Chap 21: Ái Tình Là Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRÚT LINH HỒN

Chap 21:

Linh hồn của tôi... đang nơi đâu?

Thật ra linh hồn vốn đã không còn tồn tại nữa, lý do để sống cũng chẳng còn.

Tôi chính là Lộc Hàm.

Giới chính trị sau cái chết bất ngờ của Tổng thống Lộc Hưng Hàm đã bị một phen chao đảo. Các chính trị gia dù đang trong thời gian tham gia bầu cử vẫn bị cảnh sát bắt buộc phối hợp điều tra manh mối cái chết. Nhưng dù cảnh sát có lục tung tất cả các trụ sợ, lục tung tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng không tìm ra được một manh mối có giá trị nào cả. Để khiến người dân không kích động, nhà nước đã giấu kín bí mật về cái chết của ngài, chỉ thông báo rằng đó là một vụ tai nạn không may. Vụ việc đã để lại trong lòng mỗi người dân yêu quý Lộc Hưng Hàm một niềm xót xa vô hạn , xảy ra vài cụôc biểu tình đòi lại công bằng cho ông, thậm chí đòi chính quyền phải bắt hết những kẻ tình nghi, phần lớn là ứng viên Tổng thống. Bọn họ không tin Lộc Hưng Hàm lại chết là do tai nạn, chắc chắn có người đã ra tay thủ tiêu ngài ấy. Tang lễ được tổ chức theo hình thức quốc tang, rất đông người dân kéo đến viếng thăm Tổng thống, từ đêm cho đến sáng đều kín người.

Lý Hồng Luân trưng ra bộ mặt đau khổ của một người mất chồng, khóc lóc thảm thương. Trong lúc đang diễn ra tang lễ đột nhiên nhận được cuộc gọi quan trọng.

" Không tìm được sao?"

Lý Hồng Luân mệt mỏi dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt lại. Lộc Hàm sau cái chết của Lộc Hưng Hàm cũng biến mất một cách đầy bí ẩn, không để lại một thông tin hay lời từ biệt nào. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại, dù Lý Hồng Luân đã cho người lục tung cả cái thủ đô này lên cũng không có, khắp vùng lân cận cũng không có thông tin quan trọng nào. Lý Hồng Luân có cảm giác Lộc Hàm có liên quan đến cái chết đầy bí ẩn này của ngài Tổng thống, vì sợ hãi ai đó nên đã bỏ trốn chăng?

Đã gần một tuần trôi qua rồi, hay Lộc Hàm đã chết?

" Không cần tìm nữa! Kết thúc tìm kiếm đi."

Nếu đã như vậy, vậy thì nên cho cả hai được thanh thản.

Thời gian trôi đi, rất nhanh, rất nhanh. Mọi chuyện dần dần lắng xuống, giới chính trị cũng dần dần dịu đi, các cuộc biểu tình bị chính quyền đồng loạt ngăn chặn, dập tắt. Thời gian diễn ra bầu cử dần dần đi đến kết thúc, cũng sắp có công bố chính thức từ Quốc hội rồi. Cái chết đầy bí ẩn của tổng thống Lộc Hưng Hàm vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải, dần dần trở thành một cái chết kì dị trong bóng tối. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể đưa nó ra ánh sáng nữa, hay thật ra cũng chẳng ai muốn nhắc đến, bình ổn trôi và quên lãng.

...

Phác Xán Liệt cẩn thận mở rèm cửa sổ ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ đột ngột nhuộm sáng cả căn phòng tăm tối, ánh sáng chiếu lên phủ rực cơ thể nằm trên giường.

" Dạy thôi, sáng rồi."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhắc nhở, tiến gần lại phía đầu giường.

Đôi mắt lim dim mở ra, chậm rãi nhìn anh, Xán Liệt cong môi cười.

" Dạy thôi."

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, dịu dàng chăm sóc cậu, đỡ cậu ngồi dạy. Khi anh đưa mắt nhìn xuống tấm ga giường, đột nhiên nhăn mày, lo lắng: " Hàm, em..."

Lộc Hàm nhìn tấm ga giường, mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, có lẽ là do mệt mọi chăng?

Phác Xán Liệt biết Lộc Hàm sợ những thứ như thế này, anh cố gắng xoa dịu sự lo âu trong lòng cậu.

" Không sao đâu, anh sẽ giặt."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Xán Liệt, lại ái ngại cúi đầu xuống, dù bản thân là nam nhi nhưng nhìn thấy cũng không tránh khỏi xấu hổ, vội vàng đứng dạy. Có lẽ do chưa tỉnh ngủ hẳn, Lộc Hàm loạng chạng rất nhanh được Xán Liệt đỡ lấy vai.

" Cẩn thận."

Phác Xán Liệt rất chu đáo, liền bế Lộc Hàm lên. Lộc Hàm vòng tay qua cổ anh, liếc nhìn, ngại ngùng dựa đầu và vai Xán Liệt.

" Ăn sáng sau đó uống thuốc."

Đặt Lộc Hàm ngồi xuống ghế, Xán Liệt thuận tay rót sữa tươi trong bình vào cốc, đưa ra trước mặt Lộc Hàm. Cậu chậm rãi cầm lên, uống một chút, sữa còn dích trên mép nhanh được Xán Liệt lau nhẹ đi.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, dường như không dám nhìn vào mắt anh thật lâu, nhanh cúi xuống nhìn cốc sữa trong tay. Khóe môi Lộc Hàm khẽ mấp máy một cách chầm chậm: " Cảm ơn..."

Nghe được thanh âm khó khăn lắm Lộc Hàm mới phát ra được, Xán Liệt vui mừng hẳn lên, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay nắm lấy tay Lộc Hàm, dịu dàng đối với cậu: " Em ăn nhiều một chút."

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, bắt đầu ăn bữa sáng mà Xán Liệt đã chuẩn bị rất chu toàn.

Sau khi uống thuốc, Lộc Hàm như một thói quen bật tivi lên, bộ dạng ngây ngốc nhìn màn hình đang chạy. Khi trước, để được nhìn thấy bố mình, Lộc Hàm thường có thói quen bật kênh về chính trị để xem, giờ đây không còn nữa nhưng thói quen vẫn rất khó bỏ. Nhìn màn hình ti vi, Lộc Hàm ảm đạm nằm xuống ghế sofa, không phải bố mà là người khác rồi, là một khuôn mặt xa lạ.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, thói quen của con vẫn không bỏ được, bố...

Dù con đã cố gắng rất nhiều để quên, chấp nhận cuộc sống thầm lặng mà không có bố nữa, nhưng con vẫn không thôi nhớ về bố...

Tệ thật đấy...

" Bố..."

Tivi bị tắt đi, Lộc Hàm nhăn mày nhìn Phác Xán Liệt, giọt lệ cố gắng kìm nén nơi hốc mắt đột ngột trào ra. Cảm giác đau đớn khi đó vẫn luôn hành hạ cơ thể, Lộc Hàm bật khóc, đưa tay lên che đi đôi mắt đẫm lệ của mình. Dù đã tự hứa rằng sẽ không khóc nữa, sẽ không mãi nhớ đến nữa, nhưng căn bản lại không thể làm được. Mọi nỗi đau cứ hiện hữu khiến cho giọt lệ bỏng rát không thôi trào dâng.

Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm thật chặt, đem toàn bộ ôn nhu của mình vỗ về trái tim rỉ máu của cậu. Tại sao một đứa trẻ cần được bảo vệ lại phải chứng kiến nhiều đau thương như thế này? Một đứa trẻ đáng lẽ nên được hạnh phúc lại phải chịu những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hứa với ta, dù có chết cũng phải bảo vệ Lộc Hàm.

Tôi hứa với ngài.

...

Mùa đông trời rất lạnh, thời tiết xuống dưới 0 độ, tiết trời âm u, lạnh lẽo. Đài dự báo rằng sẽ có tuyết đầu mùa rơi trong tuần. Ngô Thế Huân ngồi tại bàn làm việc trong thư phòng của biệt thự, lắng tai nghe dự báo thời tiết, tay vừa mân mê một vài việc.

Từ ngoài có người gõ cửa.

" Cậu Ngô, ảnh đã được cung cấp thêm."

Ngô Thế Huân cầm lấy phong bì dày lên, trực tiếp mở ra xem, giở từng chiếc ảnh ra, khóe môi không hiểu vì sao lại cong lên nhè nhẹ, cảm giác không gian xung quanh đã lạnh nay còn nguội lạnh hơn nữa. Từng chiếc ảnh cứ được luân phiên phơi bày, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt xuống bàn, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc từng chiếc một, một hồi cuối cùng mới lên tiếng: " Cậu ta sống tốt thế ư?"

" Có lẽ..."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn, khiến người kia khó mà nói được suy nghĩ của mình, nói ra có lẽ cũng không hợp với câu trả lời hắn mong muốn đi. Hắn rất dễ nổi nóng, cũng chẳng ai dại gì mà khiến hắn không vui.

" Hai năm cũng không tồi..."

Thế Huân bật cười một tiếng lạnh. Ánh mắt lạnh lùng kì dị, trong lòng rõ ràng là oán hận tới mức nào nhưng không biểu hiện ra tất thảy, chỉ lẳng lặng hành động như thế này. Chính là 2 năm qua luôn luôn tìm kiếm Lộc Hàm, dù cùng trời cuối đất cũng phải tìm cho bằng được. Hắn đã từng nói rồi...

" Trò chơi này có lẽ nên tiếp tục thôi..."

Không ai được phép kết thúc nó, khi nào phần thắng thuộc về tôi, khi đó mới là kết thúc. Có hay không? Kết thúc?

Ái tình là máu.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro