Chap 22: Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRÚT LINH HỒN

Chap 22:

Tôi đã từng hứa với chính bản thân mình, dù có chết cũng sẽ không kết thúc trò chơi tình ái này. Lòng tự trọng và trái tim bị tổn thương không cho phép Lộc Hàm là kẻ thắng lợi. Trò chơi phải có người thắng kẻ thua, trò chơi đã kéo dài được 5 năm rồi, kể từ khi còn học cấp 3 cho tới hiện tại, tôi phải là người chiến thắng. Tôi không phải là người có tính nhẫn lại, sự kiêu hãnh của bản thân không cho phép được là người thua, càng không được là kẻ bị chơi đùa.

Một năm tìm kiếm Lộc Hàm quả thật rất khó khăn, lục tung cả đất nước, vùng xa xôi nhất cũng tìm, khi biết tin đã tìm được chỉ muốn một lần bóp nghẹt Lộc Hàm vụn làm từng mảnh, bắt một kẻ như tôi không có kiên nhẫn tìm kiếm lâu như vậy là đang cố gắng tuyên bố tôi không có quyền hạn gì đối với cậu ấy nữa. Lộc Hàm lại an nhiên sống với một kẻ mà cậu ấy đã hôn, có chết tôi cũng ghim chặt những thương tổn Lộc Hàm đã gây ra cho mình, sẽ trả lại cậu ta gấp nhiều lần, khiến cậu ta đau đớn tận xương cốt. Cho cậu ta sống an nhiên thêm một năm nữa đã là quá mức cực hạn của tôi rồi, giờ cũng là lúc nên tiếp tục trò chơi ái tình này thôi.

Đáng lẽ một năm trước đã có thể tiếp tục trò chơi này sau một năm tìm kiếm Lộc Hàm, nhưng vì vướng phải lần nhậm chức đầu tiên của bố nên tôi đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi trong sự oán hận cùng cực.

Sau cái chết của Tổng thống Lộc Hưng Hàm, đất nước rơi vào khủng hoảng với nhiều cuộc biểu tình, bố tôi cũng khá khó khăn để trở thành Tổng thống thay thế nhiệm kỳ. Giờ đây, tôi không còn đơn thuần là con trai của ứng viên nữa mà đã chính thức là con trai của Tân Tổng thống, nếu bất kì hành động nhỏ nào lọt vào ống kính phóng viên đảm bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bố khó khăn lắm mới có thể đường hoàng bước lên ngai vàng, tôi cũng không muốn bố thất vọng. Giờ mọi chuyện đã ổn hơn, cũng không còn quá nhiều người để ý đến tôi nữa, thời điểm đến rồi. Thời điểm trả lại cậu ấy hết những đau đớn tim gan.

...

Lộc Hàm là người ra mở cửa, trước mặt không phải Phác Xán Liệt là một người đàn ông cao lớn. Không để Lộc Hàm kịp phản ứng, người kia đã nhanh tay bịp chặt mắt Lộc Hàm lại, mặc kệ sự phản kháng kịch liệt từ Lộc Hàm. Bản thân từng trải qua cảm giác trước mắt chỉ toàn một màu đen sau đó đau thương diễn ra, Lộc Hàm gần như bị ám ảnh đối với việc này, sợ hãi phản ứng một cách lộn xộn, cả người cứ run rẩy đến đáng thương.

Do sự phản kháng quá mạnh, ngừơi đột nhiên cảm nhận thấy có thứ gì đó đâm vào da thịt, một đợt choáng váng dữ dội. Lộc Hàm dừng lại mọi chuyển động của cơ thể, các cơ đột nhiên mềm nhũn ra.

Thật đáng sợ, tôi rất sợ, sợ tới mức bản thân không còn cảm nhận thấy gì nữa, dần dần chìm đắm vào hố đen vĩnh viễn...

Bản thân không hề biết rằng, trò chơi mà đáng lẽ không nên tiếp tục lại sắp được anh ấy tiếp diễn. Là Ngô Thế Huân....

Bên tai vang lên một tiếng đóng cửa thật mạnh, Lộc Hàm mơ hồ tỉnh lại sau một giấc mộng dài đầy đáng sợ, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen huyễn hoặc, đầu đau tới mức co rút mạnh một cái. Lộc Hàm chuyển động nhẹ thân người một chút, bất chợt cơ thể va phải vật gì đó bên cạnh. Biết rằng tay vẫn còn bị trói, mắt lại bị buộc bằng tấm vải, Lộc Hàm theo bản năng vội co người lại, theo cảm nhận mơ mơ hồ hồ lùi thật xa vật kia ra.

Không gian thoang thảng mùi khói thuốc lá, Lộc Hàm rất ghét mùi này, ngửi thật sự rất đau đầu. Dường như biết Lộc Hàm ghét mùi này, người kia dập điếu thuốc xuống, chấm dứt thứ mùi kinh khủng đó. Lộc Hàm ho hai tiếng vì hít phải, phổi cậu vốn không tốt, hít vào một chút đã khó chịu muốn ho rồi.

" Khó chịu lắm à?"

Âm thanh trầm trầm của người kia vang lên, Lộc Hàm tựa theo âm thanh phát ra mà đoán được rằng người kia đang rất gần mình, chẳng lẽ vật đó là hắn ta. Đồng thời khi nghe được câu nói lành lạnh đó, Lộc Hàm dường như đoán được người đó là ai. Khi biết đước danh tính, trái tim dường như bị bóp nghẹn trong lồng ngực, chân tay tê dại, chuyển động không còn.

Là anh ấy...

Đây chỉ là một trò chơi thôi sao?

Vì là trò chơi nên sẽ có kẻ thắng người thua sao?

Tôi sẽ không thua đâu... tôi phải thắng...

Từng lời anh ấy nói ra đều rõ ràng chân thực tới mức ảm ảnh. Anh ấy nói được chắc chắn sẽ làm được, Thế Huân chẳng lẽ đang cố gắng tiếp tục trò chơi này, hơn nữa bản thân phải là người chiến thắng. Niềm kiêu hãnh của anh ấy sẽ khiến cậu đau đớn, đau đớn thấu xương cốt, giọt lệ bỏng rát còn không thể rơi, chỉ có cái lạnh run người khiến cơ thể run rẩy. Chìm đắm trong trò chơi không có hồi kết này, vòng tròn ái tình nghiệt ngã này thiếu đốt bản thân...

Ngô Thế Huân co mày nhìn Lộc Hàm nằm trên giường thu lu sợ hãi, trong lòng lại chỉ toàn bực tức, giận dữ, lý trí đã cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn là không được, chỉ muốn ngay lập tức lôi Lộc Hàm ra chà đạp thành từng mảnh.

Lý trí dần dần mất đi bởi nỗi oán hận mờ mắt, Ngô Thế Huân một lần bế Lộc Hàm lên tay. Cảm nhận thấy cơ thể đột nhiên bị lâng lên, Lộc Hàm vốn đã không thấy gì, lúc này sợ chết khiếp, phản kháng một cách yếu ớt. Loại chuyện này đáng sợ tới mức nước mắt bất chợt rơi ra.

Ngô Thế Huân ôm thật chặt eo cậu, bế thẳng đi không một chút e dè, trong đáy mắt chỉ toàn là một màu đen của sự hận thù, hắn vốn là ác quỷ, cũng chẳng cần đến cái đạo lý làm người nữa, vứt bỏ hết tất thảy hoài niệm quá khứ đau khổ kia đi. Giờ đây hỏa dục che mờ mắt, ý nghĩ chiếm đoạt thiêu đót cơ thể hắn.

Nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, Lộc Hàm cảm thấy chân tay lạnh dần đi từ bao giờ, sợ hãi đón nhận điều khủng khiếp sắp diễn ra. Cảm nhận luôn luôn đúng, ngay sau đó người bị vứt thẳng vào bồn tắm đầy nước. Lộc Hàm bị trói tay không thể cử động nhiều, cả cơ thể chìm xuống làn nước lạnh. Buồng phổi không thể thở, làn nước như trêu đùa tràn vào mũi, Lộc Hàm dãy dụa tìm kiếm thứ không khí nhưng đều không thể làm được, cứ chìm vĩnh viễn vào làn nước lãnh đạm.

Ngô Thế Huân cúi xuống nắm lấy vai Lộc Hàm kéo lên, ngay sau đó lột chiếc khăn đen trên mặt Lộc Hàm xuống.

Nhận được không khí, Lộc Hàm thở mạnh, ánh sáng lại không lưu tình xuyên vào đáy mắt, khiến cậu khó khăn nheo mắt lại thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột này. Ngô Thế Huân xuất hiện dần trong tầm mắt, ánh mắt đầy oán hận của anh khiến Lộc Hàm ngây ra, một tầng nước mỏng dâng lên đo đỏ.

Ngô Thế Huân...

Thế Huân cong môi cười lạnh, anh còn cúi xúông cởi trói trên cổ tay Lộc Hàm trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh làm rất nhẹ, cũng không khiến Lộc Hàm bị đau, chỉ là trái tim cậu lại đang rỉ máu.

" Ngoan một chút."

Thế Huân nhẹ giọng, nhưng lại khiến Lộc Hàm khiếp sợ, anh đang cởi quần áo trên người Lộc Hàm mặc kệ sự chậm chạp phản ứng của cậu. Lộc Hàm vội đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, lắc đầu cầu xin anh.

Làm ơn...

Đừng...

" Nước lạnh lắm sao?"

Thế Huân mở vòi nước nóng, nước bắt đầu chảy rào rào vào bồn hòa với dòng nước lạnh ngắt này. Lộc Hàm lắc đầu, giọt nước mắt chảy xuống gò má. Hãy dừng lại đi, hãy dừng lại mọi chuyện...

Thế Huân thật sự không hài lòng chút nào, nheo mày lại. Như một con quái vật của sự hận thù, Thế Huân mạnh tay xé toạc chiếc áo Lộc Hàm đang mặc. Thật sự ngồi trong bồn tắm rất khó để cởi mọi thứ, hắn bế Lộc Hàm ra khỏi bồn tắm, chiếc quần được cởi bỏ ra. Lộc Hàm tuyệt vọng, vẫn ra sức nắm lấy cổ tay Thế Huân cầu xin.

Lộc Hàm trong lúc Thế Huân cởi áo, muốn chạy đi, tóc bị nắm chặt lại thật mạnh đau tới mức đầu muốn bật máu. Ngô Thế Huân rất tức giận vì cậu không chịu nghe lời, đẩy Lộc Hàm vào cửa phòng tắm, bật vòi hoa sen lên. Nước tuôn xuống đầu, chảy dọc xuống thân thể Lộc Hàm, chảy thẳng vào tim.

Ngô Thế Huân điên rồi, không còn là chính anh nữa.

Vì vòng tròn ái tình này mà phát điên lên.

Vòng tròn luẩn quẩn do chính anh và cậu vẽ ra. Đi hết một vòng tròn lại trở về khởi điểm, mãi mãi không có một điểm kết thúc. Dù cậu có cố gắng chấm dứt sự dày vò này, người dày vò là anh sẽ vẫn nhẫn tâm tiếp tục vòng tròn nghiệt ngã. Không cho Lộc Hàm tùy tiện rời khỏi vòng tròn ái tình anh đã tạo lên. Dù bản thân đã quá mệt mỏi đi nữa Lộc Hàm cũng không thể tự mình kết thúc vòng tròn tình yêu nghiệt ngã này.

Trong phòng tắm khói mờ ảo nóng bỏng, làn khói quấn quanh hai người, lấp ló như cõi mơ mộng không có hồi kết. Cơn mộng dai dẳng cứ dày xéo lên thân thể lẫn tâm hồn Lộc Hàm, khiến cơ thể như mất đi cảm giác hoàn toàn. Nỗi đau như ngọn lửa vô hình thiêu đốt từng nơi trong cơ thể.

Anh đứng đằng sau, bàn tay thô ráp xoa nhẹ bờ vai nóng rẫy của cậu, hơi thở ẩm ướt của anh phả lên vành tai đỏ ửng của cậu. Thế Huân nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lộc Hàm: " Dù em không thích tôi vẫn sẽ làm."

Lộc Hàm tựa hẳn người vào tấm cửa trong phòng tắm, mắt lờ đờ mệt mỏi, áp trán vào tấm kính trong suốt. Cơ thể đã mệt mỏi tới mức không còn đứng vững nổi nữa, nếu không phải do Thế Huân giữ chặt người, Lộc Hàm đã ngã từ khi nào.

Cổ đột nhiên một trận đau nhức truyền tới, Lộc Hàm do đau đớn mà nhanh phản ứng lại, đưa tay lên ấn đầu Thế Huân ra xa khỏi người mình.

Thật sự không thích sự dày vò này từ anh, mãi mãi cũng không muốn đón nhận Thế Huân với cơ thể mình theo cách tàn nhẫn của anh.

Sự phản kháng của cậu càng khiến Thế Huân tức giận hơn, anh mím môi thật chặt, trực tiếp đưa Lộc Hàm và cơn đau đầu tiên, không phóng đại, không dịu dàng, đâm thủng tâm can cậu.

" A..."

Lộc Hàm co móng tay lại bấu chặt vào tấm kính, móng tay ghim chặt tới mức gãy ra, rướm máu. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên thân thể đau tới mức muốn vỡ tung, hạ thể co rút thật chặt, là giết người ư.

Ngô Thế Huân vốn không để tâm, chỉ lương theo cảm xúc của bạn thân mà hành hạ, trong oán hận có khao khát chiếm đoạt, là muốn chiếm đoạt thân xác Lộc Hàm tới phát điên, điên cuồng đưa đẩy nỗi đau lên đến đỉnh điểm.

Lần đầu tiên chính là địa ngục, Lộc Hàm một chút phản ứng cũng không có, như người mộng du để anh chà đạp trong đau đớn, chỉ biết cắn chặt răng lại với nỗi đau này. Máu từ môi rướm ra chảy xúông.

Thế Huân nắm lấy cằm, xoay đầu cậu lại, hôn lên môi để Lộc Hàm không thể mím môi tới bật máu nữa. Cậu ấy không được phép khiến bản thân bị thương, người có thể khiến Lộc Hàm đau chỉ có thể là anh, là Ngô Thế Huân. Vị máu tanh tanh luồn vào lưỡi, Thế Huân ra sức hôn một cách tàn bạo.

Lộc Hàm nằm xuống sàn nhà tắm, hai mắt lờ đờ, đầu gối lại bị gập lên đến ngực, Ngô Thế Huân cứ thế dây dưa mãi, thỏa mãn sự chiếm hữu biến thái của chính mình. Không cần biết có phải lần đầu tiên của cậu hay không, chỉ cần biết rằng phải khiến cậu đau đớn, phải khiến Lộc Hàm khắc cốt ghi tâm đến suốt đời suốt kiếp. Chiếm đoạt, chiếm đoạt, chiếm đoạt tâm hồn và thể xác.

Lệ bỏng rát theo chiều hai bên mắt rơi ra, Lộc Hàm nhắm mắt lại chịu đựng.

Đây là cách Thế Huân trừng phạt tôi.

Khiến linh hồn dong duổi trên dương gian...

End chap 22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro