27: Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn làm việc bề bộn chất đống giấy tờ, hầu hết là công việc tồn từ người cũ để lại. Letitia vùi đầu vào đống giấy không biết mệt nghỉ. Dù hai mắt cô đã díu lại gần như muốn gục ngay trên bàn.

Căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, gần như nguyên bản. Chỉ có vài cái tủ lớn chứa hàng đống tài liệu, một chiếc bàn làm việc được đặt giữa phòng và một bộ sofa ngay gần lối ra vào.

Bất chấp hôm nay là một ngày đẹp trời, Letitia vẫn chẳng thể rời khỏi văn phòng.

Ba tháng trước....

Giáo sư Binns lướt thân ảnh trong suốt của ông lên văn phòng hiệu trưởng. Ông cụ lơ lửng trước bức tượng con Ưng thần lầm nhẩm.

"Ngủ nướng."

Bức tượng đồng nhận lệnh lập tức chuyển động, tiếng kèn kẹt rỉ sét vang lên chói tai khiến hồn ma cau mày, cụ già chẳng thể chịu đựng thứ âm thanh này.

Chậm rãi lướt lên từng bậc cầu thang đến văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng vẫn hệt như ngày nào, có chăng là vài nội thất cơ bản đã được thay đổi để hợp thời hơn.

Giáo sư McGonagall ngồi ngay chính giữa, bà đã đợi sẵn cụ.

Giáo sư McGonagall, từng là giáo sư môn Biến hình và là chủ nhiệm của Gryffindor danh dự. Sau chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai, sau cái chết của hiệu trưởng bấy giờ-Severus Snape. Bà được bổ nhiệm
làm hiệu trưởng tiếp theo của Hogwarts.

Ngôi trường này chỉ trong mười năm đã đổi đến bốn hiệu trưởng, lần lượt là cụ Dumbledore vĩ đại, mụ Dolores, Snape và bà-McGonagall. Nhưng chỉ có tranh của cụ Dumbledore và Snape được treo lên, vì người đàn bà còn lại là một tội nhân. Một giai đoạn nhiễu động tại nơi đây.

Bà chưa bao giờ bày tỏ rằng mình thiết tha với cái ghế này, nhưng bất đắc dĩ, chiếc ghế này lại thuộc về bà.

So với xấp tài liệu chất chồng hai bên bàn và văn phòng lớn đầy cổ kính của hiệu trưởng, McGonagall vẫn muốn được làm chủ nhiệm của Gryffindore hơn. Những tháng ngày phải đi dọn dẹp hậu hoạ, quát tháo tụi học sinh náo nhiệt nhà mình vẫn khiến bà vui vẻ nhất.

"Xin chào cụ Cuthbert!"

Bà niềm nở đón chào ông cụ, nhưng Cuthbert không phải một người coi trọng xã giao. Ông lão ngồi ngay xuống cái ghế đối diện bàn hiệu trưởng.

"Cô McGonagall à, tôi muốn nghỉ hưu."

Cụ đưa ánh mắt thành khẩn nhìn vị hiệu trưởng đương nhiệm. Bà chau mày lại một cách khó tin, McGonagall ngạc nhiên trước lời đề nghị của cụ.

"Cụ muốn nghỉ việc sao?"

Bà hỏi lại, khi thấy cái hồn xanh ấy khẽ gật đầu, bà mới dám chắc chắn với những gì mình được nghe.

"Tôi rất tiếc thưa cụ."

Bà nói, tập hồ sơ của cụ Cuthbert đã ngay ngắn trên bàn từ lúc nào. McGonagall tiếc nuối vuốt ve tấm hồ sơ của cụ.

"Chỉ là, còn ba tháng nữa là năm học mới, tôi e rằng trường không thể tuyển kịp một giáo viên khác thay vào chỗ của cụ."

Giáo sư nói tiếp, bà ái ngại nhìn ông cụ, nhưng trông hồn ma vẫn còn bình thản. Không biết là do đã có sự chuẩn bị trước hay già rồi nên giáo sư Binns cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Tôi sẽ đề cử người mới."

Cụ nói bằng cái giọng khàn đặc của người già, ra là cụ đã chuẩn bị sẵn.

"Cô có còn nhớ chứ? Tôi có hai học trò cưng mới tốt nghiệp gần đây, chừng chục năm, cùng khoá với Harry Potter. Chúng đều rất ưu tú. Một đứa từng học ở Gryffindor, tên chúng là gì nhỉ?"

Ông cụ nhàn nhã kể lại bằng điệu bộ lẩm cẩm, còn vị hiệu trưởng thì cố bám víu lấy từng gợi ý để lần tìm ra đứa trẻ đó. Nếu là cùng khoá với Harry Potter và ở Gryffindor thì cũng không quá khó với bà.

Nhưng cũng có quá nhiều đứa xuất sắc của khoá ấy, hấu hết những đứa trẻ sống sót bước ra khỏi chiến tranh phù thuỷ thì đều là những gương mặt được săn đón.

"Nghe nói con bé đó đang làm ở Sở Thi hành luật pháp thuật."

Cuthbert nhớ thêm về một trong hai đứa trẻ ấy. Phạm vi đã được thu nhỏ, không quá khó để đưa ra một cái tên.

"Hermione Granger? Phải chứ?"

Bà hỏi, nhưng cụ Cuthbert lắc đầu.

"Không phải, Granger đã bỏ môn của tôi vào năm thứ tư của nó."

McGonagall lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Đứa nào mới được chứ? Cụ Cuthbert cũng chẳng rảnh rang gì, ông cụ cứ ngồi lầm nhẩm mấy cái tên để cố nhớ lại. Rõ ràng ông cụ đặc biệt ấn tượng với hai đứa nhỏ, sao chỉ chừng chục năm mà cụ đã quên được tên chúng.

Và rồi một tia sáng loé qua đáy mắt cụ, ông cụ đã nhớ ra.

"À....Tôi nhớ ra rồi, nó là con của Regina....Tên là gì ấy nhể? Phải rồi, Letitia Regina. Đứa còn lại là huynh trưởng của Hufflepuff khoá đó, Dermot Walter."

Cụ chậm rãi giải thích, hai cái tên như gợi lại kí ức của McGonagall. Bà vẫn nhớ chúng. Hai đứa trẻ ấy đều là học sinh mà bà gặp thường xuyên, sao bà có thể quên chúng chứ? Bà đã quên mất những đứa trẻ đáng yêu ấy cùng kí ức đổ nát của một thời đau thương. Đáng ra bà không nên quên chúng.

Bức tranh cụ Dumbledore ngủ gật giờ mới tỉnh dậy, ông cụ uể oải nhòm xuống hóng chuyện. Ông tỉnh dậy cũng chính là vì nghe tới hai cái tên này.

"Sao cơ? Walter và Regina sao?"

Cụ Dumbledore hỏi vọng lại, thu hút sự chú ý của mấy bức tranh và cả một người một hồn đang ngồi phía dưới.

"Lão Cuthbert muốn nghỉ, lão định tiến cử hai đứa nhỏ kia đứng lớp thay lão."

Bức tranh của cụ Dippet-cựu hiệu trưởng khác của Hogwarts xen ngang, ông cụ luôn là người nhiều chuyện nhất.

"Ồ ra là vậy."

Cụ Dumbledore trầm trồ rồi cũng quay đi. Cụ không mấy bận tâm tới việc này.

"Sẽ mất một tuần để bàn giao công việc, tôi cần liên hệ với chúng. Nếu chúng đồng ý, chúng ta có thể kết thúc hợp đồng trong cuối tuần này. Hy vọng cụ sẽ đợi."

McGonagall hoà nhã nói rồi tiễn cụ Cuthbert ra cửa. Cho tới tận bây giờ, bà vẫn không nghĩ sự ra đi của cụ lại đột ngột như thế.

Vẩy nhẹ đũa, tập hồ sơ của hai người học trò cũ đã ngay ngắn trên mặt bàn, hi vọng là thông tin liên lạc của chúng vẫn còn.

Bà gõ một văn bản rồi gửi đi ngay trong tích tắc. Giờ đã chẳng còn cần tới thư cú nữa khi mọi thứ đã quá hiện đại dù chỉ mới chừng chục năm. Nhưng thứ gì là truyền thống thì vẫn sẽ được duy trì, hàng năm thư cú viết tay báo nhập học của Hogwarts vẫn được gửi đến những phù thuỷ nhỏ.

(.....)

Gian phòng gọn gàng ấm cúng đang chìm trong tĩnh lặng. Dermot đang tăng ca, cho dù hôm nay là thứ bảy, mọi người đều đã ra về hết chỉ còn cậu ở lại. Dermot cố tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có này, bởi ban ngày nơi đây rất ồn ào, rất nhiều nghiên cứu sinh ở đây và cả thực tập sinh nữa. Lời qua tiếng lại náo nhiệt sao cho xuể?

Tiếng rè rè của máy fax đã phá bĩnh bầu không khí ấy. Dermot phải bỏ lại xấp giấy đang đọc dở, giờ này chỉ còn mình cậu ở văn phòng.

Giựt tờ giấy fax gửi đến, Dermot thấy ngay gia huy quen thuộc, gia huy của Hogwarts. Đã gần mười năm kể từ ngày cậu ra trường, trường cần gì ở Viện sao?

Cùng lúc này Letitia ở văn phòng Sở cũng nhận được một tờ fax gửi đến.

' Từ hiệu trưởng của Hogwarts-Minerva Gonagall.

-Cô Letitia Gemma Regina/ Cậu Dermot Felix Walter thân mến!

  Hiện tại chúng tôi đang thiếu một nhân sự giảng dạy trong trường và người tiền nhiệm đã tiến cử cô/cậu cho vị trí giáo sư Lịch sử pháp thuật. Cô/Cậu có sẵn lòng gia nhập Hogwarts một lần nữa chứ?

Nếu cô Regina/cậu Walter có hứng thú với vị trí này, chúng ta sẽ cùng trao đổi lại về lịch hẹn phỏng vấn. Hy vọng sẽ được gặp lại cô/cậu với tư cách là những người đồng nghiệp.

                                                               Tái bút
                                                   Minerva McGonagall'

Dermot phải mất mấy giây để tải được nội dung của tờ fax, đây có thể xem là một fax tuyển dụng chứ? Làm giáo sư ở Hogwarts à? Quả thực cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng giảng dạy cũng là việc rất tuyệt vời, cậu yêu Hogwarts, nó chứa mọi khoảnh khắc buồn vui của cả thời đi học của cậu. Từng ngóc ngách của toà lâu đài cổ ấy vẫn in hằn trong kí ức đóng bụi của Dermot.

Đặt tờ fax xuống bàn, Dermot day trán suy nghĩ. Tuy đã có một công việc ổn định ở Viện nghiên cứu Lịch sử pháp thuật, chưa làm sếp nhưng ít nhất cũng là trưởng phòng nghiên cứu, Dermot Walter vẫn luôn là nhân viên xuất sắc. Thế nhưng công việc công sở vốn không thích hợp với cậu dù đã làm đúng chuyên môn của bản thân, vậy nên đề nghị này đúng là không tệ. Cậu chắn chắn sẽ cân nhắc nó.

Giáo sư McGonagall đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của lời đề nghị này với hai đứa trẻ khi cho rằng chúng sẽ không nhận lời. Thế nhưng một trong số chúng đã phản hồi lại bà ngay trong đêm. Và lịch hẹn phỏng vấn cũng được lên kế hoạch ngay sau đó.

(.....)

Rảo bước trên nền gạch đá cũ kĩ của Hogwarts, nó đã bị phá huỷ không ít vì chiến tranh phù thuỷ nhưng tổng thể trông vẫn rất khang trang do được tu sửa thường xuyên.

Chỉ là càng ngày trông nó càng khác so với khoá của họ trước đây. Dọc hành lang giờ là những bóng đèn điện tiên tiến, chỉ cần một cái vẩy đũa, cả ngôi trường đều sẽ được thắp sáng. Dermot thật không khỏi cảm thán, thời gian đã trôi quá nhanh.

Đứng trước tượng con Ưng thần, một cảm xúc bồi hồi trực trào trong lòng cậu. Dermot vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu đến đây.

"Tất thối"

Dermot lẩm nhẩm mật khẩu, mật khẩu ngớ ngẩn kì quặc từ thời Dumbledore vẫn được giữ nguyên cho tới hiện tại. Cậu bất giác bật cười vì nó. Bức tượng đồng xoay chuyển kéo theo tiếng kèn kẹt rỉ sét của bánh răng cũ kĩ. Xoay chuyển đưa cậu trở lại văn phòng hiệu trưởng.

Bà hiệu trưởng đã đợi cậu sẵn trên văn phòng, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc bà bừng tỉnh.

"Chào mừng trò, Dermot Walter."

Bà hiền từ nhìn cậu chàng trước mặt. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ lẽo đẽo theo Cedric-anh trai nó, rồi thành chàng huynh trưởng kế nhiệm của Hufflepuff. Giờ đã cao lớn đững đạc thế này. Một trong những đứa trẻ cụ Dumbledore tin tưởng, một trong những đứa trẻ gánh vác "kế hoạch vĩ đại" của cụ.

Dermot cũng chẳng ngần ngại, cậu tiến đến ôm hôn bà hiệu trưởng như một phép chào hỏi lịch sự.

"Rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, thưa cô McGonagall."

Giáo sư vuốt ve tấm lưng lớn của đứa trẻ không ngừng tán thành.

"Phải, phải. Đã rất lâu rồi, thật tuyệt khi được gặp trò ở đây."

Rồi bà dẫn cậu ngồi xuống trước bàn hiệu trưởng. Họ vẫn không quên hôm nay là buổi phỏng vấn việc làm. McGonagall nhận lấy hồ sơ của Dermot, bà lật từng trang một cách cẩn thận. Nhìn bộ hồ sơ, bà rất tâm đắc, đứa trẻ này hẳn đã có một cuộc sống rất tốt.

17 tuổi quay trở lại Hogwarts học năm cuối, 18 tuổi tốt nghiệp đã được nhận vào thực tập tại Viện nghiên cứu Lịch sử pháp thuật và từ đó tới giờ Dermot vẫn làm việc ở Viện nghiên cứu. Hiện tại cậu 26 tuổi đã chính là một trong những trưởng phòng trẻ tuổi nhất ở Viện.

"Cụ Cuthbert đã đánh giá năng lực của trò rất đúng."

Lời tán thưởng đột ngột của bà khiến cậu bối rối.

"Vâng thưa giáo sư, em có thể được nhận chứ?"

Dermot đặt câu hỏi dẫn vị hiệu trưởng kia còn đang chìm trong hoài niệm tỉnh giấc. Dù cậu tự tin vào năng lực của mình nhưng Dermot biết rõ những tiêu chuẩn tuyển dụng hà khắc của Hogwarts, không phải tự nhiên tất cả các giáo sư của ngôi trường này lại tài giỏi đến vậy. Họ đều là những phù thuỷ tài ba trong lĩnh vực của mình.

McGonagall như nhìn thấu những âu lo ấy. Bà niềm nở nhìn cậu.

"Tất nhiên rồi, cậu được nhận, cậu Walter."

Bà bắt tay cậu, bà vô cùng kì vọng ở cậu.

"Cảm ơn cô, giáo sư."

Dermot cũng đáp lại cái bắt tay ấy rồi nhanh chóng kí tên vào hợp đồng, tạm thời cậu sẽ đảm nhận giảng dạy môn Lịch sử pháp thuật với hai tháng thử việc. Vì số lượng tiết bộ môn này rất ít vậy nên Dermot vừa có thể làm việc tại Viện, vừa có thể giảng dạy ở Hogwarts.

(....)

Bàn làm việc đầy ắp hồ sơ của các vụ kiện tụng còn tồn đọng, Letitia phải oằn mình kham hết số việc này. Cô phải hoàn thành xong chúng trước cuối ngày.

Đó là cái giá cho việc được thăng chức, mới ngay tháng trước, Letitia đột nhiên được nâng từ nhân viên lên trưởng phòng Tố tụng dân sự của Sở Pháp luật thuộc Bộ.

Đồng nghiệp của cô là cô bạn cùng khoá Hermione Granger, Hermione cũng học lại năm thứ bảy tại Hogwarts cùng Letitia và Dermot. Ngay sau khi ra trường Letitia đã thực tập tại đây.

Cô được thăng chức do trưởng phòng cũ đã nghỉ hưu, chiếc ghế từ trên trời rơi xuống ấy lại may mắn đáp xuống đầu Letitia. Ngoài việc có một văn phòng riêng thoải mái theo ý thích và tăng lương thì công việc của cô cũng tăng lên gấp bội.

Từ cộng sự của những kiểm soát viên giờ chính cô là người sẽ đảm nhận những vụ án, kiện tụng. Phải trực tiếp đến hiện trường và làm việc với thân chủ, tuyệt hơn nữa là có quyền từ chối bào chữa nếu cảm thấy không phù hợp. Đó là điều mà Letitia đã hằng ao ước,  không phải dựa vào sự phân phó của cấp trên, cô có thể tự do đảm nhận công việc của mình cùng các trợ lí và cộng sự.

Nhưng trước khi tận hưởng những thứ ấy, Letitia phải giải quyết đống việc tồn dư mà người cũ để lại, nếu không sẽ chẳng thể bắt đầu việc mới. Chỗ này thật sự là phải làm cho xong mới thôi. Xác định hôm nay Letitia sẽ chẳng thể về nhà.

Trời giờ đã sẩm tối, vẫn chỉ còn mình Letitia ở văn phòng, các đồng nghiệp đều đã về hết. Cô đáng lẽ nên tận hưởng không gian tĩnh mịch này. Trong căn phòng trống trải chỉ có Letitia ngồi suột soạt với mớ giấy tờ, cô vẫn đang cố hết sức làm việc.

Chợt, tiếng "reng reng" của điện thoại dập tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Letitia vươn tay với lấy điện thoại bàn rồi kẹp nó trên vai mà tiếp tục công việc.

"Văn phòng Dân sự của Sở Thi hành pháp luật xin nghe!"

Cô mở đầu bằng giọng điệu gấp gáp, Letitia thầm chửi rủa tên nào dám gọi phiền giờ này.

"Là anh đây, Letitia."

Đầu giây bên kia khự lại một chút rồi phì cười đáp lại. Giọng nói trầm ấm thân thuộc truyền đến khiến Letitia có chút áy náy. Cô nhận ra cậu, là Dermot.

"Sao vậy Dermot?"

Cô hỏi, tay vẫn dán chặt vào màn hình và tài liệu.

"Tối nay em về muộn sao? Anh đến đón nhé?"

Dermot ôn tồn hỏi cô, cả một ngày dài, cậu nhớ Letitia của cậu lắm rồi.

"Cũng không cần lắm, em có thể tự."

Letitia đáp với giọng điệu gấp gáp. Nhưng Dermot thì không vội.

"À mà này, anh sẽ chuyển công tác. Mà chắc cũng sẽ về muộn hơn."

Cậu nán lại như muốn thu hút sự chú ý của cô, Dermot biết cô đang bận, cậu vẫn muốn nói chuyện lâu hơn chút.

"Vậy sao?"

Cô hỏi với điệu lảng tránh, dường như Letitia không muốn tiếp tục câu chuyện.

"Ừ thì....Anh dạy ở Hogwarts, họ gửi fax cho anh."

Ly nước trên tay cô đang kề đến môi bỗng dừng lại, giờ Letitia mới rời tay khỏi bàn phím mà nâng chiếc điện thoại lên. Hai mày cau lại tỏ vẻ khó tin, cô nghi hoặc hỏi lại.

"Trường đã gửi fax cho anh à?"

Dermot nghe với vẻ thích thú, cậu biết mình đã thành công thu hút sự chú ý từ cô.

"Họ gửi fax cho anh tối qua."

Cậu đáp, lúc này Letitia mới lục trong ngăn bàn ra một văn bản fax. Họ cũng gửi fax mời cho cô.

"Em cũng có một cái."

Cô cười rồi giơ tấm fax lên, ở đầu dây bên kia, Dermot cũng ngỡ ngàng.

"Nhưng sao anh không thấy em?"

Cậu hỏi lại để xác nhận, cả buổi phỏng vấn cậu đâu có thấy Letitia và ngay cả giáo sư McGonagall cũng chẳng nhắc gì đến cô.

"Vì em đã từ chối. Anh biết mà, em không hợp với giảng dạy."

Letitia vừa vuốt ve tờ fax vừa giải thích với cậu. Rõ ràng cậu biết Letitia không hề hợp với nghề này và quan trọng là cô đã muốn làm Luật từ lúc họ còn đang đi học, vậy nên lời đề nghị này sẽ chẳng hấp dẫn cô chút nào.

"Thế còn công việc ở Viện của anh thì sao?"

Cô tiếp tục hỏi, Dermot cũng đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này.

"Anh làm hai việc thôi. Em biết mà, số tiết Lịch sử pháp thuật của chúng ta rất ít, chúng ta đã từng nài nỉ giáo sư dạy thêm đó thôi. Anh có thể đi lại giữa trường và viện."

Dermot bật cười, cậu cũng chẳng nghĩ mình lại điên rồ đến vậy. Làm hẳn hai nơi cùng một lúc. Liệu có phải quá sức không? Dermot chẳng quan tâm, cậu chỉ cần làm những điều mình thích là được. Quan trọng nhất và vì cuộc sống của cậu và Letitia. Kiếm thêm một chút có là gì?

"Không làm phiền em nữa đâu, anh cúp máy nhé. Tan làm xuống anh đón."

Rồi cậu cúp máy lưng chừng, không kịp cho Letitia trả lời. Bước ra từ bốt điện thoại công cộng ngay đối diện Sở. Dermot đã đứng đợi sẵn tình yêu của mình từ lúc nào. Gọi điện chỉ là trêu chọc cô một chút thôi.

Dermot vẫn luôn làm nhiều hơn nói hoặc là cả hai.
————————————
Không biết sao nhưng mà mình thấy dạo này chất lượng chương không ổn như lúc đầu. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro