46: Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiết Lịch sử pháp thuật kết thúc cũng chính là kết thúc tiết cuối cùng trong ngày, giáo sư Binns từ tốn gấp sách lại rồi lướt một mạch ra ngoài, cái hồn xanh của giáo sư băng qua Letitia làm cô lạnh hết cả sống lưng.

''Không còn sớm nữa, mình về thôi.''

 Cô quay qua Dermot còn chăm chú ghi chép nốt mấy dòng trên bảng rồi tiện tay ôm gọn cuốn sách của mình ra về. Hôm nay đã quá đủ rồi, cô cần nghỉ ngơi, giờ mà về kí túc xá đánh một giấc cũng chẳng tệ, hy vọng hôm nay ăn ngon.

''Cậu không định đi à?''

 Dermot vội ôm lấy sách vở của mình chạy theo cô. Letitia bị gọi với lại cũng thắc mắc nhìn cậu chàng.

''Đi đâu cơ?''

 Lửng vàng nhíu mày khó hiểu-''Hôm qua ấy?''-Dermot nói, Letitia còn thấy hai gò má cậu bạn ửng hồng, chiều hôm qua chính cô là người rủ cậu đi chơi sau giờ mà? Sao hôm nay lại như mới nghe lần đầu rồi?

''Hôm qua nào?''-Letitia ngơ ngác hỏi, cô nàng không nhớ mình đã gặp Dermot hôm qua hoặc đúng hơn là cô chẳng gặp ai cả, vì Letitia có đi học đâu-''Hôm qua tôi nghỉ mà?''

 Nụ cười ngượng ngùng ban nãy của cậu đã bị câu nói của Letitia dội cho một gáo nước lạnh mà tắt hẳn. Nếu Letitia muốn từ chối cuộc hẹn này có thể nói thẳng với cậu, sao lại giả ngơ như vậy chứ? Vậy mà Dermot còn tưởng cô đang bật đèn xanh cho mình, giờ xem tình hình hiện tại, cậu bị chơi một vố rồi. Chẳng biết lúc thấy cậu gật đầu lia lịa không do dự, Letitia Regina có đang cười nhạo bản thân không chứ?

''Nếu cậu không muốn đi thì cứ nói với tôi.''

 Cậu nhẹ giọng, giọng nói nhẹ tênh nhưng lòng cậu thì thấy trĩu nặng, cậu chàng chẳng thể ngờ tình cảm của mình bị lấy ra làm trò đùa như vậy, rồi Dermot cũng bỏ đi, để lại cô một mình trong phòng học mà còn chẳng tiêu hóa được gì.

 Letitia không đuổi theo cậu, cô đi thẳng một mạch về tháp Gryffindor, cô còn đang cố hiểu những gì vừa xảy ra ở lớp Lịch sử pháp thuật, lúc Dermot lướt qua cô, Letitia đã thấy sự thất vọng trong ánh mắt cậu, là cô đã thất hứa với cậu ấy điều gì ư? Dù là gì đi nữa thì Letitia cũng đủ thông minh để hiểu việc đó từ cô mà ra.

 Tháp Gryffindor chợp tối lộng gió, từng đợt gió dội thẳng vào căn phòng của bốn người, thổi tung cả tấm rèm mỏng bay phấp phới. Làm nặng thêm cho tâm trạng đã vốn rối bời của Letitia.

 Cô nàng ngồi trên giường, co chân ôm gối suy nghĩ, suốt từ chiều đến giờ Letitia chẳng thể ngủ nổi vì biểu hiện là thường của Dermot, rõ ràng là cô đã bỏ lỡ điều gì đó khiến cậu chàng buồn bã đến vậy.

''Bồ nói xem mình hôm qua có mộng du không?''

 Hermione đang cắm cúi đọc sách cũng phải quay lại nhìn Letitia, nhưng ánh nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm, như kiểu:'bồ-ốm-quá-sảng-rồi-hả?'

''Hôm qua bồ ngủ li bì trên giường mà, Ginny còn tưởng bồ ngủm rồi.''-cô bạn nhún vai kể lại trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách của mình rất bận rộn, thấy vậy Letitia cũng chẳng buồn hỏi nữa.

 Nếu không phải mộng du thì là cái quái gì chứ? Sao Dermot lại có thể gặp cô vào ngày hôm qua được? Hoặc chỉ có thể là cậu đang bày trò trêu chọc cô thôi. Ít nhất thì Letitia mong là chỉ có vậy, rằng nó chỉ là một trò đùa nào đó mà Dermot mới nghĩ ra để khiến cô thêm rối trí.

 Nhưng có vẻ mọi thứ không được suôn sẻ lắm, đã một tuần trôi qua mà Dermot vẫn chưa chịu kết thúc ''trò đùa'' của cậu, thậm chí còn cố tình tránh né Letitia mỗi khi cô nàng lân la bắt chuyện. Để trốn tránh cô, các tiết Lịch sử pháp thuật của cậu cũng đều bị đổi lịch sang giờ khác, đã mấy ngày rồi Letitia không thấy bóng dáng Dermot đâu, dù là Đại sảnh đường, sân Quidditch, thư viện, hành lang cả hai hay đi cùng. 

 Gần như Dermot Walter muốn bốc hơi khỏi cuộc đời của Letitia vậy.

  Dù cho cô nàng đứng đợi ở mấy chỗ cậu hay lui tới hay thậm chí là rình trước cửa hầm Hufflepuff nhưng chưa gặp được Dermot đã bị hệ thống an ninh nhà lửng cho tắm giấm vì trông quá khả nghi rồi. Cũng phải, làm gì có con bé Gryffindor nào dành cả ngày nghỉ để chầu chực trước cửa kí túc xá nhà người ta chứ?

 Chưa nói đến vụ bị tưới giấm thì những ánh mắt hiếu kì của các phù thủy sinh ra vào kí túc xá nhà họ cũng đủ làm Letitia ngượng chín cả mặt, nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại làm những trò mất mặt này nữa.

 Cứ để như vậy cũng chẳng ra làm sao hết, tự nhiên lại mất đi một người bạn, mặc dù Letitia không thật sự coi cậu ấy chỉ là bạn nhưng mối quan hệ của cả hai đâu thể đi đến ngõ cụt một cách lưng chừng thế này? Letitia thậm chí còn chẳng được nghe lí do từ cậu.

 Nãy giờ vẫn đang có thân ảnh nhỏ đi đi lại lại trước hầm Hufflepuff, ngoài việc hy vọng Dermot sẽ xuất hiện thì Letitia cũng chỉ thầm mong không có mấy phù thủy sinh ra vào kí túc xá giờ này, nếu không cô nàng sẽ bị ánh mắt kì lạ của họ làm cho mất hết mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro