3: Kẻ đến sớm hôm nay lại đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một tiết Lịch sử pháp thuật, năm nay mọi tiết Lịch sử pháp thuật của Letitia như những cuộc dạo chơi vậy. Vì chỉ có cô, giáo sư Binns và Dermot. Môn học yêu thích nhất với số lượng học sinh ít nhất, một lớp học lí tưởng dành cho cô.

Từng bước chân trên nền đá cũ kĩ của hành lang Hogwarts, ngôi trường cổ kính nhất nhì giới pháp thuật. Đôi lúc Letitia tự hỏi đã có bao nhiêu phù thuỷ sinh bước chân trên những nền gạch này? Họ vui hay buồn, họ tốt hay xấu và chắc hẳn kẻ đó cũng đã từng bước chân đến đây chăng? Những vết tích của thời gian hằn sâu trong từng ngóc ngách của ngôi trường.

Đột nhiên Letitia cảm thấy tò mò về những khoá phù thuỷ sinh trước mình-những kẻ say đắm Lịch sử pháp thuật. Giờ họ đang làm gì? Ở đâu? Họ là ai? Quả thật rất khó để trả lời, những cũng không hẳn là câu hỏi hóc búa. Bởi ta có thể thấy hầu hết những nhà Sử học tài ba của giới pháp thuật đều tốt nghiệp tại Hogwarts, cũng có nghĩa là đa số họ đã từng bước chân trên những hành lang này. Ngồi nghe những tiết Lịch sử pháp thuật tại đây, liệu họ có thấy những lời giảng của thầy Cuthbert nhàm chán không? Letitia cũng không thể biết.

Chẳng mấy chốc cô đã dừng chân trước căn phòng quen thuộc, dồn hết sức lực đẩy cánh cửa gỗ to lớn, chào mừng đến với thiên đường của Letitia Regina!

Cô mở toang cánh cửa định chào đón ai kia nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt cô chỉ là gian phòng trống vắng và tối tăm. Tên kia đi đâu rồi? Ý cô là Dermot Walter ấy, cậu ta đâu rồi?

Hôm nay Letitia đến đúng giờ hay đến mà? Cô đâu có đến sớm giây nào? Cả giáo sư cũng chưa vào lớp, ông ấy hay vào sau cùng chỉ vì cô và Dermot đến quá sớm. Sự hụt hẫng bỗng chốc tràn trề trong lồng ngực khiến cô ỉu xìu ra mặt, cũng không quên tự an ủi mình.

Chắc cậu ta đến muộn thôi.

Cô tiến sâu vào căn phòng tối, đặt sách vở của bản thân về chỗ và nhìn ngó xung quanh. Phòng học hôm nay thật lạ lẫm. Cô không chắc có phải là vì thiếu vắng người kia hay không. Nhưng căn phòng tối tăm giờ bí bách và lộn xộn vô cùng.

Cuối cùng Letitia xắn tay áo và bắt đầu công cuộc "cải tạo", đầu tiên là kéo những chiếc rèm che mất ánh sáng ấm áp của gian phòng, không quên mở tung cửa sổ mở rộng không gian. Từng đợi gió nhè nhẹ thổi vào qua cửa sổ, tung bay tấm rèm mỏng và cả mái tóc loà xoà của cô.

Cảm thấy không khí quen thuộc đã dần trở lại, Letitia càng hăng hái hơn, nhặt chiếc giẻ lau bảng cũ nát và lau đi những con chữ còn sót lại trên nền đen.

Có lẽ lớp trước là năm nhất chăng? Cô thấy kiến thức căn bản về lịch sử của Hogwarts được ghi trên bảng. Khi chiếc bảng đen được xoá sạch chữ cũng là lúc cô thở phào nhẹ nhõm.

Cái gian phòng khoáng đãng tràn ngập ánh nắng của cô đã quay trở lại. Ném chiếc giẻ lại chỗ cũ rồi trở về chỗ, tận hưởng thành quả của bản thân.

Letitia vắt tay lên trán than thở về công việc "nặng nhọc", hoá ra sự thoái mái của gian phòng này chẳng phải hiển nhiên mà có. Giáo sư Binns nào phải người để ý những thứ như vậy, thế nên chỉ có cậu ta-người đến sớm nhất, thường xuyên làm những việc này. Thế mới thấy cậu ta cẩn thận và chu đáo thế nào.

Tiếng đẩy cửa phá bĩnh bầu không khí riêng tư của cô, nhưng cô không bực tức vì điều đấy mà còn trông ngóng. Cơ thể không tự chủ được mà ngoái lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Người đẩy cửa vào là Dermot Walter.

Cậu ta hôm nay có vẻ khổ sở với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, một đống hộp chồng chất lên những cuốn sách của cậu chàng. Thậm chí chiếc áo chùng của nhà Hufflepuff cũng chũng xuống vì chứa những món đồ nặng.

Cô tự hỏi cậu ta đã đi đâu vậy? Và khuân về một đống đồ. Người không biết còn tưởng cậu ta mới đi bốc vác về. Lòng tốt đã dẫn Letitia đến phía cậu bạn, chẳng nói chẳng rằng cô tự ý bê nửa số đồ trên tay Dermot trước khi cậu ta định mở miệng nhờ vả.

"Đây là đồ của gia đình tôi gửi đến."

Dermot đặt đống đồ xuống bàn và giải thích, Letitia có vẻ lắng nghe và chờ đợi câu chuyện của cậu, mặc dù cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Cậu có thể lấy một số thứ về nếu muốn, hầu hết là đồ thường dụng và quà vặt."

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và chớp vội lấy một trong số đống hộp rồi mở nó ra khám phá. Tất cả đều được đựng trong những rương cỡ vừa hoặc hộp gỗ cỡ nhỏ. Bên trong toàn là sách vở và đồ ăn vặt. Cô chẳng thấy hứng thú với bất kì món đồ nào trong mấy chiếc rương.

Chợt có một hộp gỗ nhỏ rơi ra khỏi chiếc rương lớn, toan đợi Letitia mở chiếc hộp nhỏ xinh ra. Dermot đã nhanh chóng lấy lại chiếc hộp với khuôn mặt đỏ rực. Cậu ta có vẻ ngại ngùng điều gì đó, điều ấy càng kích thích sự tò mò của cô về thứ được chứa trong chiếc hộp. Letita cố vươn người để với lấy nhưng Dermot đều cố tình giơ cao tay và lùi về sau khỏi tầm với. Sau cùng vẫn phải chịu thua với cậu.

"Không lấy của cậu nữa đâu, có thể nói cho tôi biết bên trong đó là thứ quỷ quái gì không? Hay cậu lại rước thứ gì bị cấm vào trường rồi?"

Cô bất lực ngồi phịch xuống ghế ngả lưng ra sau, thấy cậu vẫn cố giấu cái hộp đi. Letitia cũng chẳng buồn hỏi nữa mà mặc kệ cậu ta.

"Cậu biết mà, chúng ta đang năm tư và trong cái tuổi thèm yêu đương nhăng nhít-đó là lời mẹ tôi nói. Sau cùng bà dúi cho tôi một hộp gỗ nhỏ như cậu thấy đấy....Và bên trong là mất chiếc kẹp nhỏ....Bà bảo muốn tôi tặng cho cô gái tôi thích....Chỉ vậy thôi."

Tuy cô chẳng cố gặng hỏi nhưng cậu vẫn ấp úng giải thích với hai gò má ửng hồng và vành tai đỏ chót. Chắc cậu ấy phải ngại ngùng lắm, nghĩ đến đây Letitia không giấu được nụ cười.

Mẹ Dermot có vẻ lo xa quá, trong khi cậu con trai của bà vẫn còn non nớt và khù khờ lắm. Cậu ta mà thích được ai chứ? Hay mấy cái tên đã về với đất mẹ trong lịch sử pháp thuật cả nghìn năm trước? Chắc gu họ cũng không phải một chàng trai như Dermot Walter đâu.

"Dù sao thì nó vẫn dễ thương mà? Tôi thấy cậu đừng nên phụ lòng mẹ cậu và kiếm một cô gái để trao tặng mấy món đồ này đi thôi."

Letita vẫn dùng giọng điệu châm chọc thường ngày, dù vậy vành tai Dermot vẫn đỏ chót và ngượng ngùng.

Được rồi, ta không nên trêu chọc một cậu bé mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro