Chương 2: Chung mâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên xuống dưới của Lê Gia ai nấy đều biết mợ cả quý nó, thậm chí đến người hầu cận lâu năm như Thị Mân còn bị cho ra rìa. Tuy cách mợ đối xử với Thị Mân vẫn như trước đây, nhưng rõ ràng ai chẳng nhận ra mợ đi đâu cũng gọi nó theo, nhiều việc vặt không khiến Thị Mân làm. Mà có người còn thấy mợ cho nó đồ ăn, còn dặn cả nhà bếp nấu món mà nó thích.

-Đói rồi à?

Theo hầu mợ được một tháng, phải nói cuộc sống của Mai Lan như được bước trang sang mới, so với tất thảy những gì từng trải qua trong quá khứ của nó phải nói là sung sướng hơn nhiều. Và đương nhiên, so với một năm nay làm việc ở gian dưới cũng vậy.

Đúng là vào nhà giàu làm con sen, thì cũng nên thân cận hầu hạ chủ nhân mới mong nở mày nở mặt.

-Dạ.

Nó đứng nhìn mợ ăn, mặt nó tuy không thòm thèm gì cho cam nhưng bụng nó phản chủ réo inh ỏi.

-Lại đây ăn với ta.

Nó tưởng mình nghe nhầm, mợ có cho nó đồ ăn nhưng là khi mợ đã ăn xong, hoặc dặn nhà bếp làm nhiều hơn chút, đôi khi là thêm cái bánh rồi thưởng cho nó nếu làm mợ vui mà thôi.

-Bẩm mợ...

Nó luống cuống, thật chẳng biết làm thế nào.

-Ngồi đi.

-Dạ?!

Lần này nó giật mình thật. Ai đời có chuyện kẻ hầu người hạ ngồi ăn với chủ nhân thế này bao giờ đâu.

-Ngồi đi, còn dư bát đũa đây, ăn với ta.

Nó ngồi xuống nhưng tuyệt nhiên không dám gắp đồ ăn trên mâm.

-Ngại cái gì? Đừng tưởng ta không biết em thỉnh thoảng ăn vụng trước khi mang vào đây.

Bị mợ nói trúng tim đen, nó run đến suýt rơi đũa, phải nhà khác á mà dám ăn vụng không bị vả cho chảy máu miệng thì thôi, không thì cũng bị lôi ra giữa sân đánh cho tét đít.

-Mợ biết rồi mà không phạt em ạ? Hay là mợ cho em ăn bữa lần cuối? Hay là mợ nói đểu em nãy giờ đấy?

Nó hỏi mợ mấy câu.

-Toàn nghĩ xấu cho ta nhỉ? Ăn đi, muốn phạt em ta đã phạt từ lâu rồi.

Mợ đổi đầu đũa, gắp miếng thịt vào bát cho nó.

Ở cạnh mợ nó mới được ăn thịt, chứ ở gian dưới kia toàn là rau, có khi là ngô khoai sắn độn cơm, gọi là hiếm lắm mới được miếng thịt cá ít ỏi, mà còn phải làm cho thật mặn ăn mới hao cơm.

-Mợ tốt bụng thật. Trước giờ chưa có ai gắp cho em ăn đâu. Có khi là đồ người ta ném bỏ đi em mang về ăn ấy chứ!

Nó nói, mợ khựng lại, nhưng rồi coi như không nghe thấy, tiếp tục dùng bữa. Mai Lan cũng chỉ là thuận miệng thì kể thôi chứ chẳng có ý muốn mợ thương hại mình. Ở đây là thế mà, phân biệt tầng lớp rõ ràng, nói ra không ai tin chứ riêng nghề bánh của Lê Gia thôi cũng đủ biến họ trở thành thương nhân giàu có nhất vùng. À... là có mợ cả mới phải, nhờ có mợ nên Lê Gia mới phất lên được đến thế này.

Con Mân đi tới mang cho mợ nước cam. Ả mới vắt ở dưới bếp lên xong, ả biết mợ đặc biệt thích uống cam vắt, theo thói quen thấy đầu bếp ở phủ mua được cam tươi nên mới nghĩ đến mợ, ấy vậy mà lên thấy cảnh cái Lan ngồi ăn chung mâm với mợ cả thế này.

-Mợ, nước cam có vị gì vậy?

Nó không để ý đến Thị Mân, vừa thấy người ta đặt lên bàn đã hỏi.

-Em uống thử đi.

Nó nhấp môi uống thử, thơm ngon thật, tuy có vị hơi chua nhưng rất ngon. Bình thường kiếm được múi cam ăn đã khó, mà vắt nước uống không thế này thật đúng là chỉ có nhà giàu mới dám làm.

-Ngon không?

-Ngon ạ.

-Vậy em uống đi.

Mợ cưng chiều nó ra mặt, nó nghe thế uống liền một hơi là hết, mợ cười, tuy trông ngoại hình nó không phải đẹp mỹ miều gì cho cam, nhưng được cái thỉnh thoảng nó có những hành động khiến người khác ấn tượng vì sự vô tư trong đó.

Thị Mân tức đến nổ cổ, ả bỏ ra ngoài. Cao Cần chú ý đến thái độ của Thị Mân, nhưng mợ không trách, dù sao chỉ là sự ghen tị giữa những kẻ hầu trong phủ với nhau, thời nào chả gặp, nhà nào chẳng có.

-Mân theo ta từ hồi ta vào phủ, là cậu cả sắp xếp để Mân hầu hạ ta, phải nói là cay đắng ngọt bùi trong Lê Gia cái Mân đều cùng ta trải qua. Mân trầm tính, học nhanh, hiểu rộng, tuy chỉ là người hầu trong phủ nhưng giúp cho ta rất nhiều việc, có gì em muốn học hỏi thì bảo Mân dạy cho, chị em với nhau gần gũi chút.

Mợ ý tứ nói, mợ muốn Mai Lan dùng chính sự chân thành của mình để gạt bỏ thành kiến trong lòng Thị Mân. Mợ không phải quan gia, chẳng thể nào đứng ra phân xử những chuyện thế này. Với lại mợ còn nhiều việc, dăm ba chuyện tị nạnh nhau cho hai người tự giải quyết thì hơn.

-Bẩm mợ, em thấy chị Mân không có trầm tính đâu. Lườm em rách cả mắt, có lần á còn huých em một cái, đã thế còn mấy lần nói đểu em. Chưa hết, chị ấy cứ như mình đao to búa lớn lắm, ra điều ma cũ bắt nạt ma mới. Chẳng qua em vào phủ sau thôi, chứ thử em vào trước xem chết với em!

Mai Lan nói ra bức xúc mà không để ý tới sắc mặt của mợ. Thời gian nó bên mợ chưa đủ lâu để biết được tính cách chủ nhân.

-Em ăn xong chưa?

Mợ hỏi nó.

-Dạ chưa.

-Ừ.

Mai Lan ăn rất tự nhiên, đến lúc nó ăn no căng rốn rồi chuẩn bị dọn dẹp thì mợ lên tiếng.

-Ra quỳ úp mặt vào tường đi.

Nó ngơ ngác... chắc tại dám ngồi ăn chung mâm với mợ đây mà, có khi ban nãy mợ thử nó cũng nên. Nhưng không sao, ăn no là được, bữa no có còn hơn không.

Nó lẳng lặng đi đến tường quỳ gối, hai tay xếp chồng nhau rồi áp trán vào, đúng tư thế quỳ úp mặt vào tường tiêu biểu.

Nó nghe thấy tiếng mợ gọi Thị Mân lên dọn dẹp, có cảm giác ả nhìn nó bị phạt hả hê lắm, chắc đang nghĩ miếng ăn là miếng nhục đây.

Nó quỳ đến lúc thấy tê chân đau gối liền lén lút quay lại nhìn, nó thấy mợ cũng đang nhìn nó, trong giây phút bốn mắt chạm phải nhau, nó gãi đầu gãi tai, còn tỏ ra ngượng ngùng vì bị bắt quả tang.

-Bẩm mợ...

-Nói đi.

-Hay thôi.

Nó không dám nói sợ mợ giận.

-Nói đi.

Mợ nhắc lại.

-Em xin lỗi vì ban nãy tuỳ tiện như vậy. Em biết phận em chỉ là con sen của mợ thôi, đáng ra không được ngồi chung mâm như thế, em còn uống mất nước cam Thị Mân vắt cho mợ nữa. Lần sau em không dám nữa đâu.

Nó cúi đầu nhận sai, là nhận việc mà nó nghĩ mình đã làm sai.

-Lại đây.

Cao Cẩn gọi nó.

Nó định đứng dậy đi, nhưng phải chống tay vào tường mới dậy được. Nó đến chỗ mợ, thấy mợ cầm trên tay một vật làm bằng gỗ, có một đầu to một đầu nhỏ, vật này phần đầu không nhọn, được mài cho tròn vào, nhưng nó tò mò không biết dùng để làm gì.

-Đứng nghiêng.

Nó đứng nghiêng theo lời mợ.

Mợ giữ lấy tay nó, phần đầu to kia đâm mạnh vào mông phải khiến nó đau điếng. Tuy không đâm xuyên thủng da, nhưng ấn vào rất đau, mợ ấn còn mạnh nữa.

Theo phản xạ nó tránh né, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của mợ nó chẳng dám nữa. Nó kêu một tiếng, mợ thấy nó đau nên buông ra.

-Ta không phạt em vì chuyện ngồi ăn chung mâm với ta. Ta cho phép em ngồi ăn cùng, không có chuyện lươn lẹo phạt em. Nhưng ta rất ghét việc em nói xấu cái Mân. Mân theo ta nhiều năm, tính nết như nào ta rõ nhất, ta đã có ý nhắc em tìm cách làm lành với Mân mà em không hiểu sao?

Thì ra ý mợ là vậy, nếu muốn thế thì mợ nói toẹt ra đi, ra lệnh cho nó cũng được, đây lại còn cố tình nói bóng gió làm gì nó sao hiểu được.

-Bây giờ em mới hiểu.

Mai Lan nói xong mà mợ trách không nổi nó nữa. Đúng là không biết không có tội mà.

-Đau không?

Mợ thấy nó xoa mông liên tục liền hỏi.

-Đau ạ. Mợ có vũ khí gì thế?

Nó hỏi.

-Hồi ta còn nhỏ mợ ta hay dùng cái này, làm sai cái gì liền bị ấn một cái, lúc thì vào tay, lúc vào vai, khi lại vào đùi. Đau đúng không? Đau mới nhớ.

Nó để ý nói đến đây mợ thoáng buồn.

-Mợ giỏi như vậy mà vẫn có lúc bị bà phạt sao ạ?

Nó thấy lạ lẫm.

-Ta đâu có giỏi. Muốn trưởng thành nhất định phải qua rèn luyện, phải nỗ lực học hỏi và cố gắng. Không có ai là giỏi bẩm sinh cả, đều là luyện thành.

Mợ dạy nó.

-Nhưng ví dụ như em là một cái cây, giờ em lớn rồi còn uốn nổi không? Nếu cố uống cây sẽ hỏng mất.

Nó lấy ví dụ, mợ buồn cười với cách nó nói chuyện.

-Uốn không phải là người khác làm, mà là tự bản thân em uốn nắn chính mình. Giả dụ như người ta muốn dạy dỗ em, nhưng em ương bướng không chịu thì cũng chẳng ai đả động đến em được.

Nghe lời mợ nói, nó ngẫm ra, hình như mợ đang có ý muốn dạy dỗ nó.

-Em chỉ không bướng với mợ thôi.

Nó quả quyết khẳng định.

-Nếu em muốn phụ giúp ta nhiều việc thì phải chịu sự uốn nắn, em chịu được không?

Mợ hỏi nó.

-Được chứ ạ! Chỉ cần mợ dạy em thì cái gì em cũng chịu được hết!

Nghe nó trả lời vậy mợ khá hài lòng, có một đứa như Mai Lan ở bên cạnh cũng tốt, tuy tính nết có chút bốc đồng nhưng khiến mợ dễ chịu hơn rất nhiều. Mợ cảm thấy nó thật lòng, mà ở Lê Gia, tiền tài không thiếu, thiếu nhất là tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro