Chap 3: Hopie à, Anh yêu em (Sope)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cả nhóm được nghỉ ngơi. Ai nấy đều tận hưởng ngày nghỉ này.
----- Sáng sớm------
#PhòngTaeKookMin
- Dậy nào mấy đứa, trời sáng rồi còn nằm đó không tính ăn cơm sao ?- Jin vào phòng TaeKookMin thì thấy có mấy con heo còn đang ngủ say, chỉ lắc đầu rồi kêu họ dậy
- Ưmmm...... - Đang ngủ thì có người phá giấc ngủ, Tae chỉ khẽ động đấy lên tiếng
- Dậy đi Kook, Tae, Min à- Jin bất lực đành lay từng đứa dậy
- 5 phút nữa thôi anh....- MinMin lên tiếng đáp trả trong mơ màng
- Anh cho mấy đứa 5p nữa thôi đấy, không xuống thì nhịn ăn đấy nhé!- Haizz, thế là anh cả đành bó tay khi gọi hội maknae này dậy
#Phòng Sope
-Hoseok, Yoongi à, dậy đi hai đứa- Jin lại tiếp tục công việc kêu gọi đám trẻ dậy
-Em dậy rồi anh- Không nói chắc cũng biết đây là ai, Yoongi nhà ta dậy rất sớm nha
- Ừ, Vậy em gọi Hopie dậy dùm anh nha, anh qua gọi NamJoon dậy nữa
- Nê, em để em ấy ngủ tí nữa rồi kêu dậy, mấy nay quảng bá album mới, Hopie nó vất vả rồi, cho em ấy nghỉ ngơi tí.
-Ừ, 5 phút nữa xuống nhé, anh làm đồ ăn sẵn rồi, không ăn nhanh kẻo nguội mất.- Nói xong Jin đóng cửa phòng lại đi qua gọi anh Leader kiêm người yêu của anh dậy
#Phòng NamJin
-NamJoon à, dậy đi em, trời sáng rồi, xuống ăn sáng còn chở anh đi chơi nữa, nhanh nhanh- Jin vừa nói vừa vỗ yêu vào mông NamJoon mấy phát
-..... -NamJoon không nói gì chỉ quàng tay qua kéo người đối diện xuống ôm chặt cứng vào người
-Yah, NamJoon, buông anh ra, khó thở quá, em có dậy nhanh không thì bảo
-Nê, em dậy liền mà, cho em ôm anh xíu thôi rồi xuống cũng được mà- NamJoon cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên môi anh người yêu đang giận dữ kia.
-Nhóc con này, em có phải là leader không đấy? Anh còn tưởng em là đứa trẻ lên ba đang mè nheo đòi ôm đấy chứ !- Jin bật cười với sự dễ thương của NamJoon, tay vuốt vuốt tóc NamJoon nhẹ nhàng nói
-Thôi, nhanh rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi nè, ngoan anh thương
-Nê, anh xuống trước đi, lát em xuống sau
...... Quay lại phòng TaeKookMin nào......
-Bé con của anh ơi, dậy mau nào, trễ lắm rồi đấy, xuống chậm thế nào cũng bị anh Jin cằn nhằn cho xem- Tae lay lay cục bông trong người dậy
-Ưmm... một tí nữa thôi Tae à....- Cục bông vẫn còn bùn ngủ a~~~
Tae lúc này chỉ ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của Kook khi ngủ. Phải nói là trên sân khấu Kook rất ngầu nhưng khi ngủ với Tae lại biến thành 1 cục bông đáng yêu của riêng TaeTae mà thôi. Tay anh nghịch nghịch tóc Kook, mắt thì dán chặt vào gương mặt đẹp trai của em người yêu. Chịu không nổi đưa tay lên ngắt cái má banh bao ấy thế là.....
-Á ...... Anh làm cái gì vậy hả?-Kookie đang say mèm trong giấc ngủ tự nhiên cảm giác đau ập về từ hai bên má của mình liền hết toáng lên
-Anh xin lỗi cục cưng, có đau lắm không? Ai biểu em dễ thương quá làm chi ?- Tae khi bị em trách chỉ biết cười trừ, nhìn Kook với ánh mắt ngây thơ vô tội.
- Em dễ thương liên quan gì đến anh, chả chơi với anh nữa, làm đau chết em... hứ... hứ- Ây cha bé con giận lẫy rồi nha. Mà cũng đúng thôi người ta đang ngủ khi không chơi ngắt má 1 phát làm người ta đau còn cười, giận là đúng
- Thôi mà, anh xin lỗi mà, nha nha, TaeTae thương Kookie lắm á, em giận anh rồi anh chơi với ai? Hử- TaeTae thấy Kook giận liền cười thầm trong bụng:" Aiss, sao đến giận cũng dễ thương thế chứ ?" rồi ra sức năn nỉ
-Anh chơi với JiMin huyng kìa? Ai thèm chơi với anh
-Thôi, ai thèm chơi với thằng lùn tịt đó. Anh chỉ muốn chơi với em thôi à?
-Yah, Yah thằng kia, mày muốn chết không ? Mày nói ai lùn thế hả?- JiMin im lặng xem phim nãy giờ thì bị gọi hồn, bực bội lên tiếng
-Chứ không phải mày chỉ cao 1m73 à?
-Yah, lùn không có tội nha thằng 4D kia
-Hai huyng cho em xin, tối ngày cứ như chó với mèo ý, mà huyng à, anh nên chấp nhận sự thật đi, cả nước ai chả biết anh 1m73 chứ.- Kookie cũng không vừa, gì chứ chọc JiMin là Taehyung và Kookie đúng như 1 cặp trời sinh, hại MinMin tức điên
-Hai vợ chồng bây được lắm, thù này ta sẽ trả.- Nói rồi MinMin bỏ 1 mạch xuống nhà bếp
-Kookie à, vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm lát anh dẫn bé đi chơi công viên ha.- Giọng Tae nhẹ nhàng đến kì lạ
-Em vẫn chưa hết giận đâu đấy, anh tưởng dẫn em đi chơi công viên là xong à?- Kookie lườm 1 phát rồi quay mặt về phía ngược lại
-Gà rán nữa chịu không nè?
-.......
-Thôi mà, em muốn ăn gì anh mua tất cho em, chịu không bé con?
- Nê, anh hứa rồi đó nha. Em muốn ăn gà rán nè, mì cay, mì tương đen, thịt cừu xiên nướng, gogi nữa ,rồi đi công viên chơi nữa nha anh- Kookie nở nụ cười tươi đến tít cả mắt quay qua nhìn Taehyung kể chi tiết từng món muốn ăn
-*chụt* Rồi anh chiều bảo bối hết, anh sẽ nuôi em thành Thỏ béo- Anh hôn lên môi cậu rồi nhìn cậu cười với ánh mắt dịu dàng, tay thì xoa xoa đầu bé con
-Aaa... Em yêu anh nhất- Vì vui quá Kook kéo cổ anh xuống hôn 1 hơi sâu, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Tae bế xốc Kook vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân luôn cho Kookie
(Tae nhà ta chiều vợ quá còn gì, Kook sướng thiệt á nha)
Còn phòng Sope thì sao?
-Hopie à, dậy đi em, ăn sáng rồi vào ngủ tiếp, không đau bao tử đấy!-Yoongi nhẹ nhàng lay lay em người yêu dậy
-Nê, em dậy rồi nè huyng- Hopie từ từ ngồi dậy khi vừa mới tỉnh giấc
- Ngoan, anh biết em dạo này mệt lắm nên em có thể nghỉ ngơi mà, đừng tập cố sức quá lại bị bệnh đấy- Hôm qua Hoseok tập đến 1h sáng mới chịu đi ngủ, Yoongi biết nhưng không muốn trách em nó vì là Main Dance nên áp lực nhảy tốt đặt lên người Hoseok rất cao. Anh biết tất nhưng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi dành thời gian cho em người yêu nghỉ ngơi
Thế là mọi người cũng tập trung đông đủ để thưởng thức bữa sáng. Ăn xong ai nấy cũng tận hưởng ngày cuối tuần thật vui vẻ. Tae dẫn Kookie đi chơi công viên đến chiều tối, còn Min Min nhà ta thì cũng dắt bé Hunie đi chơi.NamJin thì đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Ai nấy đều bận rộn dắt người yêu mình đi chơi bỏ lại cặp đôi Sope ở nhà.
#Phòng Sope
-Hopie, em nằm nghỉ ngơi xíu đi. Cuối tuần rồi em có muốn đi đâu không lát anh dắt em đi-Yoongi kéo Hoseok vào lòng vuốt vuốt tóc
-Không anh, em còn phải tập luyện vũ đạo, dạo này em nhảy không được tốt như trước nữa nên em cần chăm chỉ hơn.-Hoseok thở dài
-Em không nên quá sức như vậy đâu, em nhảy tốt mà, em đừng ép bản thân mình tập luyện quá sức chứ.
-Nê, nhưng em muốn phải nhảy thật tốt để cho ARMY xem, lát anh cho em lên phòng tập tập 1 chút nha, anh cứ nghỉ ngơi hay đi đâu cho thoải mái đi, em không sao mà.
-Ừm, anh chiều ý em vậy. Nhưng tập ít thôi đấy, em mà đổ bệnh là chết với anh. Giờ thì ngủ 1 tí đi.-Yoongi cũng hết sức bó tay với em người yêu này, cũng phải thôi, Hoseok muốn tập thì sao anh cản được.
-Nê, yêu anh nhiều. Anh ngủ ngon....* chụt*- Sau khi được sự cho phép của anh liền cười tít mắt, chòm lên tặng Yoongi một nụ hôn ngay môi thay lời cảm ơn
Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ sâu...... Đến 4 giờ, Yoongi cũng đã tỉnh dậy, định quay qua ôm bảo bối thì chẳng thấy đâu. Anh đi tìm xung quanh nhà cũng chẳng thấy. Anh vội vãi chạy khắp nơi để tìm Hoseok. Nhớ lại Hoseok có xin đến phòng tập nên anh chạy phòng tập để xem thử. Đứng từ xa anh thấy một bóng lưng quen thuộc đang miệt mài tập nhảy. Anh lại hỏi chú bảo vệ rằng Hoseok ở đây từ lúc nào. Bác ấy trả lời là từ 12h.Thì ra là lúc anh ngủ cậu đã lén ra ngoài tập đến 5 tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy bóng cậu anh đã bực tức, chỉ muốn xông vào lôi cậu về rồi phạt một trận nhưng đang suy nghĩ mông lung thì bên trong người của Hoseok ngã nhào xuống đất, Hopie xỉu mất rồi, vì tập tận 5 tiếng không nghỉ ngơi dẫn đếnkiệt sức mà ngất đi. Yoongi thấy vậy vội vã chạy vào đỡ Hopie dậy.
-Hopie à, em có sao không? Tỉnh lại đi - Tim anh lúc này rất đau khi thấy người anh thương cố gắng tập luyện để không làm fan thất vọng đến nỗi ngất xỉu khi đang tập giữa chừng thế này
Yoongi lúc này hoãn loạn, vội gọi cấp cứu chở Hoseok vào bệnh viện.
-------Trong bệnh viện--------
Những cặp đôi đang đi chơi vui vẻ bị Yoongi báo tin Hoseok nhập viện thế là mọi người bỏ cuộc vui lại phía sau hối hả chạy vào bệnh viện xem tình hình thế nào
1 lát sau mọi người có mặt đông đủ tại bệnh viện Seoul
-Hoseok bị sao thế Yoongi ?-Anh lớn vừa thở gấp vừa lên tiếng hỏi
-Em ấy tập luyện suốt 5 tiếng đồng hồ nên bị ngất xỉu- Yoongi cố giữ bình tĩnh để trả lời
-Cái gì? Hoseok huyng tập luyện tận 5 tiếng đồng hồ lận á? Sao anh không cản anh ấy lại- JiMin hớt hãi lên tiếng
-Thì anh cũng có biết gì đâu. Em ấy đòi tập nhảy, anh cho phép rồi. Anh bảo em ấy ngủ một lát rồi tập nhảy sau để giữ sức khỏe nhưng anh đâu có ngờ lúc anh ngủ Hopie lén anh đi ra phòng tập nhảy 1 mình đến 4h anh dậy mới phát hiện ra, anh chạy vòng vòng đi kiếm em ấy mãi mới tìm thấy em ấy ở phòng tập,anh đến được một lát thì thấy Hoseok bị ngất nên anh mới đứa em ấy vào đây nè- Yoongi chậm rãi kể lại cho JiMin cũng như mọi người nghe chuyện gì đang xảy ra. Dù Yoongi cố giữ bình tĩnh rồi nhưng trong lời nói có chút giận dữ kèm một chút lo lắng
- Thôi chắc Hopie không sao đâu anh, anh cứ bình tĩnh đi- Leader nãy giờ lắng nghe câu chuyện của huyng mình cũng biết anh ấy đang cảm thấy như thế nào vội trấn an anh.
Một lát sau, bác sĩ từ phòng Hopie bước ra, ai nấy cũng chạy lại hỏi tới tấp làm vị bác sĩ kia hoang mang
-Em ấy sao rồi bác sĩ?-Yoongi lên tiếng hỏi bác sĩ
- Cậu ấy ổn rồi, không sao cả. Chỉ do cậu ấy ngủ không đủ giấc còn tập luyện quá sức nên dẫn đến ngất thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cậu ấy đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
-Thôi Hopie ổn rồi mọi người đừng lo quá, Hopie để em lo cho, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi- Nghe tin Hoseok không sao anh liền yên tâm được phần nào
- Vậy thôi tụi em về, anh ở lại chăm sóc anh Hopie cẩn thận, anh có gì từ từ nói, anh ấy đang bệnh anh đừng nóng quá không hay đâu.-Taehyung biết anh đang giận dữ thế nào nên không dám nói gì chỉ biết dặn dò anh kiềm chế cảm xúc rồi đi về.
Thế là cả nhóm đi về để lại Yoongi trong phòng bệnh cùng Hoseok.
#Phòng bệnh số 1306
- Anh.....- Hoseok nghe tiếng mở cửa, ngước mắt lên nhìn mới thấy hình bóng quen thuộc của anh, cậu thấy được sự lạnh lùng, tức giận từ anh.
-......- Yoongi không nói gì chỉ ngồi kế bên giường nhẹ nhàng cầm tô cháo lên đút cho Hoseok.
-Anh... em....-Hoseok sợ anh nhất là lúc này. Ai cũng biết Yoongi đó giờ rất lạnh lùng, nay còn thêm sự tức giận trong người cũng đủ dọa cho Hoseok sợ hãi
-Ăn- 1 từ ngắn gọn, súc tích nhưng nhìn vào cũng biết được anh đang giận cỡ nào.
- Anh.... em... xin ... lỗi- Hopie sợ đến gần khóc rồi.
-Chuyện đó về nhà tính, giờ ăn đi- Yoogi không nhìn lấy Hoseok 1 cái nữa mà chỉ lạnh lùng lên tiếng rồi đút từng muỗng cháo cho Hoseok ăn.
Cả hai đều im lặng. Hoseok ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi theo Yoongi về nhà.
Vừa về tới nhà anh bỏ thẳng lên lầu không nói với cậu 1 lời. Trong nhà ai nhìn cũng thấy được Yoongi đang giận cỡ nào. Còn về Hoseok bị anh làm lơ như thế cảm thấy đau lòng lắm chứ, vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi.
#Phòng Sope
Hoseok bước vào thấy Yoongi trong nhà tắm thì ngồi trên giường suy nghĩ cách nào làm anh hết giận. Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó:
- Vào tắm đi rồi ra chúng ta nói chuyện- Yoongi sau khi tắm xong cũng hạ quả được phần nào, giọng nói ấm hơn hẳn lúc nãy.
- Nê- Nói rồi Hoseok bước vào nhà tắm, cậu sợ nếu làm trái lời anh anh sẽ giận, còn người thảm là cậu thôi nên cậu chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
~~~~~ 30 phút sau~~~~~~
Bây giờ có một người nhỏ đang đứng khoanh tay trước mặt một người lớn hơn
- Nói anh nghe, tại sao em không nghe lời anh nghỉ ngơi mà lại đi vào phòng tập luyện suốt 5 tiếng đồng hồ như vậy?- Yoongi nhìn chằm chằm vào con người đang run rẩy kia lên tiếng hỏi tội
- Em.... chỉ muốn.... tập nhảy thôi.... em ... không muốn .... ngủ.- Hoseok sợ đến quéo cả người, đến chữ cũng nói không trôi chảy.
- Anh có cấm em tập luyện không HẢ ????- Anh giận dữ quát lớn
-Dạ.... không.... hức- Hopie bị anh quát đến khóc.
- Anh có bảo em ngủ rồi đi tập không ???
-Dạ có... hức
- Nín, không khóc. Vậy tại sao em không nghe lời anh? Em có biết em làm anh lo lắng tới mức nào không? Nếu anh không đến kịp thì em có ngất ở đó tới sáng cũng chả ai biết em ở đâu nữa.- Anh nhận ra bé con đang sợ đến bật khóc liền hạ giọng xuống.
- Dạ em... xin lỗi.... anh - Hoseok hối lỗi lắm rồi. Nghe anh nói vậy lòng cậu lại nhói lên, không ngờ mình làm anh lo lắng như vậy, đúng là cậu sai thật rồi. Càng nghĩ cậu càng cúi gầm mặt xuống đất.
- Vậy thì hôm nay anh phạt em để em nhớ, lần sau sau còn vậy nữa thì anh bỏ mặc em luôn nghe chưa? Ngước mặt lên nhìn anh này Hopie, không có nhìn xuống dưới đất nữa.
-.....- Hoseok chỉ gật đầu cái nhẹ chấp nhận hình phạt. Hoseok không phải không sợ đòn, cậu chỉ sợ anh giận, cậu là người làm anh lo, là người làm anh đau lòng. Cậu là người đáng bị phạt.
Không chờ Yoongi nhắc nhở, Hoseok tự giác thoát quần, nằm sấp lên giường chờ hình phạt từ anh.
Nhìn Hoseok tự giác anh cũng vui được phần nào, chỉ cười một cái nhẹ rồi lại nghiêm túc cầm roi mây lên bắt đầu hình phạt.
-Nói anh nghe, em làm gì để bị phạt ?
-Dạ, em ngủ không đủ giấc, không nghe lời anh nghỉ ngơi, tập luyện quá sức không biết lo cho sức khỏe còn làm anh lo lắng. Em xin lỗi- Hoseok từ từ chậm rãi kể hết tội của mình. Bản thân tự kể tội mà còn rùng mình.
-Còn gì nữa không?
- Dạ không.
- Vậy tốt, mấy tội này anh sẽ đánh khi anh cảm thấy đủ, em không cần đếm, nhưng khi anh hỏi em phải trả lời được không thì tăng 5 roi. Em có ý kiến nào không ?
- Dạ không.- Miệng nói không thế thôi nhưng trong lòng thấp thỏm đầy lo sợ. Đây không phải lần đầu cậu bị Yoongi phạt, cậu thừa biết lực của Yoongi. Yoongi khi phạt ra tay rất mạnh đằng này lại không nói số roi chính xác làm cậu không biết sống chết ra sao.
Không nhanh không chậm Yoongi đánh 1 roi xuống mông Hoseok với hết lực làm Hoseok không chịu nỗi phải la lên:
- A... Anh nhẹ tay, em xin lỗi- Hoseok đau đến nghiêng người qua 1 bên
- Nằm ngay lại, đừng có mà nháo-Mông Hoseok giờ là 1 lằn tím vắt ngang
Hoseok không dám cãi lời, liền nằm ngay ngắn lại
Yoongi nhanh tay đánh xuống 5 roi vào cùng một chỗ với 1 nửa lực ban đầu. Dù lực nhẹ nhưng với 5 roi liên tục thì đường roi đấy cũng nhanh chuyển thành màu tím.
-Ưmmm...- Đau, thật sự rất đau, Hoseok không dám la chỉ cắn môi cho đỡ đau được phần nào
Yoongi vẫn im lặng tiếp tục công việc, lại 5 roi rơi xuống nhưng lần này nó trải đều khắp mông.
- Hopie, không cắn môi nữa, môi em mà chảy máu là anh đánh em thêm đấy, có đau thì la không được cắn môi.
- Nê- Hoseok liền không cắn môi nữa, gồng mình chịu đựng
Cả gian phòng bây giờ không ai nói ai một lời chỉ nghe tiếng vút.. chát của roi và tiếng la nhỏ của em người yêu đang bị phạt thôi. 15 phút trôi qua, 30 roi nữa đã được rơi xuống với lực 5/10, đối với Yoongi thế là đã nhẹ lắm rồi, nhưng Hoseok chỉ cảm nhận được cái đau nên không hề biết anh đã nương tay cho cậu.
- Bao nhiêu roi rồi- Anh dừng một chút nhịp nhịp roi trên mông cậu.
- Em.... hức.... không có.... đếm.... hức- Hoseok khóc đến lạc cả giọng
- Không đếm vậy thêm 5 roi. Nãy giờ được 52 roi rồi.
-Ân....~~~
Lại tiếp tục công việc, anh quất mạnh 5 roi nữa với 8/10 lực xuống mông cậu.
Vút... chát.... A..... Anh nhẹ tay
Vút..... chát ..... hức... anh không thương em ... hức
Vút.... chát.... huhu... anh tha cho.... em đi mà
Vút.... chát.... Em... hức... biết lỗi... rồi mà...
Vút.... chát.... Em không .... vậy... nữa đâu....
5 roi cũng trôi qua, cậu đau lắm rồi, chỉ mong anh động lòng tha thứ cho cậu.
- Quỳ lên, xòe hai tay ra,anh phạt em 5 thước vì tội nãy không đếm.- Anh mở hộc bàn lấy ra cây thước rồi ra lệnh cho cậu
Cậu chậm rãi đưa tay ra, 2 thước rơi mạnh vào tay làm cậu vội thụt tay lại, 3 thước còn lại cũng nhanh chóng rơi xuống tay trái của cậu. Thế là hình phạt cũng đã kết thúc, mông cậu không còn chỗ nào lành lặn, chỉ thấy 1 màu đỏ sẫm xen lẫn những đường roi tím ngắt do anh ra tay mạnh lúc nãy. Tay cậu thì cả hai đều đỏ ửng lên.
- Thôi nào, bảo bối, không khóc nữa, lại đây anh thương- Anh buông thước chạy lại ôm cục bông kia vào lòng
- Hức.... Em xin lỗi anh... Mốt em không thế nữa đâu.... hức.... Em không làm anh buồn nữa nên.... anh đừng giận .... em nha.
- Ừa, em biết lỗi là tốt, thôi nín đi nè, anh không giận em đâu. Em chỉ cần ngoan là được. Em mà có chuyện gì anh không sống nổi đâu bé con à.- Anh thay đổi 180 độ thành 1 con người khác hoàn toàn lúc nãy. Anh nhẹ nhàng, giọng nói cũng ấm hẳn lên.
-Dạ, em biết rồi. Anh ơi, em đau...- Được anh tha thứ thế là bắt đầu nhõng nhẽo đòi anh xoa thuốc cho đây mà.
- Rồi rồi, nằm yên đó đi, anh đi lấy thuốc bôi cho em.
Sau 2 phút, anh quay lại với hộp thuốc trên tay, anh cố gắng thoa nhẹ nhất có thể để bảo bối của anh không bị đau. Thoa được 1 lúc thì Hoseok thiếp đi. Yoongi nhìn thấy chỉ cười một cái, hôn lên trán Hoseok một nụ hôn rồi đi ra ngoài. Vì anh còn vài bài hát chưa sáng tác xong nên quay vào phòng thu âm làm tiếp tục làm việc. Tới tối mịt, anh làm đến nổi mệt lã cả người rồi mới vào phòng ôm bảo bối vào lòng ngủ đến sáng.
Thế là xong chap 3 rồi
Chap này hơi nhạt nhỉ, bạn nào thích couple nào nữa thì comment bên dưới giúp mình nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro