Phần 9: Độc thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Em cứ tàn nhẫn với anh như thế. Không nói gì với anh, không nhìn anh. Có lẽ số phận đã định trước rằng em phải rời xa anh.

Chap 9: Độc thoại.

Được một thời gian trôi qua, Lộc Hàm vẫn điên điên dại dại không biết sự đời. Ngày nào sau khi đi làm về Thế Huân cũng dành thời gian bên cạnh cậu. Anh luôn tự độc thoại một mình, cảm giác như anh cũng đang trở thành người điên. Thế Huân nói với cậu nhưng Lộc Hàm luôn ngây dại ngồi im, đáy mắt luôn vô lo vô nghĩ, chẳng hề quan tâm anh đang nói gì. Mới đầu Thế Huân nghĩ điên điên dở dở như này cũng tốt, sẽ không còn nhớ đến những chuyện đau lòng trước kia nữa nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác. Nếu ngày nào anh cũng nói chuyện với cậu nhưng Lộc Hàm thì vẫn ngây ngô như vậy thì thật nhàm chán. Thế Huân cần lắm một câu nói, cần lắm một nụ cười xinh đẹp kia nhưng mặc nhiên không thể. Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng này anh lại thấy đau lòng, đau lắm.

-" Em thật sự không muốn nói chuyện sao?"

Thế Huân ôm Lộc Hàm trong lòng, thủ thỉ vào tai cậu. Lộc Hàm vẫn vậy, vẫn ngồi thẫn thờ không có bất cứ cảm xúc hay biểu hiện nào.

-" Thật sự không muốn nói, kể cả là với anh sao?"

Thế Huân vẫn bình tĩnh thủ thỉ bên vành tai cậu. Anh xưa kia vốn là con người không biết nhẫn nhịn, nhưng từ khi quen cậu đã biết tự học cách phải nhẫn nhịn. Đối với Biện Lộc Hàm, anh tuyệt nhiên phải nhẫn nhịn.

-" Lộc Hàm, anh đã từng nghĩ em điên dại như này cũng tốt, không cần phải nghĩ đến những chuyện đau khổ trước kia cũng tốt, nhưng chẳng hiểu sao em không chịu nói, không chịu cười với anh, anh lại thấy không cam tâm. Lộc Hàm, nếu em không trở nên thế này thì anh đã bắt em cười với anh, anh vốn không phải là người nhẫn nhịn giỏi."

Thế Huân nhìn khuôn mặt vô cảm của Lộc Hàm mà nói ra hết tâm tư của mình, thật sự nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ anh đang nói chuyện với người khác bởi chẳng có ai đáp lại cả. Thế Huân đúng là chẳng khác gì kẻ điên, luôn tự nói chuyện một mình.

Đột nhiên có người gõ cửa, là người chăm nom Biện Lộc Hàm, muốn vào để đưa cậu đi tắm. Nhìn dáng vẻ ngây dại kia đi ra cửa, Phác Thế Huân lại không cam tâm đứng lên:

-" Tôi sẽ tắm cho Lộc Hàm."

Người giúp việc hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ lui ra. Phác Thế Huân tiến lại, bế Lộc Hàm lên tay đi về phòng cậu.

Anh cởi quần áo cho Lộc Hàm, bản thân ngây ra một chút. Trước đây cơ thể của Lộc Hàm đã thường khiến anh muốn phát điên, nhưng bây giờ cậu đang điên dại như vậy, anh cũng không thể tùy ý làm bừa được. Thế Huân nhẹ nhàng đặt cơ thể Lộc Hàm vào bồn tắm, nước dao động sóng sánh tràn ra khỏi bể, thấm ướt người Thế Huân. Anh miết tay dọc lưng cậu, nhẹ nhàng kì cọ tấm lưng mềm mại.

Lộc Hàm rất ngoan ngoãn, chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại nhắm mặt lại hưởng thụ. Thế Huân vừa múc nước đổ vào lưng cậu, vừa hỏi:

-" Thoải mái không?"

Anh biết sẽ chẳng có câu trả lời nên thuần thục tắm rửa cho kẻ ngốc này. Đột nhiên Lộc Hàm ngửa cổ lên trên cao, Thế Huân vốn đang kì cọ cho cậu nên mặt đối mặt. Anh không hiểu tại sao Lộc Hàm lại ngước lên nhìn hắn, có điểm khác lạ.

-" Sao?"

Anh hỏi, nhưng Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt vô hồn không có bất cứ cảm xúc nào. Phác Thế Huân thoáng rùng mình, cảnh này như thể thước phim kinh dị, Lộc Hàm chính là yếu tố ghê sợ. Anh lùi người ra nhưng Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế đáng sợ kia. Thế Huân cũng ngước mắt lên nhìn, một con thạch sùng bò nhanh thoăn thoắt. Hóa ra là Lộc Hàm đang chăm chú nhìn con thạch sùng trên trần nhà, vậy mà biểu hiện như vậy như thể dọa chết anh vậy. Sau khi con thạch sùng đi khỏi Lộc Hàm mới quay lại tư thế ban đầu. Thế Huân hoàn hồn tiếp tục tắm cho cậu.

-" Từ sau đừng dọa anh thế nữa."

Sau khi tắm xong xuôi, choàng áo tắm cho Lộc Hàm, anh bế cậu lại giường. Hai người yên ổn nằm cạnh nhau, Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm trong lòng, ôn ôn nhu nhu dỗ dành Lộc Hàm ngủ, thoáng chốc đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Thế Huân cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ, kí ức đâu đâu hiện về.

Biện Bạch Hiền cũng từng ngủ rất say trong lòng anh như thế, cậu lấy tấm lòng hắn để dựa vào mỗi khi bị Phác Xán Liệt hành hạ. Thế Huân còn nhớ, hôm đó Bạch Hiền đã hỏi anh như thế này.

-" Thế Huân, tôi có đẹp không?"

Lúc đó anh hơi hoang mang nhìn cậu ấy, cuối cùng vẫn gật đầu nói có. Quả thật Biện Bạch Hiền rất đẹp, đẹp đến nỗi nhìn là muốn bảo vệ tuyệt đối, cậu ấy rất đẹp và yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không thể phản kháng được bất cứ hành động nào của Phác Xán Liệt.

-" Đúng thế, tôi rất đẹp... vậy tại sao Phác Xán Liệt luôn đối xử như vậy với tôi."

Cậu ấy vừa nói, giọng vừa run rẩy kịch liệt, Thế Huân biết cậu đang sợ, chỉ cần nghĩ đến Phác Xán Liệt là Biện Bạch Hiền đã khiếp đản mà run sợ. Cậu ấy nép cơ thể vào lòng anh, cọ mái tóc tím mềm vào cằm anh. Thế Huân chỉ biết ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, giờ phút này cậu ấy rất yếu đuối, anh sợ buông lỏng ra cậu ấy sẽ khóc thê thảm, cho dù bây giờ cậu ấy đã khóc, khóc day dứt.

Giờ đây Thế Huân đang ôm chặt Biện Lộc Hàm, hai mắt anh chợt đỏ lên. Hôm đó chính là lần cuối cùng anh được nói chuyện với Biện Bạch Hiền, nếu anh hiểu được suy nghĩ của Bạch Hiền lúc đó thì thật tốt, nếu anh không buông Bạch Hiền ra thì thật tốt. Vài ngày sau, anh gặp lại cậu, cậu đã chỉ còn là cái xác vô hồn. Ánh mắt cậu lúc đó mở trừng ám ảnh lấy Phác Thế Huân, cậu như muốn nói rằng: Tôi chính là bị các người bức đến chết. Thế Huân đã điên cuồng đánh Phác Xán Liệt, hai người con trai to lớn đánh nhau. Phác Xán Liệt lúc đó không khóc một giọt nước mắt nào, hắn chỉ thẫn thờ nhìn thân thể lạnh ngắt của Biện Bạch Hiền, đến một cái chạm vào hắn cũng không làm. Tang của Biện Bạch Hiền cũng một tay Phác Thế Huân lo liệu chôn cất. Nếu nói về Phác Xán Liệt lúc đó hắn chỉ tự nhốt mình trong phòng, Thế Huân không biết hắn làm gì, chỉ thỉnh thoảng đi qua lại nghe thấy trong phòng phát ra tiếng nói của Phác Xán Liệt. Thế Huân lúc đó nghĩ hắn đang nói chuyện điện thoại nhưng khi nghe rõ thì mới biết, hóa ra hắn đang tự nói chuyện một mình, thỉnh thoảng còn nhắc đến tên Bạch Hiền.

" Anh yêu em, Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền như vậy, vậy tại sao lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy. Phác Thế Huân thật sự đã rất ghét Phác Xán Liệt, nhưng khi nghe thấy hắn nói vậy, khi nghe hắn khổ tâm đau lòng như vậy, Thế Huân lại thấy lòng mình mềm ra. Phác Xán Liệt suy cho cùng cũng rất đáng thương, yêu Biện Bạch Hiền như vậy mà lại cố tỏ ra băng lãnh, còn gì đau khổ hơn như thế. Nhìn người mình yêu thân thể lạnh ngắt mà lại không thể ôm, không thể khóc, cũng không thể gọi tên, cái giá hắn phải trả cho việc này quá đắt.

Phác Thế Huân thấy lòng mình trở lên đông cứng càng ôm chặt Lộc Hàm hơn. Bây giờ bản thân mình yêu Lộc Hàm, cũng không có ý định sẽ buông tay làm tổn hại em. Anh sợ Lộc Hàm sẽ lại giống Biện Bạch Hiền, sẽ chỉ còn cái xác lạnh ngắt, thê bi.

-" Lộc Hàm, đừng rời xa anh..."

Anh đau lòng thì thầm vào tai cậu, không biết cậu có nghe thấy không, nếu nghe thấy thì thật tốt.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro