Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần Cùng Kỳ phá phong ấn tấn công Nam Thiên Môn thì cả tháng này Thiên Giới luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác, Thiên Tướng Phủ gia tăng trọng binh canh gác ở Tứ Thiên Môn và kết giới ở Tứ Thiên Môn được gia cố thêm linh lực trở nên rất kiên cố khó mà đánh vỡ, chư tiên và người của các giới khác không thể tùy tiện xuất nhập Thiên Giới. Cũng sắp đến thọ yến của Thiên Hậu cho nên việc xuất nhập Thiên Giới càng thêm khắc khe.

Hôm nay Húc Phượng và Nhuận Ngọc hẹn nhau hạ phàm du ngoạn vài hôm và chuẩn bị lễ vật cho Thiên Hậu, vốn dĩ là có ba người cùng đi nhưng Tuệ Hòa đã đến Nghê Thường Các luyện tập điệu múa Bách Điểu Triều Phượng* với các tiên nữ tránh cho có sai sót vào thọ yến sắp diễn ra.

Nhân gian thành Kim Lăng*.

Húc Phượng giờ Dần* thức dậy đi luyện binh, giờ Mão* mới trở về, giờ Thìn cùng Nhuận Ngọc hạ phàm, nhân gian có câu một ngày trên trời bằng một năm dưới đất cho lúc họ đến nơi thì thành Kim Lăng đã là mùa xuân*.

Kim Lăng vào xuân tiết khí ôn hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, Nhuận Ngọc rất thích nơi này nên đặt mua một toàn nhà thủy tạ để tạm trú vài ngày.

Ban ngày họ cùng ngắm hoa thưởng thức mỹ thực, ban đêm đối tửu làm thơ đánh đàn múa kiếm vui vẻ quên hết ngày tháng.

Như thường lệ thì giờ Tỵ* cả hai sẽ rời thủy tạ mà vào thành dùng bữa trưa, mùa xuân tuy ôn hòa nhưng không khí lại ẩm, thần tiên không sợ cái lạnh của nhân gian nhưng vì muốn nếm thử khói lửa nhân gian cho nên bọn họ cũng giống như phàm nhân xuyên y phục thật dày, Nhuận Ngọc luôn mặc lam y bên ngoài khoác lên chiếc áo choàng lông cáo trắng, Húc Phượng cũng xuyên như y nhưng chỉ khác là hắn xuyên màu đỏ, hai người đang dạo chợ thì bắt gặp Ngạn Hựu và Cẩm Mịch đang lôi lôi kéo kéo bước vào Di Hồng Viện*.

- Mẫu Thần không phải nói đã đưa Cẩm Mịch về Hoa Giới rồi sao, nhưng sao giờ hắn lại ở đây, còn có tên Xà Tiên bị biếm chức hơn hai ngàn năm trước lại đi cùng hắn?

- Ta cũng không biết, chúng ta nên đi theo xem thử bọn họ làm gì, Cẩm Mịch đạo hữu có xảy ra chuyện gì thì Thiên Giới không thể thoát liên can được.

- Huynh trưởng nói đúng, nhưng mà nơi bọn họ đi vào là Di Hồng Viện, chúng ta đi vào không được ổn cho lắm.

Cuối cùng Húc Nhuận hai người cũng bước vào Di Hồng Viện nhưng trước khi vào thì hai người đã thi pháp Định Thân Thuật cho tất cả phàm nhân trong thành.

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện

Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên

Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện.*

Cẩm Mịch vừa ngồi nghe Côn Khúc* vở Mẫu Đơn Đình* vừa trêu đùa nam tử thì gặp cảnh Húc Phượng xông vào dùng Trói Tiên Thừng trói chặt Phát Xích Quân, Nhuận Ngọc tiên còn ung dung thong thả đi vào, còn tất cả phàm nhân ở trong viện thì đứng yên như tượng không hề nhúc nhích cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

- Cẩm Mịch ngươi không ở Hoa Giới chạy đến nơi phong nguyệt như này để làm gì?

- Phát Xích Quân mang ta đến đây trải nghiệm thử nhân sinh tứ đại chuyện vui....Nhuận Ngọc tiên mau bảo Phượng Hoàng thả Ngạn Hựu ra đi, hắn cũng vì ta tò mò mới đến đây...

- Đúng đó, nhị vị Điện Hạ tiểu tiên đã làm gì đắc tội hai vị mà hai vị lại không nói không rằng trói tiểu tiên lại nha?

- Đắc tội? Xà Tiên làm gì mà không biết sao?

- Huynh trưởng không cần nhiều lời với hắn, đem bọn họ về Phong Du* thủy tạ rồi nói sau, nơi này không tiện ở lâu.

Húc Phượng đem Ngạn Hựu đi trước còn Nhuận Ngọc giải Định Thân Thuật cho phàm nhân rồi mới cùng Cẩm Mịch trở về Phong Du thủy tạ.

Đến nơi Húc Phượng treo ngược Ngạn Hựu trên cây rồi ngồi nhàn nhã nấu nước pha trà đợi người, không bao lâu Nhuận Ngọc Cẩm Mịch đều về tới.

Nhuận Ngọc kiểm tra Tiên Trạch của Cẩm Mịch có bị ảnh hưởng hay không rồi mới yên tâm, dù sao cũng hơn một trăm năm làm bằng hữu y không nỡ để hắn hao tổn tu vi.

- Cẩm Mịch lần sau không được đến những nơi như thế nữa, nơi đó không tốt cho việc tu hành của ngươi.

- Ta biết rồi Nhuận Ngọc tiên, giờ ngài có thể thả Ngạn Hựu ra được không, nhìn hắn tội nghiệp quá.

Húc Nhuận hai người trói Ngạn Hựu chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, Xà Tiên nổi tiếng phong lưu làm việc không đúng đắn, bọn họ sợ Cẩm Mịch bị dạy hư cho nên làm vậy chỉ trừng phạt nho nhỏ cảnh cáo hắn.

- Đại Điện Hạ, Nhị Điện Hạ, tiểu tiên biết sai rồi...thả tiểu tiên đi...

- Ngậm miệng.

Húc Phượng dứt khoát dùng Cấm Ngôn Thuật lên người Ngạn Hựu để bớt nghe lải nhải lỗ tai. Nhưng Ngạn Hựu lại truyền âm cho Cẩm Mịch, bảo nàng chuốc say Long Phượng để cứu hắn.

- Nhuận Ngọc tiên, Phượng Hoàng, ta ở Hoa Giới rảnh rỗi không làm gì nên ủ vài vò Quế Hoa Nhưỡng* để tống cổ thời gian, giờ đây ta lấy ra chúng ta cùng uống coi như ta cảm tạ hai người suốt trăm năm qua chiếu cố ta.

Cẩm Mịch vừa dứt lời thì trên bàn xuất hiện hơn mười vò rượu, ba người cùng ngồi uống, Nhuận Ngọc tửu lượng kém đến vò thứ ba đã say ngã trên bàn.

(Cảnh tượng như trong video á, Tuyết lười mô tả, cái video này Tuyết edit hồi năm trước, video đầu tiên về Húc Nhuận mà #xh ở tik)

https://www.youtube.com/watch?v=LeUritQJV70

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc đã say cũng không uống nữa mà đứng dậy bế Nhuận Ngọc về phòng, Cẩm Mịch thu dọn mọi thứ rồi mới ra cứu Ngạn Hựu.

Ngạn Hựu bị trói từ trưa đến tối, người thì bị cháy nắng, miệng thì không nói được còn bị treo ngược cành cây, trông vừa đáng thương lại buồn cười.

Cẩm Mịch loay hoay mãi mới giải được Cấm Ngôn Thuật và Trói Tiên Thừng, được thả tự do hắn ríu rít cảm tạ nàng rồi rời đi.

Cẩm Mịch trong người có men say với lại mệt mỏi cả ngày cũng tìm một phòng trống mà nghỉ ngơi.

Bên này Húc Phượng mang Nhuận Ngọc về phòng rồi đặt lên giường giúp y cởi y phục rút Hoàng Đế Phượng Linh ra, tháo ngọc quan sau đó hắn cũng loại bỏ phục sức của mình mà leo lên giường nằm, hắn hôn hôn cái trán Nhuận Ngọc rồi mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nhuận Ngọc thức dậy trước, y không có ý định rời giường, chỉ lẳng lặng nằm cạnh Húc Phượng nhìn hắn ngủ say. Húc Phượng tỉnh dậy sau Nhuận Ngọc một chút nhưng vẫn giở vờ ngủ xem y sẽ làm gì tiếp theo, hắn đợi cả buổi cũng chẳng thấy y làm gì cho nên hắn trở mình đối diện với y, Húc Phượng nhìn ánh mắt nhu tình của Nhuận Ngọc hắn cười gọi nhủ danh của y rồi hỏi

- Ngọc Nhi, tính nhìn ta tới khi nào đây?

- Không lớn không nhỏ.

- Ngọc Nhi trả lời ta.

- Không nói.

Nhuận Ngọc cười, bàn tay lung tung sờ nhéo gương mặt Húc Phượng, hắn cũng lấy tay trái vuốt ve cánh môi y sau đó nhanh như chớp mắt Húc Phượng đã đè lên người Nhuận Ngọc, hai người mắt đối mắt, Húc Phượng từ từ cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi Nhuận Ngọc, lúc đầu chỉ chạm nhẹ rồi đi, sau đó mới liếm mút tiếp đến là đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương, Nhuận Ngọc không hề từ chối mà tiếp nhận rồi đáp lại, đôi mắt y khép hờ một phần vì vừa tỉnh ngủ không bao lâu lại một phần vì đã động tình, hai má Nhuận Ngọc nhiễm hồng vì xấu hổ dù cho có hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa thì y vẫn ngay ngô xấu hổ như lần đầu tiên, hai tay Nhuận Ngọc bất giác leo lên vai Húc Phượng rồi sau đó ôm chặt lấy cổ của hắn, Húc Phượng như được cổ vũ hắn tham lam cướp hết thơm ngọt trong miệng Nhuận Ngọc, hai đầu lưỡi tinh nghịch chơi đùa nhau.

Không biết qua bao lâu, cánh môi Nhuận Ngọc đã sưng đỏ lên Húc Phượng mới buông tha cho cái miệng nhỏ của y, không đơn giản như vậy mà kết thúc, Húc Phượng dời trận địa đến sườn mặt Nhuận Ngọc, giọng hắn khàn khàn mang theo dục vọng thổi vào tai y

- Ngọc Nhi, ta yêu huynh.

- Ta cũng yêu Húc Lang*.

Húc Phượng nhận được câu trả lời như mong muốn mà phấn khích đi liếm cắn vành tai Nhuận Ngọc, y vì mẫn cảm mà cơ thể rung lên trong miệng tràn ra âm thanh rên rỉ như tiếng mèo con kêu, Húc Phượng cũng không trêu đùa Nhuận Ngọc nữa, hai người mắt đối mắt, chớp mũi ở cạnh nhau có thể ngửi thấy mùi hương hơi thở của đối phương.

Húc Phượng lần nữa cúi xuống hôn Nhuận Ngọc, y nhắm mắt lại tiếp nhận, nụ hôn lần này mềm nhẹ bắt đầu từ giữa trán rồi xuống khóe mắt, lướt qua chóp mũi rơi lên gò má, một đường thẳng đến cái cổ duyên dáng, Húc Phượng hé miệng cắn lấy yết hầu của Nhuận Ngọc, y khẽ rên rỉ "ưm ư " mà ngẩng đầu đưa phần cổ cho hắn tạo hồng ấn, tay phải hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì mà cởi đi lớp y phục cuối cùng trên người y, lụa mỏng kéo ra để lộ phần da thịt trắng hồng không tì vết cùng khung xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp phi thường.

Buông bỏ yết hầu Húc Phượng theo bản năng mà gặm cắn xương quai xanh của Nhuận Ngọc, da thịt như bạch ngọc bị dấu vết tình ái để lại loang lổ những vệt đỏ như cánh Hồng Mai trong mùa động đang rơi trên nền tuyết trắng, dọc xuống ngực trái gần vị trí trái tim có một vết sẹo nhỏ không bao giờ lành lại theo năm tháng, Húc Phượng biết rõ nguyên nhân nên trân trọng mà hôn nhẹ nơi đó. Nhuận Ngọc bị hành động của hắn làm cho tỉnh táo hoàn toàn, y dùng sức đẩy Húc Phượng ra, hắn cũng không ngờ Nhuận Ngọc phản ứng kịch liệt như thế, trong mắt Húc Phượng toàn là thất vọng mà rời đi, Nhuận Ngọc nghẹn ngào không thành tiếng.

- Húc Phượng...thật xin lỗi...chúng ta không thể...

- Được, ta không miễn cưỡng huynh.

- Húc Phượng...Húc Phượng

Nhuận Ngọc nức nở mà gọi tên người y yêu, đôi mắt chứa đầy sao trời trong dãy ngân hà bất giác rơi lệ, nước mắt như viên ngọc nhỏ lăn dài trên gò má y làm cho Húc Phượng đau lòng cũng muốn khóc theo, hắn không chịu được mà giúp y gạt đi nước mắt rồi ôm chặt Nhuận Ngọc vào lòng, hai tay Húc Phượng vuốt phần lưng của y như đang nói lên những lời an ủi.

- Ngọc Nhi đừng khóc, đừng khóc...

- Húc Lang...cho ta thêm một khoảng thời gian nữa...ta trở về nói với Mẫu Thần, di mẫu và Thủy Thần Tiên Thượng...hủy hôn...nhờ họ đi gặp Phụ Đế hủy bỏ hôn thư...đến lúc đó...ta sẽ...ta sẽ là người của Húc Lang...

- Ngọc Nhi muốn làm gì Húc Phượng đều ủng hộ hết, bây giờ Ngọc Nhi đừng khóc nữa được không, Ngọc Nhi khóc cả trái tim của ta đều tan nát theo.

Húc Phượng ôn nhu mà trấn an người hắn đang ôm chặt trong lòng ngực, Nhuận Ngọc cũng không muốn khóc nữa nhưng nước mắt trong mắt y không chịu nghe lời mà cứ rơi xuống, không biết y khóc trong bao lâu mà đôi mắt đã sưng lên, lúc này Húc Phượng không còn nghe thấy âm thanh nức nở nữa mới nhích người xem người trong lòng, Nhuận Ngọc khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ, y cảm thấy không có cảm giác không an toàn cho nên ôm chặt lấy eo hắn không cho hắn đi đâu, Húc Phượng bị hành động của y làm cho cả trái tim đều mềm hóa, hắn thành kính mà hôn lên hai bên khóe mắt của y, tay hắn ôm chặt y hơn, sưởi ấm cho y.

Mấy ngày ở Nhân Gian làm cho họ quên rằng bọn họ Thiên Giới Điện Hạ, nơi mà một bước đi sai là vạn kiếp bất phục. Thời gian mật ngọt yêu đương làm cho cả quên sạch Nhuận Ngọc còn có một hôn ước với trưởng nữ Thủy Thần, bốn nghìn năm trước Phụ Đế bọn họ vì cân bằng thế lực Điểu Tộc Thủy Tộc, ly gián tình mẫu tử của bọn họ mới định ra hôn ước này, Phụ Đế bọn họ cũng biết rằng Thủy Thần một lòng với Hoa Thần chỉ xem Phong Thần như muội muội mà đối đãi cho nên hôn ước này chỉ là trò cười của Thiên Giới, chư tiên cũng biết đều này nhưng không một ai dám nói ra.

Quyền lực thật sự quan trọng như thế sao? Vì những thứ hư vô này mà dùng hạnh phúc của gia đình để đánh đổi đáng giá sao? Quyền lực có mang lại hạnh phúc không, hay là sống sự thấp thỏm bày hết âm mưu này mưu tính khác?

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Lâu rồi mới viết một đoạn chữa lành tâm hồn như vậy, dễ thương phết nhưng đi kèm là sự ngại ngùng bất tận. Đoạn hôn viết từ 23h20 hôm qua đến 02h45 chưa xong (lúc này là máy còn 1% với trừ ra 30p Tuyết onl game làm nhiệm vụ), đến sáng 9h45 thức, 10h bắt đầu viết thêm và chỉnh sửa lại, xong chương này đã là 11h25

* Bách Điểu Triều Phượng: trăm điểu tới bái, Phượng Hoàng là vua của loài chim

* Thành Kim Lăng là tên gọi cũ của thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

* Giờ Dần (bắt đầu từ 3h sáng đến 5h sáng)
Giờ Mão (từ 5h đến 7h sáng)
Giờ Thìn (từ 7h đến 9h sáng)
Giờ Tỵ (từ 9h đến 11h trưa)

* Mùa xuân ở Kim Lăng (từ tháng 3 đến tháng 5)
Khí hậu ôn hòa cùng với thời tiết ấm và ẩm trong khoảng thời gian này rất hoàn hảo cho những cuộc du xuân. Theo tư thiết của Tuyết thì 1 giờ trên trời sẽ bằng 1 tháng ở nhân gian, như tư thiết thì giờ là ở cuối tháng 4 qua tháng 5. (Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở: https://justfly.vn/discovery/china/nanjing/du-lich-nam-kinh-thoi-diem-nao-la-thich-hop-nhat)

*Di Hồng Viện hiểu đơn giản là Kỷ Viện

* Nguyên lai....quang tiện là ca từ trong màn 10 Kinh Mộng của vở Mẫu Đơn Đình.

* Côn khúc (giản thể: 崑曲; phồn thể: 崑劇; bính âm: Kūnqǔ; Việt bính: kwan1 kuk1) hay Côn kịch / Tuồng Côn Sơn: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh). Côn kịch là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

* Mẫu Đơn Đình là một trong những vở diễn nổi tiếng của loại hình nghệ thuật côn khúc. Và Mẫu đơn đình là vở kịch ca ngợi tình yêu tự do của nam nữ thanh niên, chống lại những khuôn phép ràng buộc của chế độ hôn nhân phong kiến. Cái kết có hậu của tác phẩm đã thể hiện ước mơ về tình yêu tự do trong xã hội phong kiến.

* Phong Du là Tuyết mượn từ Xifeng(Hi Phong) và Ruyu(Nhu Du) ghép lại thành tên này.

* Quế Hoa Nhưỡng (rượu quế hoa) là một loại rượu thuốc, được kết hợp từ các nguyên liệu như: quế hoa, táo đỏ tân cương, la hán quả, dương sâm, rượu trắng,... Bề ngoài thì rượu quế hoa có màu hổ phách, khi ngửi sẽ cảm nhận được hương thơm nồng nhưng êm dịu của quế hoa.

* Lang ý chỉ dùng để gọi người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro