2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ mới ra khỏi phòng cấp cứu, Thế Huân vội chạy đến hỏi tình hình của người nằm bên trong. Tâm trạng lo lắng cứ bao lấy anh. Vị bác sĩ già như nhìn thấu được anh cũng chỉ biết trấn an.

- Đại thiếu gia, cậu bé nằm bên trong hiện sức khoẻ rất yếu vì mất máu quá nhiều. Phía sau của cậu ấy bị tổn thương khá nặng dẫn đến nhiễm trùng khiến chúng tôi phải tiến hành một cuộc tiểu phẫu nhỏ. Những vết thương còn lại chúng tôi cũng đã xử lý xong rồi. Cậu cũng không nên quá kích động, cậu bé kia sẽ ổn thôi. Mọi nguy hiểm đã qua rồi, tính mạng cậu ấy không còn bị đe doạ nữa.

Vị bác sĩ vỗ vai an ủi sau đó cũng quay lưng bước đi. Thế Huân chỉ nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi sau đó nhanh chóng bước vào trong.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh thân thể suy yếu mà nhắm mắt. Lồng ngực phập phồng khó khăn hít từng ngụm khí. Toàn thân giống như một xác ướp ai cập cổ đại quấn băng khắp người, để lộ ra khuôn mặt có phần xanh xao mệt mỏi. Đôi chân mày nhíu lại giống như đang hoảng sợ cái gì đó. Thế Huân nâng bàn tay của Lộc Hàm lên nắm thật chặt, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cho cậu dường như khiến cậu an tâm hơn, đôi chân mày cũng dãn dần ra.

- Anh Thế Huân... Anh Thế Huân.... Cứu em với.....

Lộc Hàm đột nhiên hét lớn làm Thế Huân giật mình. Bỗng chốc theo một phản xạ tự nhiên mà ôm cậu vào lòng rồi chấn an, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc bờ lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi.

- Không sao. Có anh ở đây rồi em không phải sợ gì hết. Ngoan.

Lộc Hàm ở trong lòng Thế Huân làm loạn một lúc rồi cũng yên ổn ngủ thiếp đi. Thế Huân đau lòng đặt Lộc Hàm nằm xuống rồi từ từ kéo chăn lại.

.
.
.
.
.

Lộc Hàm mở mắt ra, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh thì đã thấy khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Không phải là căn phòng khách sạn tối đen đáng sợ và nhơ bẩn đó nữa, căn phòng này là một căn phòng trắng tinh tươm, mọi vật dụng cũng có thể nói là đều màu trắng. Đặc biệt ngửi thấy mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi. Bây giờ mới để ý bên giường mình có một người ngồi gục bên cạnh, Lộc Hàm nhìn kỹ thì nhận ra đây chính là Ngô Thế Huân học trưởng - người luôn quan tâm lo lắng cho cậu từng chút một. Lộc Hàm nhẹ nhàng lay Thế Huân dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ mỉm cười.

- Học trưởng Ngô.

Thế Huân thấy có người lay mình liền thẳng người dậy nhìn.

- Lộc Hàm, em tỉnh rồi.

Vui mừng khi thấy Lộc Hàm tỉnh dậy, vội ôm chặt Lộc Hàm trong lòng.

- A... đau quá.

Lộc Hàm bị Thế Huân ôm trúng vết thương liền nhíu mày kêu đau.

- A, anh vô ý quá, đã chạm vào vết thương của em rồi.

Thế Huân vội buông Lộc Hàm ra rồi cúi đầu xin lỗi.

- Em cảm thấy trong người thế nào rồi?

Lộc Hàm nhận được câu hỏi của Thế Huân thì bỗng ngây người. Câu hỏi thăm rất đỗi bình thường nhưng đối với cậu lúc này nó thật khó trả lời. Phải trả lời thế nào bây giờ? Cảm thấy trong người dơ bẩn, quá sức dơ bẩn. Hay kinh tởm thân thể này?

- Em đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh không phải lo cho em đâu.

Vẫn là chọn một cách nói dối hoàn hảo thì tốt hơn. Lừa anh ấy một chút thôi chắc chắn sẽ chẳng có gì to tát xảy ra.

.
.
.
.

Và rồi cứ thế, những ngày bình thường ảm đạm cứ thế trôi qua. Từ sau ngày chuyện kia xảy ra, Ngô Thế Huân đã đề nghị cậu sang căn hộ của anh ở chung bởi đơn giản cả hai đều ở một mình, nếu ở chung sẽ dễ bề chăm sóc nhau. Lộc Hàm không từ chối cũng vui vẻ nhận lời đề nghị. Dù sao ở với học trưởng Ngô vẫn an toàn hơn ở một mình. Chỉ cần nghĩ lại hôm đó cũng đã cảm thấy rùng mình.

- Học trưởng, lát nữa em có chút việc nên anh không cần đợi em về cùng đâu.

Lộc Hàm đứng trước cửa lớp của Thế Huân nói với anh.

- Được rồi, nhớ về sớm nhé. Ở ngoài đường buổi tối không an toàn đâu.

Ngô Thế Huân vui vẻ cười rồi cẩn thận dặn dò.

- OK anh. Em chỉ qua tiệm bánh mua chút bánh về ăn thôi. Em phải về lớp đây, tạm biệt anh.

Lộc Hàm cười sau đó quay lưng chạy về lớp. Ngô Thế Huân cũng tiêu soái bước vào trong.

Ba tiết tự học cứ thế nhàn nhã trôi qua, Lộc Hàm vui vẻ đi đến tiệm bánh để lấy bánh sinh nhật cho Ngô Thế Huân. Đúng vậy, ngày hôm nay chính là sinh nhật của học trưởng Ngô Thế Huân. Bước vào tiệm bánh, mùi sữa và vani thơm ngào ngạt toả khắp cả căn phòng. Những chiếc bánh tinh xảo được người thợ làm bánh trang trí một cách cầu kỳ và vô cùng xinh đẹp với đủ loại màu sắc.

- Anh Thế Huân hẳn rất thích chiếc bánh này.

Lộc Hàm nhìn vào một chiếc bánh có trang trí vô cùng đơn giản, một chiếc bánh vani được trang trí với một vài ruy băng và hoa quả tươi bên trên. Nhìn chúng màu sắc vô cùng hài hoà và trang nhã.

- Ông chủ, chiếc bánh này bao nhiêu tiền vậy ạ?

Lộc Hàm chỉ tay vào chiếc bánh hỏi giá.

- Chiếc bánh hoa quả này giá một trăm hai mươi tệ. Nhưng mà cậu là học sinh và cũng là khách quen nên tôi lấy cậu một trăm tệ. Cậu có cần thêm nến và mũ không?

Ông chủ niềm nở trả lời.

- A có ạ. Cho cháu nến số mười tám và hai chiếc mũ sinh nhật.

- Đây, của cậu đây. Tất cả là một trăm lẻ năm tệ. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Ông chủ cẩn thận cho bánh vào hộp rồi gói nến và mũ lại đưa cho Lộc Hàm.

- Thực ra thì hôm nay không phải sinh nhật cháu mà là sinh nhật bạn của cháu. Cháu muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ ý mà. Thôi cháu phải về đây, tạm biệt bác.

Lộc Hàm lễ phép tạm biệt rồi ra về. Bước ra khỏi tiệm bánh tâm trạng cực kỳ cao hứng đi về. Nhưng đi được một đoạn thì dừng lại.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro