Chap 16: Cục đá đáng thương (AllGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy, đầu thì đau nhức, người thì nhức lên còn không nổi, anh ôm đầu một xíu để ổn định đầu óc rồi mới từ từ bước xuống giường. Khi anh dậy đã không thấy Hoseok đâu, anh cũng không mấy thắc mắc rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, anh bước xuống dưới nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ tại bàn ăn. Anh bước xuống bàn ăn một cách bình thản, thực sự anh chẳng nhớ việc gì tối qua cả.
-Anh xuống rồi sao Yoongi?
-Ừ.
-Anh thấy đỡ hơn chưa?
-Còn hơi đau đầu.
-Anh vào bàn ăn đi rồi mình nói chuyện sau.-Hoseok nắm tay Yoongi đi xuống bàn ăn.
Mọi người vẫn ăn uống bình thường tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn bình thường.
-Mấy đứa ăn xong, tập trung ra phòng khách, anh có chuyện nói.- Đợi cả nhóm ăn xong Jin mới lên tiếng.
Cả 6 người cùng ra ngoài phòng khách để chờ Jin huyng dọn dẹp xong rồi bàn chuyện, ai cũng đều biết chuyện chỉ có một mình Yoongi là chẳng biết chuyện gì cả. Jin dọn dẹp bếp xong cũng ra ngoài phòng khách ngồi, không khí lại căng thẳng lên gấp bội.
-Yoongi, em có nhớ chuyện gì xảy ra không?
-Dạ?Em không nhớ, em chỉ biết sáng nay em dậy thì đau rất nặng, người thì đau nhức thôi ạ.
-Em thử nhớ lại xem.
Yoongi đang cố nhớ lại mọi thứ, nhớ ra được thì mặt đơ cứng lại
-Em nhớ ra rồi đúng không?- Jin nhìn sắc mặt Yoongi biến đổi cũng đủ hiểu cậu em mình đã nhớ ra được chuyện gì rồi.
-Dạ, em xin lỗi- Yoongi dù có swag tới cỡ nào thì ở đối diện một người huyng đang nghiêm khắc như thế cũng biết sợ chứ bộ.
-Em có biết hôm qua tụi nhỏ cùng anh với anh quản lý phải cực khổ tới cỡ nào mới kiếm được em không hả Yoongi? Tụi nhỏ chưa ăn gì đã phải tìm đủ mọi cách để tìm thấy em, đã thế phải lặn lội từ Seoul đến Busan đến tìm em nữa.
-Em xin lỗi- Yoongi cúi gầm mặt xuống. Cũng phải, vì anh mà mọi người phải cực khổ như thế. Anh đã sai thật rồi.
-Hôm qua anh quản lí có ra mức phạt cho em rằng anh và tụi nhỏ sẽ thay nhau phạt em.
-Nhưng mà anh......-Nghe mức phạt xong mặt biến thành sắc xanh. Một lời nói nghe như sét đánh ngang tai anh vậy.
-Anh biết đó không phải là lỗi của em, em là người bị hại. Nhưng nếu em đi em nên nhắn tin cho anh hay để giấy lại cũng được để mọi người biết mà yên tâm. Với lại em cũng biết nhóm có quy định chỉ uống bia rượu một tháng một lần để bảo vệ sức khỏe mà. Tháng này chúng ta đã uống rượu, bia rồi thế mà lúc bạn mời em đi uống sao em vẫn đồng ý thế. Ở đây không phải ép em hay mấy đứa nhỏ mà chỉ là muốn bảo vệ sức khỏe cho mấy đứa thôi, em hiểu ý anh nói chứ ?
-Dạ, em hiểu.
-Vậy em có ý kiến gì về hình phạt không?
-Dạ không.- Yoongi là người có trách nhiệm, mình sai thì mình chịu phạt thế thôi.
-Vậy em theo anh lên phòng còn mấy đứa lên phòng mình đi, lát Yoongi qua phòng từng đứa.
Thế là cả nhóm giải tán, ai nấy về phòng, riêng Yoongi nhấc chân nặng nề đi lên phòng Jin. Bị phạt mà ai cũng sợ đúng không nhỉ? Yoongi cũng thế thôi, cũng là con người cũng biết đau vậy.
--------- Phòng JinGi-----------
-Em qua bàn chuẩn bị tư thế phạt đi, quần khỏi cởi.
Yoongi bước lại bàn chống hai tay xuống, mông đưa ra ngoài. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng đón nhận hình phạt sắp xảy ra.
Jin rút thắt lưng ra gập đôi lại rồi đặt lên mông anh, quất mạnh xuống 1 rồi lên tiếng.
-30 cho tất cả?
-Dạ. Tùy anh.
-Tại em còn phải bị phạt từ nhiều người nên anh sẽ nhẹ tay với em. Coi như đây là lời cảnh cáo và anh muốn em nhớ rõ nó.
-Dạ.
Jin chỉnh lại lực vừa đủ chỉ khoảng 7/10 phần lực rồi hạ xuống mông anh liên tục. Mỗi cái tiếp mông là mỗi lần anh hạ người xuống vì đau. Có thể nói anh là người ít bị phạt nhất, không quen với việc bị đánh nên dù lực vừa đủ thì anh cũng cảm nhận rõ cái đau từ mông mình truyền đến. Dây lưng cứ liên tục rơi xuống mông anh, không nhanh cũng không chậm, mỗi nhịp chỉ thua kém nhau 5 giây.
"BA....BA....BA....BA....BA.....BA......BA.....BA....BA......BA......BA.... BA.... BA....BA....BA.....BA.....BA........." sau mỗi tiếng đánh là tiếng "ưmm.." nhẹ từ cuống họng phát ra. Anh không khóc chỉ nhăn hết mặt lại chịu đựng.
Nãy giờ cũng hơn 20 cái trôi qua người anh bắt đầu nóng hơn, mồ hôi lấm tấm rơi xuống. Lúc này anh chỉ cảm nhận rằng mông mình đau rát, nóng hừng hực lên.
Thấy Yoongi có lẽ đã mệt, Jin đánh nhanh 10 cái nữa xuống mông anh để mau kết thúc hình phạt này.
"BA...BA...BA...BA...BA...BA...BA...BA...BA...BA..."
10 cái cuối cùng cũng rơi xuống đồng nghĩa với việc hình phạt từ Jin đã kết thúc. Jin đỡ Yoongi qua giường nằm, tay xoa xoa mông cho anh đỡ đau.
-Ngoan lắm, nằm đây nghỉ tí cho đỡ đau đi. Anh ra ngoài đây.
-*gật đầu*
Đợi Jin bước ra, anh xoa mông kịch liệt nhằm mong ước làm thế sẽ đỡ đau hơn nhưng vô ích, nó vẫn đau như thường.
Nằm nghỉ được 5 phút thì có người đẩy cửa vào, trên tay cầm thước kẻ dài,trong bước vào. Người đó không ai khác chính là NamJoon. NamJoon nhìn hiền chứ không có hiền đâu nha, một vị leader nghiêm khắc chính hiệu đó.
-Yoongi huyng, là em đây.
-Ừ.
-Anh đỡ đau chưa ?
-Ừ rồi.
-Vậy mình bắt đầu nha. Anh chỉnh lại tư thế phạt đi.- Vì anh đang nằm trên giường nên sẵn NamJoon để anh nằm đó chịu phạt luôn.
Yoongi chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi nằm im chờ thước rơi xuống.
-Anh có thể cởi quần ra không? Em sợ đánh trúng chỗ đánh bị thương nặng lúc nãy.
Anh chần chừ một hồi cũng quỳ dậy kéo hai lớp quần xuống. Có ngại chứ nhưng đều là con trai hết mà có gì đâu mà phải giấu.
Thành tích lúc nãy Jin để lại trên mông anh cũng không hẳn là nặng chỉ ở mức đỏ thẫm chứ chưa chuyển tím, có vài chỗ nhạt màu, vài chỗ đậm màu vì bị đánh trùng lên nhau.
NamJoon không cho mức phạt cụ thể mà chỉ im lặng bắt đầu hình phạt. NJ dời thước liên tục sau mỗi tiếng đánh xuống chủ yếu né đi những chỗ đã bị thương nặng vì sợ nếu đánh trúng thì e rằng Yoongi huyng sẽ không còn mông để ngồi mất.
Cả hai đều im lặng chấp thuận hình phạt, lực của NJ thì mạnh hơn so với Jin một xíu nhưng vì dùng thước, tính xát thương của nó sẽ vô cùng thấp, chỉ tạo cảm giác đau thôi. Thước cứ trải đều xuống mông anh. Anh cố gồng người chịu đựng, lâu lâu có nghiêng qua một bên để né tránh nhưng bất thành. Đếm sơ sơ thì bây giờ khoảng 20 thước đã đi qua, ở thước 21, anh vì đau quá nên né sang bên phải nhưng chẳng may đang lỡ lực nên NamJoon đánh thẳng xuống nơi bị thương nặng. "Aaaa..  NamJoon à, đau" Chợt nghe tiếng anh la, mới vội buông thước lại xem tình hình như thế nào. Toàn mông bây giờ phủ đều một màu đỏ đậm. Chỉ còn một chỗ là chuyển tím vì cái đánh cuối của NamJoon lúc nãy.
Nhìn thấy anh đau, NamJoon lại bên cạnh xoa xoa rồi lấy thuốc bôi cho anh. Yoongi lúc này lại nhỏ bé đến lạ thường khi ở cạnh NamJoon. Anh không còn là một người lạnh lùng như mọi khi nữa mà giờ đã hóa thành một cục bông đáng thương ngoan ngoãn chịu phạt rồi.
Đợi anh nghỉ ngơi được 5-10 phút rồi NamJoon bế Yoongi qua phòng MinTaeKook. Lúc này trong phòng chỉ có mỗi JiMin nên cậu sẽ là người ra hình phạt tiếp theo cho anh.
NamJoon đặt anh nằm sấp lên giường rồi đi ra. MinMin đi lại xem xét tình hình rồi xuýt xoa khi thấy cặp mông đáng thương kia chẳng còn lành lặn nữa. JiMin chưa bao giờ phạt ai cả nên ca này hơi khó với cậu. Suy nghĩ một hồi cậu mới lên tiếng.
-Anh không giận nếu em phạt đánh tay anh chứ ?
-Ừ, không.
-Vậy anh đứng lên đi, em chỉ phạt nhẹ 10 cái rồi thôi.
Yoongi được JiMin đỡ anh đứng dậy, vì đứng hơi khó khăn nên JiMin để anh quỳ trên giường rồi chịu phạt. Tình huống lúc này hơi kì khi để Yoongi quỳ trước mặt em nhỏ của mình nhưng vì chẳng còn cách nào khác, đành vậy thôi.
JiMin cầm thước dẻo lên nhưng chẳng dám đánh vì sợ làm anh đau. Bình tĩnh một hồi lấy được hết dũng khí cậu chỉ đánh 5 phần lực xuống đều mỗi bên tay 5 cái. Tay Yoongi chỉ hơi đỏ chứ cũng không đến nỗi nào. JiMin buông thước dẻo xuống rồi vội cầm tay anh lên thổi vì sợ anh đau. Cậu là người phạt anh nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ, cậu sợ anh sẽ đau, cậu không muốn phạt anh chút nào nên khi vừa buông thước xuống cậu lại cầm tay Yoongi huyng của mình xoa lấy xoa để. Yoongi nhìn bộ dạng của đứa em đang rối bời kia thì bỗng dưng khóe môi khẽ mỉm cười. Sau đó JiMin bước ra để cho Taehyung và JungKook vào. 2 cậu này là người nhỏ nhất nhóm nên nói phạt Yoongi huyng thì hơi khó cho hai cậu. 
Taehyung và JungKook cùng bước vào sau khi hội ý bên ngoài xong. 2 cậu ngồi xuống kế bên cạnh Yoongi im lặng quan sát rồi Taehuyng lên tiếng.
-Vì lỗi của anh không nặng mấy nên em với JungKook chỉ phạt anh quỳ 30 phút thôi. Anh có ý kiến gì không ạ?
-Không, cảm ơn hai đứa.
-Vậy anh ra góc tường quỳ đi.
Anh đứng lên qua góc tường cạnh giường quỳ xuống. 2 cậu em vô cùng hài lòng vì sự ngoan ngoãn của anh mình.
-Để anh đỡ phải ngại khi phải quỳ trước mặt tụi em nên tụi em sẽ ra ngoài, 30 phút sau tụi em vào kiểm tra đấy.- JungKook nói rồi để Taehyung ra ngoài trước.
-Nè, anh quỳ lên đây đi cho đỡ đau. - JungKook bước lại giường lấy cái gối cho anh rồi đặt xuống đất rồi bảo Yoongi quỳ lên nó rồi bước ra ngoài.
Yoongi khá buồn cười vì sự dễ thương của nhóm maknae, kiểu như muốn phạt mà không nỡ ý nên dù ra hình phạt nhưng cũng đủ làm mọi cách để anh không bị đau. Yoongi vẫn chấp hành hình phạt, anh quỳ ngay ngắn trên gối suốt 30 phút, dù mỏi cũng không dám ngồi xuống. TaeKook xuống phòng khách ngồi chơi, canh đúng 30 phút rồi lên xem Yoongi. Bước vào phòng thấy anh vẫn đang quỳ, JungKook lại nấc bổng anh lên đặt lên giường. Để anh nghỉ ngơi một lát rồi JungKook lại bế anh theo kiểu công chúa về phòng anh.
Để anh ở lại với Hoseok, TaeKook vào phòng ôm nhau ngủ trưa cho đỡ mệt.
------Phòng Sope-------
-Anh có đau lắm không?
-Chút chút.
-Nếu anh đau em sẽ không phạt anh nữa nhé.
-Tùy em. Nếu em còn giận anh thì cứ phạt, anh còn chịu được.
-Không em không giận. Em chỉ sợ thôi. Lúc em không kiếm được anh, em rất sợ, sợ anh có chuyện không may xảy ra. Khi tìm được anh, em giận chứ, giận thật đấy, chỉ muốn phạt anh một trận vì dám để em lo lắng thôi nhưng nhìn anh đang đau thế này em lại không nỡ ra tay phạt anh.
-Anh xin lỗi em, Hoseok à. Em cứ phạt anh đi, anh sai, anh là người có lỗi mà. Em không cần lo cho anh đâu.
-Anh thật lòng biết lỗi? Anh muốn em phạt anh?
-Ừ. Chỉ cần em không giận nữa thì em muốn phạt anh sao anh cũng chấp nhận.
-Thế thôi lại đây em ôm cái nào. Không giận nữa, anh biết lỗi là tốt rồi. Nhưng anh phải hứa với em không được để em lo lắng nữa được không?
-Ừ, anh hứa. Em đừng lo.
-Dạ *chụt*- Cậu cười tươi, chồm lên hôn lên má anh.
-Anh yêu em *chụt*- Anh cũng trả lại cho cậu một nụ hôn nhưng lần này là anh hôn lên môi cậu.
-Lại đây, em thoa thuốc cho rồi nằm ngủ nè.
Anh đặt người mình lên đùi cậu, nằm im để cậu bôi thuốc. Cậu nhẹ nhàng kéo bỏ 2 lớp quần của anh xuống, bóp tuýp thuốc rồi thoa đều, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm anh đau. Xong xuôi cậu và anh ôm nhau vào lòng ngủ.
Anh nỡ phạt em chứ em nào dám phạt anh, con tim Hoppie dễ lay động lắm nên phạt anh là điều không thể với cậu.
BangTan là vậy đấy. Dù nói phạt nhưng chẳng ai dám mạnh tay cả vì sợ anh/em của mình đau. Chủ yếu hình thức phạt chỉ để cảnh cáo chứ không mang tính chất bạo lực.
Yoongi yêu quý họ và họ cũng vậy. BangTan chính là một gia đình thực sự.
Tặng cậu này Ankhanhmaknae.  Cậu chờ hơi lâu nhỉ. Thông cảm cho tớ nha, bận quá ấy mà.
Au nhẹ nhàng với Yoongi thôi. Phạt xen chút tình cảm thế mới ấm áp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro