Chap 20: Thương cho roi cho vọt (YoonTae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi được băng bó tay xong, được lệnh Yoongi huyng bảo qua phòng anh, cậu đứng dậy đi thẳng qua đó, mặc dù Tae biết anh gọi cậu qua đó vì mục đích chẳng có gì tốt đẹp.
-Anh ơi, em nè-Taehyung gõ cửa phòng Yoongi
-Em vào đi- Anh đi lại mở cửa phòng cho Taehyung bước vào, còn bản thân mình thì đi lại ngồi trên giường.
-Dạ, anh gọi em-Taehyung bước vào, cậu tự động biết mình sai nên đứng khoanh hai tay lại đứng trước mặt Yoongi
-Em biết anh kêu em qua đây vì chuyện gì phải không?
-Dạ, em biết
-Vậy qua bên bàn chống tay, quần cởi, mông đưa ra.
Cậu thầm than khóc, trong nhà cậu sợ nhất là Yoongi, anh phạt không bao giờ nương tay, kể cả Kookie có là em út thì anh vẫn dứt khoát không nương tay. Cậu mới cứu được Kookie ra khỏi tay Yoongi thì bây giờ chính cậu là người lên thớt. Cậu răm rắp làm theo lời anh, cậu không dám cãi lời hay bướng với anh mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo.
-Nói anh nghe, em làm sao mà bị phạt?-Yoongi đứng dậy, trên tay cầm roi mây ban nãy phạt Kookie đặt lên mông cậu, cái lạnh của roi chạm vào mông làm cậu hơi giật mình
-Dạ, em không làm tròn nhiệm vụ dạy dỗ Kookie ạ.
-Cụ thể hơn.
-Dạ, mỗi lần Kookie hư, em chỉ mắng, có khi là chỉ phạt nhẹ rồi bỏ qua, vì em sợ Kookie đau nên không dám tăng lực phạt cũng chưa bao giờ dùng đến roi mây để phạt em ấy. Nên giờ Kookie hư là do lỗi em không dạy dỗ Kookie tốt ạ.
"Chát"," Chát", "Chát" 3 roi không lưu tình mà rơi xuống cùng 1 vị trí ở giữa mông cậu. Vì lâu rồi chưa bị phạt bằng roi mây nên cậu cảm thấy hơi khó thích nghi với nó. Và tất nhiên, cảm giác đau từ mông truyền lên đủ làm cậu rơi nước mắt. Lực của Yoongi mà nó thì gần như 100% công lực nên chỗ đó đã chuyển sang tím.
-A... đau... em xin lỗi.. hic.
-Xót cho Kookie thì trong nhà ai cũng xót cả chẳng ai muốn phạt em ấy cả chứ không riêng gì bản thân em, nhưng nó hư thì em phải dứt khoát phạt nó cho nó đau mà nhớ. Em dễ với nó quá riết rồi nó không coi trọng lời nói của em nữa thì sao? Phạt đòn là hình thức dạy dỗ, trẻ hư nên cần được dạy dỗ đàng hoàng thì nó mới nên người. Tính Kookie rất trẻ con, nên việc phá phách, không nghe lời xảy ra rất thường xuyên, em không phạt nó thì càng lúc nó sẽ làm tới. Anh giao quyền dạy dỗ Kookie cho em vậy mà giờ anh mới biết được em chỉ hù dọa thằng bé chứ không có phạt nó.
Mỗi câu anh giáo huấn là mỗi roi rơi xuống mông cậu, cậu vừa nghe vừa phải gồng mình chịu roi. Cậu không quen bị đòn cho lắm, nên sức chịu đựng của cậu không cao. Cậu đau tới thấu xương, giờ mông cậu chỉ bao phủ một màu đỏ rực với những lằn roi chi chít trên đó.
-Hic..... em đau..... anh nhẹ tay...... em biết lỗi rồi mà.....
-Phạt một lần cho em nhớ. Nếu đã quyết định ra tay phạt thì phạt một lần dứt khoát mạnh tay để nó đau mà không tái phạm nữa. Nếu cảm thấy khó khăn với em quá thì anh giao việc dạy dỗ Kookie lại cho NamJoon.
-Đau mà anh..... em xin lỗi...... em sẽ dạy dỗ em ấy nghiêm khắc hơn mà......
-Anh tha cho em đó, tội em không nặng đến mức phải phạt nhiều, anh chỉ đánh cảnh cáo em về cách dạy Kookie thôi.
-hic.... em cảm ơn anh.....
Cậu được anh đỡ qua giường nằm nghỉ ngơi. Mông Tae không phải là đến mức thảm nhưng đau thì thật sự rất đau. Mông cậu có vài lằn đỏ nổi cộm lên, vài lằn tím vì bị đánh trúng nhiều lần. Anh đặt tay xoa xoa lên mông cậu nhằm giảm đi cơn đau cho cậu. Cái hơi ấm từ tay anh đặt lên mông cậu tạo cho cậu cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn.
-Có thoa thuốc không? Anh thoa cho.
-Thôi khỏi anh, em không sao. Từ từ nó hết.
-Thiệt không đó? Hay sợ thoa thuốc lại đau?
-Thiệt mà anh. Em không sao, anh khỏi thoa nè. Anh ơi.... em muốn về phòng.
-Vậy để anh dìu em về.
-Em đi được mà anh, anh làm việc tiếp đi ạ. Em tự về phòng được
-Vậy đi cẩn thận coi chừng ngã, cần gì thì kêu anh.
-Dạ em biết rồi.
Taehyung cố gắng giữ bản thân đứng vững, chân cũng cố gượng đi bình thường, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt hoàn mỹ đó. Taehyung là không muốn để Kookie lo lắng nên che giấu đi cảm giác mông truyền tới, cố tỏ ra là chưa có gì xảy ra. Vào tới phòng, trước mắt anh là bảo bối đáng yêu lòng anh. Cậu ngủ mà má phồng phồng lên, môi thì chu chu ra nhìn rất đáng yêu. Taehyung ngồi xuống cạnh cậu rồi vuốt tóc cậu, sở thích của anh là được ngồi gần ngắm bảo bối của anh vì nhìn gần như vậy khiến anh cảm thấy hạnh phúc và lòng nhẹ nhàng hơn. Dù anh có đang bực bội chuyện gì nhưng khi nhìn thấy cậu, cơn giận trong anh nguôi hẳn. Đó cũng là lý do vì sao anh không nỡ mạnh tay phạt cậu khi cậu hư đấy. Gì chứ, từ khi yêu Kookie anh chính thức trở thành Kim u mê rồi. Taehyung thương cậu, cậu cũng thương anh. Chỉ cần có nhau họ cũng đủ hạnh phúc. ❤❤❤
------------------------------------------------------
Tada, tui vừa thi học kì xong nè.
Xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ rơi mọi người nha. I'm comeback. Chap này chủ yếu tặng mọi người đọc chơi cho vui vì tui biết nó nhạt toẹt ra. Thứ 2 tui sẽ viết 1 chap đàng hoàng hơn tặng mọi người nhân dịp Giáng Sinh nhé. Love you 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro