Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thọ yến của Thiên Hậu cho nên cả Tử Phương Vân Cung ai nấy đều bận rộn, dâng hương vẫy nước quét nhà được tiên hầu làm từ rất sớm, tiên nga chuẩn bị các loại hoa để trang trí, các nàng biết chủ tử của mình không thích hoa, đặc biệt là Hoa Giới cho nên những hoa được chọn để trang trí đều được làm từ lụa, tuy rằng là hoa giả nhưng người làm rất tinh tế nhìn vào không thể phân biệt được đâu là giả, đâu là thật.

Ở bên trong tẩm cung, Thiên Hậu đứng yên cho tiên nga mặc lễ phục lên người, y phục áo bào được may tỉ mỉ từ loại thiên tầm quý giá nhất, hoa văn được Chức Nữ có tay nghề tốt nhất thêu.

Cả người Thiên Hậu đều là phục sức quý giá, tôn lên sự cao quý của nữ chủ nhân Thiên Giới, nàng nhìn bản thân trong gương, trên mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn, thần tiên cũng giống như phàm nhân sẽ già đi rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nàng đã chết một lần nên nàng không còn sợ thời khắc tử vong kia một chút nào, nhưng nếu như lại tan thành mây khói thêm một lần nữa thì nàng muốn bản thân mình ra đi một cách vẻ vang ý nghĩa, không thẹn với lòng, không phụ bất cứ ai, càng không phải là như kiếp trước gieo mình xuống Lâm Uyên Đài mà kết thúc tất cả.

Đồ Diêu thay xong y phục rồi dời bước đến chính điện, Húc Phượng và Nhuận Ngọc đều đến từ sớm để thỉnh an.

- Tham kiến Mẫu Thần.

- Tham kiến Mẫu Thần.

- Hôm nay là thọ thần của Mẫu Thần hai đứa không cần đa lễ.

- Tạ Mẫu Thần.

- Tạ Mẫu Thần.

Ba người trò chuyện nói nói cười cười với nhau, bầu không khí phải nói rất vui vẻ, tựa như họ chỉ là ba mẫu tử phàm nhân bình thường không phải chịu những khuôn khổ hà khắc của Thiên Quy.

Đồ Diêu cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc chỉ là cảm giác không được chân thật lắm.

Nếu như đời trước nàng không chấp mê bất ngộ thì có lẽ cảnh tượng mẫu từ tử hiếu như vậy đã sớm diễn ra, nhưng nàng bị quyền lực làm che đi đôi mắt không thấy được những điều hạnh phúc bình dị này.

Qua một hồi, Đồ Diêu thấy sắp đến thời gian khai yến nàng mới bảo Húc Phượng và Nhuận Ngọc đi thay một bộ y phục khác mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc cùng nhau bước ra, Đồ Diêu xem đến ngây người. Cả hai đều là long chương phượng tư, một người như thái dương, một người như lãng nguyệt, cho nhau chiếu rọi, cũng cho nhau nhu hòa khiến nàng không khỏi thốt lên rằng là cảnh đẹp ý vui.

Nàng từ lâu đã biết hai đứa con trai này của mình luôn đứng đầu trong danh sách mỹ nam Lục Giới nhưng hôm nay thật sự quá đẹp đi.

Nữ nhân xinh đẹp là hoa, còn nam nhân xinh đẹp là họa. Đồ Diêu khẽ lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ này.

Húc Phượng một thân xích hồng sắc được cắt may tỉ mỉ, thêu thùa tinh tế, ám văn Phượng Hoàng như ẩn như hiện, tóc đuôi ngựa dùng một cái chụp làm từ ngọc cố định, ngũ quan điệt lệ, luân khuếch phân minh*, thành bắc từ công, khí vũ hiên ngang.

Còn Nhuận Ngọc một thân là thương lam sắc, mũi kim tỉ mỉ, đường chỉ tinh tế, long văn như chợt ẩn rồi lại chợt hiện, tóc dài vãn sau đầu, một cái chụp một cây trâm ngọc cố định gọn ràng không chút cẩu thả, ngũ quan tinh xảo, ôn văn nhĩ nhã*, phải nói là phong hoa chính mậu*.

Hai người cảm thấy mặc như vậy là mức trương dương, sợ biến thành tâm điểm bị mọi người chú ý làm lơ đi nhân vật chính của yến tiệc hôm nay. Đồ Diêu như biết được suy nghĩ của đôi trẻ nên nhẹ giọng nói

- Hai đứa như này mới đúng là có phong thái của Thiên Giới Điện Hạ. Những thứ kia quá tầm thường, nghèo nàn không phù hợp với thân phận cao quý của Long Phượng hai tộc chúng ta.

Húc Nhuận hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không thể nào tưởng tượng được câu nói của Mẫu Thần mình nói ra, những thứ "tầm thường", "nghèo nàn" kia toàn là vân cẩm, vân sa, giao sa...phải nói là khá quý giá người thường khó mà sở hữu được.

Ngạn Hựu cầm thư mời mang Cẩm Mịch vào Cửu Tiêu Vân Điện dự yến. Bên trong đại điện tiếng nhạc du dương, bầu trời đầy những ráng mây ngũ sắc, hương khí lượn lờ, chúng tiên từ phương xa tề tựu về dự yến. Cảnh sắc nguy nga tráng lệ ở Cửu Tiêu Vân Điện như thế này nàng chưa bao giờ được nhìn thấy, bởi vì nàng không có tiên giai ở Thiên Giới không thể tự ý xuất nhập nơi uy nghiêm như này.

Nàng vào chỗ ngồi nhìn xem các tiên nga bận rộn mang rượu, trái cây, thức ăn dọn lên, cũng nhìn xem các vị thần tiên khác trò chuyện, nàng tò mò hỏi đông hỏi tây nhờ Ngạn Hựu giải thích.

Ánh mắt của nàng luôn hướng về cửa đại điện như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện, sau đó nàng nhìn thấy hai vị Thượng Thần bước vào, nàng cảm thấy hai người họ rất quen thuộc với bản thân, trong lòng không biết tại sao lại có một loại cảm giác yên tâm khó tả cũng mang theo một chút thấp thỏm bất an.

Nàng đem suy nghĩ trong lòng nói với Ngạn Hựu, hắn nghe xong cười một cách ẩn ý rồi nói cho nàng biết thân phận của hai vị kia.

- Tiểu mỹ nhân, hai người mà ngươi cảm thấy thân thuộc là Thủy Thần Lạc Lâm và Phong Thần Lâm Tú, bọn họ là phu thê đã thành thân hơn 4000 năm nay, nghe nói vào ngày họ thành thân Thiên Đế lập ra một tờ hôn ước cho Đại Điện Hạ và trưởng nữ Thủy Thần chỉ tiếc rằng bọn họ chỉ là một đôi phu thê hữu danh vô thực luôn tương kính như bân làm sao có trưởng nữ để trở thành con dâu của Thiên Gia.

Khi Ngạn Hựu nói xong thì bên ngoài đã có tiếng của lễ quan thông truyền vào.

- Thiên Đế Bệ Hạ, Thiên Hậu Nương Nương, Dạ Thần Điện Hạ, Hỏa Thần Điện Hạ giá đáo.

Chúng tiên trở về đúng vị trí của mình, cung kính chấp tay hành lễ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Lấy bốn tiên nga đi đầu tay cầm lòng đèn cung đình được làm bằng vàng, Thiên Đế Thiên Hậu cầm tay nhau đi ở giữa, Dạ Thần Hỏa Thần theo sau dẫn theo cận hầu của mình, Liêu Nguyên Quân đi sau Hỏa Thần, Quảng Lộ đi sau Dạ Thần, cuối cùng là sáu thiên binh đi cuối hộ tống.

Đến thềm ngọc ngự tọa, tiên nga chia làm hai bên vào vị trí, Thiên Đế Thiên Hậu buông tay hướng hai bên trái phải mà đi, Dạ Thần theo bước Thiên Đế, Hỏa Thần theo bước Thiên Hậu, Đế Hậu vào chỗ nhận chúng tiên triều bái.

- Chúng thần tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ, Thiên Hậu Nương Nương, nhị vị Điện Hạ. Cung chúc Nương Nương thiên nhan vĩnh trú...(không biết viết gì nữa, tính viết 2 câu Hán Việt nhưng sợ lạc đề "Mai trúc bình an xuân ý mãn. Xuân huyên tịnh mậu thọ nguyên trường", ý nghĩa là Mai trúc bình an tình xuân thắm. Xuân huyên tươi tốt tuổi thọ cao)

-.....( không nhớ thoại đoạn này)

- Đa tạ các vị tiên gia, mời các vị an tọa. (bịa đó, lười xem lại phim vì lí do sợ tăng huyết áp:( thông cảm cho Tuyết tí nha)

- Khai yến

Giọng của lễ tiên vang lên, tiếng của nhạc cụ lại một lần nữa được vang lên, chúng tiên nâng ly kính rượu hướng về phía ngự tọa, Cẩm Mịch cũng học theo chúng tiên nhưng ánh mắt hướng về Nhuận Ngọc, cánh tay vẫy vẫy như đang chào hỏi, Húc Nhuận ánh mắt luôn hướng về nhau không chú ý đến phía Cẩm Mịch, còn Thiên Hậu Đồ Diêu nhìn một cái là trúng ngay, nàng bị Thiên Hậu liếc mắt đến lạnh cả sống lưng.

Dựa theo lệ cũ, trưởng tử sẽ là người đầu tiên tặng thọ lễ.

Nhuận Ngọc vẫn như mọi lần đứng dậy chúc thọ và dâng thọ lễ. Tay áo nhẹ đưa trên bàn xuất hiện một chiếc đèn cung đình kiểu dáng tinh xảo, hoa văn Phượng Hoàng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ chứng tỏ người chế tác phải thật khéo léo và cẩn thận.

- Nhuận Ngọc cung chúc Mẫu Thần thiên nhan vĩnh trú...trường tồn cùng nhật nguyệt....(không biết ghi gì nên 3 chấm luôn, lười rồi).

- Nhuận Ngọc con ta có tâm, thọ lễ do chính tay con làm Mẫu Thần rất thích.

- Tạ Mẫu Thần khen thưởng.

- Húc Phượng cung chúc.....( y như câu trên, trong phim không thấy Nhị Phượng chúc thọ nên bí luôn, nói chung là lười đó)

Hắn dâng lên Thánh vật Hỏa hệ giúp gia tăng củng cố tu vi cho người tu luyện hỏa hệ (Tuyết mù tịt mấy vụ quà cáp này lắm nên lấy "thánh vật" luôn cho gọn, với liên quan qua tu tiên cũng không rành lắm)

Dâng lễ xong đến lúc hiến vũ, tiên nhạc lấy huyên (sáo huân), dao cầm (cổ cầm, loại đàn mà Lam Trạm sử dụng á), địch tử (sáo trúc), tiêu, tỳ bà, biên chuông (chuông nhạc), không hầu (đàn không, trong tập định hôn ước Húc Phượng sử dụng đàn này),...hòa âm phối khí, Tuệ Hòa múa chủ đạo, tiên nga hỗ trợ...tất cả kết hợp một cách hài hòa sinh động như cảnh Bách Điểu Triều Phụng...

Chúng tiên một bên nói nói cười cười kính rượu về phía ngự tọa, một bên ngắm nhìn Lục Giới Mỹ Nhân hiến vũ, tiên nhạc du dương, dáng người mạn điệu là thịnh cảnh mà triều đại nào ở Nhân Giới cũng mơ ước, khắp nơi tường hòa, xã tắc an nhiên.

Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên làm cho bầu không khí đang huyên náo trở nên im lặng đến đáng sợ, ở phía trên ngự tọa Thiên Hậu sắc mặt biến đổi nhìn chăm chăm về nơi phát ra tiếng thét đó.

Nàng biết hôm nay cỡ nào cũng sẽ có chuyện xảy ra, tang môn tinh này đúng là khắc tinh truyền kiếp của nàng. Nàng hít thở sâu một hơi, lấy thái độ bình tĩnh nhất để hỏi chuyện không mất phong thái của Mẫu Nghi Thiên Hạ.

- Cẩm Mịch đạo hữu không biết Bổn Tọa chiêu đãi nơi nào không tốt khiến đạo hữu làm ra hành động như thế?

- Khởi bẩm Thiên Hậu Nương Nương, Cẩm Mịch không phải có ý làm gián đoạn Thọ Yến của người chỉ đột nhiên Cẩm Mịch bị một đoàn hỏa linh đánh vào người nên mới làm ra hành động thất lễ như thế, mong Nương Nương thứ lỗi.

Cẩm Mịch thái độ lời nói thành khẩn nhận sai, không như kiếp trước toàn ô uế chi ngữ (lời nói dơ bẩn, ý chỉ vụ Linh Tu á) nàng cảm thấy thật vừa lòng, đại bảo bối của nàng giáo dục quản thúc người trong cung thật tốt không như những ai kia mấy ngàn năm chẳng dạy ra trò trống gì.

Đồ Diêu khẽ cười nâng tay ý bảo cho Cẩm Mịch ngồi xuống tiếp tục thiết yến thì biến cố lại tới, không biết tại sao Khóa Linh Trâm trên tóc Cẩm Mịch rơi xuống làm lộ ra giới tính thật sự của mình, còn có dung nhan diễm mỹ tuyệt luân kia (xinh đẹp tuyệt trần) làm cho chúng tiên như thấy lại nhan sắc của vị Hoa Thần đã băng thệ hơn ngàn năm trước lần nữa sống lại, Tửu Thần nửa tỉnh nửa say thốt ra câu nhắc đến Tử Phân.

Thái Vi ngay từ đầu cũng chẳng để ý gì mấy đến một tiểu tiên nhưng khi nhìn thấy dung mạo thật của Cẩm Mịch thì hắn không thể rời mắt được, giống, quá giống, quá giống người nữ nhân hắn dùng cả trái tim để yêu, hắn có linh cảm rằng tiểu tiên này nhất định có quan hệ mật thiết với Tử Phân, hắn thử hỏi

- Không biết Cẩm Mịch Tiên Tử đến từ đâu, năm nay đã bao nhiêu tuổi?

- Khởi bẩm Thiên Đế Bệ Hạ, Cẩm Mịch là một tinh linh đang tu hành tại Thủy Kính, năm nay đã được bốn ngàn niên tuế.

Húc Phượng Nhuận Ngọc cùng nhìn nhau, âm thầm truyền âm quan sát tình hình hiện tại, cả Cửu Tiêu Vân Điện bầu không khí kì lạ, sắc mặt ai cũng ngưng trọng, nhìn về phía Đồ Diêu hai người rằng như chắc chắn Mẫu Thần của mình đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, nhìn về Thái Vi thì hai người cảm thấy Phụ Đế của mình đang chờ mong một điều gì đó, giống như chuyện tốt sắp đến, còn hướng về phia Phong Thủy nhị vị Thượng Thần thì một người tỏ ra thái độ bất ngờ, vui mừng cũng có lo lắng, một người thì đi từ bất ngờ rồi thành bất an, đáy mắt không che giấu được bi thương. Rồi nhìn về phía Cẩm Mịch, cả hai đều đồng loạt đặt ra câu hỏi, tạo sao nàng ta lại xuất hiện tại đây?, hình như đã có câu trả lời, Ngạn Hựu.

Húc Phượng Nhuận Ngọc bình thường đều thông tuệ cũng đại khái đoán ra cái gì rồi, họ không thể nào ngờ được lần trước Mẫu Thần chỉ nói đùa vài câu nhưng hôm nay đã trở thành sự thật, Cẩm Mịch là nữ nhân và thân phận, quan hệ với bọn họ đều không phải tầm thường, phải nói là khá mật thiết đi.

Ở cạnh bên, Đan Chu chú ý từng hành vi cử chỉ của những người ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng kia, lão nhấc lên chung rượu uống cạn một hơi, ý cười khó giấu, sắp rồi, sắp có kịch hay rồi.

Nhưng mà khiến lão phải thất vọng rồi, Thiên Hậu Nương Nương luôn giữ điềm tĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy là đang tức giận cả, còn ôn hòa cười

- Bệ Hạ tại Cửu Tiêu Vân Điện đặt ra câu hỏi như thế không khỏi quá thất lễ, Cẩm Mịch đạo hữu sự cố lần này là Bổn Tọa sơ suất vẫn mong Cẩm Mịch đạo hữu và chư vị thiên gia thứ lỗi.

- Thiên Hậu Nương Nương quá lời.

- Thiên Hậu Nương Nương quá lời.

Chúng tiên đồng thanh trả lời, Cẩm Mịch đã được đặc xá nên ngồi xuống an tĩnh mà thưởng thức ca vũ, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may đủ bình tĩnh để giải quyết ổn thỏa nếu không thật sự cho người khác ngư ông đắc lợi rồi, nàng hận sắt không thể thành thép mà liếc mắt về phía Đan Chu và Lạc Lâm.

Từ lúc Lạc Lâm hắn nghe thấy hai chữ Cẩm Mịch và Hoa Giới thì cảm xúc luôn là phập phồng lên xuống, hắn rất muốn lên tiếng hỏi rốt cuộc Cẩm Mịch có quan hệ như thế nào với Tử Phân, tại sao lại có dung mạo giống người phụ nữ hắn yêu đến như vậy, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên Hậu dời đến chủ đề khác, sư muội Lâm Tú ở cạnh cũng dùng ánh mắt không cần gây thêm chuyện với hắn, hắn nhiều năm vân du tứ hải bên ngoài sắp quên rằng thê tử trên danh nghĩa của mình và Thiên Hậu Đồ Diêu có giao tình khá tốt, tất nhiên nàng không muốn phu quân này phá hư yến thọ rồi.

Lâm Tú ánh mắt bi thương rơi vào trầm ngâm, tỷ tỷ hình như muội bắt đầu hối hận rồi và cũng sắp đến lúc muội phải thật sự buông tay rồi, suốt bốn ngàn năm qua muội không thể nào lay chuyển được sư huynh, có lẽ chuyện tình cảm đơn phương tình nguyện nên chấm dứt tại đây.

▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬
Tuyết update bên đây trước, bên Quy Khứ Lai Hề từ từ nha, đang khá rối với deadline dí chạy muốn sm.

Phù Du Mộng Kiếp sắp kết thúc òi và Hoa Khai Duyên Tụ sẽ lên sóng trong thời gian sớm nhất nếu như Tuyết không lười nha:).

Chương này Tuyết hơn cả tháng trước rồi nên giờ không nhớ đang viết gì đâu, mọi người có phát hiện chỗ sai nào thì cmt báo Tuyết biết để Tuyết sửa lại nha, thank 😘.

Luân khuếch phân minh: 轮廓分明 (lúnkuò fēnmíng), góc cạnh rõ ràng (chỉ khuôn mặt)

Phong hoa chính mậu: 风华正茂 (fēnghuá zhèng mào) Đẹp trai mặt như hoa.

Ôn văn nhĩ nhã: 温文尔雅 (wēnwén’ěryǎ ) Ôn tồn lễ độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro