Chap 14: Rái cá ngang bướng (BaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi khám sức khỏe định kì lần thứ hai của DaeHwi. Sức khỏe cậu yếu nên phải kiểm tra định kì hai lần một tháng.
Vì ai cũng bận rộn nên anh là người đích thân đưa cậu đi khám bệnh.
-Em xong chưa DaeHwi?- JinYoung bước từ trên lầu xuống.
-Nê, em xong hết cả rồi.
-Ăn gì chưa?
-Chưa ạ.
-Vậy ăn đi, phải no mới đi khám bệnh được, không được để bụng đói.
-Nhưng mà em không muốn ăn.
-Ngoan, nghe lời anh đi, lát anh dẫn đi ăn, sức khỏe em đã yếu rồi còn không chịu ăn thì sức mà làm việc.
- Dạ.- DaeHwi cậu mặt ĩu xìu. Cậu là không muốn ăn cũng chả muốn đi khám bệnh tí nào. Đơn giản là cậu ghét thuốc và rất là chán ăn.
-Ok vậy giờ đi ăn, còn một tiếng mới tới giờ hẹn mà. -Anh lại nắm tay kéo cậu ra xe.
Anh chở cậu tới nhà hàng thịt bò, gọi đủ thứ món cho cậu nhưng cậu chỉ nhìn nhìn rồi xúc vài đũa lên ăn, nửa tiếng trôi qua mà chén cơm mới vơi được một nửa. Anh bắt đầu không hài lòng, hơi tức giận.
-Em ăn nhiều vào, nãy giờ nửa tiếng mà chỉ có vơi được một nửa là sao?
-Em không muốn ăn mà.
-Ăn vào cho anh. Không muốn cũng phải ăn. - Anh gấp liên lịa thức ăn trên bàn vào chén cậu.
- Không thích- DaeHwi tính vốn đanh đá nên chỉ thích làm theo ý của bản thân thôi, mặc kệ anh nói gì.
-Yah, DaeHwi, em có ăn không thì bảo? Em đã ốm rồi, ăn lại ít thì sức đâu mà làm việc hả? Em nghĩ em ốm đi thì Wannable sẽ vui lắm sao?
-Dạ, em biết rồi. Em ăn là được chứ gì?
-Em đừng có làm cái thái độ đó với anh. Anh chỉ muốn tốt cho em.
-Dạ, em xin lỗi.- Xin lỗi cho qua rồi cầm đũa lùa hết phần cơm còn lại vào miệng.
Nói qua nói lại nãy giờ cũng mệt nên ai nấy ăn nhanh phần cơm của mình rồi ra thanh toán, chạy xe tới bệnh viện.
~~~~Bệnh viện Seoul~~~~~~
-Em đứng đây đợi anh cất xe cái đã.
-Dạ.
10p sau anh quay trở lại chỗ cậu, vì bệnh viện hơi đông nên mãi anh mới gửi được xe. Cậu đứng đợi nãy giờ cũng phát bực, vừa nắng vừa lâu.
-Sao anh đi lâu quá vậy? Em nóng muốn chết luôn.
-Anh xin lỗi tại xe đông quá. Em đừng bực mà.- Anh lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu, người trong bệnh viện còn chụp hình quay clip cái thứ vì sự dễ thương của hai người này.
Vì anh và cậu đang đeo khẩu trang, mặc đồ kín mít nên ít ai nhận ra, họ chỉ nghĩ hai người là người bình thường nên thấy dễ thương thì cứ chụp hình thôi.
-Tạm tha cho anh đấy, đi vào trong đi, người ta đang nhìn quá trời, lát bị phát hiện bây giờ.
-Ok.-Anh dẫn cậu tới bàn tiếp tân hỏi phòng khám rồi dắt cậu lên.
+Phòng bác sĩ Choi+
-Dạ chào bác sĩ.- Cả hai cúi đầu chào.
-Hai em ngồi đi. DaeHwi hôm nay em tái khám phải không?
-Dạ.
-Dạo này người đỡ mệt chưa?
-Dạ chút chút à bác sĩ.
-Ừ, lại đây, bác khám cho.
Bác sĩ đo nhịp tim, khám đủ thứ trên người cậu rồi nhăn hết cả mặt lại.
-Hừm... DaeHwi em vẫn còn chưa ổn lắm nhưng không sao cứ về nhà uống hết thuốc bác kê là sẽ ổn thôi. Bệnh cũng không nghiêm trọng lắm, đơn thuốc đây, em xuống dưới phòng thuốc lấy thuốc rồi có thể về. Mà nhớ là ăn uống đầy đủ, kẻo ảnh hưởng tới bao tử thì nguy.
-Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.- Cậu nở cười vui vẻ rồi cầm tờ giấy bác sĩ đưa cho,cầm tay anh xuống phòng thuốc.
~~~~~~ Phòng thuốc ~~~~~~~
- Mời bệnh nhân Lee DaeHwi lấy thuốc ạ.
-Vâng.- Anh đứng dậy lấy thuốc giúp cậu.
Nhận thuốc xong cả hai cùng về nhà. Cậu lên phòng tắm rửa cho mát còn anh thì nấu cháo cho cậu ăn lót bụng để uống thuốc.
Anh loay hoay với đống đồ ăn và cách hướng dẫn nấu cháo trên Naver mãi mới xong được nồi cháo thơm ngon. Anh không biết nấu ăn cũng chưa từng vào bếp lần nào nhưng vì người thương nên phải vào bếp nấu cháo với cả chân tình của mình.
Anh tắt bếp rồi cẩn thận múc ra tô đem lên phòng cho cậu.
-DaeHwi, ăn chút cháo đi em.
-Anh để đó đi, lát em ăn.
-Ăn liền đi rồi uống thuốc nữa. Lại đây anh đút cho.
-Dạ- Cậu nhích lại gần để anh đút cho ăn. Vì cậu sợ anh sẽ giận vì cứ nhắc mãi cậu về chuyện ăn uống nên đành nghe theo mặc dù cậu chẳng thích cháo chút nào.
-Ngoan quá ta, hết rồi nè. Giờ đợi anh xíu, anh xuống nhà lấy nước cho em rồi lên.- Anh hài lòng vì cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi xuống dưới nhà lấy nước cho cậu uống thuốc.
Anh quay lại với ly nước ấm trên tay. Cầm bịch thuốc đến bên cậu rồi nhẹ nhàng bốc từng viên ra tay đưa cho cậu uống.
-Nè, em uống đi.
-Em không uống đâu.- Lại bướng.
-Sao không? Không uống thì làm sao hết bệnh?
-Em mặc kệ. Không uống là không uống.
- Đừng bướng nữa, uống đi. Ngoan, nghe lời anh đi.
-Anh thích tự uống đi, em không uống đâu.- Nói rồi cậu đi ra chỗ khác cầm điện thoại bấm bấm.
-Yah, Lee DaeHwi.
-.......- Mặc kệ không trả lời luôn.
-Yahhhh, em quá lắm rồi đó nha! Đừng để anh nổi điên.
-........- Vẫn bấm điện thoại tỉnh bơ, không biết anh đang nổi giận.
*Xoảng* Anh đi lại giật mạnh điện thoại trên tay cậu quăng mạnh vào góc tường làm nó vỡ màn hình, rơi từng bộ phận ra ngoài. Cậu nhìn thấy anh làm vậy thì hốt hoảng, người run rẩy vì anh chưa bao giờ làm vậy với cậu cả.
-LEE DAEHWI, em giỡn mặt với anh phải không hả? Không nói tới em thì em cứ thế mà lì phải không ?? Để xem hôm nay em có còn dám bướng không?- Anh nhấn mạnh tên cậu rồi sau đó là một tràng la mắng, sau đó kéo cậu lại giường, đặt cậu nằm sấp xuống đùi anh.
Kiểm soát được chuyện gì xảy ra cậu lại càng sợ hãi hơn khi thấy mông mình đang nằm gọn trong tay anh mới bắt đầu biết mình đã làm sai.
-Anh đừng, em xin lỗi mà..... Áaaaa.....- Anh đánh mạnh xuống hai bên mông cậu, tay cứ di đều trên cái mông tội nghiệp đó.
-Muộn rồi, ngay từ đầu em nghe lời thì sẽ không có chuyện này.- Nói thì nói nhưng tay vẫn đánh xuống không ngừng * bốp..... bốp
.... bốp..... bốp...... bốp...... bốp* cứ 3 giây là một bàn tay lại rơi xuống.
-Hôm nay anh không thích thái độ của em.* bốp.... bốp...* Thứ nhất, ngay từ sáng em đã làm anh rất bực mình, ăn thì không được bao nhiêu mà cứ bảo no, bao tử em bị cạn hay gì.* bốp.... bốp....* Người em đã ốm lắm rồi vậy mà còn biếng ăn, sức đâu mà tập luyện, gần đi tour rồi đấy em có biết không hả? *Bốp.... bốp....* Thứ hai, em đang bệnh nhưng lại bướng không chịu uống thuốc, em không uống thì làm sao mà hết bệnh được, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà DaeHwi, sao em cứ thích làm theo ý mình không vậy hả? * bốp..... bốp....* Thứ ba, anh cực kì khó chịu cái thái độ lúc anh nói chuyện với em. Anh kêu em mà em lại chẳng thèm quan tâm anh, anh nói gì nói mặc kệ, em vẫn cứ chăm chú vào cái điện thoại.* bốp.... bốp* Từ khi nào em lại hư như vậy hả DaeHwi? Anh thật buồn vì em *Bốp.... bốp*
Tay đánh, miệng thì cái luyên thuyên giáo huấn. Cậu thì đau đến chịu không nổi, người ướt nhẹp vì mồ hôi cứ chảy, mắt thì sưng lên vì khóc quá lâu.
Anh đánh nhiều quá cũng chả đếm nổi nhưng có thể là nó đã hơn 50 cái.
-Anh....huhu.... tha cho em đi, em xin lỗi mà..... đau lắm rồi...... khụ khụ.....- Vừa khóc vừa nói không ho mới lạ.
- Đứng lên, kéo quần xuống.
- Đừng mà anh.... Em xin lỗi.... em biết lỗi rồi mà.
-Nhanh
-Ân~~~- Cậu nhích nhẹ người đứng dậy cởi bỏ 2 lớp quần ra rồi quay lại vị trí ban đầu.
Anh quan sát mông cậu rồi với tay lấy chai dầu để ở đầu giường sức cho cậu. DaeHwi thì cứ nghĩ mình sẽ bị đánh tiếp nên gồng cứng mình lại, mắt nhắm chặt nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được dưới mông mình có gì đó nóng nóng mới quay lại nhìn. Nhìn thấy anh thoa dầu cho, cậu nhẹ nhàng thả lỏng người, thở phào nhẹ nhỏm.
-Anh, em xin lỗi.
-......- Vẫn tập trung thoa thuốc.
-Anh à.... huhu.... em biết lỗi rồi mà..... nếu anh còn giận thì đánh em tiếp đi miễn sao anh đừng giận em nữa là được.
-Không, anh không giận, chỉ thấy buồn.
-Em xin lỗi, sẽ không thế nữa ạ.
-Em có biết nhìn em ốm đi như vậy rồi còn bệnh phải uống thuốc, anh đau lòng cỡ nào không ?
-Em biết, em xin lỗi.
-Em có thương anh không?
-Dạ có
-Vậy hứa với anh, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đủ được không? Có thế anh mới yên tâm.-Anh cúi xuống giơ ngón út ra trước mặt cậu.
-Em hứa.- Cậu cũng đan ngón út của mình vào tay anh. Thể hiện rằng cậu sẽ giữ lời hứa và thực hiện theo nó.
-Ừa, ngoan, vậy giờ ngồi dậy uống thuốc nha.- Anh đỡ cậu đúng dậy.
-Nhưng mà nó đắng lắm anh.
-Không sao, uống đi, anh chuẩn bị kẹo cho em ngậm rồi đây.
-Dạ.- Cậu cầm từng viên lên, cố nuốt hết chúng vào bụng, quá trình uống thuốc của cậu gian lao, uống xong mặt nhăn hết lại vì đắng. Anh vội bóc kẹo đưa cho cậu ăn. Vị the của kẹo bạc hà đã lấn áp đi vị đắng của thuốc làm cậu lại vui vẻ trở lại. Anh và cậu ôm nhau ngủ đến chiều rồi tiếp tục đi luyện tập cho đợt tour sắp tới. Mông cậu chỉ là hơi đỏ sẫm, không đến nổi nặng nên có thể cố gắng tập luyện vì cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng cả nhóm.
Còn về cái điện thoại bị quăng kia, anh đã đem bỏ thùng rác và sáng hôm sau dắt cậu đi mua điện thoại mới bù đắp.
Ta đa, chap mới ra lò đây.
Gần đi học rồi nên chắc một tuần Au chỉ ra được một chap thôi quá. Mọi người thông cảm giúp ạ
Wanna One của cậu đây JinMichimtee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro