Chap 21: Gà rán hay Mỳ ý? (WoonLin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cắt, mọi người diễn rất tốt, hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta quay tiếp, giờ thì nghỉ ngơi đi nào.- Giọng chú đạo diễn vang lên.

-Yeahh, cuối cùng cũng đã xong.-Lai GuanLin chạy ào ra phía các anh, vui mừng reo lên. 

-Mấy đứa làm tốt lắm, vất vả rồi. Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn nào.-JiSung vỗ vai GuanLin rồi nói với cả đám.

-Nê~~- Cả bọn đồng thanh rồi ai nấy đi lấy balo của mình, sau đó ra xe lên đường xuất phát tới chỗ ăn.

--------Trên xe----------
-Mấy đứa muốn ăn gì nào

-Ăn gà rán đi anh-JiHoon đề xuất ý kiến của mình.

-Thôi, mình đi ăn mỳ ý đi anh.-GuanLin phản bác.

-Mấy đứa còn lại thì sao? 

-Dạ sao cũng được hết huyng-Minhyun trả lời anh leader.

-Thế ai đồng ý ăn gà giơ tay.- Jisung chọn cách giơ tay biểu quyết cho nhanh gọn lẹ

Sau đó mọi người lần lượt giơ tay, bao gồm JiHoon,JinYoung,Daniel, Minhyun,SeongWoo, WooJin.

-Vậy là 6 người đồng ý ăn gà, vậy còn lại là mỳ ý phải không? 

-Nê huyng~~~ 

-Theo biểu quyết số đông, gà chiếm nhiều phiếu hơn so với mỳ ý,vậy chúng ta đi ăn gà rán chịu không? 

-Nhưng huyng, em muốn ăn mỳ ý mà.-GuanLin lắc đầu kịch liệt.

-Ngoan, bữa sau anh dẫn em đi ăn mỳ ý nha. Giờ thì mình đi ăn gà. Nhóm phải đi theo số đông chứ, không thể vì mình em được.-SungWoon lên tiếng an ủi đứa em út nhất nhà. 

-Dạ....- Giọng bé hẳn lại, mặt thì yểu xìu như cái bánh bao chiều. Xem ra ước muốn ăn mỳ ý của GuanLin không ai đáp ứng cho cậu rồi.

Cả nhóm rộn rã cười giỡn trên xe, có biết bao nhiêu chuyện để nói, ai cũng cười đến tít cả mắt, chỉ riêng GuanLin mặt vẫn vậy, buồn thỉu buồn thiu. 

Trong chốt lát, mọi người cũng đã đến quán gà rán. Từng người một xuống xe và đi vào trong quán. Họ đi vào phòng riêng để có khoảng không riêng tư của cả nhóm. Họ ngồi vào một bàn dài, từng người một ổn định chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu gọi món. 

-Mấy đứa ăn gì thì gọi đi. 

-Như cũ nha mọi người.-WooJin đưa ra ý kiến. 

-Ok. Gọi như cũ đi huyng.-Daniel cùng mọi người đồng ý với ý kiến của WooJin. Sau đó JiSung bắt đầu gọi món, họ gọi gồm một phần gà truyền thống gia đình, gà tẩm nước mắm gia đình, khoai tây chiên và các loại nước......

JiSung order món với nhân viên, nhân viên gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong khi chờ món các thành viên ngồi tâm sự với nhau về chuyện cuối năm, bỗng dưng không khí trầm lặng xuống. 

-Còn vài ngày nữa là chúng ta phải xa nhau rồi đó huyng, em buồn- Bae JinYoung mở đầu với chủ đề buồn.

-Đúng đấy, em sẽ nhớ mọi người lắm!- DaeHwi đáp trả với giọng buồn.

-Mấy đứa sao vậy, không được buồn, mấy đứa buồn là Wannable cũng sẽ buồn đấy. Phải vui lên, không được buồn, còn vài ngày nữa thì chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian này, dù ngắn ngủi nhưng sẽ đầy ý nghĩa. Chúng ta phải đem lại nhiều tiết mục hay tặng cho Wannable, đây không phải là khoảng thời gian để chúng ta tuyệt vọng hay buồn bã. Chúng ta phải mạnh mẽ thì Wannable mới mạnh mẽ vượt qua chứ. Dù không ở bên cạnh nhau như khoảng thời gian bây giờ nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau và giữ liên lạc với nhau mà. Anh tin mấy đứa sẽ làm được, cố lên nào. Không được nghĩ đến nó nữa mà thay vào đó hãy tận hưởng trọn vẹn còn lại ở bên Wannable nào.- Minhyun lên tiếng an ủi, động viên các thành viên. Không phải là anh không buồn nhưng anh biết điều anh phải làm bây giờ là phải mạnh mẽ, nếu yếu mềm thì cả nhóm phải làm sao để vượt qua sự disband này. 

-Thôi nào, bỏ qua nó nào. Đồ ăn đến rồi, chúng ta cùng ăn nào, không được buồn nữa, phải vui vẻ lên, anh tin mấy đứa làm được.

-Nê~~ Tụi em biết rồi. Mọi người cùng ăn nào.- Cả bọn đồng thanh rồi ai nấy cũng bắt đầu vào việc lắp đầy chiếc bụng đói của mình. 

Khoảng không lại im hẳn bởi mọi người đang tập trung vào việc ăn uống của mình chỉ riêng một người không tập trung ăn mà cứ cắm đầu vào cái điện thoại của mình. 

-GuanLin sao em không ăn đi- WooJin ngồi bên cạnh khều GuanLin 

-Em hông muốn ăn gà, em chỉ muốn ăn mỳ ý- Người ta chỉ muốn ăn mỳ ý thôi mà, vậy mà không dẫn người ta đi ăn mỳ ý lại dẫn đi ăn gà, người ta dỗi không thèm ăn luôn. 

-Ăn đi GuanLin, bữa sau bọn anh sẽ dẫn em đi ăn mỳ ý- JaeHwan là đang an ủi cậu em út của mình.

-Em muốn ăn bây giờ à.- Vẫn cứng đầu

-Ăn gà đỡ đi nào, há miệng ra ăn đi nè, bỏ điện thoại xuống tập trung ăn nhanh rồi chúng ta về còn phải thu âm nữa.- DaeHwi đưa cái đùi gà lên trước mặt cậu bạn bằng tuổi nhưng lại bướng bỉnh này. 

GuanLin không nói gì, chỉ dùng tay hất miếng gà ra thế là miếng đùi gà trên tay bạn Hwi nhanh chóng tiếp giáp với mặt đất. Nhanh chóng hình ảnh đó đã lọt vào mắt của SungWoon- người khó tính nhất nhóm và anh nhanh chóng đổi thái độ bình thường sang tức giận nhìn GuanLin. Cậu bị ánh mắt đáng sợ đó nhìn mình thì cậu cũng đủ hiểu mình vừa làm chuyện sai trái rồi, lập tức cậu trở về với thái độ sợ hãi chứ không phải thái độ khó chịu lúc ban đầu nữa. 

-Yah, Lai GuanLin, em có thái độ gì đấy. Mọi người muốn tốt cho em thôi mà, chẳng phải đã nói là bù cho em vào ngày khác rồi sao. Em không thích cũng phải tỏ thái độ tôn trọng các anh chứ. Chiều em riết rồi em hư hả? Không thích ăn nữa thì đứng lên ra góc kia đứng không cần ăn nữa. 

-Huyng, ở đây là quán ăn, có gì bình tĩnh về nhà giải quyết, người ta nhìn kìa.- JiHoon thấy tình hình không ổn nên vào cứu nguy. 

-Huyng.... em xin lỗi- GuanLin bị anh la nên giật mình nhận lỗi. 

-Ăn đi, về nhà giải quyết- Nghe JiHoon nói cũng hợp lí nên anh kiềm sự tức giận của bản thân lại bình tĩnh nói với cậu.

Cậu sợ nên đã ngoan ngoãn bỏ điện thoại qua một bên cắm đầu vào bàn ăn mà ăn phần của mình. Khoảng không lại trở nên im lặng nhưng pha một chút gì đó giận dữ, sợ sệt, tình hình căng thẳng hơn rất nhiều. Mọi người tập trung ăn nên chắng mấy chốt đã hết phần gà trên bàn, JiSung ra tính tiền tại quầy còn cả nhóm thì ra xe ngồi đợi, JiSung thanh toán xong thì chiếc xe xuất phát đi thẳng về kí tú xá. Trên xe là một bầu không khí nặng nề, chẳng ai dám hó hé điều gì. 

----------------------Kí Túc Xá nhà Muốn Một------------------------

-Nào nào hôm nay mọi người vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ là 5h chiều nay chúng ta có hẹn thu âm đó.- Leader trước khi lên phòng nghỉ ngơi cũng không quên dặn dò đám trẻ. 

-Mọi người lên phòng của mình nghỉ ngơi đi, riêng GuanLin lên phòng anh, còn anh JiSung anh qua phòng JaeHwan đỡ xíu nha, cho em mượn phòng xíu.

-Ừ, em làm gì làm đi nha, nhưng có phạt thì phạt GuanLin nhẹ nhàng xí, em ấy còn nhỏ vã lại mai còn có show.- JiSung đặt tay lên vai SungWoon dặn dò vài câu rồi lên phòng JaeHwan. 

-GuanLin em lên phòng quỳ chờ anh, một lát anh lên.- SungWoon ra lệnh cho cậu còn bản thân mình ra đằng sau bếp kiếm gì đó. Còn kiếm gì nữa, là kiếm cây roi mây đấy. 

GuanLin cũng biết thân biết phận mình, nhấc cái chân nặng nề của mình từng bước lên phòng anh, tự giác quỳ ngay giữa phòng. Qùy được 10p thì anh lên với cây roi trên tay. Cậu là một đứa rất ngoan và ít khi bị phạt nhưng có bị phạt thì lần cậu thấy đau nhất đó là khi các huyng của cậu dùng thắt lưng phạt cậu và cậu chưa từng muốn mình phải trải qua cảm giác roi mây được áp dụng lên người mình. Vì vậy khi nhìn thấy anh cầm cây roi mảnh, dài thì mặt cậu tái mét lại, cậu từng nghe JiHoon huyng bảo roi mây đánh tới đau thì thấm tới đó, nghĩ tới đó cậu càng sợ hơn. 

Anh đi lại ghế máy tính ngồi, rồi để roi qua một bên, bắt đầu bắt tay vào làm việc, chủ yếu anh muốn để cậu quỳ lâu hơn cho cậu nhớ cảm giác đau, tê của việc quỳ mà không tái phạm nữa. Căn phòng không một tiếng nói chỉ nghe tiếng gõ *cạch, cạch* của tiếng anh đánh máy tính thôi. Bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn quỳ, nãy giờ cũng được hơn 30p, chân cậu bắt đầu mỏi nhừ nhưng không dám di chuyển hay xin anh tha vì cậu biết anh đang rất giận cậu. Anh làm việc xong quay ghế qua ngồi mặt đối mặt với GuanLin 

-Em có biết sao em bị phạt không ?-SungWoon lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm cho GuanLin lạnh sống lưng.

-Dạ... em không ngoan.... có thái độ vô lễ trước mặt các anh.... chỉ vì em muốn ăn mỳ ý mà không được ăn nên em có thái độ không tôn trọng các anh... em xin lỗi- GuanLin tự mình nói ra một tràn lỗi lầm mà mình gây ra.

-Thế em nghĩ mình đó đáng bị phạt không GuanLin?

-Dạ.... có thưa huyng....

-Thế em biết mình nên làm gì rồi đó *chỉ về phía giường*

-Dạ...- Rồi cậu tự giác kéo 2 lớp quần của mình xuống tận đầu gối rồi ngoan ngoãn lấy gối kê mông cao, nằm ngay ngắn trên giường chờ hình phạt.

-Nhiêu đó tội của em, em muốn anh tính với em thế nào đây ?

-Tùy anh xữ phạt ạ.... em không có ý kiến

-Thế 30 roi cho tất cả tội nhé, vì đây là lần đầu em phạm lỗi này nên anh sẽ chỉ phạt 30 nhưng lần sau là gấp đôi đấy. Có ý kiến gì không ?

-Dạ.. không 

Đợi cậu trả lời, anh nhịp nhịp roi trên mông cậu, cậu thì vẫn gồng mình chờ roi rơi xuống nhưng mãi vẫn chưa thấy gì chỉ thấy roi vẫn mãi nhịp nhịp trên mông mình, cậu thả lỏng người và anh bắt đầu đánh xuống với roi đầu tiên hết lực nhằm cho cậu nhớ mà không tái phạm nữa.

-aaa.... huyng nhẹ tay, em đau- bị đánh đau bất ngờ cậu la lên, đồng thời tay đưa ra sau xoa xoa cái vết vừa bị đánh xuống, cậu cảm nhận được nó sưng rõ lên một lằn và đau kinh khủng. 

-anh rất ghét sự vô lễ, luật nhà này chắc em cũng nắm rõ, có làm thì có chịu *Chát, Chát,Chát*-mỗi câu giáo huấn lại là một roi rơi xuống mông cậu, khác so với roi đầu anh không dùng hết lực nữa mà giảm đi một xíu và một roi rơi là một vị trí khác nhau nhưng dù vậy với cái sức chịu đòn của cậu thì dù anh có đánh thế nào thì cậu cũng cảm thấy đau kinh khủng khi roi tiếp xúc với bề mặt mông. Cậu cắn răng chịu đựng cái đau của mông cứ liên tục ập tới, dù vậy cậu vẫn không khóc ít ra dù đau cậu vẫn muốn giữ chút thể diện trước mặt người anh của mình chứ. 

Tiếng vút chát cùng tiếng giáo huấn của anh vang khắp phòng, nãy giờ trôi qua cũng đã 20 roi rồi, mông cậu phủ đầy lằn roi nhưng chỉ có đỏ và một vài chỗ có dấu đỏ đậm vì anh dùng lực hơi mạnh thôi 

-Còn 10 roi cuối, em đếm cho anh, thiếu roi nào đánh lại roi đó, rõ chưa?

-Nê huyng....

-*Vút... chát* *Vút... chát* *Vút... chát* Aaaaa..... một.... hai... ba 

-*Vút... chát* *Vút... chát* *Vút... chát* Đau huyng..... nhẹ tay..... bốn ..... năm.... sáu

-*Vút... chát**Vút... chát**Vút... chát* Huhu...... huyng nhẹ tay em đau...... bảy .... tám... chín... hic- Sĩ diện gì nữa chứ, 10 roi cuối anh thực sực dùng hết lực, cộng thêm sát thương từ nãy giờ tạo ra trên mông cũng đủ làm cậu đau đến bật khóc 

  *Vút... chát*  Còn một roi cuối anh nhắm ngay chỗ da mỏng nhất, nơi giao giữa đùi và mông mà đánh xuống ngay lập tức chỗ đó sưng đỏ lên một lằn. Cậu quay lại ôm mông mà xoa lấy xoa để nhằm giảm độ đau của mông, cậu chạm vào chỗ nào chỗ đó đều đau rát, có thể cảm nhận được những lằn roi nổi cộm ở trên mông. Vừa xoa vừa khóc thút thít như một đứa trẻ. 

-Đau lắm sao? Ngoan không khóc nữa anh không đánh nữa. Để anh kêu JiHoon qua thoa thuốc cho em đỡ đau nha.

-Nê huyng~~ Em xin lỗi, mốt không thế nữa ạ.

-Được, ngoan. Đợi xíu để anh kêu JiHoon qua, nó lo cho em lắm đó. 

Anh đi qua phòng JiHoon kêu JiHoon qua chăm sóc cho GuanLin. Trong nhà ai cũng biết JiHoon thương GuanLin nhất nên để JiHoon chăm sóc cho cậu là điều đúng dắn. Anh vừa qua thì JiHoon chạy ra chỗ anh hỏi liền 

-Anh ơi, GuanLin sao rồi?

-Đang bên phòng anh đấy, nè thuốc này qua sức cho em ấy đi, anh bận làm cái này xí. Chăm sóc GuanLin dùm anh nha Jihoon.

JiHoon nghe thế cầm tuýp thuốc trên tay anh rồi qua phòng xem GuanLin thế nào. Mở cửa ra JiHoon thấy GuanLin đang nằm sấp với chiếc chăn che nửa người cậu lại. JiHoon lại bên cạnh mở tấm chăn lại nhẹ nhàng coi vết thương.

-Chắc em đau lắm, sưng to thế này mà, nằm yên anh sức thuốc cho, sẽ hơi rát tí nhưng em ráng chịu đựng nha. -Thế là sau đó JiHoon nhẹ tay sức thuốc lên mông cậu, do JiHoon nhẹ tay nên không làm cho cậu đau lắm, chỉ hơi đau xíu xiu nhưng cậu chịu được. Sức thuốc xong JiHoon kéo chăn lên che lại cho cậu. 

Sau đó cậu đi ra ngoài để GuanLin nghỉ ngơi cũng là lúc SungWoon trở về phòng, trên tay cầm một bịch đồ ăn mang vào phòng. SungWoon đi lại chỗ GuanLin ngồi xuống. 

-Thấy em thích ăn mỳ ý nên anh mua mỳ ý cho em nè, dậy ăn đi, nãy thấy em ăn ít lắm nên giờ chắc đói lắm. 

-Nê, em cảm ơn huyng.

Anh đỡ cậu ngồi dậy, dù ngồi trên giường nhưng khi mông đặt xuống ngồi cậu vẫn thấy đau. Thấy cậu nhăn mặt anh để một cái gối lên chỗ cậu ngồi rồi kêu cậu ngồi xuống đó nhầm giảm đau được phần nào. Cứ thế cậu ăn hết phần mỳ ý của mình, cậu mệt nên đã thiếp đi. SungWoon dọn dẹp phần ăn giúp cậu rồi ra phòng khách chơi để chừa khoảng không im ắng cho cậu nghỉ ngơi. Dù có nghiêm khắc đến cỡ nào vẫn pha vào trong đó những cái người ta gọi là ngọt ngào, thương yêu của tình người dành cho nhau. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro