Chap 17: Ngô Thế Huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRÚT LINH HỒN

Chap 17: Tâm Can.

Phác Xán Liệt dù không muốn nhưng vẫn là đưa Lộc Hàm ra xe để trở lại biệt thự. Anh biết Lộc Hàm ghét nơi đó, nhưng ngoài biệt thự ra cậu ấy không thể đi đâu cả. Lộc Hàm chỉ khóc, dường như cũng chấp nhận sự thật rằng mình không thể rời khỏi đó. Cậu còn tùy tiện ôm chặt lấy cổ Xán Liệt, vùi mặt vào vai anh.

Trong lúc lái xe, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn lo lắng, hình như Lộc Hàm đã ngủ rồi. Xe dừng trước ngõ, Xán Liệt chưa muốn đánh thức Lộc Hàm, ngồi trong xe những 5 phút. Đợi Lộc Hàm tỉnh một chút, cậu ấy lim dim quay sang nhìn Phác Xán Liệt, anh mới nhẹ nhàng gọi cậu ấy. Đúng trách nhiệm của mình, Xán Liệt cẩn thận nâng Lộc Hàm lên tay.

Từ ngõ vào biệt thự cách khoảng 200m, Phác Xán Liệt không mệt mỏi chút nào, vững chắc bế Lộc Hàm bước từng bước. Lộc Hàm mệt mỏi ôm chặt cổ Xán Liệt, hai người từ bao giờ đã không còn khoảng trống nữa, cậu lại rất tự nhiên, cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại.

" Hàm..."

Thanh âm trầm thấp khiến tâm hồn Lộc Hàm bị động một cách dữ dội. Cậu có cảm giác Xán Liệt ôm chặt lấy mình hơn một chút. Giọng nói kia lại không phải của Xán Liệt mà là của người khác, thân quen tới mức đáng sợ.

Lộc Hàm quay lại, ngây ra nhìn người kia.

Tôi đã từng nói với anh ấy rằng, anh ấy không được phép quên tôi, thậm chí cho anh ấy hy vọng chờ đợi. Tôi khi đó đã quá vội vàng khiến anh ấy đau khổ đến tận bây giờ. Nếu bây giờ, dù biết làm như thế này sẽ khiến anh ấy oán hận, nhưng tôi đã không còn một lối đi nào nữa rồi. Cuối cùng vẫn là dứt khỏi mối tình đầu đầy đau thương này. Thậm chí không thể giải thích cho anh ấy biết lý do vì sao lại làm như vậy, chỉ có thể đau đớn giết chết tâm hồn Thế Huân.

Em xin lỗi...

Thế Huân cứ đứng đó như để chờ đợi một phản ứng từ Lộc Hàm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tới mức đầu như muốn nổ tung. Anh không tin Lộc Hàm lại quên lời nói đấy, anh không tin Lộc Hàm quay đi một mạch là vì đã quên tất cả. Có lẽ cậu ấy vội vàng nên mới rời đi ngay trước mắt anh như thế mà thôi. Cậu ấy sẽ không khiến anh thất vọng đâu, Lộc Hàm sẽ thực hiện lời hứa của chính mình.

" Lộc Hàm..."

Anh nhớ em, mỗi ngày đều nhớ tới phát điên. Làm ơn đừng khiến anh sống trong nỗi nhớ này nữa được không? Nếu đã trở lại vậy xin em hãy khỏa lấp trái tim vốn đã là của em này được không? Anh cả đời vẫn luôn đợi em...

Lộc Hàm biết bản thân không thể trở về là Lộc Hàm yêu tha thiết Ngô Thế Huân được nữa rồi. Mọi thứ bây giờ đều không thể như khi trước nữa. Cậu không muốn làm khổ Thế Huân, hơn nữa dù có muốn ở bên anh ấy cũng vĩnh viễn đều là không được. Đau thương đã ấn định vào Lộc Hàm, cả đời cậu cũng không thể nhận yêu thương từ người khác. Bản thân dần dần chấp nhận sự thật bi thương này thôi.

Em xin lỗi...

Lệ chảy ra từ nơi khóe mắt, Lộc Hàm vội quay đầu lại, nhướn cổ lên một chút. Đôi môi nhợt nhạt như người bệnh khẽ chạm khóe môi Phác Xán Liệt. Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa sớm nở chóng tàn cậu dành cho Xán Liệt. Nụ hôn này chính là cố gắng đoạn tuyệt với Ngô Thế Huân.

Thế Huân, làm ơn hãy quay đầu lại, hãy quên một người tồi tệ như em. Em không thể khiến anh hạnh phúc. Em vốn là một con quái vật không thể có tình thương. Vì em hãy quay đầu lại là chính anh được không? Không còn nghĩ đến em nữa, lãng quên em trong kí ức, khiến em biến mất khỏi cuộc đời anh.

Phác Xán Liệt để mặc Lộc Hàm hôn mình, chỉ nhìn Ngô Thế Huân phía trước.

Là anh ta ư?

Ngô Thế Huân ngây dại nhìn Lộc Hàm hôn một kẻ khác. Cậu xuyên một nhát dao vào sâu lồng ngực anh, đục thủng trái tim ấm nóng của anh, nhấn chìm anh vào bể máu đau thương. Đây là câu trả lời của cậu ấy ư? Một câu trả lời vốn dĩ không nên có, lại khiến anh tức giận. Thế Huân siết lòng bàn tay lại, người khẽ run lên.

Thì ra là kẻ khác chứ không phải anh. Lộc Hàm, em dám lừa anh. Em dám để anh chờ đợi trong vô vọng rồi coi anh là một kẻ ngốc nghếch tin tưởng em. Vài phút trước anh vẫn còn nuôi hy vọng vào lời hứa của em, khi đó anh vẫn còn là một thằng ngốc, vì tin tưởng em mà đến tận đây đợi em. Giờ chính mắt nhìn thấy lòng dạ của em, thật sự anh cảm thấy cái cuộc đời này thật tàn nhẫn. Em gieo rắc vào lòng anh một sự oán hận. Anh hận em vì dám coi anh là một thằng ngốc. Nếu ngay từ đầu em dứt khoát, anh đã không phải chơi một trò đùa ngu ngốc này. Sự chờ đợi này, sự chờ đợi ngu ngốc này, khốn kiếp!

Mắt vằn đỏ những sợi máu nhỏ li ti. Thế Huân cũng không thể nhìn cảnh tượng này thêm được nữa, càng nhìn sẽ chỉ càng oán hận Lộc Hàm sâu hơn nữa mà thôi. Mọi sự chờ đợi đến đây là quá đủ rồi. Lộc Hàm vốn không xứng đáng với tình cảm của anh, sự chà đạp của cậu lên tình cảm của anh, Thế Huân đã tự khắc sâu vào tiềm thức.

Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em phải hối hận...

Tôi trả lại em tất cả những đau thương em đã gây ra cho tôi, bằng bất cứ giá nào!

Lộc Hàm dừng lại, quay lại nhìn, Thế Huân đã rời đi từ bao giờ. Nước mắt không còn quy luật rơi nhòe đi. Lộc Hàm ôm chặt lấy cổ Xán Liệt, gục mặt xuống bật khóc.

Tim đau tới mức không còn đập nữa, lòng ngực thít chặt lại một cách nhức nhối, Lộc Hàm bật khóc nức nở.

Ngàn vạn lời xin lỗi trong lòng cũng không thể khiến anh ấy hết giận. Ngàn vạn lời xin lỗi trong lòng cũng không khiến anh ấy hết oán. Thế Huân đi thật rồi, anh ấy sẽ hận tôi tới mức nào?

" Thì ra là hắn?"

Xán Liệt thở dài, anh biết Lộc Hàm đang lợi dụng mình để buông tay Ngô Thế Huân. Chỉ là dù biết cậu biến mình thành một tấm bình phong nhưng Xán Liệt lại không cảm thấy tức giận. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể dứt khoát như vậy với Thế Huân đã khiến Lộc Hàm khổ sở tới mức nào. Cậu ấy có thể chỉ đau lúc này, nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

" Đừng khóc..."

Đêm tĩnh lặng tuyệt đối, Lộc Hàm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, thu chặt cơ thể lại trong tấm chăn. Nước mắt chảy ra lại bị lau đi, Lộc Hàm cố gắng kìm nén nỗi đau trong tuyệt vọng.

Màn đêm tĩnh lặng càng khiến nỗi đau thêm lớn hơn một chút. Lộc Hàm ngồi dạy, ôm gối thẫn thờ, gục mặt xuống.

Cơ thể đột nhiên lại bị bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc. Xán Liệt ôm lấy vai Lộc Hàm, để đầu cậu tựa vào ngực mình.

" Mọi chuyện sẽ qua thôi, Lộc Hàm."

"..." Tiếng khóc khe khẽ khiến Phác Xán Liệt xót xa.

" Hãy ngủ một giấc, khi tỉnh dạy sẽ không đau nữa."

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro