1: Trò đùa của những kẻ giỏi Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra cậu thích mấy thứ về chiến tranh phù thuỷ hả?"

Letitia nhấc một cuốn sách và lướt qua tựa đề: Sơ lược chiến tranh phù thuỷ. Có thể thấy rõ ràng cuốn sách đã bị lật đi lật lại nhiều lần đến bong cả gáy, chi chít những dòng ghi chú tỉ mẩn của cậu bạn.

Cô chẳng nghĩ Dermot lại quan tâm đên chủ đề này. Bởi nó đều là những gì cả giới pháp thuật sợ hãi nhất và cố giấu nhẹm nó đi như chưa từng có dấu tích nào của cuộc tàn phá.

Thoáng chốc ấn tượng của cô về cậu lửng vàng ở lần đầu gặp mặt bị phủi phui đi một cách tàn nhẫn. Vậy mà Letitia tưởng cậu ta là kẻ vô hại, chẳng có kẻ vô hại nào lần mò đến những ghi chép cấm của bộ pháp thuật cả. Cô cũng hoài nghi về cách Dermot có được cuốn sách này.

"Giờ mới biết à? Tôi đã mất kha khá thời gian để có được nó đấy."

Cậu ta đáp lại với điệu bộ khinh khỉnh, dù mắt vẫn dán chặt vào xấp giấy viết tay gì đó, có lẽ là ai vừa mới tuồn cho Dermot tài liệu mật chăng? Chẳng hiểu sao cậu ta có hàng tá loại tài liệu mà Letitia chẳng thấy được lưu hành bao giờ. Cô có thể liên tưởng đến viễn cảnh Dermot là tên gian xảo chuyên đột nhập vào mấy kho lưu trữ ghi chép của bộ và lấy cắp không ít tài liệu để thoả mãn tính "ham học hỏi" của bản thân. Bỗng chốc sự ghen tị qua cái cau mày được thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Letitia dúi cuốn sách lại chỗ cậu bạn, xoay người đỏng đảnh về chỗ của mình vờ như vùi đầu vào mớ giấy lộn xộn trên bàn để dập tắt sự bức xúc ấy. Cô cũng muốn biết có gì trong những kho chứa tài liệu.

Qua cái liếc mắt vụng về của Dermot, những tia nắng hắt từ cửa sổ lớn làm nhoè đi hình ảnh người con gái trước mặt, tuy chỉ thấy bóng người lờ mờ nhưng cũng đủ để thấy người kia đang hậm hực điều gì. Cậu phì cười và thấy thật ngớ ngẩn nhưng cũng có chút đáng yêu. Nhưng vậy là chưa đủ để cậu chàng nhà Hufflepuff giao nộp cuốn sách đó cho cô. Cậu ta còn ung dung châm chọc lại:

"Đỡ hơn ai kia đang cố tìm mấy thứ ghi chép về kẻ-mà-ai-cũng-biết. Ai mà biết được một học sinh Gryffindor lại tìm tòi mấy thứ ma thuật hắc ám chứ? Cho cậu biết nhiều quá có khi cậu lại Avada tôi mấy nhát cũng nên."

Dermot cười khoái chí ve vẩy đống sách "cấm" mà cô khao khát. Ai đã xếp loại cho cậu ta vào Hufflepuff vậy? Có khi tụi Slytherin sẽ chào đón cậu ta cũng nên. Letitia cáu bẳn giựt phăng cuốn sách của Dermot rồi nhét nó vào ngăn bàn mình một cách thô bạo. Nếu cậu ta đã ve vẩy thứ đó trước mặt mình thì cứ việc lấy thôi.

Nhưng những câu móc mỉa ấy lại là một phần mới mẻ trong cuộc sống cả hai, chính là trò đùa ác độc của tụi giỏi Lịch sử pháp thuật. Chúng đã biết quá nhiều và hiểu rõ bản chất của những cuộc chiến để cười đùa thật vô tư mỗi khi nhắc đến. Tưởng chừng như là trò hề của chúng vậy. Chúng không phủ nhận những đau thương và mất mát của những cuộc chiến, nhưng cũng chẳng thể quên được những lí do nhảm nhí để khơi mào một cuộc chiến.

"Cậu sẽ phục vụ cho cái lí tưởng thanh trừng vì sự thuần chúng của hắn hả?"

Dermot chẳng buồn lấy lại cuốn sách, cứ lấy bất kì cuốn nào cô thích, thật ra cậu chẳng phàn nàn gì. Cậu chỉ thích trêu chọc Letitia thôi.

"Thậm chí hắn còn chẳng thuần chủng."

Letitia tung hứng câu đùa của Dermot một cách thản nhiên, như thể hắn là một người bạn ngớ ngẩn cùng khoá với cả hai vậy.

Ừ, nó thật sự là trò đùa ác độc của cả hai, ai mà ngờ được có hai phù thuỷ sinh năm 4 của Hogwarts lại dám thốt ra những lời như vậy. Letitia khinh thường sự nhu nhược của bộ khi có một ai đó cố gặng hỏi họ về các vấn đề xoay quanh kẻ-mà-ai-cũng-biết. Như thể nếu lỡ nói ra tên hắn thì hắn sẽ hiện hồn về và ểm bùa cả lũ.

Mà ai biết đâu được, lỡ đâu một ngày yên bình nào đó hắn lại tái sinh và ểm bùa từng đứa dám mang hắn ra làm trò cười. Chắc lúc đó hai đứa sẽ nghẻo đầu tiên mất.

Dermot như nhìn thấu những suy nghĩ lởn vởn trong trí óc cô, cậu ta tặc lưỡi và cho rằng Letitia quá ảo tưởng sức mạnh. Tuy vậy cả hai vẫn là những người biết chừng mực, họ sẽ không tuôn ra những lời châm chọc ấy một cách tuỳ tiện. Ít nhất là chỉ có hai người bọn họ biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro