Chap 17: Thiên thần nhỏ của anh (NamMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JiMin à, đi khám bệnh đi em.
-Em không sao mà, chỉ đau tí thôi.
-Em đau nhăn cả mặt kìa, đau một tí mà thế à ?
-Em không sao thật mà anh đừng lo.
Chuyện là MinMin nhà ta bị chứng kén ăn nên nhìn cơm hay đồ ăn thì lại né qua 1 bên và không muốn ăn. Cứ từ từ như thế thành thói quen, đồng thời thói quen đó dẫn đến cậu bị đau bao tử. Bệnh đau bao tử của cậu ngày càng nặng hơn khi tình trạng bỏ bữa cứ tiếp diễn.
Hôm nay cậu xuống nhà ăn cơm để có sức tập luyện thì bỗng dưng bụng cậu đau nhói lên. Bây giờ là buổi chiều, cậu đã bỏ bữa sáng và chỉ ăn một chén cơm cho qua rồi thôi nên giờ đây bụng cậu lại đau nhói lên.
-Em ổn không? Để anh đi mua thuốc cho
-Em không sao, tí hết thôi à. Anh ăn đi đừng quan tâm em.
-Ừ, vậy em ăn đi, mai anh dẫn em đi khám
-Dạ. Anh ăn đi.
Nói rồi cậu cùng anh ăn hết phần cơm còn lại. Vì là cuối tuần nên các thành viên đã về thăm bố mẹ của họ, chỉ có NamJoon vs JiMin ở lại kí túc xá thôi.
Ăn xong, cậu lên lầu nằm, anh thì dọn dẹp xong cũng lên phòng nghỉ ngơi. Cái bụng đau lúc nãy khi được lắp bằng đồ ăn thì cũng dịu lại bớt, nhưng nằm được một xíu thì cơn đau lại ấp đến, vừa đau vừa khó chịu dã man luôn.
JiMin nằm ôm bụng, mặt thì rất rõ nét đau đớn, quằn quại trên giường. Cậu la trong đau đớn, người thì ướt đẫm mồ hôi. Tiếng la cậu khá lớn, nó vang sang phòng anh, anh vội chạy qua xem tình hình thế nào.
Bước vào phòng, anh sửng sốt khi hình ảnh cậu em mình ôm bụng nằm quằn quại trên giường. Anh vội chạy lại bế cậu ra xe rồi nhờ tài xế chở đến phòng khám tư.
Đi một lúc cũng đến nơi, anh bế cậu vào phòng khám của bác sĩ Lee- một người thầy thuốc giỏi mà NamJoon quen biết.
Cậu thì vẫn ôm bụng, mặt thì xanh xao lại. Bác sĩ đỡ cậu ngồi trên ghế dựa rồi bắt đầu khám, khám tổng quát rồi bác đặt cậu trên giường rồi nội soi bên trong cho cậu.
Khám một lúc thì bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ với NamJoon.
-Em ấy không sao đâu con đừng lo.
-Em ấy bị gì thế ạ?
-Đau bao tử nhưng không nguy hiểm lắm đâu.Bác kê thuốc rồi đưa chỉ dẫn ăn uống hằng ngày rồi cứ thế mà làm, nếu làm đều đặn sẽ giảm bớt được bệnh bao tử.
-Dạ con cảm ơn bác sĩ.
-Bây giờ để em ấy ở đây đi, con mua cháo hay cái gì lỏng lỏng cho em ấy ăn đi, bụng đang rỗng tuếch đấy.
-Dạ.
Nói rồi anh tức tốc chạy ra ngoài kiếm tiệm bán cháo mua cho cậu. Anh mua xong tức tốc chạy vào phòng khám.
Anh nhẹ nhàng thổi rồi đút cậu ăn từng muỗng. Anh lúc này không nói gì với cậu cả, chỉ đút cho hết tô cháo, cho cậu uống thuốc rồi dẫn về KTX.
Về nhà anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó bước vào phòng mình đóng cửa lại. JiMin cũng muốn đi theo giữ anh lại nhưng người chẳng còn sức lực nào, ngả mình trên sofa nằm chợp mắt một tí.
Anh thực sự đã rất lo lắng cho cậu.Tại sao anh nhắc mà cậu vẫn không nghe? Để rồi bệnh đau bao tử ngày càng nặng như thế. Lúc nghe tiếng la của cậu cùng với hình ảnh đau đớn của cậu, anh rất sợ. Sợ mất cậu vì anh biết bệnh đau bao tử ngày càng để nặng sẽ dẫn đến tử vong. Không phải trù hay gì nhưng việc nghĩ đến điều xấu nhất luôn là cách đề phòng cao nhất. Anh tắm rửa, nghe nhạc một tí cho giảm căng thẳng rồi xuống phòng khách.
Xuống dưới lầu thì thấy cục mochi đang ngủ, tay thì đặt lên chỗ bụng đau, người vô cùng mệt nằm thiếp đi giữa chiều.
Anh lên phòng lấy chăn xuống đắp ngang người cậu. Rồi đi nấu nước ấm. Anh nấu nước ấm rồi cho một cái khăn sạch vào, đợi nó thấm rồi vắt nhẹ chỉ chừa lại một ít trong khăn rồi đem ra ngoài nơi JiMin đang ngủ.
Anh kéo nhẹ tấm chăn và tay JiMin xuống rồi kéo áo cậu lên, đặt vào đó chiếc khăn ấm lúc nãy lên nơi mà cậu bị đau bao tử. Đang ngủ thì có gì đó ấm ấm trên bụng cậu hơi khó chịu vì nó nên tỉnh ngủ luôn. Cậu ưm~~~ một tiếng rồi lấy tay dụi dụi mắt, mở mắt ra nhìn anh.
Anh ngồi đối diện cậu, vẫn chăm chú chăm sóc cho cậu. Cậu mở mắt ra, thấy anh thì hơi giật mình.
-Anh làm gì ở đây thế?
-Chăm sóc em.
-Tại sao lại phải thế?
-Vì em đang bệnh nên anh lo
-Chắc anh lo lắng cho em lắm,em xin lỗi.
-Chuyện đó tính sau đi. Dậy rồi thì vào rửa mặt, anh gọi thức ăn cho.
-Dạ.
Anh đỡ cậu dậy, cậu đi chầm chậm vào nhà vệ sinh còn anh thì search Naver xem có món nào cho cậu dễ ăn trong khi bệnh. Vì anh quyết định vỗ béo lại cậu nên chọn đủ thứ món ăn hết, anh bấm máy gọi r 25p sau họ  giao thức ăn tới nhà.
JiMin bước ra thì 1 đống thức ăn được dọn ra bàn, một cái bàn tròn to đùng chất một đống đĩa thức ăn trên bàn mà chỉ có hai người ăn, nào là phở bò,cháo gà, nhân sâm,..... nói chung bao nhiêu thứ bổ dưỡng cho JiMin anh đều mua để bồi bổ cậu hết.
JiMin nhìn bàn ăn há hốc mồm.
-Có hai người mà sao anh gọi nhiều thế?
-Em ăn đi, tất cả là của em.
-Em không ăn đâu
-Ăn đi đừng nói nhiều, đừng bắt anh ép em. Ăn xong chúng ta nói chuyện sau, nếu em muốn thêm tội thì cứ việc bỏ ăn.
-Thôi để em ăn.- Ai chứ JiMin thừa biết NamJoon phạt không bao giờ nhẹ tay đâu a~~~ Nên ngoan ngoãn tránh tội nào được thì tránh, kẻo lại khổ.
-Ừ, ăn đi.
Cậu lặng lẽ ăn còn anh cũng ăn luôn nhưng được một đũa thì lại gấp cho cậu, cứ thế chén cậu bây giờ chất đầy đồ ăn.
-Anh, từ từ, em ăn không nổi đâu.
-Ăn đi, không nổi cũng phải nổi.
Cậu dám làm gì lúc này bây giờ? Chỉ dám lẳng lặng ăn hết bữa cơm. Cậu ăn không nhiều nên đồ ăn trên bàn vẫn còn đầy. Hai anh em vừa ăn xong thì Taehyung về.
-Chào anh NamJoon. Chào cậu JiMin.
-Chào em Taehyung. Kookie đâu? Không về với em à?
-À em ấy muốn đi một mình mua đồ nên kêu em về trước.
-Em đói không? Trên bàn còn đồ ăn đó, đói thì vào ăn đi.
-Dạ,anh với JiMin không ăn sao? - Thấy anh dẫn cậu lên lầu, Taehyung thắc mắc hỏi.
-À, tụi anh vừa ăn rồi, em ăn đi, lát tụi anh xuống sau, anh có chuyện cần nói với JiMin.
-Dạ, anh đi đi.
-Ừm
Nói rồi anh dắt JiMin lên lầu, làm gì nào? Đương nhiên là xữ tội rồi chứ còn gì nữa.
~~~Phòng NamMin~~~~
-Em xin lỗi- Mèo con cũng biết sợ lắm chứ bộ, không cần anh nói cũng tự xin lỗi anh luôn.
-Anh bảo em đi khám mấy ngày rồi?
-Dạ... 2 tuần trước.
-Ừ, 2 tuần là một khoảng thời gian dài anh luôn nhắc nhở em đi khám nhưng em vẫn không nghe lời anh, để nó nặng như vậy em mới biết sợ hả JiMin? Vì anh quá bận nên muốn em tự giác đi khám bệnh, chứ nếu không anh cũng dẫn em đi từ lâu rồi.
-Em xin lỗi anh.- Mặt cúi xuống, hai tay yên vị trên ngực thể hiện sự biết lỗi với anh.
-Vậy có đáng bị phạt không?
-Dạ.....
-Thế nào?
-Dạ có
-Qua góc đó chống tay vào tường đi.
-Dạ, anh ơi, nhẹ tay nha.
Cậu lủi thủi đi lại góc tường chống hai tay lên, còn anh xuống nhà kiếm roi mây.
-Anh kiếm gì sao?
-À, roi mây, có thấy nó đâu không?
-Sao ạ? Anh dùng nó để làm gì?
-Không gì đâu. Em thấy không, chỉ anh với.
-Dạ nó ở phòng em ý, hôm qua mới phạt Kookie xong em quên lấy ra.
-Vào phòng lấy giúp anh đi.
-Dạ.
Taehyung vào phòng lấy roi mây ra đưa cho anh, trong lòng đầy bất an. Cầu cho người bạn thân của mình sẽ bình an vì Taehyung biết ngoài Yoongi là người mạnh tay nhất ra thì NamJoon là người thứ hai ra tay không chút luyến tiếc.
-Ừa, em làm gì làm đi nha, anh lên đây.
-Anh...
-Sao Taehyung?
-Nhẹ tay với JiMin thôi nha.- Đang cố gắng hết sức cứu giúp bạn mình.
-Không cần em phải xin giúp, anh biết mình nên làm gì.
-Dạ.- Vô ích thôi Taehyung à, NamJoon nghiêm khắc có tiếng. Chỉ tội cho cậu 95line kia không còn mông để ngồi thôi.
Sau khi nói chuyện với TaeTae xong, anh cầm roi rồi lên phòng. Bé con vẫn đang ngoan ngoãn đứng yên chờ anh lên.
Nghe tiếng "cạch" mở cửa, JiMin quay lại nhìn, người từ từ muốn nhích ra ngoài tránh đi 'kẻ thù' của cậu là cái cây dài dài, mỏng mỏng kia.
-Anh.....- Ngước mắt cún long lanh lên nhìn anh.
-Gì nào?
-Em xin lỗi mà.
-Anh nghe em xin lỗi về việc này nhiều rồi, không phạt không được.
-Lần cuối mà anh.
-Không.
-Đi mà- Cầm tay anh lắc lắc.
-Anh bảo không là không. Trẻ hư phải phạt mới nhớ.
-Hixx, anh không thương em gì hết á.
-Thương cho roi cho vọt rõ chưa? Không nói nhiều nữa, chống tay vào tường, thoát quần mau.
Cậu ngậm sự ấm ức vào lòng, chẳng tài nào cãi lại con người IQ 148 kia, chỉ ngậm ngùi làm theo. Nhưng tốc độ làm việc của cậu rất chậm, cứ kéo quần từ từ càng làm anh giận thêm. Anh cố kiên nhẫn chờ cậu nhưng cậu nào biết có người đang phát hỏa vì cậu kế bên nên cứ chơi slomotion với anh. Thành công khiến sự giận dữ của anh đạt tới mức độ cao nhất. Anh không nương tay cầm roi lên quất vào cặp đùi cậu một cái khá mạnh. Làm cậu bật khóc, ngồi khụy xuống xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
-Anh không có đủ kiên nhẫn để nhây với em, anh kêu làm gì thì làm dứt khoác, đừng có mà câu giờ với anh, vô tác dụng lắm.
-Huhu..... đau quá à.
-Bây giờ có nhanh không, hay cứ ngồi đó.
Sợ lại bị thêm một roi nữa nên cậu không nhanh không chậm đứng lên kéo 2 lớp quần xuống rồi chống tay vào tường. Mông hơi nhô ra bên ngoài một tí. Một lằn đỏ chót vắt ngang đùi cậu bị đánh lúc nãy.
Anh không nói gì chỉ im lặng giơ roi lên rồi hạ xuống theo từng nhịp xuống mông cậu. Tiếng roi xé nát bầu không khí yên tĩnh, âm thanh nghe đáng sợ làm sao!
Ở dưới lầu Taehyung nghe rất rõ  từng roi rơi xuống. Chỉ nghe thôi mà TaeTae sởn hết cả da gà. Dù không phạm lỗi gì nhưng tim cậu cứ đập mạnh vì sợ.
Anh khá tức giận vì JiMin không lo cho bản thân. Cả nhóm đang mang thông điệp "LOVE MYSELF, LOVE YOURSELF" đến cho mọi người. Vậy mà chính cậu lại chẳng biết giữ sức khỏe cho bản thân. Càng nghĩ càng giận tay anh liên tục đánh mạnh xuống. JiMin thì cố gồng mình chịu đựng, chân cậu như muốn ngã quỵ xuống đất. Mông cậu thì mới qua 20 roi mà đã đỏ sẫm lại, chứng tỏ lực anh đưa ra không hề nhẹ.
Taehyung càng ngày càng thấy bất an, tiếng roi cộng tiếng la của cậu vang xuống lầu. Taehyung vội chạy lên lầu xen thử. Vừa tới ngoài cửa thôi mà nghe tiếng " chát chát " cực lớn. Tae đẩy cửa vào, thấy mông JiMin chẳng còn lành lặn nữa, còn NamJoon huyng chứ thế mà đánh. Cậu muốn ngăn lại nhưng cậu không biết làm gì. Kêu anh ngừng chắc chắn anh sẽ không ngừng nên chỉ còn một cách, Tae làm liều nhảy vào ôm JiMin ngăn lại. Thì đương nhiên Taehyung là người hứng trọn hết số roi còn lại của JiMin rồi.
Thấy Tae bước vào ôm JiMin, NamJoon biết đó là Taehyung nhưng tay vẫn đều đều rơi xuống, được một tí rồi dừng lại. Anh là người ghét nhất ai cản mình trong lúc phạt nên anh đánh luôn Taehyung vì tội giúp đỡ JiMin.
-Em làm gì đó Taehyung?
-Anh, JiMin đau lắm rồi.
-JiMin sai thì bị phạt, đau mới nhớ, tại sao em xen vào?
-Em xin lỗi nhưng mà JiMin còn đang bệnh, anh đánh thế cậu ấy không chịu nổi đâu, có gì bình tĩnh nói nha anh.
-Vậy em muốn anh tha cho JiMin?
-Dạ, nha anh.
-Vậy JiMin ra góc đứng đi, Taehyung em vào thế chỗ của JiMin.
-Anh, hức , lỗi của em, Taehyung cậu ấy không có lỗi anh đừng phạt cậu ấy.
-Không, anh tha cho cậu ấy đi, em chịu phạt thay cho.
2 cậu cứ giành nhau chịu phạt. Làm NamJoon từ giận dữ cũng phải dịu lại và phì cười thầm trong bụng vì sự đáng yêu của 95line này.
-Thôi, không phạt nữa. Bộ bị phạt thích lắm hay sao mà đứa nào cũng giành bị phạt hết vậy?
-Không có mà- Đồng thanh trả lời.
-Anh không giận nữa, cũng không phạt nữa. Taehyung em sức thuốc cho JiMin giúp anh đi, anh nghỉ xíu. Em cũng sức thuốc luôn đi.
-Dạ, anh nghỉ đi, để em chăm sóc JiMin cho.
Taehyung đỡ JiMin xuống giường nằm, lấy tuýp thuốc từ hộc tủ ra thoa cho cậu.
-Cảm ơn cậu nha Taehyung.
-À, không gì đâu.
-Sao cậu lại đỡ giúp tớ, thế có đau lắm không?
-Tại tớ sợ cậu chịu không nổi. Tớ không đau lắm.
-Tớ xin lỗi.
-Sao phải xin lỗi tớ?
-Tại tớ cậu bị phạt oan.
-Tớ ổn mà. Nói tớ nghe, cậu làm gì để huyng ấy giận dữ thế?
-Tớ bị đau bụng, anh ấy nhắc tớ đi khám cả 2 tuần nay rồi nhưng tớ không đi khám, hôm nay tớ đau bao tử nặng để anh ấy lo lắng.
-Haizz, thảo nào NamJoon huyng giận như thế. Anh ấy lo cho cậu nên mới thế thôi. Hôm qua tớ cũng mới phạt Kookie về dụ này giờ tới cậu nữa.
-Tớ biết lỗi rồi đừng trách tớ nữa mà.
-Rồi rồi, thế không nói nữa. Cậu....
-Aa, Taehyung, anh làm em kiếm anh nãy giờ.- Anh đang nói thì Kookie từ đâu xuất hiện làm anh giật mình.
-À, em mua đồ về rồi hả? Mua được chưa?
-Dạ rồi. Mà anh JiMin anh sao thế?
-À, bị phạt xíu thôi mà.
-Anh có sao không?
-Không sao.
-Tớ thoa xong rồi đấy, cậu nghỉ ngơi đi, để tớ với Kookie qua phòng Yoongi huyng cho cậu nghỉ ngơi
-Ừa, cảm ơn cậu.
-Đi thôi Kookie.
-Anh đi trước đi, em ở lại với JiMin huyng một xíu.
-Ừ, nhanh nha, anh đợi.- Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Căn phòng giờ đây chỉ còn có Kookie và Minie.
-Anh có đau lắm không?
-Anh không sao em đừng lo.
-Sao anh lại bị phạt thế?
-Hôm qua em bị Taehyung phạt lỗi gì thì nay anh bị lỗi giống em đó.
-À, anh cũng đau bao tử sao?
-Ừ. Em cũng đừng để nặng quá, Taehyung nó lo cho em lắm đấy.
-Dạ, em biết mà. Thôi anh nghỉ ngơi hết, em đi đây.
-Mà khoan,em mang tuýp thuốc này qua sức cho Taehyung đi, coi chừng cậu ấy đau đấy.
-Huyng ấy bị gì ạ?
-Tại hồi nãy nó đỡ giúp anh nên bị NamJoon huyng đánh luôn.
-Dạ, em cảm ơn anh. Pai anh.
-Pai em.
Kookie bỏ tuýp thuốc vào túi rồi qua phòng, nơi có Taehyung ở đó.
-JiMin sao rồi?
-Anh ấy ngủ rồi ạ.
-Ừm, em cũng lại đây nghỉ ngơi đi.
-Dạ,Taehyung à, lại đây em sức thuốc cho.
-Anh có bị làm sao đâu?
-Anh còn giấu nữa, JiMin nói em nghe hết rồi.
-À, đau xíu thôi mà, từ từ nó hết. Em đừng lo, ngủ đi nè.
-Hức, anh không thương em, rõ ràng là anh đau mà anh lại nói dối em. Anh biết em lo lắm không hả?- Tự nhiên cậu òa khóc tỉnh bơ luôn.
-Ơ, sao lại khóc? Nín nào, anh thương. Anh cho em sức thuốc rồi không được khóc nữa nha, anh không muốn em khóc.
-Dạ.
Anh quỳ lên giường kéo nhẹ hai lớp quần xuống rồi nằm lên giường. Quả thật lực của NamJoon rất mạnh, Taehyung chỉ mới đỡ vài cái nhưng mông lại nổi rõ những đường roi màu đỏ thẫm, đếm sơ sơ cũng tầm 7 roi chứ ít gì.
Cậu nhẹ nhàng bóp tuýp thuốc rồi thoa cho anh, nhẹ tay hết mức có thể, dù đau nhưng anh chỉ cắn nhẹ môi chịu đựng. Anh không muốn để cậu lo lắng cho mình chút nào hết.
-Anh đó, nhìn đau thế này mà anh bảo không đau, sao em tin được chứ hả?
-Thỏ con đang lo cho anh đó sao?
-Lo chứ, em xót muốn chết đây này.
-Thôi nào, anh không sao thật mà. Xong rồi, lại đây ngủ đi.
-Dạ, mốt anh không được đỡ đòn cho ai hết nha, anh vậy em lo lắm á.
-Biết rồi, thỏ béo này, lại đây anh thương. Ngủ ngon nhé, yêu em.
-Dạ, em yêu anh.
Vừa ngọt vừa huấn có ai thích không?
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Chap này mình viết tặng một bạn order nhưng bạn ấy bị mất acc r nên hy vọng bạn đó có thể đọc được chap này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro