Chap 2: Anh hai, em xin lỗi (MinHoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 sáng
Hôm nay bé Hun nhà ta dậy rất sớm à nha. Mới 8h sáng,JiHoon đã dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ sửa soạn thật đẹp để gặp anh hai.
-WooJin à, dậy đi, sáng rồi, tớ nôn gặp anh hai quá!!!-JiHoon lay lay anh người yêu còn đang nướng trên giường, hối thúc anh dậy
-JiHoon, sao cậu dậy sớm thế, cậu hẹn anh cậu mấy giờ vậy ? Tớ còn đang bùn ngủ cơ mà.....- Nửa tỉnh nửa mơ, WooJin trả lời trong khi mắt còn đang nhắm tịt.
-Tớ hẹn anh JiMin 9h00 lận cơ, mà tớ nhớ anh ấy lắm rồi, 1 tháng nay hai anh em tớ ai cũng lịch trình dày đặc, không được gặp nhau nên mình nhớ anh ấy quá trời luôn, mình muốn gặp JiMin huyng sớm hơn giờ hẹn. Cậu chịu khó vì tớ hôm nay mà dậy sớm đi mòa UChin đẹp trai của lòng tớ....nha...nha- JiHoon ngồi xuống cạnh giường làm nũng lay lay WooJin dậy
-Rồi rồi tớ biết rồi, đừng có giở cái trò dễ thương đó trước mặt tớ nữa.Haizz, tớ thấy cậu đi gặp anh hai mà cứ như đi gặp người yêu vậy á. Tớ là người yêu cậu mà còn ghen tị với tình cảm cậu dành cho anh hai cậu đấy!- WooJin từ từ ngồi dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân nhưng không vọng ra nói vs JiHoon.
-Cậu đang ghen với anh hai mình đấy à ?-Cậu đứng dậy đi vào tolet ôm chầm lấy anh người yêu đang giận dỗi từ phía sau
-.........
-Sao không trả lời tớ ??
-Ai thèm ghen
-Thôi mà WooJin đẹp trai của tớ đừng giận mà, biết sao được tại anh hai là người yêu thương tớ từ nhỏ đến lớn mà, tớ sao không yêu anh ấy cho được
-Vậy cậu có yêu tớ nhưng cậu yêu anh hai cậu không ?- Giả bộ làm mặt lạnh, quay người lại ôm gọn bé con vào lòng
-Có chứ, tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm luôn á....
-Aisss, cái đồ đáng yêu nhà cậu. Cậu cứ thế này thì tớ chết mất- Anh dặn lòng sẽ không mắc bẫy thỏ con này nhưng chả trách sao thỏ con này đáng yêu quá, kiềm chế không nỗi hôn lên đôi môi bé thỏ kia một cái chóc.
WooJin bế JiHoon ra ngoài, chỉnh lại quần áo cho cậu rồi anh cũng nhanh chóng thay đồ. Mọi thứ đã xong, cả hai xuống nhà chào mọi người rồi đi đến KTX của BangTan.
-Tớ về trước nha, cậu vào đi, tớ còn việc phải làm ở công ty nên tớ phải về, hôm nay cậu ở đây chơi với anh JiMin cả ngày đi chừng nào về gọi tớ, tớ phóng xe qua đón cậu về- WooJin nói rồi quay đầu xe về lại công ty
-------Trước công ty của BangTan---------
- Chào em JiHoon, hôm nay em tới công ty bọn anh chơi hả ???- Jin ngồi ngay sofa trong phòng khách đứng dậy khi thấy hình bóng bé con ngoài cửa
- Dạ, em chào anh, em tới chơi với anh hai ạ
- JiMin nó còn trên lầu, em ngồi đây đợi xíu anh kêu nó xuống- Jin kéo JiHoon xuống sofa ngồi, anh nhanh chóng lên phòng gọi JiMin xuống
-Dạ em cảm ơn anh Jin
--------- Phòng MinVKook-----------
-JiMin à, nghe nói hôm nay em trai cậu tới đây chơi hả???- Taehyung ôm Kook trong lòng ngước lên nhìn JiMin lên tiếng hỏi
- Ừ đúng rồi hôm nay bé Hun được nghỉ nên mình tính dẫn em ấy đi chơi, vả lại anh em mình ít gặp nhau nên mình hơi nhớ em ấy rồi- Vừa chỉnh tóc vừa trả lời Taehyung
-Hôm nay bé Hun về chơi hả anh? Em cũng nhớ em ấy muốn chết, người gì đâu dễ thương, ngoan nữa. Em thích chơi với em ấy lắm luôn.- Kookie nãy giờ ngồi im trong lòng TaeTae cũng lên tiếng
-Bé con của anh cũng dễ thương không kém cơ mà-TaeTae cúi xuống nhìn Kookie nói rồi khẽ hôn lên trán người yêu nhỏ.
- Anh à..... Có anh JiMin ở đây sao anh lại hôn em, ngại chết đi được à....
-Có sao đâu em yêu, nó thấy hoài có gì đâu mà em ngại chớ!!!- Tae nói mà tay không ngừng ngắt cái má bánh bao kia.
- Áaaa, đau em. Anh kì
-Yah yah. Tao chưa chết nha hai đứa kia.- JiMin nãy giờ xem phim tình cảm của cặp VKook kia mà nổi nóng.(Au:Tội Min, Ế mà cứ suốt ngày xem mấy cảnh tình cảm hoài)
- Liu liu mấy đứa hông có bồ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ha Kookie- TaeTae được 1 trận cười thoải mái khi chọc đứa bạn thân kia làm JiMin tức điên máu
-Minie à, bé Hunie tới chơi nè, em ấy đang chờ em dưới nhà đấy- Trông khi JiMin đang tức điên vì thằng bạn 4D kia thì Jin từ ngoài cửa vọng vào
- Dạ em biết rồi, em xuống liền-Minie hí hửng chạy xuống nhà
--------- Dưới lầu------------
-Hunie à, sao em tới sớm thế chờ anh hai có lâu không nè-JiMin bay như chim xuống đất chạy lại ôm chặt đứa em trai của mình
- Anh hai, em khó.... thở, anh ôm.... em chặt quá- Bị JiMin ôm chặt cứng, bé Hun bị khó thở, chỉ lấy tay đập đập vào lưng anh hai, đến nói cũng khó khăn
-Anh hai xin lỗi- Anh nghe vậy liền buông JiHoon ra
-Dạ em mới tới thôi anh hai. Anh hai khỏe không ạ? Em nhớ anh hai quá chừng
-Anh khỏe. Anh luôn luôn khỏe, anh chỉ sợ bé con của anh đi diễn nhiều rồi không ăn đủ cử thôi- Anh vừa cười vừa xoa đầu bé Hunie. Nhìn tình cảm quá đi à.
-Em khỏe mà anh hai. Em là đàn ông mà,em lớn rồi nên em biết chăm sóc bản thân mà anh hai đừng lo
-Nhưng anh cứ thấy em ốm hẳn đi ấy nhờ, em có chắc là mình không bỏ cử nào không vậy?
-Em chắc mà anh hai, em thấy em vẫn bình thường mà, chắc tại anh hai lâu rồi không gặp em nên thấy em khác thôi nè.
-Chắc vậy rồi. Thôi chỉ cần em ăn uống đầy đủ là anh hai yên tâm rồi. Ngoan lắm bé con của anh- Vì Hunie dễ thương quá JiMin anh sao chịu nỗi được nên đã hôn lên má Hunie làm ẻm ngượng đỏ mặt
-Hai anh em tình cảm đủ chưa? Đói bụng quá rồi nè. Có ăn cơm không thì bảo- Yoongi từ trong phòng bước ra, gọi mọi người vào bếp ăn cơm, Hopie cũng theo sau anh ra bếp phụ anh dọn cơm ra để lên bàn.
-Tụi em vào liền - NamJoon lên tiếng trả lời Yoongi huyng
-Hunie à, sáng em qua đây sớm chắc chưa ăn sáng nhỉ, vậy xuống ăn chung với bọn anh cho vui-Jin lên tiếng nhẹ nhàng
- Dạ em cảm ơn các anh
Thế là cả 8 người cũng ngồi vào bàn ăn và lắp đầy những cái bụng trống rỗng kia. Còn về JiHoon, mọi người đã quá quen thuộc với bé Hun nhà JiMin rồi nên cả 8 người ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Trò chuyện 1 hồi cũng ăn cơm xong ai nấy tận hưởng ngày nghỉ này.
Taehyung dẫn Kook đi công viên giải trí để lại căn phòng riêng tư cho hai anh em MinHoon.
------- Phòng MinHoon---------
-Em nằm nghỉ ngơi một tí đi, lát em muốn đi đâu anh dẫn em đi chơi
-Dạ em đi đâu cũng được, chỉ muốn bên anh hai thôi- Thỏ con ôm chầm lấy anh hai làm nũng
- Vậy đi ăn ha, anh biết nhà hàng này ngon lắm, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, chịu hông bé con?
-À..... dạ.... được anh hai- JiHoon ngập ngừng không biết trả lời làm sao, bé sợ anh hai biết bé đang ăn kiêng để giữ dáng là bé đào của Hun sẽ nát đấy.
-Em sao thế, không thích hử- Anh níu mày cúi xuống nhìn Hunie
-Dạ.... không có, em thích mà, em có làm sao đâu anh hai, chỉ cần ở bên anh hai là em thích rồi- Đang suy nghĩ bị anh hỏi liền giật mình, vơ đại lý do để anh không phát hiện
-Vậy được rồi, em ngủ xíu đi, lát 4h a dẫn em đi ăn. Nào nằm xuống đây của với anh hai đi.
-Dạ-JiHoon phóng lên nằm trên giường lọt gọn vào vòng tay JiMin
-Lâu rồi không ôm em ngủ, nhớ chết đi được, giờ được ôm ngủ như này thì còn gì bằng- JiMin ôm chặt Hunie vào lòng, lâu lâu còn hít mùi hương trên người em nó
-Nê.Em cũng nhớ anh lắm anh hai, sau này em sẽ thường xuyên về chơi với anh hai, không để anh hai buồn đâu- Bé cũng ôm chặt JiMin vào lòng, hít hà mùi hương trên người anh.
Nói xong cả hai chìm vào giấc ngủ, chắc do sáng hai anh em nôn gặp nhau quá nên dậy sớm, giờ thì cũng 1h cả hai đều mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Trong căn phòng bây giờ im lặng, hình ảnh người anh ôm trọn người em vào lòng ngủ thật ấm áp vô cùng.
--------4h chiều--------
JiMin mở mắt dậy, đập vào mắt anh là một cậu bé vô cùng đẹp trai, hai má phồng phồng rất đáng yêu. Anh cười thầm tay thì đưa lên ngắt cái má bánh bao đó.
-Aaa.... đau....em- Hunie đang ngủ thì có người nhéo má, đau quá nên la lên trong khi mắt con mở con nhắm
- Em dậy rồi hả, nào bé con dậy tắm rửa đi anh dắt em đi ăn nè.
-Dạ, anh bế vào em đi, em còn bùn ngủ, hông tự đi được
-Rồi rồi anh bế em vào rửa mặt cho em tỉnh nha rồi anh hai đi ra cho em tắm
Trong lúc JiHoon tắm thì JiMin ngồi đọc sách. Với tay lấy quyển sách trên bàn thì vô tình làm rớt balo của JiHoon xuống. Vì cặp không khóa nên mọi thứ trong cặp đều bị đổ ra ngoài. JiMin vội vã cúi xuống gom hết đồ vào cặp cho bé Hun thì vô tình anh thấy vỉ thuốc đau bao tử trong cặp JiHoon. Anh cầm lên thắc mắc tại sao nó lại nằm trong cặp em trai thì ngay lúc đó JiHoon vừa bước từ tolet trên người chỉ quấn 1 cái khăn ngạc nhiên khi thấy anh cầm vỉ thuốc trên tay. Mặt JiHoon tái xanh lãng tránh ánh mắt của anh hai.
-Hunie sao trong cặp em lại có thuốc bao tử?
-........
-Nè Park JiHoon, anh hỏi em trong cặp em tại sao có thuốc đau bao tử sao em không trả lời anh vậy hả? Anh có cho phép em khi người lớn hỏi em im lặng không hả?- Park JiMin anh giờ đang giận lắm nha
-Dạ em.....em..... anh hai......em hức... hức- Bản thân JiHoon bị anh lôi cả họ tên kèm ánh mắt giận dữ của anh làm bé sợ tới phát khóc
-Em làm sao ? Trả lời anh mau lên JiHoon
-Dạ... thuốc bao tử đó.... của...... hức... hức- Bé là đang sợ thật rồi anh hai đáng sợ quá.
-CỦA AI !!!!! - JiMin quát lớn
-Dạ.... của.... em..... anh hai em hức xin lỗi mà....- JiHoon khóc lớn
- Nín nào, anh đã làm gì em chưa mà em khóc- Thấy thỏ con khóc lớn anh vội chạy lại vuốt vuốt lưng để bé con dễ điều hòa hơi thở lại
-Nói anh nghe xem tại sao em lại uống thuốc bao tử?- Anh nhìn thỏ con khóc mà mũi lòng chỉ biết nhẹ nhàng hỏi tội nhưng không kém phần nghiêm túc, xoay Hunie đứng trước mặt
- Em.... ăn..... kiêng.... hức hức..... em xin ... nhỗi anh hai.- Miệng nói nhưng mắt nhìn xuống đất, bé sợ anh lúc này lắm
-JiHoon ngước lên nhìn anh trả lời, không nhìn dưới đất nữa. Anh hỏi em, anh có cho em giảm cân không?
- Dạ .... không có- Hai chữ "không có" Hun chỉ nói nhỏ nhưng cũng đủ để JiMin nghe
- Vậy tại sao em lại ăn kiêng để rồi bị đau bao tử như này? Vậy mà khi anh hỏi em em bảo em khỏe, em nói dối hay lắm Hunie à. Phạm lỗi thì sẽ bị phạt phải không?
-Anh hai.... huhu...... em xin lỗi mà.... hức... anh đừng phạt em mà
- Không nói nhiều, lên giường nằm sấp lấy gối kê mông cho cao, lát anh quay lại mà em không làm đủ đừng có trách anh.- Nói rồi anh kéo cái khăn quấn trên người JiHoon xuống, chỉ tay lại góc giường. Sau đó quay lưng đi.
JiHoon không dám làm trái lời anh, sợ anh giận hơn chỉ tội cho bé đào phải chịu trận thôi. Đôi chân nặng trịch nhích từ từ hạ người xuống giường, vòng hai tay vào nhau, mặt úp vào tay khóc nức nở.
JiMin sau khi đi qua phòng anh Jin lấy thước gỗ và roi mây xong quay lại phòng thì thấy bé con kia ngoan ngoãn làm đúng lời anh hài lòng mỉm cười. Còn về bé Hun khi thấy roi mây và thước gỗ thì tái xanh cả mặt cất giọng lên xin anh hai:
- Anh hai.... đừng.. hức... đánh.... bằng cái đó... mà. Đau lắm anh hai.....- Khóc đến lạc cả giọng
- Nằm yên, có tội thì chịu phạt. Muốn bao nhiêu roi đây JiHoon
- Em... không biết
- Nói anh nghe, em nhịn ăn và bị đau bao tử từ khi nào.
-Dạ ..... 1 tháng trước... hức
- 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày 1 thước Vậy tổng cộng 30 thước gỗ. Em nói dối anh, không biết lo cho sức khỏe 20 roi mây. Vậy tổng cộng bao nhiêu roi JiHoon- Anh nhịp nhịp thước gỗ trên mông JiHoon ra mức phạt
- Dạ .... 50...roi.... hức... hức
- Em có ý kiến gì không???
- Dạ.... không- Miệng nói không nhưng trong lòng sợ chết đi được, lâu rồi không bị đánh, cảm giác của Hun bây giờ chỉ muốn chùn ra khỏi đây thôi.
-Vậy chúng ta bắt đầu, em còn nhớ luật chứ, khi đánh không né không xoa, không che, vi phạm đánh lại từ đầu.
- Dạ em nhớ rồi
Dứt câu năm thước gỗ lần lượt rơi xuống mông trái.
Ba....ba....ba....ba....ba.......
Á... đau .... quá... anh hai..... tha .... cho em
Dù chỉ mới 5 thước nhưng mông trái của bé Hun đỏ ửng, nóng rát. 1 phần là do da Hunie mỏng, 1 phần do anh đánh 8/10 lực
Tiếp đó là 5 thước gỗ bên mông phải cũng với lực đó.
Ba...ba....ba....ba....ba
Do đau quá JiHoon vội lấy tay xoa xoa mông. Ngước mắt cún con lên nhìn JiMin:
-Anh hai..... hức..... em ... đau
-....... JiMin vẫn im lặng để yên cho JiHoon xoa xoa mông.
- Chúng ta bắt đầu tiếp được chưa..... còn 15 thước và 20 roi đang chờ em- Anh muốn kết thúc thật nhanh để dỗ bé con đang nằm khóc kia, nhìn xuống mông JiHoon anh không khỏi đau lòng, do lực đánh anh mạnh nên mông Hun phủ một màu đỏ thẫm
-Dạ... được.- JiHoon rút tay lại, quay lại vị trí ban đầu chờ roi tiếp mông
Không nhanh không chậm JiMin đánh xuống 5 thước gỗ vào cái mông không còn lành lặn kia của JiHoon
ba.... ba....ba....ba...ba.
Lần này a giảm lực xuống còn 5/10 nên JiHoon chỉ nức lên vài cái rồi thôi.Anh đặt thước gỗ xuống bàn rồi cầm roi mây lên nhịp nhịp nhẹ vào mông JiHoon rồi nói:
- Còn 10 roi cuối, em đếm cho anh, không đếm roi nào không tính roi đó.
-Dạ.... nhưng anh đánh nhẹ thôi nha cái đó đau lắm.- JiHoon đã thử sức mạnh của roi mây rồi nên ám ảnh tới giờ. Cái roi dài dài mỏng mỏng kia xem vậy mà tính sát thương cao dã man luôn.
- Anh sợ em luôn á Hunie, có ai đang bị phạt mà trả giá như em không.- Nhìn sự sợ hãi xen lần sự dễ thương của JiHoon, JiMin phì cười trong lòng
- Nằm im nào, chúng ta bắt đầu nhé.
Chát..... á đau
- Cái này là 1 chứ không phải á đâu JiHoon à, đếm lại bắt dằu từ một.
Chát..... một..... Chát...... hai.. hức hức..... Chát ...... ba.... anh... nhẹ... tay
Chát...... bốn.... Em ... đau.... Chát...... năm...... Anh không thương em.
Sau 5 roi đó JiMin để JiHoon xoa xoa mông cho đỡ đau rồi tiếp tục
Chát..... sáu...... Á.... em.... xin lỗi...... Chát.... bảy..... Anh hết thương .... em rồi.... Chát..... tám...... Em... biết.. lỗi rồi ....anh hai.... Chát... chín..... á.. Chát.... mười..... đau em.... hức hức
Hai roi cuối JiMin quay lại với lực đạo ban đầu 8/10 quất mạnh xuống cặp mông nhỏ kia tạo thành hai lằn đỏ song song nằm ngang nhau.
Vừa dứt 10 roi JiMin vội buông roi mây xuống nhanh chân chạy đến bên JiHoon, 1 tay vuốt vuốt lưng để bé điều hòa dễ dàng hơn, 1 tay xoa xoa cái mông nóng hổi vừa chịu trận kia.
- Ngoan nào bé con, không khóc nữa, đau mắt, khó thở bây giờ- Bây giờ anh lại trở lại là JiMin thiên thần trước kia ngồi dỗ dành bé con đang nằm kế bên khóc.
- Anh đánh... em.. hức.... đau
- Rồi rồi anh hai xin lỗi, anh hai không đánh Hunie nữa, nín nào, ngoan ngoan- Giờ anh mới nhìn xuống cặp mông đáng thương kia, nó phủ 1 màu đỏ hơi đậm màu, vết roi mây nằm ngang nằm dọc, hai viết roi mây nổi nhất màu đỏ đậm cũng xen vào trong đó. Anh nhìn mà đau lòng. Hên là anh đã giảm bớt cho bé 1 nửa số roi rồi nếu không chắc là anh tự phế luôn tay anh mình quá.
- Anh hai, em đau
- Rồi rồi nằm yên đó để anh hai đi lấy thuốc sức cho - JiMin đứng lên mở tủ lấy thuốc bôi cho JiHoon.
1 lúc sau JiHoon cũng đã nín khóc, thế là quay sang trách anh:
- Anh hai là người xấu. Đánh Hunie đau. Lâu lâu em mới tới chơi với anh mà anh nỡ lòng nào phạt em.- Nói rồi JiHoon quay mặt vào tường giận dỗi anh hai.
- Em coi em kìa, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ý. Vậy mà bảo mình là đàn ông rồi.
- Em là đàn ông rồi nha. Em có khóc đâu, em không phải con nít âu nha, em là người trưởng thành rồi đó- Quay qua phản đối nhiệt liệt còn tặng anh cái liếc mắt
- Rồi rồi, em tui lớn rồi. Lớn rồi mà vẫn còn nằm sấp ăn đòn đây nè. Rồi còn khóc tơi sưng cả mắt luôn.
- Ơ.. Tại anh hai phạt em chứ bộ..
- Chứ không phải tại em hư à- Vừa nói vừa chọt chọt eo JiHoon
-Thì..... hứ... không cãi với anh nữa. Em giận anh rồi, anh dám làm bé đào của em đau, mai em đi diễn không được thì chủ tịch YMC la anh ráng chịu à nha.
- Thôi mà Hunie của anh, em hư anh mới phạt, em ngoan thì anh có phạt đâu. Hay giờ anh bù cho em nha, giờ anh dắt em đi ăn gà rán chịu không? Rồi cuối tuần anh dẫn em đi nhà hàng vì lỡ thất hứa hôm nay.
- Dạ chịu- JiHoon nghe gà rán liền quay qua anh mắt sáng trưng như bắt được vàng.
- Còn đau không?
-Dạ còn, Hunie đau lắm luôn.
-Kiên trì sức thuốc sẽ hết. Mà nè, em biết lỗi chưa đó? Anh cho em nợ 25 roi còn lại, lần sau tái phạm anh đánh gấp đôi nhớ chưa? Biết lâu rồi em chưa bị phạt nên anh chỉ đánh 1 nửa cho em nợ 1 nửa vì sợ em đau. Anh tốt thế mà nãy em còn giận anh.- Tới phiên ông anh hai quay sang trách móc.
- Dạ em biết lỗi rồi anh hai. Mốt em không dám vậy nữa, em sẽ ăn uống đầy đủ mà. Chỉ có anh hai thương em nhất thôi. Em yêu anh hai
- Được rồi, anh sẽ nhờ anh SungWoon kiểm tra việc ăn uống của em. Anh ấy sẽ báo lại cho anh. Em mà bỏ bữa nữa thì chuẩn bị khỏi còn mông để ngồi đi.
- Dạ em biết rồi mà....
- Nào em đói chưa? Để anh lấy sữa cho em uống nha rồi gọi gà rán tới cho em ăn. Anh đây sẽ nuôi em béo trở lại. Em mà sụt cân nào là coi chừng anh.
- Dạ. Em cảm ơn anh hai. Yêu anh nhất.
1 lát sau JiHoon cũng đã ăn uống xong
- Hunie em đi được không đó? Không thì ở đây ngủ với anh, mai anh đưa em về.
- Dạ thôi được rồi, em phải về, tại ngày mai 6h sáng tụi em phải bay qua Nhật để diễn rồi nên em phải về sớm nghỉ ngơi rồi còn coi lịch trình nữa. Anh hai nhớ giữ sức khỏe, em về trước nha, tạm biệt anh.- Vừa nói JiHoon vừa đi ra khỏi công ty leo lên xe WooJin ngồi, do mông còn đau nên khi đụng vào yên xe liền nhăn cả mặt nhưng vẫn cố cười tạm biệt anh hai.
- Em về nhà an toàn, tự giữ sức khỏe nha- Vừa nói anh vừa đưa lọ thuốc bôi cho JiHoon.
JiHoon được WooJin chở về nhà liền ngủ 1 giấc đến sáng. JiMin cũng mệt lã cả người vào phòng và ngủ thiếp đi
Anh em nhà Mochi này dễ thương quá đi mất. Có ai hóng chap sau không nào?
Vote dùm mình couple bạn muốn tiếp theo nha:
#VKook
#NamJin
#Sope
#MinHoon
#ChamWink
#OngNiel
#BaeHwi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro