Chương 5: Tiếp rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dạy Mai Lan học chữ diễn ra suôn sẻ hơn mợ nghĩ rất nhiều. Nó đương nhiên vẫn có vấp phải lỗi sai, thế nhưng sửa chữa cũng nhanh nên mợ không phạt nó. Lúc không biết thì thôi, chứ đến khi biết chữ rồi nó thấy tự tin hẳn, cảm giác như một thế giới mới mở ra trước mặt nó. Như vậy nó sẽ không bị kêu là "mù chữ" nữa.

Nó theo mợ đi ra ngoài, chính ra đây là lần đầu tiên nó đi cùng mợ như vậy. Mợ đưa nó và Thị Mân đi chung để xem nơi nhập nguyên liệu, đồng thời mợ cũng mua thử một số đặc sản vùng khác về để nếm thử hương vị.

Đến trưa, mợ, nó và Thị Mân đi vào quán ăn, mợ cho phép nó và Thị Mân cùng ngồi ăn chung với mình. Mợ gọi ba đĩa cơm rang, thêm một đĩa dưa bên ngoài cùng bà ly trà. Trái với nó nghĩ, mợ ra ngoài ăn uống cũng giản dị, chẳng phải vào những quán ăn cao cấp đằng kia.

-Nghe nói mợ cả Lê Gia định chiếm cả gia tài nhà họ Lê đó. Mà nhìn thử xem, có tuồn ra được đồng nào đâu? Nghe người trong phủ nói mợ cả vẫn hay gửi tiền về nhà ngoại lắm, có khi ở nhà ngoại chứa đầy tiền vàng để làm của riêng. Mà cũng phải thôi, nghe nói trưởng lão ở Lê Gia tạo điều kiện cho mợ cả tái hôn rồi nhưng không chịu. Xem ra là muốn gả cho cậu anh lấy luôn cậu em, nói gì chứ cậu hai đẹp trai như vậy mà, lại còn khối tài sản của Lê Gia nữa, tội gì mà buông.

Ba người ngồi ở góc khuất nên người ngồi phía ngoài không nhìn thấy, họ thản nhiên bàn luận.

-Em đi đâu?

Mợ thấy Mai Lan đứng dậy liền hỏi.

-Em đi vả cho chúng nó mỗi đứa một cái làm màu.

Nó xắn tay áo.

-Ngồi xuống, để yên xem họ nói gì.

Mợ bảo nó. Nó đành phải nghe lời mợ, chứ thật lòng muốn lên cơn với mấy tên kia lắm rồi.

-Nghe nói mợ cả với cậu hai thân thiết lắm, cậu hai còn hay mua đồ về biếu mợ cả, mà không, gọi là tặng thì đúng hơn. Nói gì thì nói, cậu cả mất rồi, người nắm quyền phải là cậu hai chứ? Mợ cả vừa là đàn bà vừa là dâu, làm sao đến lượt? Cái này chắc là dùng mỹ nhân kế rồi. Nhìn mợ cả cũng xinh đẹp cao quý như thế, bảo sao cậu hai không đổ gục.

Người ta nói tiếp. Nó nhìn phản ứng của mợ, nó thấy mợ vẫn tỏ ra bình thản, nhưng nó biết, cái cảm giác nghe người ta nói những điều sai trái về mình thật chẳng hay ho gì.

-Mày ra ngoài ầm ĩ lên người ta sẽ tưởng mợ cả có tật giật mình. Sau này nghe người trong phủ nói thì gạt đi, nghe người ngoài nói thì lờ đi biết chưa?

Thị Mân cũng để ý tới sắc mặt của mợ, nhưng ả khôn ngoan, biết thế nào là tốt cho chủ nhân của mình. Ả dặn nó thay mợ.

-Vô lý đùng đùng. Chị chưa nghe câu tiếng dèm pha mà để lâu ngày sẽ thành thật à? Rồi đến lúc cả vùng này ai cũng nghĩ mợ cả như thế thật thì sao? Đừng nói chỉ ở đây, nơi khác người ta cũng sẽ nghĩ vậy.

Mai Lan bực mình.

-Sống không thẹn với lòng thì chẳng có gì phải sợ.

Thị Mân nói.

-Mấy người ngoài kia soi tỏ được lòng mợ sao? Là núp dưới gầm giường hay đi bên cạnh hầu hạ mợ? Cái sống không thẹn với lòng đó chẳng qua là câu chống chế của việc không thể làm được gì thôi.

Nó vừa nói xong thì thấy mợ cười nhẹ, Thị Mân biết ý không đáp trả nó nữa, còn nó tự dưng cũng nghẹn họng chẳng dám nói. Mợ cả nhìn bên ngoài đoan trang nghiêm nghị, để hình dung từ tên mợ ra thì có thể nói là cao sang, mà về những gì mợ được hưởng thì phải nói là phú quý. Ấy vậy mà qua lời những kẻ kia thì lại đạp mợ xuống thành một kẻ tham lam tiền của, lại còn có ý đồ với em chồng.

-Em để thừa một hạt cơm nào thì mỗi hạt tính một roi nhé.

Mợ nhẹ nhàng bảo, Thị Mân cười, cho chết cái tội nói lắm đi. Nó cúi gằm mặt xuống ăn, mợ yên tâm, em đây chỉ sợ không có mà ăn thôi chứ có bao giờ để thừa cái gì.

Tuy mợ ra vẻ vô tư như vậy, nhưng nó biết mợ để tâm đến những lời đàm tiếu đó. Không để tâm làm sao được, dù sao cũng là đàn bà con gái, nghe những lời đó vẫn thấy chạnh lòng. Hơn nữa chuyện còn liên quan đến phẩm chất đức hạnh, đến nó nghe còn thấy chướng tai.

Giờ nó mới hiểu thấu vì sao hôm đó nó lỡ miệng nói một câu mợ liền phạt nó. Nghe từ người ngoài đã đành, đến nó thân thiết với mợ như vậy mà cũng hiểu lầm cho được.

Trời tối rồi, nó đi kiếm rượu mang lên, mợ nhìn nó ôm bình rượu ngâm, không hiểu nó kiếm được ở đâu ra đây.

-Mợ đừng hỏi em lấy được ở đâu, đây, bàn ăn coi như mình có mồi nhậu rồi, mợ với em làm một trận tới bến. Mợ cứ uống thoải mái cùng em, mai mà mợ có muốn đánh đòn em vì em dám nhậu ngang hàng với mợ em cũng chịu.

Nó rót ra, Cao Cần nhìn nó, nó cụng chén rồi cạn trước, mợ cười, cũng thử một lần nhậu cho biết mùi.

Nó và mợ ăn uống vô tư, đã lâu lắm rồi mợ không thấy thoải mái như vậy ở trong chính dinh thự của mình. À không... là Lê Gia phủ mới phải, tất cả mọi thứ ở đây đều là của Lê Gia, bao gồm cả mợ.

Nhưng giờ họ có được hết mọi thứ rồi, chẳng phải lo cơm ăn áo mặc nữa, họ liền muốn đẩy mợ đi. Đẩy đi không được thì tung ra những tin đồn nhảm, mợ biết không phải tự dưng bên ngoài cũng có lời đồn, mà là do chính người trong Lê Gia nói ra.

Là họ nghi ngờ mợ, hay đơn giản vì muốn vu khống mà thôi.

Cái lúc cơ ngơi tưởng như sụp đổ, tuyệt nhiên không nghe thấy một ai đàm tiếu sau lưng, tất cả đều ra vẻ cung kính mợ lắm. Bây giờ so với hồi mợ mới bước chân vào phủ làm dâu tuy rằng khác nhau, nhưng chung quy, mợ vẫn bị coi là người ngoài.

Mợ tâm sự với nó, nhà hai cụ thân sinh ra mợ mợ cũng hiếm khi dám qua lại, có khi chỉ dám nhờ Thị Mân gửi chút đồ đạc hay tiền bạc về, là bởi mợ sợ điều tiếng, nếu không có việc quan trọng mợ còn chẳng dám tới.

Mà Lê Gia có cái kiểu hà khắc với con dâu, muốn về còn phải xin phép, giờ song thân phụ mẫu bên đằng chồng chẳng còn, mợ mà muốn xin phép, lại là phải xin phép các bậc trưởng lão, mà mỗi lần nói tới, họ tuy không dám phản đối nhưng thái độ rất bỡn cợt.

Chuyện này khiến cậu hai bức xúc nên có lên tiếng nói lại đôi ba câu. Kết quả hôm ấy cậu hai bị trưởng lão lôi gia quy từ đời thuở tám hoánh nào ra trừng phạt, cậu hai ăn đủ 20 roi, người hầu khi đó còn chẳng ai dám đánh, thế là một vị trưởng lão đứng ra trừng phạt.

Thành ra em chồng bênh chị dâu, cô nam quả nữ, lời đồn đại từ đó mà thành.

Rượu vào lời ra cũng dễ hơn, nó nghe mợ nói, hầu như chỉ nghe, rồi thuận tiện chửi đổng mấy câu. Người ngoài mợ đuổi đi hết, nó muốn nói gì cũng chẳng ai nghe thấy. Ngồi uống rồi tâm sự một hồi lâu, mợ với nó đều say, nhưng nó cần tỉnh táo hơn mợ nên đi rửa mặt.

Sau khi quay về phòng nó không thấy mợ đâu. Nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, kết quả thấy mợ đi đứng xiêu vẹo, khua chân múa tay loạn xạ ở tít bên kia sân. Mợ say mà sao đi nhanh thế, thành ra bao người chứng kiến. Cậu hai nghe tin cũng tức tốc chạy sang, Thị Mân lườm nó khi thấy người nó nồng nặc mùi rượu. Dỗ mãi mợ mới chịu về, mà mợ lại còn đang đi nửa đường thì say quá díp mắt, thành ra cậu hai lại là người cõng mợ về.

-Cậu hai, để em.

Thị Mân can ngay khi đến cửa, ả cùng một người nữa đỡ mợ vào. Để cậu hai vào tận trong phòng riêng của mợ sẽ rất dễ mang tiếng. Cậu hai đỡ mợ xuống, nhìn sang nó, nó lúc này người lâng lâng, mắt cũng díp lại, mặc kệ Thị Mân và người kia hầu mợ, nó chui về phòng ngủ một giấc ngon lành.

---

Thị Mân túc trực cả đêm để chăm sóc mợ cả, vào cuối giờ Dần của sáng hôm sau ả đã sang bên phòng Mai Lan, đá một cái giục nó dậy. Nó mắt mũi tèm nhem, nhưng tửu lượng của nó tốt hơn mợ nên không đến mức nằm mê mệt, mà mợ đêm qua còn nôn ra nữa.

-Điên à?

-Cậu hai gọi.

Thị Mân nói, nó dậy rửa mặt mũi thay đồ rồi đi ra. Nó thấy cậu hai đứng chờ nó ở ngoài sân.

-Dạ cậu hai gọi em?

-Mợ cả vào làm dâu ở Lê Gia bao lâu nay, đây là lần đầu tiên ta thấy mợ như vậy. Có thể là do áp lực dồn nén tích tụ nhiều năm, mợ mới có hôm được xả ra. Nhưng chuyện hôm qua quá ầm ĩ, khắp trong phủ đều nói ra nói vào, đã đến tai các trưởng lão của Lê Gia. Với tình hình hiện tại mợ cả rất bất lợi, họ có thể lấy cớ để nhắm vào mợ cả.

Cậu hai không hề trách nó mà nói năng từ tốn, còn có chút lo âu chất chứa bên trong.

-Rượu là do em mang đến, là em lén vào khu bếp để lấy rượu. Mợ cả không biết gì cả, em cố tình rót cho mợ uống.

Gia Dương ngạc nhiên, cậu còn chưa bảo nó phải làm gì, nó đã ôm hết mọi tội lỗi vào mình. Cậu biết, nếu mợ không muốn thì ai ép được, nhưng ở tình huống này cậu chỉ có thể lựa chọn một con sen để gánh vác trách nhiệm này.

-Vậy em theo ta đến từ đường của Lê Gia, gặp các vị trưởng lão.

Cậu hai nói.

Nó gật đầu, không chút do dự.

Nó đi phía sau cậu, thằng Dân đi bên cạnh.

-Nếu nhận tội em sẽ bị phạt, có lẽ là phạt đòn, chắc cũng phải 50 roi.

Cậu nói trước cho nó.

-Em da thịt dày, chịu được.

Nó quả quyết.

Ở trước mặt các trưởng lão, nó quỳ gối nhận tội, cậu hai ngồi đó, thằng Dân đứng kế bên. Nghe các vị trưởng lão hỏi tội nó, cậu thấy nó thật trung thành với chủ. Từng câu từng chữ nó nói ra khiến không một ai có thể bắt bẻ được nó, nhưng đồng nghĩa với việc, nó sẽ gánh chịu bằng sạch.

Đúng như những gì cậu dự đoán, nó bị phạt 50 roi. Người cầm roi là nam giới, không thể giống như khi Thị Mân đánh nó 20 roi được.

Nó bị bắt nằm trên ghế dài, tay và chân đều bị trói vào ghế. Nó không phải bị đánh ở đây, mà là mang ra ngoài sân, kêu toàn bộ người hầu trong phủ tới chứng kiến cảnh nó bị đánh. Cậu hai không nhìn nổi, cậu quay mặt đi, là cậu có lỗi với nó rồi.

Người ta nhét giẻ vào miệng nó, giẻ lau nên mùi thật hôi. Nhưng nó biết nó chẳng thể đẩy ra, vì đẩy ra nó sẽ la hét um sùm.

-Con Lan phạm tội trộm rượu, cố tình gài mợ cả uống rượu, phạt 50 roi, đuổi khỏi phủ chính.

Nó không ngờ còn bị đuổi đi, không được hầu hạ cạnh mợ nữa. Cậu hai bất ngờ, cậu cũng không biết nó còn bị phạt vậy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuy đau nhưng xứng đáng lắm, nó hiểu vì sao hôm đó mợ để Thị Mân đánh nó rồi, Thị Mân có đánh đau cỡ nào sức lực cũng không thể bằng nam giới, nó cảm nhận rất rõ ràng, cái mông này của nó hôm nay coi như tiêu đời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nó đau đến mức không thể mở mắt, răng nó cắn chặt vào giẻ lau trong miệng, hai tay siết chặt. Người hầu trong phủ nhìn tấm gương của nó mà sợ hãi, đánh đau cỡ nào không phải họ không biết.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đánh được một nửa mà nó cảm giác như mông mình nát bét rồi, người nó khi gồng cứng, khi lại nhấp nhổm không yên. Nó đau lắm, nhưng nghĩ tới nếu người nằm đây là mợ thì nó chẳng đành. Nó vốn có thể thoát trận đòn này nhưng nó sẽ không làm thế. Mợ đã khổ nhiều rồi, mợ không thể trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích, rồi họ có cớ bôi nhọ mợ, đuổi mợ đi được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trông cảnh nó bị đánh kia, cậu hai hai tay cũng siết mạnh, cậu hận mình kém cỏi quá, rốt cuộc vẫn chẳng thể bảo vệ được tôi tớ của chị dâu một cách chu toàn. Cậu biết mợ cả quý mến nó, nhưng cậu chỉ có thể đẩy nó ra kia chịu trận mà thôi. Dù sao giữa người ngoài và tình thân, cậu vẫn phải chọn tình thân. Trong mắt cậu, mợ cả còn hơn cả chị ruột, mợ cả không chỉ là người nhà, mà còn là ân nhân của Lê Gia, ân nhân của cậu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đến khi roi thứ 50 kết thúc, là lúc nó chẳng còn sức lực, nó chỉ thấy phía sau rất đau, đau lắm, đau đến rơi nước mắt từ lúc nào. Người ta bỏ mặc nó ở đấy, nó biết mà, nó không được lòng ai ở phủ, cũng như lúc trước bị đánh thôi, nó có bị đánh cũng là tự đứng dậy. Nhưng dây trói nó còn không được cởi ra, nó đi kiểu gì. Trong khi nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó thấy có người đến bỏ giẻ ở miệng ra cho nó. Nó nghiêng đầu nhìn lên, nó thấy cậu hai, thằng Dân cởi trói ở chân cho nó, còn cậu hai cởi trói ở tay.

-May quá... còn cậu hai.

Nó bất chợt nói ra, vẫn còn người tháo dây trói cho nó là tốt lắm rồi.

Thằng Dân đỡ nó dậy, rồi cõng nó trên lưng. Cậu hai đưa nó về phủ của mình, bảo người hầu sắp xếp phòng cho nó nằm tạm, cậu còn gọi thầy lang đến xem vết thương cho nó.

Đến lúc này nó mới có thể kêu, cậu đứng bên ngoài chờ mà sốt ruột, tiếng nó kêu rất to, ắt hẳn là đau lắm. Lúc người hầu bê đồ ra, cậu thấy khăn dính máu. 50 roi cơ mà, với lực đánh như thế, mông nó không nát mới lạ.

-Chắc phải tĩnh dưỡng hai đến ba tuần mới ổn được. Đây là đơn thuốc và thuốc bôi, nếu cậu hai thấy chi phí cao có thể bỏ bớt thuốc uống đi cũng được. Dù sao cũng là đồ bổ thôi.

Cậu hai bảo thằng Dân gửi tiền cho thầy lang, còn cậu sai người đi mua thuốc cho nó. Thầy lang biết nó chỉ là con sen trong phủ, nghĩ thường người ta sẽ chẳng tốn kém vì kẻ hầu như vậy. Nhưng cậu căn dặn kỹ càng, nhất định phải mua loại tốt nhất cho nó, còn dặn bếp nấu cháo cho nó.

-Cậu hai.

Nó thấy cậu đi vào liền gọi. Sắc mặt của nó nhợt nhạt, tay vẫn bám chặt vào gối.

-Sao vậy? Đau lắm đúng không?

Cậu hỏi nó.

-Mợ còn mệt lắm không?

Nó hỏi cậu.

-Ta không rõ, chắc mợ cả sẽ tỉnh sớm thôi.

Nó gật đầu, tự dưng nghĩ đến cảnh sau này không được hầu hạ mợ nữa nó lại thấy hụt hẫng.

-Sang chỗ ta. Chỗ ta không được coi là phủ chính.

Cậu hai dường như hiểu được nó nghĩ gì liền bảo.

-Dạ?

Nó ngạc nhiên.

-Sang ở chỗ ta, làm người của cậu hai.

Nó cười... nhưng chẳng phải cười sung sướng gì cho cam, mà chỉ thấy tiếc nuối. Cậu hai ngồi đó, thằng Dân mang cháo và thuốc vào trong.

-Ăn cháo đi rồi uống thuốc.

Nó nhìn bát thuốc, trông mặt có vẻ không vui.

-Đây là kẹo lạc, uống thuốc xong rồi ăn sẽ không thấy vị đắng đâu.

Cũng may cậu căn dặn mua thêm kẹo lạc về, nó nhìn thấy, giờ chỉ thấy mệt chứ cũng chẳng muốn mở miệng.

-Há miệng ra.

Cậu hai cầm bát cháo lên, tính đút cho nó ăn.

-Cậu hai để em.

Thằng Dân tranh.

-Không cần.

Nó ngại, tự dưng lại được cậu hai đút cho ăn, nó kiên quyết không mở miệng.

-Nếu không ăn ta không cho em gặp mợ cả đâu.

Nó nghe thế liền há to thật to, cậu hai buồn cười, đút chút cho nó. Ban đầu cậu lóng ngóng khiến nó suýt chút thì bỏng miệng, lần sau cậu rút kinh nghiệm, thổi trước khi cho nó ăn.

---

Đến tận giờ Ngọ mợ cả mới tỉnh dậy, Thị Mân đã pha sẵn trà giải rượu, cũng bảo người hầu mang cháo lên cho mợ ăn. Mợ đau đầu, ăn xong, uống xong mới nhớ ra Mai Lan.

-Cái Lan dậy chưa?

Mợ hỏi.

-Lan ra ngoài rồi ạ.

Mợ không hỏi gì nữa. Thị Mân giấu mợ, ả biết tính mợ, nếu mợ mà biết nó mới bị đòn vì nhận hết tội lại còn bị đuổi đi nhất định sẽ không để yên. Tuy ả thấy nó cũng trung thành với mợ nhưng nếu nó không ở đây nữa mợ sẽ để ả đi bên cạnh hầu hạ, vả lại, chuyện rủ mợ uống rượu vốn dĩ nó không nên làm.

Mặc dù đầu mợ ong ong, nhưng mợ sực nhớ mang mang chuyện tối qua mình khua khoắng tay chân trước mặt mọi người. Tuy mợ đã cố nghĩ đây chỉ là giấc mơ, nhưng thật khó tin chỉ là mơ thôi.

Thị Mân phải đi làm công chuyện ở phòng thu chi, mợ kêu người khác lên hầu. Lạ thật, cái Lan sao lại mất tích được? Nó thì đi đâu được cơ chứ?

-Cái Lan đâu?

Mợ hỏi. Hai người đến hầu mợ nhìn nhau, nghe Thị Mân dặn dò cũng chẳng dám nói.

-Có chuyện gì? Cái Mân là chủ nhân của các em hay là ta?

Mợ biết ngay mà.

-Dạ bẩm mợ, cái Lan nay bị các trưởng lão phạt đánh 50 roi ở ngoài sân trước từ đường vì trộm rượu và lừa gạt mợ uống rượu ạ, với lại nó cũng bị đuổi khỏi phủ chính rồi.

Cao Cần không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Mợ dám làm dám chịu, sẽ không có chuyện vì trốn tội mà đi để cho nó phải chịu thay. Ý tưởng này chắc chắn không phải nó nghĩ ra, người xui nó chắc chỉ có cậu hai mà thôi. Mợ có thể bảo vệ nó, nhưng cậu hai lại muốn bảo vệ mợ.

-Nó đang ở đâu?

-Dạ ở phủ cậu hai.

Mợ thay đồ rồi đến thẳng đó. Mai Lan mới thiếp đi được một chút thì nghe thấy tiếng mợ bên ngoài. Một chút nó thấy mợ vào trong.

-Lấy võng khiêng nó về.

Mợ bảo.

Gia Dương biết mợ cả đến liền đến chỗ nó xem.

-Chị, cái Lan bị trưởng lão Lê Gia đuổi khỏi chỗ của chị rồi, em giữ nó lại đây tránh việc nó lại phải về gian dưới.

Cậu hai nói.

-Mai Lan là người của chị, không một ai có quyền đuổi nó đi đâu hết ngoài chị.

Mợ cương quyết.

-Nhưng chuyện này mới được giải quyết xong, chị làm thế này coi như chống đối.

Cậu hai gàn.

-Mợ...

Nó gọi, nó không muốn mợ bị chèn ép vì nó.

-Không chỉ việc đuổi nó khỏi chỗ chị, còn việc ngang nhiên dám phạt nó 50 roi trước mặt mọi người mà không được sự đồng ý của chị cũng không được. Dân, em đi mời các trưởng lão của Lê Gia đến phủ chính để ta nói chuyện.

Gia Dương không ngờ mợ cả lại hành động như vậy, làm thế chắc chắn sẽ gặp phải bất lợi.

-Mợ, em không sao, mợ đưa em về là được rồi.

Chính nó cũng sợ mợ gặp chuyện.

-Em muốn bảo vệ ta? Em nằm một chỗ thế này thì bảo vệ ta kiểu gì? Chủ tớ hai ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Đánh tớ phải nhìn mặt chủ, nay họ đánh em cũng chẳng khác gì đánh vào mặt ta, đuổi em đi cũng mang nghĩa muốn đuổi ta khỏi Lê Gia mà thôi. Cao Cần này có thể nhịn, nhưng không có nghĩa người khác có thể qua mặt ta mãi được!

Mợ tuyên bố rõ ràng. Gia Dương nhìn chị dâu, cậu biết mợ đã nói vậy chắc chắn sẽ làm cho ra nhẽ. Khí chất của một người phụ nữ có thể dựng dậy cả một gia tộc thật không hề tầm thường.

Nó được khiêng về chỗ của mợ, mợ cho người ở bên cạnh chăm sóc nó, còn mợ đi đến gian tiếp khách cùng với cậu hai. Các vị trưởng lão đều đã có mặt.

-Đúng giờ Ngọ mợ cả Lê Gia mới bình minh, quả nhiên là phú bà của nhà ta có khác.

Một người nói đểu.

-Quả thực là giờ này tôi mới dậy. Kính thưa các vị, ngày nay tôi cho mời các vị đến đây là để hỏi thử xem vì sao người hầu cận của tôi lại bị lôi ra sân đánh phạt?

Mợ kiên quyết không nể nang. Ở Lê Gia, chỉ cần là con dâu trưởng thì đều xưng "tôi" với các trưởng lão. "Tôi" ở đây chẳng qua chỉ là một cách xưng hô có từ ngày xưa mà thôi, chứ cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Có khi cháu gọi chú còn xưng chú với tôi, đại ý là vậy.

-Nó dụ dỗ mợ cả!

-Phải đánh mà làm gương!

-Thưa các vị, cái Lan là người hầu của tôi, cho dù có phạt nó cũng phải là do tôi quyết định, không ai ở đây có quyền lôi nó ra sân đánh, định tội nó, và càng không có quyền vượt mặt chủ đuổi nó đi.

Cao Cần nhấn mạnh, ánh mắt mợ sắc bén, lời nói mang hàm ý cảnh cáo từng người ở đây.

-Nó sai rành rành ra. Mà vì một con hầu cô dám ở đây định tội chúng tôi còn ra thể thống gì?

Vị có quyền cao nhất lên tiếng.

-Nó không sai, tôi gồng gánh cả Lê Gia bao năm nay, không phải đứa trẻ lên ba để bị một con hầu dụ dỗ. Có ai ở đây có thể bị kẻ hầu lừa gạt dụ dỗ nếu các người không tự nguyện không? Đừng để quy định các vị đặt ra trở thành trò cười cho thiên hạ!

Mợ cao giọng nhấn mạnh.

-Nói là trò cười? Thế mợ cả Lê Gia chè chén say rượu ầm ĩ ở sân thì thành cái gì? Có biết quy định của Lê Gia sao không? Hay chúng tôi giải cô đến từ đường luận tội?

Người ta nói mợ, cậu hai định bênh nhưng mợ bấm nhẹ vào tay.

-Các người dám sao? Để cho cả thiên hạ biết mợ cả Lê Gia say rượu? Để cho cả thiên hạ đi tìm nguyên nhân? Để cho cả thiên hạ nói về một người đàn bà goá chồng bị cả nhà chồng lôi ra đánh? Hay là để cho thiên hạ thấy mợ cả vực dậy cả Lê Gia bị đối xử làm sao? Không có Cao Cần này liệu có còn Lê Gia phủ cho các vị đến đây luận tội không? Hay nơi này sớm đã phải bán đi để gánh nợ?

Có người muốn phản bác nhưng kết quả lại chẳng nói được gì. Họ dù tức trong lòng nhưng không thể phủ nhận công lao của mợ cả - đây là điều không chỉ từ trên xuống dưới Lê Gia mà còn cả cái vùng này đều biết đến.

-Quy củ cũng cần phải lập lại, nếu đã là đánh tớ không nhìn mặt chủ, vậy thì sau này mọi chi tiêu từ các gian các phủ đều phải bẩm trình rõ ràng!

Cậu hai lúc này nhìn chị dâu, thế này thì hơi bị cảm xúc quá rồi, làm thế quá dễ gây thù chuốc oán, mợ sẽ bị người ta nói là lạm quyền, là tham lam mất.

-Cao Cần! Cô đừng có quá trớn!

Một người đập bàn chỉ tay mắng mợ.

-Là do tôi quá trớn hay các vị quá lố?

Cao Cần không dễ đụng, bình thường mợ có thể nhịn nhiều thứ, nhưng là con người ai chẳng có giới hạn. Mợ từng nghĩ mình là một kẻ lạnh nhạt từ sau khi cậu cả qua đời, cái gì cũng đặt Lê Gia lên trên bản thân, nhưng giờ mợ mới có một tia sáng trong cuộc sống lạnh lẽo sau tấm bình phong Lê Gia này, mợ muốn bảo vệ nó, muốn vì nó bất chấp một lần.

-Thôi, bỏ đi, cái Lan nó chịu phạt cũng coi như có lời giải thích cho kẻ hầu trong phủ về chuyện lần này.

Người đứng đầu trong nhóm trưởng lão gàn tất cả lại. Nếu ầm ĩ nữa chỉ thành trò cười mà thôi, hơn nữa tất cả ngồi đây bị dâu trưởng Lê Gia nói không thấy xấu hổ hay sao? Chỉ là ngoài mặt tỏ ra nhịn xuống, nhưng họ đều ghim trong lòng.

-Chị, chuyện cũng qua rồi, cái Lan nó vẫn là người của chị.

Gia Dương nói, bây giờ ngồi đây đều là trưởng lão, dằn mặt họ thôi là đủ, chứ chả nhẽ còn muốn lôi ra sân đánh mới hài lòng sao?

Cao Cần cho tiễn khách, chỉ còn lại cậu hai và mợ.

-Em xin lỗi vì tự ý để cái Lan chịu phạt. Nhưng đấy cũng là cách duy nhất.

Cậu hai biết mợ xót nó, nhân lúc chẳng còn ai ở đây cậu bảo.

-Chị biết cậu muốn tốt cho chị, nhưng chị không thể để cái Lan chịu hết được.

Mợ nói.

Lúc này đây Thị Mân chạy vào, ả quỳ sụp dưới chân mợ.

-Bẩm mợ, sao mợ có thể gọi các bậc trưởng lão đến hỏi tội? Mợ làm thế sẽ gây thù với họ, khiêu chiến công khai, vì nó có đáng không?

Cao Cần biết tính Thị Mân, ả giấu mình cũng đúng thôi, ả cũng giống cậu hai, đều chọn việc bảo vệ mợ lên trước.

Mợ nâng cằm ả lên, để ả nhìn vào mắt mình.

-Nếu người trong trường hợp này là em ta cũng sẽ làm vậy. Đến người hầu cận còn không bảo vệ được thì làm sao ta đứng vững ở Lê Gia? Ngày nay là đánh người hầu của ta, mai sẽ đánh đến ta chẳng biết chừng. Nếu đã là khiêu chiến rồi thì đành thôi, dù sao bao năm nay họ cũng chướng mắt ta sẵn rồi.

Thị Mân không nói gì nữa, mợ đi xem Mai Lan thế nào. Lúc chỉ còn lại ả và cậu hai cùng thằng Dân ở đó, ả quỳ hướng về phía cậu.

-Cậu hai, mợ cả chưa từng hành xử như vậy, em xin cậu nếu sau này có chuyện gì xảy ra cậu làm ơn làm phước bảo vệ mợ.

Thằng Dân thấy cậu đánh mắt liền đỡ ả dậy.

-Mợ cả là người nhà của ta, đương nhiên ta sẽ bảo vệ.

Cậu khẳng định.

-Có con Lan ở đây em không yên tâm.

Ả nói.

Gia Dương không đáp lại, cậu đương nhiên nhận ra mợ cả quá đỗi thương nó. Ban đầu cậu cũng chẳng xem trọng Mai Lan, còn nghĩ sao mợ có thể cho nó hầu cận được, nhưng trải qua việc này cậu mới thấy mợ có lý do cả. Nó chẳng phải là đứa chỉ được mỗi cái miệng không, nó còn sẵn sàng chịu thiệt thòi để bảo vệ mợ nữa.

-Ai ~ a ~ đau quá đi.

Thấy mợ ngồi đó nhìn mình chẳng nói chẳng rằng, Mai Lan cố tình kêu, nó cũng đau thật chứ có phải không đâu.

-Đợi khi nào vết thương của em lành lại, tự dâng mông lên mà chịu phạt tiếp.

Mợ cầm lấy cái "vũ khí" chọc mông thần thánh của mợ ra doạ nó.

-Mợ ~ em hy sinh đổ máu vì mợ cơ mà?!

Nó giãy nảy, ngờ đâu đụng phải vết thương rồi lại phải ôm mông kêu.

-Ta khiến em làm vậy sao? Đây gọi là qua mặt chủ, đáng phạt.

Mợ nghiêm giọng nói.

-Thôi được rồi, mợ muốn làm gì chẳng được, dù sao cứ phải thấy em ôm mông không ngồi được mợ mới cam lòng chứ gì? Vừa đau vừa khổ, đúng là số chó!

Nó oán thán.

-Nếu khoẻ rồi thì dậy làm việc đi.

Mợ thấy nó kêu nhiều nên bảo.

-Em ngất đây.

Nó nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ không biết gì. Mợ thật muốn kí đầu nó mà, nhưng giờ thì thôi, tạm tha cho nó. Người ta muốn đem nó ra làm tấm bia đỡ cho mợ đã đành, tại sao chính nó lại chấp nhận như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro