47: Giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kí túc xá nam của Hufflepuff luôn luôn yên tĩnh mang vẻ bình tâm đến lạ, dù phòng nào cũng có trần mái vòm và bốn cái giường lớn được đặt xung quanh cùng với đủ thứ nội thất: tủ, bàn, ghế, giá sách, mỗi một món đêu được làm từ một loại gỗ khác nhau. Rồi là đám dây leo rủ xuống vương trên cửa sổ, rãi trên giá sách và đôi khi cuốn cả vào đầu giường.

 Dermot Walter vẫn thích cái không khí ấm áp khi ở chung với ba thằng bạn của mình hơn là phòng huynh trưởng rộng rãi thênh thang, nên kể từ ngày cậu nhận chức huynh trưởng tới giờ thì vẫn đều đặn ăn dầm nằm dề cái phòng của cả bốn dù chẳng biết bao lần chúng nó đá đít cậu ra khỏi phòng ngay giữa đêm vì ngứa mắt, nhưng chỉ được mấy hôm Dermot lại mò về.

 Trong phòng chỉ có ba người: Zacharias Smith đang lau chùi cây Nimbus mới toanh mà người cha giàu có làm ở Bộ của cậu ta mới sắm cho, Justin Finch-Fletchley còn mải cặm cụi với đống thảo dược mà cu cậu mượn được của Longbottom, cứ thấy Justin hết tưới tắm lại chăm bón cho nó nãy giờ. Người cuối cùng lại là kẻ-không-được-chào-đón-nhất:Dermot Walter, đáng nhẽ giờ này cậu nên ngồi trên bàn làm việc của huynh trưởng và xử lí nốt mấy báo cáo vi phạm của phù thủy sinh nhà họ-dù nó không đáng kể vì phù thủy sinh Hufflepuff vẫn luôn là nhà chấp hành nội quy tốt nhất thay vì cắm mặt vào cuốn sách Lịch sử pháp thuật mà cậu đẫ cày nát nó cách đây cả năm học.

''Phắn về phòng huynh trưởng của cậu đi!''

 Zacharias đạp nhẹ vào cái ghế đang đung đưa của Dermot, muốn ra hiệu cho cậu dừng lại. Thực tình cậu ta chẳng hiểu nãy giờ thằng bạn mình cứ chăm chăm vào một cuốn sách dở ngược làm gì không biết. Rõ là Dermot đã cầm cuốn sách ngược đó ''đọc'' trong hơn ba mươi phút liền rồi.

''Yên đi nào!''

 Cậu chàng càu nhàu rồi xấu hổ nhận ra cuốn sách cầm ngược của mình nên vội lật nó lại rồi giả bộ đọc rất chăm chú.

 ''RẦM!!!''-cửa mở toang ra rồi đóng sầm lại rõ to, ''chào đón'' người cuối cùng của phòng trở về.

''NHẸ TAY THÔI ERNIE!!!''-cả ba đồng thanh rú lên với chàng trai tội nghiệp vừa mới đặt chân vào phòng. 

 Có vẻ Macmillan còn đang tươi phởn ra mặt nên không thèm để tâm mấy lời than phiền của đám bạn, cậu bạn ngồi xuống giường của mình rồi nằm vặt ra đấy, tận hưởng cái êm ái của tấm đệm.

''Êy, nàng thơ của cậu đang đợi trước cửa kìa, không ra đón hả?''-Macmillan bật dậy quay sang Dermot đang ''đọc sách''-''Sao thấy bảo hôm trước nàng rủ đi chơi cơ mà?''

 Câu hỏi chọc đúng chỗ ngứa, Dermot đang bực sẵn trong người mấy ngày nay lại càng không vui vẻ chút nào, cậu quắc mắt Ernie tội nghiệp, thầm ước mình có thể đáp ngay cuốn sách trên tay vào bản mặt thằng ngốc tưng tửng kia.

''Im đi Ernie, nó bị đá rồi.''

 Justin khẽ thở dài với thằng bạn thiếu tinh tế của mình, chỉ cần nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Dermot thì cả cu cậu lẫn Zacharias đều ngầm hiểu với nhau rằng bạn của họ đang gặp chuyện gì đó sầu não, mà nếu là Dermot Walter thì chỉ có đúng hai trường hợp duy nhất: một là trượt Lịch sử pháp thuật, hai là bị đá.

 Nói bị đá cũng là tưởng bở mà thôi, chứ thật ra bạn của họ với Regina của Gryffindor đã là cái gì của nhau đâu mà đấu với chả đá. Nhưng hẹn kèo đi chơi xong bị sủi kèo thì đúng là bị đá rồi chứ còn gì nữa? Chúng cũng chẳng khác biệt mấy, ít nhất đối với Justin thì là vậy.

''Mấy người có chắc là nhỏ đó đá Dermot không? Đá rồi thì sao cứ lởn vởn ở cửa kí túc xá mình thế?''

 Macmillan còn cố bênh vực cho ''cô nàng xấu xa'' đã ''đá đít'' bạn họ, rõ ràng là lời này chẳng bào chữa được nhiều với hai người còn lại, Justin và Zacharias vẫn cho rằng Regina kia đã quá tàn nhẫn rồi.

 Nghe đến đây Dermot Walter mới dừng lại, cậu gập cuốn sách mà mình làm bộ đọc nãy giờ rồi quăng thẳng nó lên giường. Cậu có nghe nhầm không? Letitia Regina đang đợi cậu dưới cửa hầm, với tính cách của cô thì thật quá mâu thuẫn, thêm mồm miệng lẻo mép của Macmillan khiến chuyện này càng khó tin hơn, nhưng cảm giác bất an canh cánh trong lòng cậu bỗng trỗi dậy.

 Dermot đang cố nghĩ lại xem mình có bỏ sót gì trong cuộc trò chuyện hôm ấy không, hay cậu đã hiểu nhầm ý của Letitia. Rõ ràng cô nàng đã hẹn cậu đi chơi vào chiều ngày hôm sau, Dermot không tin mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng còn lúc Letitia bảo hôm ấy cô nghỉ thì sao? Làm thế nào mà một người vừa mới đi học hôm trước hôm sau đã bảo mình không đi học, trông Letitia thì chẳng có vẻ gì là nói dối.

 Dù cho là vậy mọi thứ cũng rành rành trước mắt rồi, nếu Dermot còn đâm đầu vào thì khác gì cậu tự biến mình thành kẻ ngốc?

 Mọi thứ cứ rối như tơ vò và mâu thuẫn hết sức, cậu vừa muốn chạy ngay ra ngoài xem Letitia có thật sự đang đứng ngoài hay chỉ là mấy câu bịp bợm của thằng bạn. Nửa lại muốn ở lại , vì cậu chẳng muốn nhìn thấy cô nữa, người đã làm cậu khổ sở hết mấy ngày nay.

 Letitia Regina là ai chứ? Sao lại khiến cậu trở nên ngu ngốc thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro