Chap 13: Tớ thương cậu (VMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi debut thành ca sĩ cùng nhóm BangTan như bây giờ thì hai cậu đã từng yêu nhau rất thắm thiết.
~~7 năm trước~~~~
-JiMin à, cậu học bài chưa?
-À... rồi
-Chắc không đó? Hôm nay có bài kiểm tra Hóa đấy!
-Chắc mà, cậu đừng lo.
-Ừ, thôi ôn lại đi, 5 phút nữa vào tiết rồi đấy.
Chuyện là hôm qua GV Hóa có dặn mai kiểm tra 45p Hóa mà cậu lo tập nhảy, tập hát nên quên lãng đi. Taehyung hỏi thì cậu cứ trả lời là học rồi cho qua, chứ thiệt ra là chưa học gì cả. Mà học Hóa đối với JiMin như cực hình, Hóa 11 gì mà khó như quỷ. Vì còn có 5 phút thôi là vào tiết Hóa rồi mà cậu chưa có chữ nào trong đầu. Lúc này cậu nhanh tay lật từng trang vở để coi lại bài. WTF.... Hóa gì mà bài tận 4 trang, sao học nỗi. Kì này JiMin chết chắc.
Reng....reng.... Tiếng chuông reng  báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào mặt cậu cắt không còn một giọt máu.
-Hôm nay cô có dặn kiểm tra phải không cả lớp?
-.......- Cả lớp im lặng.
-Lớp trưởng.
-Dạ....- JiMin run rẩy lên tiếng.
-Hôm qua cô có dặn lớp kiểm tra 45p không?
-Dạ.... không có.- Ôi má, JiMin gan.
-.....- Cả lớp im lặng, ai nấy mắt cũng nhìn chăm chăm vào JiMin.
- À, vậy hả? Vậy tiết này ta học tiếp, tiết sau cô cho cả lớp kiểm tra nha.- Cô dạy Hóa này cũng hiền nên nghe JiMin nói vậy cũng tin tưởng.
-Dạ ^-^ - Cả lớp bây giờ vui lắm nha, nãy giờ trong lòng ai cũng thấp thỏm lo sợ, giờ nghe tiết sau mới kiểm tra, lòng cảm ơn JiMin không hết luôn.
Ai cũng vui trừ Taehyung, cậu cũng chẳng mấy vui. Vừa ngồi xuống đã thấy Taehyung mặt lạnh băng, chỉ nhìn cậu một cái rồi không nói gì.
~~~~Trong tiết học~~~~~
JiMin im lặng cả buổi, lòng thì cứ thấp thỏm, nóng ran khi nhìn qua Taehyung. Cậu mới len lén viết lên tờ giấy nhỏ truyền qua anh.
"Cậu sao vậy?"
"Không sao."
"Cậu giận tớ sao?"
"Lo học đi, lát kiểm tra đấy, đừng để thêm tội"
ĐỪNG ĐỂ THÊM TỘI, 4 từ này làm cậu càng sợ hơn, tâm thì cứ nghĩ ngợi chẳng quan tâm gì tới bài cô giảng. Bài cũ thì chưa có một chữ trong đầu. Cứ ngồi thẩn thờ mãi cũng đã 45p trôi qua, tiếng chuông quen thuộc lại reng lên báo hiệu tiết 1 kết thúc.
-Các em ôn bài trong 5p nha, hết 5p chúng ta bắt đầu bài kiểm tra. À mà cô nói trước đề sẽ gộp bài cũ và bài mới học vào để xem các em có chú ý nghe giảng không nha.
Cậu lại choáng thêm lần nữa, bài cũ thì cậu làm bài, bỏ lý thuyết được chứ bài mới nãy giờ có nghe cô giảng rồi ghi chép gì đâu mà biết làm.
Cậu cứ lật qua lật lại quyển tập, cố nhét hết cả núi chữ vào đầu.
Reng reng..... tiếng chuông trường lại vang, tiết 2 bắt đầu. Tiết tử hình của cậu, mới ôn được một trang mà hết 5p rồi, thời gian chạy nhanh như gió ý.
- Lớp trưởng, lên phát đề cho các bạn giúp cô.
-Dạ.- Cậu cố nhấc chân lại cầm xấp đề xuống phát cho các bạn.
- Rồi, bắt đầu tính giờ nha, cô mà bắt gặp bạn nào phao bài hay nhắc bài là 0 điểm liền, nghe rõ chưa?
Thời gian kiểm tra cũng đến, lớp không một tiếng nói, im ắng đến lạ thường.
Cậu nhìn vào cái đề chữ toàn chữ, 10 câu thì hết 9 câu cậu không biết làm rồi. 1 câu là bài tập nhỏ khá dễ nên cậu làm được, còn 9 câu còn lại là bài cũ và bài mới học, cậu đọc chả hiểu gì hết, 15p trôi qua mà cậu vẫn chưa làm được gì hết, cứ hết cắn bút rồi lại vò đầu.
Taehyung ngồi kế bên nhìn cũng đủ biết cậu làm bài không được rồi. Anh tính là không giúp cậu, để cậu bị một lần rồi nhớ nhưng dù gì cậu cũng là lớp trưởng, điểm thấp thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu, anh thì lại không nỡ làm cậu xấu hổ hay bị tuột hạng nên lấy tay khều khều cậu rồi nói giọng hơi chỉ cậu đáp án.
-1A, 2A, 3B, 4D,......
Anh làm xong trước nên rảnh rỗi ngồi nhắc bài cho cậu. Vì làm bài trắc nghiệm nên cũng không làm khó anh mấy với lại anh cũng là học sinh giỏi Hóa nên đối với anh là chuyện nhỏ. Cậu thì thấy anh nhắc liền khoanh lấy khoanh để theo lời anh. Sau khi làm hết anh và cậu ngồi kiểm trả lại kết quả. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến giờ nộp bài, lòng cậu nhẹ được phần nào nhưng lại sợ hãi mỗi khi nhìn Taehyung.
- Hết giờ, JiMin với Taehyung hai em thu bài giúp cô đi.
-Dạ- Anh và cậu chia nhau ra hai dãy thu bài từng bạn, xong cả hai đưa bài cho cô rồi quay lại chỗ ngồi.
-Chiều cô chấm xong đưa cô chủ nhiệm phát bài cho các em. Giờ cả lớp nghỉ.
-Học sinh, nghiêm!
-Cả lớp ngồi đi.
Cô giáo bước ra, cậu ngồi xuống còn anh thì bước thẳng ra ngoài lớp.
- Cảm ơn cậu nha JiMin, nhờ cậu mà mình có thời gian ôn bài. Làm bài được rồi nè.- Cả đám bu lại cậu, cảm ơn tới tấp. Trong khi cậu đang buồn, sợ khi nhìn Taehyung bước ra ngoài.
-À, không có gì đâu. Các cậu về chỗ đi, lát GV vào bây giờ.
Taehyung đi ra khỏi lớp rửa mặt cho bớt nóng, rồi xuống căn tin mua cho cậu chai nước. Anh giận thì giận nhưng vẫn không nỡ làm lơ hay bỏ mặt cậu.
5p sau anh chở về lớp với chai coca trên tay. Anh lại chỗ ngồi, tay đặt nhẹ chai coca lên bàn cậu.
- Uống đi.
-Ừ, cảm ơn cậu.
Suốt nguyên buổi sáng rồi đến buổi chiều, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng đó với cậu.
Tua nhanh đến lúc phát bài kiểm tra.
~~~~ Tiết GVCN~~~~
-Lớp nghiêm- JiMin hô to.
-Cả lớp ngồi đi.
-Hồi sáng các em làm bài kiểm tra Hóa đúng không? Cô Hana chấm xong rồi đưa cô phát bài cho các em,xem xem có sai sót gì không rồi nộp lại.
-JiMin, Taehyung hai em lên phát bài giúp cô.
Anh và cậu đứng lên đi phát bài. Chia thành hai sấp thì Taehyung giữ bài của cậu và anh. Anh để phía dưới để phát cuối sau. Anh nhìn rồi cười nhẹ.
-Trong lúc phát bài thì cô nói luôn. Cô đã xem qua thì đa số bài các em đều làm rất tốt. Điểm 100 thì chỉ có mình Taehyung. Còn lại đều là 80,90 điểm thôi.
Vừa phát xong cậu ngồi xuống chờ bài của mình, Taehyung vừa đưa cho cậu, cậu vội vàng cầm lấy rồi nhìn điểm:" May quá, 80 điểm, vậy là được rồi, cảm ơn cậu nhiều Taehyung à."- Cậu nghĩ.
-JiMin!
-Dạ... cô kêu em- Đang nghĩ nhợi đủ thứ cô gọi tên cậu làm cậu giật bắn mình lên.
-Lần này điểm số em bị tuột, em nên chăm chú hơn để không bị tuột hạng nha.
-Dạ... em biết rồi, em cảm ơn cô.- Haizz 80 điểm mà còn bị nói, không nhờ anh chắc bây giờ cậu bị chửi té tát rồi.
Tua nhanh đến lúc ra về.
Anh ra lấy xe chở cậu về, mặt vẫn lạnh băng như hồi sáng, cả hai im lặng đến lúc về tới nhà.
------ Nhà VMin-----
-Taehyung ơi, tớ xin lỗi, cậu đừng vậy nữa mà.- JiMin chân ngắn chạy kè kè bên Tae chân dài kia.
-Lên lầu chờ tớ đi.- Anh quay qua nói với cậu rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Cậu lủi thủi lên lầu. Cậu đủ hiểu Taehyung giận đến cỡ nào rồi. Chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh.
+Trên lầu+
Cậu không cần Taehyung nói cũng tự lên phòng quỳ, úp mặt vào tường. Cậu mong sự tự giác của cậu sẽ làm Taehyung nguôi giận phần nào.
~~~~~~~~~
Cậu quỳ nãy giờ cũng được 30p, hai chân mỏi nhừ. Anh cũng tắm rửa, tỉnh táo rồi mới lên phòng để tránh giận quá mất khôn. Anh là kiềm chế cơn giận từ sáng tới giờ, cũng hiểu là anh kiên trì tới mức nào.
Vừa lên phòng, mở cửa ra anh thấy cậu bé người nhỏ xíu đang ngoan ngoãn quỳ, úp mặt vào tường. Anh chỉ cười rồi quay lại mặt lạnh, anh muốn nghiêm khắc để cậu không phạm lại lỗi lầm này nữa.
-Đứng lên, tớ kêu cậu lên phòng chứ có kêu cậu quỳ đâu.
-Ân~~~- Cậu từ từ đứng dậy, chống tay lên tường để dễ dàng đứng lên.
-Lại đây đứng.- Anh chỉ chỉ ngay cái gạch trên mặt anh
-.....- Cậu nghe theo vội đi lại chỗ anh chỉ định.
-Cậu có biết cậu làm tớ bực mình lắm không JiMin?
-Tớ xin lỗi.
-Thứ nhất rõ ràng tớ nhớ hôm qua cô có bảo là mai kiểm tra vậy mà hôm nay cô hỏi thì cậu lại bảo không có, là sao hả? Tớ nhớ cậu có  nói dối với thầy cô bao giờ đâu.
-Tớ biết lỗi rồi mà..... cậu bớt giận.... huhu- Cục Mochi khóc rồi.
-Nín, tớ có làm gì cậu đâu mà cậu khóc. Thứ hai, cậu còn nói dối cả tớ. Tối hôm qua tớ đã dặn cậu học bài, cũng hỏi cậu học chưa, cậu bảo là học rồi vậy mà hôm nay không làm được gì là sao hả? Nếu hôm nay tớ giúp cậu thì bây giờ cậu có phải là xấu hổ với thầy cô, bạn bè rồi hay không? Hôm qua cậu làm gì mà không học bài hả?
- Taehyung.... Tớ.... xin lỗi...... Hôm qua tớ tập nhảy với hát nên......
-JIMIN! Tớ có bao giờ cấm cậu nhảy với hát chưa hả? Thời gian rảnh tớ vẫn cho cậu thực hiện ước mơ mà. Bây giờ đều quan trọng là cậu phải tập trung học, tớ nói điều này với cậu bao nhiêu lần rồi hả?
-Tớ... xin lỗi.... hức....
-Thứ ba, lúc cô giảng bài tớ thấy cậu không tập trung, trong tập thì chẳng có chữ nào? Cậu nghĩ đi học là đi chơi hay sao mà vô tư quá vậy. Hay cậu nghĩ cậu đủ giỏi rồi không cần học nữa phải không?
-Tớ không có mà..... Taehyung à, cậu bình tĩnh.... đừng la tớ mà..... tớ sợ.
-3 tội, mỗi tội 20 roi mây. Vậy tổng cộng 60 roi, cậu xuống nhà lấy roi mây lên đây rồi tính tiếp.
-Tae à, đừng mà, roi mây đau lắm, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu mà.
-......- Im lặng
-Vậy giảm bớt hình phạt cho mình nha, 40 thôi hay 50 cũng được.
- Tớ cho cậu 1p, sau 1p không thực hiện thì đừng trách tớ mạnh tay.
-Cậu quá đáng- Nói rồi cậu bật khóc òa lên, lê từng bước chân xuống lầu lấy roi mây.
Cậu đi xuống bếp kiếm roi, kiếm mãi chẳng thấy đâu, ra đằng sau vườn thì thấy anh để roi trong chậu nước. Cậu nhìn rồi nói thầm trách Taehyung:" Cậu muốn giết tớ chết hay sao mà để roi ngâm nước vậy hả, xin lỗi bé mông nha" Cậu lấy tay ra xoa xoa mông an ủi rồi bước tới chậu nước lấy roi mây cầm lên lầu.
-Tớ lên rồi đây.- JiMin mặt ướt nhẹp vì khóc từ nãy giờ.
-Ừ, đưa đây cho tớ, rồi cậu qua bên giường nằm xuống đi.
-Ân~~~- Cậu lại giường nằm xuống, tay khoanh lại trước mặt, mặt vùi vào đó mà khóc.
-Tớ phạt cậu lần này chỉ mong cậu nhớ mà không vi phạm nữa. Tớ không đặt nặng việc học của cậu nhưng bài vở cậu phải học, cái gì cũng phải thành thật, không được nói dối như hôm nay.
-Tớ biết rồi.... Tớ xin lỗi.... Cậu nhẹ tay.
Anh nắm chặt roi, quất mạnh từng nhọn roi đầu xuống mông cậu, cậu nảy người theo từng roi quất xuống.
"Chát..... chát...... chát...... chát......"
Cậu gồng mình chịu trận, sức mạnh của roi mây ngâm nước thực sự rất đáng sợ. Roi nào roi nấy đau thấu xương. JiMin da mỏng nên chỉ mới 5 roi trôi qua cậu đã khóc òa lên, miệng liên tục xin lỗi.
"Chát.... đau..... chát..... huhu..... chát..... tớ sai rồi mà...... chát..... Tae à.... hức..... chát..... nhẹ thôi...."
Anh cứ lạnh lùng vung roi, cậu thì gắng hết sức chịu đòn, dùng mọi cách để thuyết phục được anh người yêu nhưng thất bại. Anh im lặng hạ roi xuống cũng đã hơn 30 roi trôi qua. Cậu lúc này đau dữ dội, người thì nóng hừng hực vì khóc nhiều, miệng thì cũng không còn sức mà lên tiếng nữa.
-10 roi cuối đếm cho tớ rồi ra kia quỳ.
-Ân~~- Dùng toàn bộ lực để lên tiếng.
"Chát.... một..... chát..... á... hai..... chát..... ba.... nhẹ thôi mà..... chát..... bốn....... chát..... năm..... chát...... hức.. sáu..... chát..... bảy.... chát.... tám..... chát..... đau quá.... chín...... chát.... mười.... huhu"
-Cậu không thương tớ.- Kết thúc trận đòn cậu khóc òa lên.
-Cậu chưa bị phạt xong đâu, ra kia quỳ đi.
-TaeTae, tha cho JiMin đi mà, ChimChim đau lắm rồi. Biết nhỗi rồi mà.
-Tớ không có dễ dãi. Ra kia quỳ đi.
-Hứ, quỳ thì quỳ. Không thèm thương cậu nữa.- Đang bị phạt mà quay qua dỗi luôn anh người yêu.
Sau đó cậu ngồi dậy, lếch lếch người lại góc tường quỳ.
Anh cười rồi đi lại chỗ người yêu bé bỏng đang quỳ, bế cậu ôm gọn vào lòng rồi đặt cậu nằm xuống giường. Với lấy tuýt thuốc để sẳn trên bàn thoa thoa cho cậu. Anh không dùng chút lực nào nhẹ nhàng hết sức để kéo quần cậu xuống xem vết thương.
40 roi cũng đủ để cậu nằm sấp 3 ngày. Lằn roi nổi cộm lên rõ rệt, hầu hết là sưng tím, chỉ có phần giao giữa mông và đùi thì đỏ đậm vì anh đánh bị lệch ban nãy.
-Cậu còn giận tớ không?-JiMin lên tiếng hỏi
-Ừ, chỉ cần cậu ngoan tớ sẽ không giận nữa.
-Tớ sẽ ngoan mà, nha nha, người yêu siêu cấp đẹp trai của tớ.
-Đừng có mà chu chu cái mỏ đó lên, tớ không dễ rung động đâu.
-Hừ... vậy thôi. Cậu chơi một mình đi, không cần cậu nữa. Cậu đánh tớ đau giờ còn giận tớ. Đồ TaeTae đáng ghét.- Cậu quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi anh.
-Thôi mà, lại đây tớ thương. Cục cưng của tớ giận xấu lắm.
-Cậu còn thương tớ đâu.
-Còn mà, tớ không thương cậu thì thương ai nè.
-Ai biết được cậu, hôm bữa Suhan( người cùng lớp, thích Taehyung) tỏ tình với cậu đó, đồng ý người ta đi. Cậu còn yêu thương gì tớ đâu.
-Aigo, cậu là đang ghen phải không?
-Xìiii.... ai thèm
-Thôi mà, trà sữa hem?
-Cậu nghĩ nhiêu đó mua chuộc được tớ à?
-Vậy cá viên, trà sữa, gogi cậu thấy sao?
-Ừ thì.... thấy cậu có lòng tốt nên tớ mới nhận thôi đấy.
-Rồi rồi, cuối tuần tớ dẫn cậu đi ăn. Giờ thì uống sữa đi rồi ngủ. Mai tớ xin cho cậu nghỉ buổi sáng.
-Tae à, cậu có tâm với tớ một xíu đi. 1 buổi không đủ đâu, mông tớ còn đau lắm. 1 ngày luôn nha, mông tớ cần được nghỉ ngơi a~~
-Thương cậu lắm tớ mới chiều theo ý cậu á nha. Giờ thì nằm nghĩ đi, tớ lấy sữa cho cậu uống rồi ngủ.
-Ân~~~ Thương cậu.
Cặp đôi 95line này dễ thương vô đối luôn á. Dính vào nhau thì coi như là một cặp trời sinh cute có đôi luôn.
Mình hy vọng chap này sẽ hay, dạo này lười viết quá. Thông cảm ạ
Tặng cậu VMin này nauno2chiem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro