Phần 10: Day dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Bản thân day dứt vì em. Tâm trí day dứt vì em. Trái tim day dứt vì em. Em khiến tôi không thở được. Trái tim đau âm ỉ, tiếng đổ vỡ đang dần dần sụp đổ.

Anh vẫn yêu em.

Chap 10: Day dứt.

Hôm sau, Thế Huân quyết định đưa Lộc Hàm ra ngoài. Cậu đã ở trong nhà rất lâu rồi, chắc cũng rất bí bức, ra ngoài sẽ giúp cơ thể sảng khoái hơn rất nhiều. Anh nắm chặt tay Lộc Hàm, dắt đi, lúc này cậu không khác gì trẻ con cấp 1, nếu không quan tâm dù chỉ vài giây, anh sợ cậu sẽ chạy đi lung tung mất. Hai người  dắt tay nhau đi trong công viên cây xanh, đây là nơi trước kia hai người hay đến nhất, không khí trong lành, hai người tĩnh lặng bước đi, thật sự anh rất thích quay lại thời điểm đó, thật hạnh phúc. Thế Huân vừa đi vừa quay sang nhìn Biện Lộc Hàm.

-" Lộc Hàm, em nhớ chỗ này chứ..."

Anh lại bắt đầu tự độc thoại.

-" Chỗ này là chỗ đợi trước chúng ta hay đến, anh và em lúc đó thật sự rất hạnh phúc."

Lộc Hàm vẫn ngây dại đi theo, không nói gì, không biểu hiện gì, không nhìn anh, không gì cả. Thế Huân ngượng cười tiếp tục dắt tay cậu đi, thật sự chăm sóc Lộc Hàm thế này, bản thân anh cũng hóa thành người điên. Vạn lần cầu mong em có thể cười với anh, em không thể làm được sao, Hàm?

Lộc Hàm tự nhiên không đi nữa, Thế Huân có điểm lo lắng quay lại hỏi cậu, nhưng Lộc Hàm không nói gì, chỉ thất thểu rời tay hắn đi về phía có ghế ngồi. Chắc cậu mệt!

-" Vậy em ngồi yên đây, anh đi mua nước rồi sẽ quay lại."

Anh ân cần dặn dò Lộc Hàm rất kĩ, sợ trong lúc mình đi mua nước cậu sẽ biến mất. Sau khi dặn dò xong, Phác Thế Huân chạy đi, Lộc Hàm ngồi nhìn theo bóng lưng anh.

Sau khi trở lại, thật sự không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu cả, Thế Huân thấy tim mình nghẹn lại. Anh quay người nhìn khắp nơi, đến một bóng dáng giống cậu cũng không hiện lên trong con ngươi của mingf. Chẳng lẽ... cậu thật sự biến mất? Thế Huân vội vã chạy dọc theo đoạn đường, vừa đi vừa gọi tên Biện Lộc Hàm. Anh đã bảo anh rất sợ mất em rồi, tại sao em có thể nhẫn tâm bỏ lại anh, em đang ở đâu. Nếu mất em, anh thật sự rất đau, Lộc Hàm!

-" Đồ thiểu năng, lớn rồi mà còn tranh bóng với bọn tôi à."

Đằng xa vang lên giọng nói đùa cợt của lũ trẻ con, hai từ " thiểu năng" khiến Phác Thế Huân chạy lại. Quả nhiên anh đã đúng, Biện Lộc Hàm đang đứng ở giữa đám trẻ con, cậu ngu dại cứ với tay đến quả bóng, còn lũ trẻ thì trêu đùa không dừng. Phác Thế Huân dừng lại, im lặng nhìn, lòng chợt quặn đau từng hồi, đau tới mức bản thân mất đi cảm giác.

-" Này, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn chơi với chúng tôi."

Lộc Hàm chỉ chăm chăm vào quả bóng.

-" Anh bị thiểu năng phải không?"

Thế Huân đứng bất động nhìn lũ trẻ trêu đùa Biện Lộc Hàm, không chạy đến, không phản ứng, không gì cả.

-" Hahahaha, đồ thiểu năng."

Nhận thấy một đứa trẻ định ném quả bóng vào đầu Lộc Hàm, Thế Huân chạy đến ôm lấy người cậu, quả bóng cứ thể đập vào lưng anh, quả bóng vốn nhỏ chẳng đau tẹo nào nhưng bây giờ Thế Huân lại thấy rất đau, đau trong tim. Tại sao Biện Lộc Hàm lại trở lên điên điên dại dại như này, tại sao chứ?

-" Lộc Hàm tại sao không nghe lời anh..."

Thế Huân siết chặt thắt lưng cậu, vừa nói giọng vừa run, Thế Huân đang khóc. Anh đang khóc vì em đấy, bản thân anh không thể khiến em trở lại bình thường được ư? Bản thân anh cũng sợ khi em trở lại bình thường, nhớ lại những việc trước kia rồi sẽ rời bỏ anh. Anh biết em rất vô tâm, nói bỏ là bỏ, cũng giống như nói giết là giết tận cùng. Em xem, anh yêu em như vậy, nói bỏ làm sao có thể bỏ được em. Anh vốn nhu nhược, có chết cũng không muốn buông tay em. Em xem khi ở cạnh anh, em có thật sự hạnh phúc không? Nếu em không hạnh phúc, có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Anh đau lắm Lộc Hàm, em cứ như vậy anh rất đau.

Trở về biệt thự, Thế huân lôi rượu trong tủ ra uống, hết li này đến li khác, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo. Bản thân anh lúc này cũng không biết phải làm sao, giữ cậu ấy bên mình nhưng anh có cảm giác cậu ấy không toàn tâm toàn ý, càng giữ thì cậu ấy càng dại khờ, để cậu rời xa lại không thể, anh yêu cậu ấy như vậy làm sao có thể buông tay. Nhiều lúc Thế Huân nghĩ, có khi nào do ở bên cạnh anh nên Lộc Hàm mới càng ngày càng trở nên bộ dạng đó, chính là không quên được những việc trước đây nên mới trở thành như vậy. Nếu như vậy thì anh thật sự phải để Lộc Hàm đi , để em cố gắng không phải gặp người trong Phác gia thì em sẽ quên được những chuyện trước kia và sống bình thường trở lại. Nếu như vậy em có bình thường trở lại được không? Càng nghĩ anh càng uống nhiều hơn, có tiếng gõ cửa, cũng không thèm để ý, tiếng mở cửa cũng mặc kệ.

-" Chủ tịch, đây là tài liệu..."

Nói xong nhìn bộ dạng Thế Huân, Kim Chung Nhân im bặt. Thế Huân đặt li rượu xuống bàn, ngước lên hỏi Kim Chung Nhân:

-" Chung Nhân, cậu đã yêu bao giờ chưa?"

Chung Nhân chỉ im lặng nhìn vị chủ tịch này, sao bộ dạng lại đau khổ nhường này.

-" Tôi hỏi cậu đã yêu bao giờ chưa?"

Kim Chung Nhân miễn cường trả lời:

-" Rồi."

Phác Thế Huân vừa rót rượu vừa nói:

-" Cậu cảm thấy sao? Hạnh phúc? Thật sự hạnh phúc?"

-" Không."

-" Không? Đúng thế..."

Thế Huân vừa tu rượu, nước mắt vừa chảy xuống. Kim Chung Nhân tiến đến, rót rượu vào li của Thế Huân, đưa li rượu đó lên uống một hơi hết sạch. Phác Thế Huân ngơ ngẩn nhìn hành động của Kim Chung Nhân, anh cười một cách đau khổ.

Hai người này suy cho cùng là đang đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì người mình yêu, đau khổ vì sự tuyệt vọng trong tình yêu. Phác Thế Huân đau khổ vì bộ dạng này của Biện Lộc Hàm, đau khổ vì không biết có nên buông tay không. Còn Kim Chung Nhân chính là đang đau khổ vì người mình yêu, người hắn yêu chết rồi, nhiều năm về trước rồi, chết trước mặt hắn.

-" Cậu chắc rất đau... tôi biết mà... tôi cũng đang rất đau..."

Thế Huân đưa tay lên che lấy mắt, giấu đi những giọt lệ bỏng rát. Kim Chung Nhân ngồi xuống sàn nhà, bộ dạng trở nên thẫn thờ.

-" Tôi nhớ em ấy..."

Chung Nhân thì thào trong miệng, Phác Thế Huân nghe thấy rất rõ. Phác Thế Huân vẫn là còn may mắn hơn Kim Chung Nhân rất nhiều, vẫn có thể ôm Lộc Hàm, vẫn có thể nhìn thấy Lộc Hàm, vẫn có thể nói yêu em nhưng Chung Nhân thì khác. Hắn biết ôm ai đây, hắn nhìn ai đây, hắn nói yêu ai đây.

Trong phòng đọc sách rộng lớn, hai người đàn ông gục đầu trầm mặc.

Thế Huân loạng choạng bước về phia sphòng Lộc Hàm

-" Lộc Hàm..."

Anh vừa mở cửa vừa gọi tên cậu. Lộc Hàm ngủ đã say rồi, tiếng thở đều đều phát ra yên ổn. Thế Huân đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh giường, tay ôn nhu vuốt tóc người kia.

-" Anh yêu em..."

Anh gục đầu xuống giường, bản thân mất đi lí trí vốn có.

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro