Chap 18: Từ yêu thành hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚT LINH HỒN

Chap 18:

Dù có nghĩ đến nhau nhiều như thế nào đi nữa, dù có nuôi hy vọng vào một viễn cảnh hạnh phúc sau này, dù có cố gắng giữ cảm xúc y nguyên thủa ban đầu, Lộc Hàm vẫn không thể thực hiện được những mong muốn của bản thân. Cậu phải học cách từ bỏ, học cách buông tay để anh ấy có thể quên đi những đau khổ. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, anh ấy sẽ quên được một người đã làm tổn thương anh là cậu. Dù có khó khăn ra sao, Thế Huân cũng sẽ quên được. Mặc bản thân chày xước bởi những vết đau, anh rồi dần dần sẽ không còn đau nữa, dần dần cũng sẽ chấp nhận sự thật này, giống như cậu đã chấp nhận nó. Lộc Hàm cho hai người một lối thoát, muốn Thế Huân được hạnh phúc, không có cậu, anh vẫn sẽ được hạnh phúc.

Em xin lỗi...

Thế Huân, em xin lỗi...

Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã khiến anh đau, xin lỗi vì khiến anh tổn thương.

Ngô Thế Huân như người mất hồn, cả ngày đều không rời khỏi phòng, ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ô cửa sổ nho nhỏ. Trong đầu lướt qua từng mảng kí ức trước kia, lại nghĩ đến nụ hôn Lộc Hàm dành cho người khác, trong lòng không tránh khỏi tức giận, lông mày thoáng chốc lại co lại. Ngô Thế Huân là một người không có tính kiên nhẫn, chờ đợi Lộc Hàm lâu như vậy nhận lại là sự hờ hững tuyệt tình như thế này, lòng không tránh khỏi oán hận. Ngay từ đầu nếu không phải vì cậu ấy, vì lời nói của cậu ấy, biết đâu anh đã không giành cả tuổi trẻ để đợi Lộc Hàm. Đây rõ ràng là một trò chơi tình ái do anh và cậu tạo nên, dành cả tuổi thanh xuân để chơi trò chơi tình ái đầy đau khổ này. Phải chăng sớm nhận ra đây là một trò chơi khốn kiếp, Thế Huân đã kịp dừng lại từ điểm khởi đầu. Bây giờ bản thân lại không thể dừng lại được, tình cảm của anh quá mức to lớn, thực sự không có cậu ấy bản thân bức bối tới phát điên. Yêu là nhớ, yêu là luôn nghĩ đến người kia, anh không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, cũng không thể ngừng yêu cậu ấy.

Sự bất lực cùng tức giận khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi, cố gắng không để giọt nước mắt lăn xuống gò má anh có gắng nhìn cửa sổ trên cao, ngăn tất cả giọt lệ bỏng rát đáng lẽ không có này. Dù sao cũng không được khóc, phải mạnh mẽ, dù đau khổ tới mức nào.

Bầu trời đêm cô độc, ánh trăng bên ngài dìu dịu bung tỏa, Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cổng biệt thự ra, chỉ là Lộc Hàm muốn đi dạo một lúc, Xán Liệt cũng đã đồng ý rồi, anh chỉ cần đi đằng sau, không làm phiền đến cậu là được.

Lộc Hàm chầm chậm bước đi, đã qua hai ngày rồi, anh ấy đã bớt đau đớn hơn chăng? Con ngõ hơi dốc, bóng Lộc Hàm đổ dài dưới ánh răng, phảng phất nét cô độc lẫn bi khổ. Phác Xán Liệt lặng lẽ quan sát phía sau, cũng không biết nên làm gì, mọi thứ dều đã làm, Lộc Hàm cũng vẫn đau khổ, có lẽ đợi thời gian trôi qua sẽ khá hơn một chút.

Phía đầu con ngõ dần dần có bóng người hiện lên, bước chân của Lộc Hàm khựng lại, đáy mắt run lên nhè nhẹ. Phác Xán Liệt vội vàng muốn bước lên, lại nhận ra dấu hiệu yêu cầu đứng im của Lộc Hàm, cậu ấy đang ra hiệu cho Xán Liệt không được tiến lên.

Phía trước, Ngô Thế Huân đi đến đứng ngay trước mặt Lộc Hàm. Hai ngày trôi qua rồi, khuôn mặt anh ấy đã trở nên hốc hách hơn một chút. Lộc Hàm ngây ra nhìn Thế Huân, nỗi lòng chua xót nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Thế Huân...

Đã đau khổ đến như vậy, cớ sao lại xuất hiện tại đây? Là cố chấp hay là muốn xem tôi đau khổ thế nào.

Thế Huân đứng im nhìn Lộc Hàm, màn đêm nhuốm tròn đầy mắt anh, người đột nhiên run lên, giọt nước mắt không còn kìm nén nữa trào ra nơi đáy mắt. Ngô Thế Huân không còn giữ cốt cách cao lãnh thường ngày mà bật khóc như một đứa trẻ, giọt nước mắt đầy khổ đau.

Lộc Hàm vì quá sức kinh ngạc, đưa tay lên ôm lấy miệng mình. Lần đầu tiên, từ khi nhìn thấy anh ấy cho đến bây giờ, Lộc Hàm thấy Thế Huân khóc. Nỗi đau cứ thế dậy lên mãnh liệt, Lộc Hàm buông thõng tay xuống, giờ đây cậu muốn chạy đến ôm anh, muốn lau sạch đi giọt nước mắt trên má anh, nhưng tất cả đều không thể làm được. Đến việc có thể khóc Lộc Hàm còn không thể làm, cậu không được khóc, dù thế nào cũng phải thể hiện con người kiên quyết của chính mình. Mọi chuyện nên chấm dứt, không được để anh ấy thấy sự đau khổ cũng như tình yêu của mình, phải để Thế Huân biết tất cả đều đã là hoài niệm rồi.

Đừng khóc, xin anh...

Dường như hiểu rõ được sự tuyệt tình của Lộc Hàm, nhưng Thế Huân vẫn khóc, lại vội lau đi giọt nước mắt bỏng rát kia. Khóc trước mặt cậu ấy chứng tỏ anh là một kẻ thua cuộc thảm bại trong trò chơi tình ái này. Thế Huân điều chỉnh hơi thở của mình, thanh âm run run mà rõ rệt:

" Đây chỉ là một... trò chơi thôi sao?"

Lời anh ấy nói đâm thẳng vào tim gan tôi tới rướm máu. Tôi không thể trả lời anh ấy, không thể khẳng định, càng không thể phủ nhận. Tôi không lừa Thế Huân, từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ đều không lừa Thế Huân. Tôi yêu anh ấy tới mức tâm chết, lòng đau. Đây đúng là một trò chơi tình ái đầy đáng sợ, khi xúc cảm yêu thương không thể mất đi được, khi đó mới biết sự đáng sợ cùng cực của trò chơi nguy hiểm này.

Em yêu anh...

" Vì là trò chơi nên sẽ có kẻ thắng người thua sao?"

Cố ngăn giọt lệ bỏng rát trực rơi, tôi ngây dại nhìn Thế Huân. Thật ra người thắng người thua không còn quan trọng, vì vốn chẳng có ai chiến thắng cả. Nỗi đau không từ bỏ một ai, đều khiến lòng tổn thương sâu sắc, chỉ là cách thể hiện của tôi không rõ, chỉ là mọi nỗi đau tôi đều không thể hiện ra. Nỗi đau chất chứa trong tim khiến tâm hồn chết dần đi một ít, anh ấy mãi mãi cũng không hiểu được.

Em yêu anh...

" Tôi sẽ không thua đâu... tôi phải thắng..."

Lòng tự trọng không cho phép tôi được thua em. Là em bắt đầu trò chơi tình ái này trước, giờ đây lại tuyệt tình muốn kết thúc trò chơi này mà phần thắng lại nghiêng về em. Tôi không cam tâm. Ngô Thế Huân này sẽ không kết thúc trò chơi này đâu, người thắng phải là tôi, sau đó sẽ kết thúc nó. Dày vò em khiến em biến thành một kẻ thua cuộc thảm hại, trừng phạt em vì biến tôi thành một kẻ thua cuộc.

Lộc Hàm...

Tôi sẽ nhớ ngày này, ngày tôi rơi giọt lệ cuối cùng, tôi đã là người đàn ông trưởng thành, biết yêu chắc chắn biết hận.

Ngô Thế Huân dứt lời, quay đầu đi mất. Lộc Hàm nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất dần khỏi con ngõ, tay đưa lên ôm chặt lấy miệng để tiếng khóc không bật ra. Cuối cùng, không trụ được qụy gối xuống đất, tay chống dưới đất, Lộc Hàm bật khóc.

Phác Xán Liệt vội vàng chạy đến, ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, anh không biết nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai Lộc Hàm, nhẹ nhàng ôm lấy vai Lộc Hàm để an ủi hết những nỗi đau của cậu.

" Sẽ ổn thôi."

Ánh trăng u ám một cách kì dị, không khí lạnh nhuốm lên mọi cảnh vật càng tăng nên nét buồn đau trăm ngả.

" Nghị viên, có vẻ đúng là cậu ấy rồi."

" ..."

" Cậu ấy rất giống trong bức ảnh ngài đưa cho tôi."

"..."

" Ngài đừng quên giao ước của chúng ta."

"..."

" Tôi sẽ hoàn thành, ngài nên chuẩn bị tiền đi."

"..."

" Được."

Mẩu thuốc lá bị dập tắt vứt xuống đường, trên môi nở nụ cười quỷ dị.

Lộc Hàm...

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro