Chương 4: Dạy chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi nó mò dậy hầu hạ mợ thì thấy mợ đang chuẩn bị sẵn bút viết và giấy ở trên bàn. Đời nó chưa từng cầm vào cây bút, nó nghĩ người có ăn có học mới đụng tới, chứ như nó đây, biết được bút viết là gì.

-Bơm mực đi. Ta tặng em cây bút và lọ mực để em tập viết chữ.

Nó không hiểu bơm mực kiểu gì, tại sao lại phải bơm mực? Không phải chỉ cần quệt quệt là viết được sao. Mợ nhìn nó loay hoay thấy buồn cười, đây là bút máy, là phải dùng mực bơm, chứ nó tưởng bút lông hay sao mà đòi nhúng vào là có mực?

-Như này.

Mợ tháo bút ra, chỉ cho nó từng bộ phận của cây bút, ống bơm mực là gì, bơm vào thế nào, và đặc biệt là nhận biết khi nào hết mực, khi nào bút bị toè ngòi.

-Ngồi xuống đi, ta dạy chữ cho em.

Mợ nói, mợ đối với nó không nghiêm khắc mà rất nhẹ nhàng, mợ là sợ nó chạy mất dép, nghĩ đến học liền muốn trốn. Mợ nghĩ nên tạo chút cảm hứng cho nó.

-Bẩm mợ... mông em còn đau mà...

Nó kêu.

-Ghế có đệm, em không thấy à?

Giờ nó mới để ý có đệm ngồi. Nó cẩn thận ngồi xuống, mông vẫn đau khiến nó nhăn mặt.

-Có khi đau giúp em tỉnh táo, học nhanh vào hơn đó. Ta dạy em viết tên ta trước, Đào Cao Cần.

Mợ nói.

-Sao không phải là viết tên em trước? Nguyễn Mai Lan?

Nó hỏi mợ.

-Ừ thì tên em trước.

Mợ viết ra cho nó, chỉ nó từng nét một, khi nó viết được rồi mợ bắt đầu dạy nó bảng chữ cái, cách ghép vần.

-Eo ơi khó quá!

Nó kêu.

-Không khó không khó, bây giờ em tập viết trước một nửa, tập ghép vần theo bài mà ta soạn cho em.

Nó không biết mợ thức cả đêm qua để soạn bài dạy nó. Mai Lan chỉ cảm thấy chán ngắt, nó thấy học chữ chẳng để làm gì.

-Nhớ học với làm bài, nay em không phải đi theo ta, ở đây học. Ta về mà em chưa làm xong bài thì ăn đòn đấy nhé!

Mợ căn dặn nó.

-Mông em như vườn hoa rồi mợ còn muốn đánh tiếp? Nếu mợ đánh em em không viết được tên mợ đâu, nghĩ đến là run tay.

Mai Lan trả treo với mợ, mợ cười, cốc nhẹ vào đầu nó cái rồi đi. Chờ mợ đi rồi nó mang hết sách vở, mang cả đệm ra chỗ bàn ghế đá ở ngoài sân ngồi cho thoáng. Trời đẹp thế này tội gì mà cứ ở im trong phòng.

Nó nhìn trời nhìn mây, nhìn cây nhìn cối, thích thật, ở bên cạnh mợ thật bình yên, nó hái bông hoa ở vườn phe phẩy nghịch ngợm. Đúng lúc nó đang thơ thẩn thì thấy cậu hai đi tới, nó liền ngồi đúng vị trí để học bài.

Bởi vì nó biết cậu hai chắc không ưa gì nó, sau vụ hôm qua sợ cậu hai thấy lại mách lẻo với mợ nó ham chơi nên mới giả bộ vậy. Với lại nó cũng muốn cho cậu thấy nó không biết có thể học.

Ấy thế nào mà cậu hai lại tiến đến gần chỗ nó, còn đứng ngay bên cạnh nhìn nó viết chữ.

-Viết sai rồi.

Cậu nói.

-Dạ.

Nó đáp nhưng không sửa.

Cậu ngăn tay nó đang viết lại, cầm bút trên tay nó, cúi người, viết lại cho đúng. Cậu còn nhìn qua bài tập nó làm, sai đến một nửa. Cậu lập tức tịch thu, gấp gọn vào đưa cho thằng Dân đứng bên cạnh mình.

-Cậu hai...

Nó nghĩ rằng cậu ghét nó nên cố ý gây khó dễ. Đã thế nó không nói lại cậu đâu, chờ mợ về nó mách mợ.

-Làm lại đi, viết lại.

Cậu bảo nó.

Nó hậm hực, còn cho bút lên miệng cắn phần đuôi.

-Đói ăn sao?

Gia Dương nhíu mày hỏi.

-Dạ.

Cậu hỏi gì nó cũng dạ, không nói đỡ mang tội, chứ để mà nó nói, khéo lại ngang ngửa hôm qua.

-Làm xong mới được ăn.

Nó đần mặt, đúng là được thể bắt nạt nó mà, xa rời vòng tay mợ cả thì chả có ai coi nó ra gì. Nó im lặng, không biết nay cậu bị rảnh quá hay sao mà cứ đứng bên cạnh theo dõi nó. Nó mấy lần liếc nhìn cậu.

-Ê, người thích cậu hai đây không thiếu đâu, không cần phải đánh mắt đưa tình như vậy, có nhìn thì nhìn thẳng đi.

Thằng Dân vô duyên bóc mẽ nó.

-Tôi đây là nhìn đểu liếc xéo nhé!

Nó có thể ngại cậu vì lời dạy của mợ hôm qua, nhưng nó thì ngán gì thằng Dân. Với lại mợ cũng đâu có bảo nó không được cãi lại tôi tớ của cậu.

-Bẩm cậu hai, cái Lan nó nhìn đểu cậu.

Thằng Dân được thể nói. Giờ nó mới biết mình bị mắc mưu.

-Cậu hai đẹp trai tài giỏi như vậy, ai dám liếc đểu cậu chứ? Dù sao em cũng là con gái, mà chẳng nhẽ lại nhận nhìn trộm cậu sao? Nếu em nhìn trộm cậu thật thì cậu có đáp lại tình ý của em không ạ?

Thằng Dân trố mắt. Chỉ là một đứa hầu trong phủ thôi mà dám ngang nhiên bỡn cợt cậu như vậy. Chẳng nhẽ hắn lại tranh thủ vả mặt nó một cái cho tỉnh ra?

Cậu hai biết thừa ý của nó châm biếm mình, chứ không ngây ngô như thằng Dân, tưởng nó có tình ý thật.

-Vậy thì viết 200 lần chữ "tình ý" đi rồi cậu xem xét.

Cậu hơi nhếch miệng cười bảo nó.

-Á? Cậu hai...

Lần này là nó bị cậu vờn.

-Sao? Hay muốn đổi sang 20 roi "tình ý"?

Cậu nhướn mày hỏi.

-Dạ không... rất tình ý... cực kỳ tình ý...

Nó thở dài, nó còn phải tra xem ghép chữ "tình ý" kiểu gì kìa. Cậu hai đi rồi, nó thật hận không thể cãi tay đôi với cậu. Đến quá trưa mợ mới về, thấy nó mặt mũi khó coi, thế mà nhìn thấy mợ lại như bắt được vàng.

-Làm xong chưa?

-Bẩm mợ... em khổ lắm mợ ơi...

Cao Cần ngạc nhiên, đây là lần đầu mợ thấy nó kêu khổ. Mà làm sao mặt mũi lại như bị ai đó bắt nạt thế này?

-Làm sao đấy? Bị kiến cắn mông à?

Thấy nó đổi vị trí ra bên ngoài ngồi mợ mới trêu nó.

-Chó cắn ạ.

Nó nói xong tự lấy tay bịt miệng, chết cha, nói thế quá là chửi cậu hai là chó.

-Hay là em lên cơn dại?

Mợ chưa biết chuyện gì đã chọc nó tiếp rồi.

-Mợ thương em không? Mợ làm chủ cho em đi, thế này em còn gì là danh tiết nữa?

Cao Cần giật mình, ai làm gì nó mà để nó nói ra câu này? Nếu có đứa nào dám trêu ghẹo nó mợ chắc chắn sẽ không tha.

-Ai bắt nạt em?

-Cậu hai với thằng Dân. Lúc em đang ở đây làm bài, cậu đi tới bắt lỗi em, em chỉ nhìn cậu có một cái thôi thằng Dân bảo em liếc mắt đưa tình với cậu. Em mới nói lại là em nhìn đểu, mà em có nhìn đểu đâu, cấu tạo mắt em nó vốn thế này rồi. Xong em mới bảo chả nhẽ em nhận nhìn trộm cậu? Em chỉ hỏi nếu em có tình ý với cậu cậu có đáp lại không, thế là cậu phạt em chép 200 lần từ "tình ý", đã thế còn lấy mất bài mà em làm, tờ giấy mà em tập viết chữ nữa.

Mai Lan mách mợ.

-Thế tóm lại lúc em nhìn cậu hai là có tình ý hay là nhìn đểu?

Mợ hỏi lại nó.

-Nhìn đểu đấy mợ chả nhẽ em lại nhận? Cậu hai lại sai người đánh em thì sao?

Nó bày tỏ.

-Thế em nghĩ cậu hai không biết ý em à? Ngay cả cách nói chuyện của em cậu hai cũng biết em nói đểu rồi. Cái miệng của em ta dặn bao lần rồi quản cho nó tốt vào. Cứ đi gây nghiệp khắp các nơi xong về mách lẻo.

Mợ nói.

-Nhưng mà bây giờ em viết 200 lần từ "tình ý" đưa cậu hai có thành em tỏ tình không? Mà người ta nhìn thấy sẽ bảo là em có ý đong đưa chủ nhân nên bị trừng phạt. Mợ không định bênh em tí nào ạ? Một tí cũng không ạ?

Nó giơ tay ra miêu tả.

-Thì bảo em thích thằng Dân là xong.

Mợ nói xong liền bật cười.

-Hừ! Em thèm gì nhìn đến thằng đấy chứ! Mợ thấy xa mợ em khổ thế nào không? Ai ai cũng muốn bắt nạt em, mà vì em nhớ lời mợ dặn nên cam chịu. Tất cả là vì mợ đó...

Nó kể lể.

-Sao em không bảo luôn tất cả là tại ta?

Mợ hỏi.

-Ừm... nếu nói được em nói rồi...

Nó nói xong liền né, biết ngay mợ định nhéo tai nó mà. Cao Cần lắc đầu cười, chịu rồi, ai bảo chiều riết sinh hư, giờ cái gì nó cũng dám nói.

Mai Lan ái ngại nhìn mợ cả, thực ra nó tuy không thân thiết với người trong phủ chính lắm, nhưng thời gian một năm ở gian dưới kia nó cũng quen được mấy người. Nó nghe lời đồn đại xung quanh là mợ cả và cậu hai có tư tình với nhau, nghe đâu là từ sau khi cậu cả mất chị dâu em chồng đã trở nên thân thiết khác lạ. Mà nó để ý, cái cách cậu hai đối xử khiêm nhường với mợ cả, hay cách mợ cả luôn tỏ ý bênh vực cậu hai kia thật có chút vấn đề.

-Mợ, em thật sự không có ý gì với cậu hai đâu.

Nó nói, nó sợ mợ hiểu lầm rồi thành ra ghét nó.

-Sao vậy? Em giải thích với ta làm gì?

Mợ thấy lạ.

-Em nói thế thôi, cậu hai có thích cũng phải là người tài sắc vẹn toàn như mợ.

Sắc mặt Cao Cần thay đổi, mợ chắc chắn nó đã nghe lời dèm pha. Nó theo mợ đã được một thời gian, còn gần gũi mợ như vậy mà dám nghe những lời đồn vô căn cứ đó?

-Quỳ xuống!

Mợ quát làm nó giật mình.

-Dạ?

Nó lật đật quỳ xuống, còn ngơ ngác không hiểu vì sao.

Mợ đi vào trong rót tách trà uống, phải bình tĩnh lại đã, nó khiến mợ thật thất vọng. Mợ còn tưởng nó khôn ngoan quái quỷ thế nào, ấy vậy mà dám nghĩ mợ với cậu hai làm chuyện trái luân thường đạo lý. Nó lẽo đẽo đi theo mợ vào trong, quỳ xuống trước mặt mợ.

-Bẩm mợ, em có làm sai gì thì mợ nói đi ạ, chứ mợ cứ bắt em quỳ lại giống lần trước, em nhận lỗi cuối cùng là nhận sai, chẳng phải cái lỗi mà mợ muốn phạt em.

Nó thấy lần trước quỳ suy ngẫm vừa đau chân mỏi gối mà chẳng có tác dụng.

-Em đi theo hầu ta mà có ý nghĩ ta với cậu hai không trong sạch sao? Người hậu cận đáng ra phải là người hiểu chủ nhân của mình nhất. Có khi nào chính em tham gia vào những câu chuyện đó?!

Mợ mắng nó.

Nó chột dạ, chết cái mồm, đúng là nó thấy mợ đoan chính, nghiêm túc, không thể nào có chuyện trai trên gái dưới như những gì miệng đời nói ra nói vào. Thế nào mà tự dưng nói đến đây nó lại nghĩ xấu cho mợ được nhỉ? Đúng là đáng đánh mà!

-Mợ... em xin lỗi, em dốt nát nghĩ không thông, xin mợ trách phạt.

Nó cúi đầu nhận sai. Nó sợ vì chuyện này mà mợ đuổi nó, mợ không cần nó nữa.

-Mang cái đôn kia lại đây.

Mợ chỉ cái đôn tròn gỗ ở góc tường, nó mang tới.

-Đứng lên ngồi xuống 20 lần.

-Úi mợ ơi mông em còn...

-30 lần.

Nó im bặt, mím môi, cắn răng. Lúc nó ngồi xuống nhẹ nhàng lắm, dường như mông còn chưa chạm hẳn vào ghế.

-Ngồi hẳn xuống! Làm nhanh!

Mợ nghiêm khắc ra lệnh. Nó làm theo, mỗi lần đứng lên ngồi xuống thế này chẳng khác nào hành hình nó thêm lần nữa, mông đau buốt tận óc.

-Bẩm mợ... em làm xong rồi.

Nó ăn gian 5 cái, nhưng mà đau quá không muốn đặt mông xuống cái đôn gỗ ấy tí nào. Mà cái đôn này còn không cao lắm, khiến nó càng khó khăn khi đứng lên ngồi xuống.

Mợ ngước mắt nhìn nó, tỏ ra không hài lòng.

-Em thiếu 5 cái. Em không biết mợ cũng đếm, em định ăn gian chút.

Nó nói.

-Thôi, tạm tha cho em. Lần sau còn dám ăn nói như vậy phạt vả miệng biết chưa?

Mợ thấy nó định làm nốt liền bảo.

-Em có mỗi cái miệng dẻo quẹo này để nịnh mợ thôi. Giờ mợ đòi vả miệng em thì lấy ai tiếp chuyện với mợ?

Biết mình đã được tha bổng nên nó vô tư đối đáp lại.

-Nói một câu cãi một câu chứ nịnh nọt cái gì?

Mợ mắng yêu nó.

-Đây gọi là đối đáp. Từ trên xuống dưới có ai đối đáp với mợ mà vẫn nịnh được mợ như em đâu? Ngoài kia người ta đối đáp chỉ khiến cho mợ tăng xông thôi.

Nó "cãi" lại.

-Bây giờ ta kiểm tra em xem học hành đến đâu rồi. Bài làm nhiều chắc phải nhớ chứ nhỉ? Mỗi lỗi sai một roi.

Cao Cần bảo nó.

-Mợ... em đói quá chóng mặt, giờ em cầm bút viết tay run, mợ cho em ăn chút gì đó được không? Lỡ may em đột tử vì học bài thì sao?

Nó nghe đến kiểm tra bụng liền thấy đói, nó xoa xoa bụng, giở cái bài đáng thương cầu cứu mợ.

-Được rồi, cho em ăn trước. Nhưng ta vẫn có linh cảm cái mông của em lại chuẩn bị ăn đánh tiếp. Em ăn thế nào thì ăn, "phần thịt" lại cho cái mông.

Mợ trêu nó, nào ngờ nó nổi da gà, trông xoa xoa hai cánh tay thật buồn cười. Mợ cho người mang cơm lên, bảo nó ngồi ăn chung, người hầu trong phủ thấy cảnh này chướng mắt. Lần này mợ với nó ngồi ăn ngày bàn bên ngoài nên người ta dễ dàng trông thấy. Nó hồn nhiên ăn vì đã quen nếp sau lần đầu, còn mợ cũng chẳng đoái hoài đến những ánh mắt ghen tị kia. Từng đấy năm mợ cũng mệt rồi, có nó ở cạnh mợ mới thấy hoa nở giữa băng tuyết. Mợ chỉ muốn có một chút sắc hoa tô điểm đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro