3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tay cầm bánh sinh nhật đang vui vẻ ra về thì bỗng nhiên dừng lại.

- Ồ, đây không phải thằng nhóc hôm trước sao?

Một tên to con nhìn cậu cười.

- Xin lỗi, mấy người nhầm rồi.

Lộc Hàm cúi mặt toan chạy đi nhưng bị bọn họ giữ lại.

- Mới hôm trước bọn ta còn khiến cưng dục tiên dục tử, hôm nay cưng lại không nhận ra bọn ta sao? Chà, vậy thì phải cho cưng nhớ lại rồi.....

Bọn chúng không nói gì nhiều liền kéo cậu vào trong xe.

- Mấy người bỏ tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát.

Lộc Hàm dãy giụa không cam chịu.

- Cưng nói sao? Báo cảnh sát? Hôm trước cùng lão đại làm tình bọn ta đã ghi lại cảnh cưng nằm bên dưới rên rỉ rồi. Nếu có ý định báo cảnh sát hay nói với bất kỳ ai thì cứ việc. Bọn anh liền lập tức đăng lên mạng. Đến lúc đó.... chỉ sợ bọn đàn ông khát cầu trên thế giới này sẽ liên tục tìm đến cưng thôi.

Hắn vừa buông lời đe doạ vừa bóp cằm Lộc Hàm. Cậu nhất thời bất động không biết nói gì, chỉ biết ngồi yên mặc bọn chúng đưa đi.

Vẫn là căn phòng khách sạn quen thuộc kia, Lộc Hàm được ba nam nhân đưa vào bên trong, ném thẳng cậu lên trên giường. Một nam nhân đứng tuổi cũng theo sau đó đi vào.

- Tôi và em lại gặp nhau sao?

Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, dáng người cân đối không bộc lộ ra chút dấu hiệu của tuổi già, cũng nhìn không giống mấy ông chú trung niên bụng bia ngoài kia, trên mặt còn đeo một cặp kính càng làm thêm phần nam tính, mạnh mẽ.

- Tôi với ông không quen biết nhau, vì cái gì luôn tìm tôi gây khó dễ? Tại sao không ra bên ngoài tìm nữ nhân phát tiết?

Lộc Hàm hai hàng nước mắt, cắm phẫn nhìn người đàn ông kia.

- Bởi vì em khác với bọn chúng. Bọn chúng trên người chỉ nồng đậm mùi nước hoa cùng dầu thơm, trên mặt thì không biết bao nhiêu phấn son được đánh lên, làm với bọn chúng ta phải lo lắng rất nhiều thứ. Và hơn hết, bên trong bọn chúng cũng không chặt chẽ ấm nóng bằng em.

Nam nhân trung tuổi vô sỉ buông ra lời kẻ đầy đáng khinh, từng bước từng bước tiến gần về chỗ Lộc Hàm.

- Ra ngoài đi, xong chuyện ta sẽ gọi các ngươi. 2006 và 2007 là của các ngươi.

Hất mặt về phía lũ người ban nãy, nam nhân ném cho bọn chúng hai chiếc chìa khóa. Bọn chúng cũng rất vui vẻ " Cảm ơn lão đại " rồi nhanh chóng ra ngoài.

Nam nhân đứng ở cạnh giường, Lộc Hàm ngồi co rút trên giường, cả người cuốn chặt chiếc chăn bông không muốn buông ra.

- Mau cút ra! Mau cút ra! Tôi ghê tởm ông. Hãy cút ra đi. Tôi không muốn, ai đó cứu tôi với!!!!

Lộc Hàm hoảng sợ la hét, nam nhân mặt không đổi sắc nhìn cậu tiến lại gần TV nhẹ bật lên.

- Em làm tôi buôn đó. Trước giờ chưa ai dám đứng trước mặt tôi nói tôi ghê tởm cả, cũng chưa từng có ai dám vô lẽ với tôi. Bọn họ đều phải quỳ xuống dưới chân tôi van xin. Hôm nay tôi cũng sẽ khiến em giống như bọn họ.

Nói xong hắn nhét một chiếc đĩa CD vào đầu máy, lập tức, chiếc TV sắc nét hiện đại hiển thị lên thì ảnh vô cùng chân thực. Lộc Hàm không một mảnh vải che thân đang bị nam nhân cao lớn kia không ngừng đưa đẩy. Nơi giao hợp nhớp nháp cả máu, bên trong có vô số thứ đồ chơi. Cảnh tượng vô cùng dung tục.

- Mau tắt đi! Đừng mở nữa!

Lộc Hàm lấy tay bịt chặt hai tai, hai mắt nhắm ghiền không muốn nhìn thấy thứ kinh tởm đó.

Nam nhân thấy vậy nhếch miệng cười.

- Em thật ngốc. Không phải tôi đã nói em phải nghe lời tôi sao? Quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Eun Bi -


Lâu rồi tôi mới Comeback, mọi người cảm thấy thế nào? Tiện thì cho hỏi mọi người muốn tôi viết về CP khác không? Hay vẫn muốn tôi viết HunHan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro