãm?"

Sehun vò vò góc áo, cúi đầu thủ thỉ:

"Ra là anh đã biết rồi sao... Em thực ra..."

"Sehun, được rồi" Junmyeon vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, song mặt anh đã trầm hẳn xuống "Dù sao thì ...Nếu em thích là được rồi, cách biệt hai thế giới cũng không sao..."

Chần chừ nhìn biểu cảm ngơ ngác của Sehun, anh hạ giọng:

"Ngài Nick cũng là một đối tượng khá tốt..."

Oh Sehun há miệng nhìn anh, hồi lâu không nói được gì. Kim Junmyeon lấy làm lạ liền hỏi lại:

"Sao vậy?"

Oh Sehun cau mày, bực mình thốt lên:

"Người em yêu, anh ấy còn cực kì ngốc!"

Cậu thả tay anh, trước khi đi còn giận dữ bỏ lại một câu:

"Kim Junmyeon anh là đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro