28: Vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Letitia và đám bạn cũ tuy không còn mối quan hệ tốt đẹp nào nữa nhưng ít nhất còn duy nhất một kẻ vẫn cư xử bình thường với cô.

Là Maximus Gregory, cũng là con cả của một quý tộc máu mặt trong giới pháp thuật, địa vị của Gregory so với Malfoy và Parkinson cũng không chênh lệch là bao. Một Slytherin kiểu mẫu, Maximus là một tên mưu trí, đa nghi và tham vọng lớn hệt như cái tên của nó: Maximus Dalziel Gregory-kẻ vĩ đại nhất với đầy toan tính tham vọng.

Nó là đứa quen biết cô sớm nhất vì dinh thự của Gregory cách dinh thự của Regina tầm chục dặm. Maximus cũng là đứa duy nhất còn liên lạc với Letitia sau buổi lễ phân loại. Khi cô bị ném vào Gryffindor chết tiệt, ngay tức khắc lũ bạn mà cô từng cho là thân thiết đã quăng cho cô cái nhìn thù địch, chỉ trừ Maximus, nó chọn im lặng.

Đó là lí do vì sao nó là đứa duy nhất trong đám tám người bọn họ mà Letitia sẵn sàng giúp đỡ. Maximus vẫn luôn tỏ ra trịch trượng với sự biết ơn của cô, nó thật sự không cần những thứ như vậy, hoặc đúng hơn là chẳng cần gì cả, vì nó có mọi thứ.

Vậy mà Letitia không ngờ cũng có ngày Maximus hớt hải đến tìm cô "cầu xin" giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ này làm Letitia không ngờ đến.

"Xin mày, cứu tao!"

Thằng nhỏ trưng ra cái mặt chân thành đến kệch cỡn, tay chân nó khua khoắng vái lạy loạn xạ khiến cô ngỡ ngàng.

"Tao chưa chết đâu mà vái lạy."

Letitia hất cái tay nó ra khó hiểu.

"Nhưng mà giúp tao."

Nó vẫn cầu xin một cách thành khẩn hết cỡ.

"Giúp gì mới được chứ?"

Letitia vẫn nán lại hỏi nó thêm đôi ba câu. Cô dần mường tượng được tình cảnh của nó, nếu khiến nó khốn khổ thế này chắc là chuyện gia đình rồi.

"Sao? Nhà mày phá sản hả Max? Nhà tao có thể rót vốn cho nhà mày cầm cự."

Nghe đến đây mặt Maximus nguội ngắt, nó đang thầm rủa cái điệu bộ ngờ nghệch ấy của cô.

"Mày mong vậy lắm à? Đếch phải cái đó. Đừng có gọi tao là Max, mày là trẻ con 8 tuổi hả?"

Nó phủi ngay đi mấy lời bịa đặt xúi quẩy của Letitia rồi luôn miệng càu nhàu, nó kéo ghế ngồi ngay đối diện.

"Mày, đưa cái này cho Phoebe, nhớ dặn nó là tao đưa. TAO đưa, nghe rõ chưa!!!"

Maximus nhấn mạnh bản thân nó trong câu nói rồi đưa cho Letitia một hộp kẹo đường nhỏ. Chắc nó mua lại của mấy đứa Hufflepuff chăng? Hạng nó mà chịu xuống bếp vì ghệ thì cô cũng phải nể đứa thồn cho nó Tình dược bảy phần.

"Slytherin toàn một lũ si tình."

Letitia nhận lấy hộp kẹo rồi đút vào trong túi.

"Kệ tao!"

Maximus phản bác lại rồi quay phắt đi. Letitia chỉ nhún vai một cách bất lực rồi đi về hướng ngược lại.

Slytherin là tụi độc hại nhất nhưng cũng là tụi si tình nhất. Letitia rút được bài học xương máu từ tụi này khi khi cô còn bé xíu. Ít nhất thì cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của Maximus.

Dọc đường về cô chạm mặt Dermot, như thường lệ, cậu chàng lại lén lút dúi vào túi áo chùng của Letitia một hộp kẹo nhỏ. Nhưng lần này thò tay vào cậu thấy có gì không đúng lắm. Nụ cười trên môi cậu tắt vụt khi lôi thêm một hộp kẹo khác từ túi áo chùng của cô.

Dermot giơ nó lên đầy vẻ nghi hoặc, cậu biết lục lọi đồ của người khác là không đúng nhưng cái này....

"Gì chứ? Cậu nhận kẹo của đứa khác à?"

Sự hụt hẫng rõ ràng trên nét mặt cậu chàng khi Dermot lật miếng giấy được thắt gọn gàng trên cổ lọ kẹo nọ.

'For my lover!'

Cậu biết rồi cũng sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Trong cậu bây giờ không chỉ có sự buồn bã mà cả tức giận. Cả trường đều biết Dermot rất hay tặng kẹo cho Letitia và đống kẹo ấy chắc chắn không phải chỉ là "tiện tay tặng". Vậy mà có thằng lỏi nào dám dùng chiêu này của cậu để cướp người của cậu.

Letitia cảm thấy mọi chuyện suy diễn đi quá xa, tuy Dermot không nói nhưng cô thừa hiểu.

"Không phải thế, nó là của thằng Max."

Cô cố gắng giải thích và lấy lại lọ kẹo, cô mắc nợ nó và cô chắc chắn phải trả. Letitia không thể huỷ hoại tình đầu của bạn.

Nhưng Dermot nghe tới cái tên Maximus lại càng buồn bã hơn. Cậu đặt lọ kẹo ấy trả về cho cô rồi cầm lọ của mình định rời đi. Cậu biết mình đấu không lại Gregory, không phải gia thế hay học lực mà là vị trí trong trái tim Letitia.

Maximus là thằng chơi với Letitia từ bé trong nhóm bạn cũ tám đứa của cô và cũng chính nó là đứa duy nhất không cư xử thô lỗ với Letitia sau buổi lễ phân loại. Dermot biết Letitia trọng tình sẽ không quên "ơn huệ" của nó vậy nên dù cho cậu có cố bù đắp những tổn thương ấy thì cũng chẳng bằng Gegory đưa cô quay về lũ bạn ấy.

Letitia hoàn toàn hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng cô không cho phép có hiểu lầm giữa hai người. Cô nàng túm tay Dermot lại rồi kéo mạnh về phía mình. Dù cậu chàng cao lớn nhưng cũng vì đột ngột mà ngửa ra sau nương theo cô.

Letitia giật lấy lọ kẹo của cậu chàng rồi nhanh chóng cất vào túi trước khi bàn tay to lớn kia vươn ra muốn lấy lại. Letitia vươn hai cánh tay của mình túm lấy cái đầu xoăn xù của Dermot mà vò như muốn cậu tỉnh ra, vò cho đến khi nó rối tung lên. Cô kéo sát đầu cậu lại chỉ để Dermot nhìn thẳng vào mắt mình. Hai mắt chỉ cách nhau bởi cái kính của cậu, Letitia nhìn sâu vào đáy mắt đối phương mà thủ thỉ.

"Nhìn tôi này, ít nhất cũng nên nghe tôi giải thích chứ."

Dermot muốn lảng tránh, cậu cố gỡ hai tay Letitia ra nhưng bị cô ghì sát hơn, mặc cho cậu chàng kia còn đang choáng váng tới mức đỏ ửng cả hai tai, Letitia vẫn nói tiếp.

"Maximus nhờ tôi đưa cái này cho Phoebe Curist huynh trưởng của Ravenclaw ấy. Tụi này từng học chung ở dinh tự Malfoy với sáu đứa kia."

Phải mất một lúc để Dermot có thể hiểu người kia đang truyền đạt ý gì, khi cô buông tay khỏi cái đầu xù, Dermot vẫn giữ nguyên tư thế với trạng thái đờ đẫn. Letitia biết mình quá phận chỉ ngại ngùng cúi xuống thỏ thẻ.

"Được....chứ?"

Dermot không hiểu cô hỏi gì nhưng vẫn vô thức gật đầu đồng ý.

"Vậy cái này vẫn tính là của tôi nhé?"

Letitia chạm vào túi áo chùng đang phồng lên vì lọ kẹo mà cười tít mắt. Cậu lại một lần nữa gật đầu.

"Chỉ cần cậu muốn...."

Dermot dần nhỏ giọng như chỉ mình cậu nghe được.

"....tôi có thể làm mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro