Chương 1: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi một thân một mình lưu lạc, đến lúc bị người ta dèm pha, đuổi đánh, vậy mà số nó cũng may, được phu nhân của nhà giàu có để ý tới, cứu nó một mạng. Làm sao nó quên được ngày ấy nguyện sống chết đi theo phu nhân. Nói chẳng phải trung thành gì cho cam, chẳng qua là nó muốn có chỗ dựa, một mái ấm để nương tựa vào. Nó tên là Mai Lan, cha mẹ mất sớm, một mình cứ rong ruổi khắp các nơi, ai mướn gì làm nấy. Những lúc có người mướn thì không sao, lúc không có ai mướn phải nói là cực khổ vô cùng, cơm chẳng có mà ăn.

Nó sớm đã biết đến danh tiếng của mợ Cao Cần - là phu nhân của một gia đình có tiếng trong vùng. Bên ngoài cổng đã thấy chữ Hán, nghe mọi người bảo là Lê Gia Phủ.

Nhà này trước đây có cậu cả nổi tiếng ăn chơi, nhưng đẹp trai nhất vùng, thế nào mà phải lòng con gái của nhà đóng gạch, nghe nói đâu phú ông phú bà khi đó phản đối lắm, ấy vậy mà cậu cả ngang ngược quyết lấy bằng được, thế rồi qua cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, giờ con doạ sống doạ chết cha mẹ cũng phải đồng ý mà thôi. Nghe nói ngày rước Cao Cần về phủ, phải nói là xa hoa nhất vùng, kèn trống ầm ĩ, kiệu hoa đón rước, bao nhiêu tục lệ bãi bỏ bằng sạch, bởi vì cậu cả học được của người vùng khác nên bắt chước theo. Cha mẹ lại chiều con nên đành làm vậy.

Thế nhưng tai ương ập đến, phú ông phú bà chả bao lâu sau mất, tuổi cao sức yếu, bệnh tật liên miên không qua khỏi, thế rồi mà cậu cả cũng mất theo... nghe nói là trùng tang. Cái hồi làm lễ nhốn nháo cả một vùng, ai nấy đều phát sợ, những tưởng nhà địa chủ nhà cứ thế là tiêu tan rồi. Người ta vẫn có câu phúc bất tận hưởng, biết đâu ngày tàn của họ nhà này đã tới.

Vậy là mợ Cao Cần goá chồng khi ở tuổi hai hai, tám năm nay coi như gồng gánh trên lưng cả gia đình nhà chồng trên dưới lớn bé bao nhiêu miệng ăn. Nhà phú ông trước đây có nghề làm bánh nổi tiếng khắp gần xa, nói đến bánh phục linh có ai là không biết đến tiếng, khắp nơi gần xa đều mua bánh ở đây, có nơi làm theo nhưng không ra vị.

Mang tiếng vào tới phủ, nhưng nơi đây quá rộng, rộng đến nhất vùng, nó ở một khu khác, mợ ở một khu khác, gần như cả năm trời mới thấy mặt mợ một lần. Nó là muốn vào phủ theo hầu mợ kìa. Thế nên thay vì việc suốt ngày loanh quanh bên gian dưới xa lắc xa lơ, nó mò lên dinh thự, nơi mà mợ ở, cách đó chẳng xa lại là nơi tiếp khách, rồi nơi ăn uống nghỉ chân cũng ở đó cả.

-Ái da!

Nó trèo lên cây ngó xem mợ đang làm gì ở trong phòng thì bị ngã, cũng may không sao, mợ nghe tiếng liền ngó ra, hơi nhíu mày. Mợ rất sang và đẹp, ấy thế mà phải chịu cảnh goá chồng, lại còn chưa có con cái, nghe nói cậu cả lúc trước cũng trăng hoa có tiếng, thế mà vừa nhìn mợ đã bị cướp mất trái tim. Nói chứ nếu nó là đàn ông, nó cũng mê mợ.

-Con Lan?

-Dạ.

Tuy lâu lắm không gặp, nhưng Cao Cần vẫn nhận ra cô gái mình từng cứu giúp cách đây một năm.

-Mợ có nhận ra con không?

Cao Cần hơn nó 12 tuổi, thật ra ở độ tuổi này nếu là trong một gia đình có thể coi là chị em, thế nhưng nó làm sao mà dám gọi mợ như vậy, nó là con hầu cơ mà. Vả lại nó biết mợ tuy trước đây sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng mợ được ăn học đàng hoàng, nói chứ ở thời này việc học thứ nhất ưu tiên cho con trai, con gái hầu như ít khi được học hành đầy đủ. Có được đi học cũng đa phần là thiên kim tiểu thư ở các nhà giàu sang phú quý. Hoặc là con gái của thầy đồ, ấy vậy mà thầy mợ của Cao Cần lại rất tiến bộ, cho con gái ăn học đàng hoàng, bảo sao cậu cả họ Lê mê mợ đến vậy.

-Em là Mai Lan đúng không?

Nó giật mình... mợ gọi nó là em?

Bình thường ở các nhà khác, gọi kiểu con hầu thằng ở như nó chỉ toàn gọi mày, ấy thế mà mợ lại gọi nó là em?

-Dạ.

Nó gật đầu lia lịa, còn chưa hết choáng váng.

-Mai Lan 18 rồi nhỉ? Vậy mà còn ham chơi, đi làm việc đi trèo cây làm gì?

Mợ còn nhớ cả tuổi của nó.

-Bẩm mợ, con muốn đi theo mợ.

Cao Cần khẽ nhếch miệng cười, mặt nó tuy không ngây thơ nhưng lời nó ra thật thà quá.

-Ở đó khổ lắm à?

-Dạ không... con chịu khổ quen rồi, ở phủ ta còn sướng chán, nhưng con muốn đi theo mợ hầu hạ... với lại học hỏi.

Nghe hầu hạ Cao Cần không thấy lạ, nhưng nghe đến học hỏi? Đây là lần đầu tiên mợ nghe thấy có người nói vậy. Thật ra là lần đầu nghe thấy có kẻ hầu trong phủ dám nói như vậy.

-Học hỏi gì?

Mợ không mắng nó, cũng không tỏ ý khinh miệt chê bai, mợ nhẹ nhàng hỏi.

-Con có được nói không?

Cao Cần buồn cười, ngoắc tay gọi nó vào trong. Tim nó đập mạnh, sợ thật chứ đùa đâu, ngày xưa bảo ở cạnh vua như chơi với hổ, thì những kẻ hầu ở trong nhà giàu cũng thế cả thôi, sai một ly đi một dặm, đã là kẻ hầu rồi có bị chủ nhân đánh chết cũng chẳng ai quan tâm.

-Nói thử xem.

Mợ ngồi đó, ngước mắt nhìn nó.

-Bẩm mợ, mợ có thể đồng ý với con một chuyện không? Mợ đồng ý con mới dám nói.

Bình thường kẻ dưới nào dám trả treo như vậy bao giờ, nhưng Cao Cần thấy nó thật thú vị, nhớ hồi xưa lúc mình mười tám đôi mươi cũng có cái tính này. Cao Cần điềm tĩnh, sắc bén, khôn ngoan của hiện tại không phải là bẩm sinh, là do tôi luyện mà thành.

-Ừ.

Cao Cần kiên nhẫn đáp. Bình thường mợ rất nhiều việc, nhưng nay gặp nó, nói chuyện đôi câu, chợt thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

-Mợ đừng đánh con.

Cao Cần bật cười, dáng vẻ sợ sệt này so với vẻ tự tin khi nãy khác xa.

-Ừ.

-Con nghe nói mợ là con nhà nghèo nhưng được học hành đầy đủ, lại sắc sảo nhạy bén trong kinh doanh, con muốn theo mợ phụ việc, nếu không phụ được việc làm bánh hay buôn bán con có thể hầu hạ mợ.

Mai Lan thay đổi sắc mặt thật nhanh, sự đồng ý của mợ khi chắc chắn sẽ không đánh nó khiến nó tự tin hơn hẳn.

-Quyết tâm như vậy sao?

Cao Cần hỏi nó.

-Dạ. Nhưng nếu mợ không đồng ý thì thôi, con sẽ quyết tâm vào dịp khác.

Quả nhiên nó là người biết giúp người khác vui vẻ, câu nói tuy vô tư nhưng khiến Cao Cần chú ý tới nó.

-Được, vậy em dọn lên đây, gian bên cạnh có phòng ở, em ở đó đi. Cũng đừng xưng con, xưng em thôi.

Nó ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình, mợ cho nó ở gần mợ đến vậy sao? Gian bên cạnh phòng chủ nhân lúc nào cũng là gian nhỏ cho người hầu, nhưng nó không nghĩ mình có được vinh dự này.

-Bẩm mợ... mợ có trêu đùa em đấy không?

Nó không tin vào lộc trời cho, và nó cũng không tin vào lời mợ nói.

-Nếu không muốn thì...

-Dạ muốn dạ muốn!

Nó sợ mợ đổi ý liền nói.

Cao Cần nhìn cô gái tuổi 18 kia sung sướng chạy đi sắp xếp đồ. Đến cả con Mân - Thị Mân là người hầu lâu năm của mợ mà cũng còn chẳng có vinh dự được ở gần chủ nhân như vậy cơ mà.

Và đương nhiên, niềm vui sướng khiến nó đi khoe khắp nơi, chuyện gì đến cũng đến, người trong phủ tỏ ra ghen tị với nó, và con Mân, tuy không nói ra nhưng ấm ức trong lòng. Ả theo mợ từ ngày mợ mới vào phủ, một lòng hầu hạ nào dám đơn sai, tính ả còn khiêm nhường, biết ý chủ, phải nói mợ cả rất cưng chiều ả, ấy thế mà một ngày đẹp trời bao công lao như bị cướp sạch, khiến ả chướng mắt Mai Lan.

Còn Mai Lan vô tư, mà có chút tự cao tự đại, nó biết thừa người trong phủ sẽ nói ra nói vào, nhưng nó nghĩ được mợ nhìn đến là một loại may mắn, mà may mắn chỉ có khi người ta cố gắng. Nó không cố tiếp cận mợ thì lấy đâu ra may mắn đó? Thế nên dù nó thấp kém hơn người, nhưng nó biết nắm bắt cơ hội.

Đó gọi là bản lĩnh.

-Lan.

Nghe tiếng mợ gọi nó liền chạy sang phòng mợ, mặt mũi hớn hở, cứ như được thưởng lớn đến nơi. Cao Cần nhìn nó, mợ cười theo, người ngoài nhìn vào thấy mợ cao sang quyền quý, làm dâu nhưng trong tay nắm cả gia tài của Lê gia, thế nhưng chẳng ai biết đằng sau sự nghiêm nghị đoan trang đó lại là một nỗi buồn khó tả.

Tuổi trẻ đã thành goá phụ, lại chẳng thể từ bỏ Lê gia. Cái này gọi là có tiếng mà chẳng có miếng, mọi người tuy nể mợ nhưng cũng ghét mợ, vì mợ là dâu mà. Cho dù có là con gái chăng nữa thì ở thời này cũng khó có chuyện con gái có tiếng nói trong gia đình.

Vậy nên mợ từng nghĩ, nếu có con, mợ muốn có con trai cho nó đỡ khổ. Ấy mà chưa kịp có con thì cậu đã mất... để lại mình mợ.

Họ hàng ở Lê Gia đã từng có ý nói cho mợ đi bước nữa. Nghe thì hay vậy thôi, tân tiến văn minh vậy thôi chứ thật ra là muốn đuổi khéo Cao Cẩn ra khỏi cửa Lê Gia. Tử tế lắm thì loè mắt thiên hạ bằng chút của hồi môn, còn lại thì coi như cướp trắng công lao bằng sạch.

Cao Cẩn cũng chẳng phải người tham lam, nhưng mợ càng không phải người để kẻ khác tuỳ tiện giẫm đạp mình.

-Mợ hay cười nhỉ? Em thấy mọi người bảo mợ ít cười lắm.

Mai Lan ngây ngô nói.

-Vậy ta nghiêm mặt với em nhé?

Cao Cẩn có nhã hứng bông đùa.

-Ây ây ~ mợ đừng làm vậy. Mợ cười lên đẹp lắm, phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, phải nói là chim sa cá lặn, phải nói là bông huê đẹp nhất, phải nói là...

-Thôi, chỉ được cái mồm.

Cao Cẩn ngăn nó lại, cái điệu thảo mai này thế nào mà mợ nghe lại chẳng nổi da gà, trái lại còn thấy vui tai. Nhưng không thể để nó làm mợ lên tận trời xanh được.

-Em biết mợ gọi em sang đây làm gì rồi. Thay đổ rửa chân trải chăn cho mợ đi ngủ đúng không ạ?

Mai Lan có vẻ thích nghi với việc khá nhanh.

-Ừ.

Nó giúp mợ thay đồ, làm mợ cả có kẻ hầu người hạ sướng thật, đến thay đồ rửa chân cũng có người làm cho. Mợ mặc bộ lụa trắng tinh, còn nó bưng bê chậu nước vào rửa chân cho mợ.

-Em biết giờ giấc sinh hoạt của mợ rồi. Mai mợ không cần gọi em cũng có mặt. Nhưng mà sáng giờ nào mợ dậy thế ạ?

Mai Lan hỏi.

-Đầu giờ Mão.

-Dạ, mợ dậy sớm thế làm gì vậy?

Mai Lan tò mò hỏi.

-Theo em ta nên dậy vào giờ nào?

Mợ hỏi nó.

-Giờ Ngọ ạ. Nghĩa là ngủ đến trưa mới dậy ý.

Mai Lan nói, nó nghĩ mợ nên hưởng thụ cuộc sống đi.

-Em đấy! Đàn bà con gái không ai ngủ đến trưa mới dậy cả. Nhà còn bao công việc phải làm, đến tiểu thư nhà quan còn chẳng ngủ thế làm sao ta ngủ đến trưa được?

Mợ lại cười trước câu nói của nó, thế nhưng kiên nhẫn chuyện lại.

-Thì đấy là người ta, mợ cứ ngủ đi em canh cửa cho, chỉ cần mợ thích là được, ai quấy rầy em đuổi hết. Mợ định mắng em láo chứ gì? Em láo với mọi người nhưng trung thành với mợ.

Mai Lan tinh nghịch nháy mắt, Cao Cần cười khúc khích, còn kí nhẹ vào đầu nó một cái.

-Em buồn ngủ chưa?

Rửa chân xong rồi Cao Cần liền hỏi. Cảm thấy chẳng nỡ bắt nó ở lại tiếp chuyện mình, nhưng lại chưa muốn ngủ, muốn trò chuyện thêm.

-Chưa ạ.

-Vậy ở đây thêm một lúc đi.

Cao Cần nói. Mợ nhìn nó bưng chậu nước đi đổ rồi quay lại đây.

Mợ và nó ngồi nói chuyện với nhau đến tận khuya, mợ cho phép nó bắc ghế ngồi bên cạnh tiếp chuyện mợ. Toàn là những chuyện đâu đâu, có khi bình thường mợ nghe còn mắng ngồi lê đôi mách bàn chuyện thiên hạ, ấy thế mà nghe qua lời nó kể thật thu hút, khiến mợ cũng phải thêm nếm dặm muối vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro