34. Căn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

______

Tuần này ba mẹ của Dĩnh Đình sẽ đến đây ở cùng với cả hai để chuẩn bị dự đám cưới của một người họ hàng xa.

Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Huyên ở chung với ba mẹ chồng, nhưng lần này khác lần trước. Lần trước là y sang nhà ba mẹ hắn, cùng lắm là cố gắng cư xử đàng hoàng. Còn lần này không chỉ là cư xử mà còn phải lo cả việc nhà cửa có sạch sẽ gọn gàng hay không nữa.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên cẩn thận cắm hoa, cười nhẹ, "Không cần trịnh trọng như vậy đâu em. Cứ như bình thường là được."

Cảnh Huyên nhỏ giọng dạ một tiếng, trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng.

Đây mới là trải nghiệm thật sự của cuộc sống sau khi kết hôn.

Sáng sớm, Dĩnh Đình ra sân bay đón ba mẹ, bởi vì máy bay hạ cánh vào khoảng bốn giờ nên hắn cũng không gọi Cảnh Huyên đi cùng. Đêm qua ba giờ y vẫn còn bấm điện thoại, bị hắn đánh cho mấy bàn tay mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Thật ra nếu Cảnh Huyên tỉnh táo thì Dĩnh Đình cũng muốn để y ở nhà, vì hắn đã định dùng thời gian này để bàn chuyện trước với ba mẹ.

"Ba mẹ đừng làm khó gì Cảnh Huyên. Em ấy dễ buồn lắm, có gì thì ba mẹ nói với con rồi con sẽ thảo luận với em sau," Dĩnh Đình vừa lái xe vừa nói. Dù mối quan hệ giữa Cảnh Huyên và ba mẹ vẫn luôn ở mức ổn định nhưng hắn vẫn muốn dặn trước. "Con với em ấy cảm thấy sống như hiện tại rất tốt rồi, nếu ba mẹ có góp ý thì cứ nói với con, đừng nói gì với Cảnh Huyên ạ."

_______

Nhắc trước là thế, thế mà chỉ mới vài ngày sau đã có chuyện.

Ba mẹ hắn lên ở khoảng hai tuần, nhưng đến ngày thứ tư thì hắn có việc đột xuất phải đi công tác ba ngày tiếp theo.

Ba ngày ngắn ngủi như vậy mà cũng đủ thứ chuyện.

"Ghế bụi như vậy, sao con không hút bụi đi? Bụi như vậy Dĩnh Đình nó đi làm về sao nó nghỉ ngơi được."

"Con không biết nấu ăn à? Thế bình thường Dĩnh Đình đi làm về là phải nấu luôn hả? Sao con không tập nấu để đỡ việc cho nó."

"Đồ giặt xong thì con ủi luôn đi, để sáng nó dậy chỉ cần lấy mặc thôi."

Và còn rất rất rất nhiều lời góp ý khác.

Cảnh Huyên cảm giác đầu óc mình trì trệ hết cả ra. Trước đây y sống cùng ba mẹ cũng rất thoải mái, không cần phải lo toan nhiều. Y biết khi kết hôn thì mình phải có trách nhiệm hơn, nhưng chẳng phải cuộc sống hai người vẫn luôn rất ổn sao?

Cảnh Huyên từ trì trệ chuyển thành khó chịu, y biết với cái tính của y mà cứ nghe những lời thế này thì sớm muộn gì cũng có lúc bùng nổ. Nhưng đối phương là ba mẹ chồng, nếu y nói chuyện quá đáng thì sẽ khó khắc phục hậu quả lắm.

Vậy nên sau hai ngày nghe càm ràm, Cảnh Huyên đã đưa ra quyết định.

"Ba mẹ, con có việc phải đi công tác gấp, chắc tuần sau con về," Cảnh Huyên kéo va li ra khỏi nhà, ném lên xe, không chần chừ mà lái đi.

Chắc qua căn hộ ở tạm vậy, nếu không y điên đầu mất.

Dĩnh Đình... Thôi từ từ tính...

Dù gì hắn cũng chưa về ngay đâu.

_______

Hậu quả của việc từ từ tính là Cảnh Huyên quên mất phải tính.

Ngày Dĩnh Đình đi công tác trở về thì cũng là lúc hắn phát hiện ra Cảnh Huyên không còn ở đây nữa.

"Cảnh Huyên nói với ba mẹ là phải đi công tác mà. Bộ nó không nói cho con biết à?" Gia Bình nghi ngờ, chưa kịp nói gì thì Dĩnh Đình nhanh chóng phủ nhận. "Không phải, em có nói mà con quên mất."

Dù chưa biết đúng sai thế nào, nhưng hắn không muốn lưu lại hình ảnh không tốt về Cảnh Huyên trong mắt mẹ mình.

Dĩnh Đình vào phòng ngủ rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho y.

"Em đâu?"

Cảnh Huyên trả lời rất nhanh, "Em đi công tác có việc, chắc một tuần nữa em về."

"Công tác ở đâu? Việc gì? Sao em đi gấp thế?"

Lần này Cảnh Huyên không trả lời ngay, dấu ba chấm cứ nhảy liên tục trên màn hình suốt mười phút đồng hồ.

Cảnh Huyên nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.

Y ghét cảm giác phải nói dối hắn, rồi lại phải bịa thêm nhiều chuyện khác để bao biện cho những lời dối trá của mình.

Dĩnh Đình ở bên kia hơi nhíu mày. Hắn mở ứng dụng định vị lên để kiểm tra thì phát hiện ra y đã tắt định vị mất. Đã thế này thì Dĩnh Đình chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, hắn nhấn gọi cho Cảnh Huyên, đầu chân mày nhíu chặt.

Phía bên kia nhấc máy sau khoảng mười giây đổ chuông, có lẽ là đã mất một lúc để cân nhắc.

"Em công tác ở đâu?"

Cảnh Huyên mím môi, cố tỏ ra thật tự nhiên, "Ở xa lắm."

"Mở định vị lên."

"Anh không tin em à?"

Câu này Cảnh Huyên lỡ miệng theo thói quen cãi lại hắn, nhưng cũng may là khá hợp tình hợp lí. Y nghĩ hắn nghe xong thì sẽ không hỏi ép y nữa.

Dĩnh Đình nghe xong câu này, suýt nữa là mắng cho y một tràn.

Tin em để em chạy mất không để lại dấu vết như thế này à?

Dĩnh Đình đã mệt trong người, cộng thêm việc đứa nhỏ đột ngột biến mấy làm dây thần kinh của hắn như căng ra. Vốn dĩ tinh thần đã chẳng vui vẻ gì, bây giờ Cảnh Huyên nói ra một câu như vậy chẳng khác gì đang châm dầu vào lửa.

"Phương Cảnh Huyên, anh cho em cơ hội cuối cùng. Bây giờ em ngoan ngoãn mở định vị lên, anh sẽ xem như ban nãy em chỉ đùa giỡn chứ không phải nói dối anh."

Dĩnh Đình không nói phần nếu không, nhưng cả hai đều hiểu.

Nếu em không tự giác thú tội mà để anh tìm ra, lúc đó em đừng trách anh nặng tay.

Phản ứng này của hắn nằm ngoài dự tính nên Cảnh Huyên im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ đáp lại một câu không mấy liên quan, "Em có việc, em cúp máy đây."

Nói xong cũng chẳng đợi hắn lên tiếng mà trực tiếp tắt máy.

Phía bên kia, Dĩnh Đình sững sờ mất mấy phút. Trong mấy phút đó, hắn từ sửng sốt, đến tức giận, đến lo lắng.

Thanh âm của Cảnh Huyên ban nãy nghe rất... vô vị, cứ như trong lòng y không có bất kì cảm xúc nào, chỉ đang đáp lại hắn một cách máy móc vậy.

Dĩnh Đình ngồi xuống giường, sầu não bóp trán.

Cảnh Huyên không phải kiểu người sẽ đột ngột bỏ đi mà không có lí do, nếu như lí do đó bắt nguồn từ hắn...

Nếu lí do đó bắt nguồn từ hắn, mà ban nãy hắn còn nóng nảy như vậy...

Một lát sau, màn hình điện thoại Cảnh Huyên lại sáng lên với thông báo tin nhắn mới.

"Cảnh Huyên, anh muốn biết vị trí của em không phải để đến đánh em hay gì cả. Anh muốn biết để đảm bảo rằng em đang ở một nơi an toàn, và nếu có chuyện gì xảy ra thì anh còn biết đường lo cho em."

"Anh xin lỗi vì ban nãy anh gắt gỏng với em, em có buồn không? Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh rất lo cho em, em mở định vị lên được không em?"

"Em bé, anh hứa sẽ không làm gì em hết. Em ngoan, nghe lời anh nhé?"

Cảnh Huyên nhìn tin nhắn, trong lòng đã dao động.

Thật ra ban nãy y không buồn, cũng không tủi thân gì cả.

Cảnh Huyên biết mình bỏ đi đột ngột như thế này sẽ khiến hắn lo lắng và tức giận, vậy nên y cũng không mong rằng hắn sẽ quỳ xuống cầu xin y trở về. Ít ra tức giận như thế có nghĩa là hắn vẫn rất lo lắng cho y.

Lí do y cúp máy là vì không nghĩ ra được cách đối đáp nào cả, Cảnh Huyên tự ý thức được mình không giỏi nói dối, mà dù có giỏi thì y nghĩ mình cũng chẳng qua mắt được Dĩnh Đình.

Bây giờ nhìn tin nhắn hắn gửi đến, đột nhiên Cảnh Huyên cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Anh ấy không tức giận, anh ấy lo cho mình.

Dĩnh Đình không phải kiểu người nói lời ngon ngọt để dụ dỗ y sập bẫy rồi xử lí y. Y tin rằng nếu hắn đã nói như thế thì hắn sẽ làm được.

Sau một hồi suy nghĩ, Cảnh Huyên quyết định nói thật với Dĩnh Đình.

Đằng nào thì lí do y chuyển ra đây ở cũng không phải vì hắn...

"Em ở căn hộ, em vẫn ổn, anh đừng lo cho em."

Đầu bên kia im lặng một chút.

"Em định ở đó đến khi nào?"

"Khi nào ba mẹ anh về thì em về."

Câu này như đã nói rõ hết mọi lí do.

Dĩnh Đình đọc tin nhắn của Cảnh Huyên mà bất lực thở dài, hắn đi xuống phòng khách nơi Gia Bình đang ngồi xem truyền hình, nhẹ giọng, "Mẹ à, con đã nói là mẹ đừng nói gì em mà."

Gia Bình hơi khựng lại, sau khi nhận ra hắn đang nói về chuyện gì thì phản bác, "Mẹ có nói gì đâu, mẹ chỉ nói nó đừng để con lo hết việc nhà như vậy. Con đi làm cả ngày rồi, nó ở nhà thì phải lo nấu nướng dọn dẹp chứ."

Dù lần trước mâu thuẫn của y và bà đã được giải quyết, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ ở mức xã giao chứ không thật sự thân thiết. Gia Bình không ghét Cảnh Huyên, cũng có chút cảm tình với y, nhưng bà lại có thói quen hay góp ý và không biết lựa lời dễ nghe. Cảnh Huyên tính dễ tổn thương, đương nhiên nghe những lời góp ý của bà xong sẽ thấy khó chịu.

"Em ở nhà nhưng em cũng phải làm việc mà mẹ, đâu phải là em ở nhà chơi đâu," Dĩnh Đình thở dài. "Mẹ, mẹ đừng làm khó em. Mẹ làm khó em là mẹ làm khó con đó. Hồi đó bà nội làm khó mẹ, mẹ cũng thấy không vui mà."

Gia Bình im lặng một chút, sau đó đứng dậy đi về phòng mình. Dĩnh Đình nhìn theo bóng lưng của mẹ, hít sâu một hơi.

Mẹ của hắn không phải kiểu người quá quắt, hắn nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ làm cho bà suy nghĩ đôi chút và thay đổi dần dần.

Còn bây giờ, hắn phải đi tìm em bé của hắn.

_______

Dĩnh Đình đứng trước cửa căn hộ Cảnh Huyên, gõ cửa lần thứ ba.

Đương nhiên Dĩnh Đình có chìa khoá nhà, nhưng hắn không muốn tự ý xông vào.

Ở bên trong, Cảnh Huyên đợi đủ ba lần gõ cửa mới đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Y nhìn qua mắt mèo, đúng là Dĩnh Đình.

Ngoài hắn ra làm gì có ai kiên nhẫn đến như vậy chứ?

Cảnh Huyên mở cửa, sau đó quay lưng đi thẳng đến ghế sô pha nằm xuống, chẳng thèm hỏi han lấy một câu.

Dĩnh Đình biết nhóc con giận rồi.

Hắn bước vào nhà, ánh mắt lia phải hộp cơm còn thừa một nửa ở trên bàn.

Ti vi vẫn đang chiếu một chương trình giải trí mà hai người thường ngồi xem cùng nhau, mấy lúc đó Cảnh Huyên sẽ bật cười vì những tình tiết nhỏ nhất rồi bắt hắn phải cười theo.

Thế nhưng lần này y cứ nằm xem một cách im lặng, khoé môi cũng chẳng hề cong lên.

"Em ăn tối rồi à?" Hắn mở lời, đáp lại cũng chỉ là thái độ hờ hững của y. "Em chưa."

Cảnh Huyên nói xong thì quay đầu nhìn về phía Dĩnh Đình, lúc này y mới nhận ra hắn xách theo một loạt túi lớn túi nhỏ. Dĩnh Đình đặt đồ lên bàn bếp, bắt đầu lấy thức ăn mà hắn mua cho y ra.

"Anh mua ít đồ ăn cho em này, đừng ăn đồ ăn vặt nữa," Dĩnh Đình vừa cất đồ ăn vào tủ lạnh vừa dặn dò. "Buổi tối để anh qua nấu cho ăn, sáng thì chịu khó xuống lầu ăn hoặc tự nấu một bữa đàng hoàng, trưa cũng vậy. Em đừng ăn linh tinh nhiều quá, không tốt."

Cảnh Huyên ngồi trên ghế sô pha nhìn hắn, không lên tiếng.

Anh ấy... mua đồ ăn đến cho mình sao?

Dĩnh Đình xếp một chút là xong, hắn vẫy tay, "Lại đây, anh chỉ."

Rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Cảnh Huyên lại thật sự đứng lên đi qua.

Lời nói của Dĩnh Đình luôn mang theo uy lực kì lạ, dù cho hắn đang nói chuyện rất bình thường với y.

Thấy Cảnh Huyên đã đến đứng gần mình, Dĩnh Đình bắt đầu chỉ cho y về mấy thứ hắn vừa để vào tủ lạnh.

"Ngăn này anh để rau củ, em phải ăn rau củ cho có chất xơ, nhớ chưa?"

"Trái cây anh để ở đây. Anh có mua dâu với xoài mà em thích đó, nhưng mấy trái khác cũng phải ăn đàng hoàng nhé."

"Thịt các thứ anh để đây, em cứ để rã đông rồi nấu là được."

"Nếu lười nấu thì ra ngoài ăn, nhưng phải ăn một bữa đàng hoàng chứ không phải uống ly trà sữa hay ăn cá viên chiên gì đâu nhé. Em cứ ăn bữa chính cho xong rồi muốn ăn vặt thì ăn, hiểu chưa?"

"Còn nữa," Trong lúc Cảnh Huyên còn đứng sững người, chẳng biết có nghe hiểu hết hay không thì Dĩnh Đình lại mò mẫm túi đồ. "Anh mua trà sữa cho em này."

Cảnh Huyên nhìn ly trà sữa trong tay mình, chẳng hiểu sao hốc mắt lại nóng lên.

Lạ thật nhỉ? Lúc không có Dĩnh Đình ở bên, y còn tưởng mình đã bị liệt dây thần kinh cảm xúc mất rồi. Suốt hai ngày qua y sinh hoạt trong trạng thái đầu óc trống rỗng, không vui cũng không buồn, để mặc cho mọi thứ trôi qua trước mắt mà chẳng thèm đưa tay lên chặn lại.

Thế nhưng khoảnh khắc Dĩnh Đình cẩn thận xếp đồ vào tủ lạnh rồi dặn dò y từng li từng tí, y đã thấy có chút ấm áp chảy vào trong tim mình.

"Cảnh Huyên, anh xin lỗi," Dĩnh Đình thương xót hôn lên mi mắt ướt đẫm của y, ngón tay nhẹ gạt lấy giọt lệ đang lăn dài trên đôi má. "Xin lỗi em."

Cảnh Huyên không kiềm được nữa, cứ thế bật khóc nức nở rồi sà vào lòng hắn. Có lẽ hai ngày vừa qua không phải trống rỗng như y tưởng, mà là y đã ép cảm xúc xuống để giấu nhẹm nó đi.

Bây giờ gặp được Dĩnh Đình rồi, mọi thứ cứ như núi lửa phun trào vậy.

Cảnh Huyên hay khóc nhè và mè nheo với hắn là thật, nhưng y ít khi khóc cái kiểu rấm rứt rồi khóc thành tiếng như thế này. Dĩnh Đình vẫn ngồi trên sàn ôm chặt lấy Cảnh Huyên, dịu dàng vuốt lưng để y từ từ bình tĩnh lại.

Em bé đáng thương.

Đến lúc Cảnh Huyên thật sự nín hẳn là đã mười lăm phút sau, và Dĩnh Đình vẫn giữ nguyên tư thế ôm, chưa hề buông lỏng tay dù chỉ một giây. Cảnh Huyên hơi xấu hổ vì mức độ khóc của mình lần này, y nắm cổ áo kéo lên để lau nước mắt, chẳng dám nhìn thẳng mặt Dĩnh Đình.

Cùng lúc đó, bụng y cũng kêu lên.

Dĩnh Đình phì cười, xoa nắn mặt y, "Em muốn anh xuống dưới mua đồ ăn hay muốn anh nấu cho em ăn?"

Cảnh Huyên nhìn hắn, sau đó lại dời ánh nhìn xuống sàn rồi nhỏ giọng, "Anh có mệt không?"

"Anh không mệt, vậy anh nấu cho em ăn nhé?"

Cảnh Huyên vẫn còn hơi nghẹn ngào, y gật gật đầu rồi lại lau nước mắt sắp tuôn ra lên vai áo hắn. Dĩnh Đình mỉm cười bế y đứng dậy, ôm y đến gần bồn rửa chén rồi mở vòi nước rửa mặt cho y.

Sau đó cả hai cùng bắt tay vào làm bữa tối.

Cảnh Huyên thích nhất là khi hai người đứng hoặc ngồi bên cạnh nhau, Dĩnh Đình sẽ vòng tay qua hông y để kéo y sát vào hắn hơn một chút, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương hoặc má y.

_____

Vì hôm sau Dĩnh Đình phải dự lễ cưới cùng với ba mẹ nên không ở lại qua đêm, sau khi ôm ấp dỗ dành y vào giấc ngủ thì hắn lái xe về.

Tối ngày tiếp theo, Dĩnh Đình không qua nấu ăn cho Cảnh Huyên được vì lễ cưới kéo dài hơn dự tính, ba mẹ lâu ngày mới gặp lại họ hàng xa nên cũng chưa muốn về ngay. Hắn gửi tin nhắn báo cho Cảnh Huyên, y cũng không giận dỗi gì mà chỉ tỏ ý đã hiểu.

Đêm đó, Cảnh Huyên đang bấm điện thoại thì đèn bỗng dưng phụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Cúp điện.

Cảnh Huyên đông cứng người, sợ đến mức không dám hít thở mạnh.

Đúng, y rất sợ bóng tối.

Sau cái lần gián tiếp hại chết người kia, Cảnh Huyên luôn sợ rằng khi mình ở trong bóng tối một mình thì người ấy sẽ hiện hồn lên trả thù. Trước đây nếu chỉ có một mình thì y sẽ không bao giờ tắt hết đèn, dù đèn giường thì cũng phải đủ sáng để soi rõ từng ngóc ngách trong phòng.

Cảnh Huyên trùm mền kín người, sợ đến mức tim đập thình thịch. Tiếng kim đồng hồ dường như phóng đại giữa không gian tĩnh mịch lúc này. Cảnh Huyên run rẩy, nước mắt ứa ra.

Y không muốn ở đây nữa, y muốn về nhà với Dĩnh Đình...

Cảnh Huyên lướt tìm tên hắn trong danh bạ, nhưng lại ngập ngừng không bấm gọi.

Bây giờ là hai giờ sáng rồi, anh ấy đi dự lễ cưới mệt như vậy...

Cảnh Huyên mím môi.

Nếu như đổ chuông mười giây mà hắn không nhấc máy thì thôi vậy, mình sẽ ráng chịu đến khi trời sáng rồi tự lái xe về.

"Anh nghe đây," Dĩnh Đình chưa ngủ, thấy y gọi thì nhấc máy ngay. Cảnh Huyên nghe giọng của hắn thì lại càng tủi thân hơn, nước mắt trào ra hai bên thái dương.

"Anh ơi, hức, em không muốn ở đây nữa," Cảnh Huyên nghẹn ngào. "Em muốn về nhà..."

"Bên đó có chuyện gì à? Gấp lắm hả em?" Dĩnh Đình đứng bật dậy, choàng nhanh áo khoác lên người rồi bước xuống lầu. Tiếng khóc của Cảnh Huyên vẫn như từng nhát búa gõ vào lòng hắn, "Cúp điện rồi.. hức... Ở đây tối lắm, em không thấy gì hết... hức... em sợ lắm..."

"Em giữ máy đi, bây giờ anh qua đón em," Dĩnh Đình xỏ đại đôi giày vào chân rồi và ga ra lấy xe. Cảnh Huyên hở một tiếng, quên cả khóc mà thiện chí nhắc nhở, "Bây giờ là hai giờ sáng đó anh..."

"Vậy em bé có muốn về nhà không?"

"Dạ về..."

"Vậy anh qua đón em."

Khoảng một tiếng sau, Dĩnh Đình thành công bế Cảnh Huyên xuống xe để đưa về nhà. Mắt y vẫn còn hơi đỏ, ngồi ở ghế phó lái thẹn thùng nắm áo, "Em cứ nghĩ anh sẽ mắng em..."

"Tại sao em lại nghĩ thế?" Dĩnh Đình phì cười, giọng nói cũng rất thoải mái. Cảnh Huyên thở phào, đúng là hắn không giận thật, "Vì em đòi về á..."

"Sao em hay nghĩ linh tinh thế? Sao em không nghĩ đơn giản là anh ở nhà rất nhớ em, rất ngóng trông em về?"

Là một người chìm đắm trong văn học, chưa có câu chữ mang đầy tình ý nào mà Cảnh Huyên chưa từng đọc qua. Thế nhưng khi nghe Dĩnh Đình nhẹ nhàng nói những lời này, y lại thấy tim mình lại rung động như hoa chớm nở đầu mùa.

Có thể là do giọng nói đầy sức quyến rũ đó, hoặc cũng có thể là vì Dĩnh Đình là người nói, khiến Cảnh Huyên thấy thẹn thùng, đến mức hai má và vành tai cũng đỏ lên.

"Sau này đừng suy nghĩ linh tinh thế nữa, em đừng có tự làm khổ mình như vậy," Hắn chậm rãi nói. "Anh thương em thế nào anh cũng thể hiện cho em thấy rồi, nếu mà như vậy vẫn chưa đủ để em yên tâm thì anh sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn."

Cảnh Huyên nhìn ánh đèn đường liên tục lướt qua hai người, bên tai lại vang lên giọng nói đều đều của hắn, "Cảnh Huyên, em nên nhớ rằng anh là chồng em chứ không phải ba mẹ hay là thầy giáo để mà em cứ phải lo sợ bị trách mắng."

"Đương nhiên khi em làm sai thì sẽ bị phạt, nhưng ngoài lúc em sai mấy lỗi không thể nào chấp nhận được ra thì có bao giờ anh khó khăn với em chưa?"

"Nhưng bây giờ là hai giờ sáng mà, anh không thấy bực mình vì phải đi đón em hả?" Cảnh Huyên vẫn thắc mắc. Dĩnh Đình hơi nhướng mày, "Anh vẫn không hiểu vì sao em cho rằng anh sẽ bực mình."

"Vì hai giờ sáng mà em đòi về..."

"Vậy hai giờ sáng là anh phải mặc kệ em à?"

Dĩnh Đình không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Cảnh Huyên.

Hai giờ sáng đòi về thì sao? Hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để bực mình cả, nhóc con này cứ sợ bóng sợ gió cái gì vậy nhỉ?

"Không phải, ý em là nửa đêm nửa hôm mà em đòi anh đi đón về á."

"Anh ở nhà thì mong em về, em thì muốn về, chẳng phải cả hai chúng ta đều được thoả mãn à? Tại sao anh phải bực mình nhỉ?"

Cảnh Huyên nghiêng đầu.

Đối với Cảnh Huyên, hai giờ sáng mà đòi người ta chạy đến đón mình về là một chuyện gì đó rất kì quái, rất đáng bị mắng cho bù đầu. Y không hiểu vì sao Dĩnh Đình lại thoải mái với mình như thế. Hắn không cảm thấy bực bội vì phải mò dậy lúc hai giờ sáng để đi đón mình sao?

Dĩnh Đình thấy y vẫn chưa thông, thở dài bất lực.

"Vậy bây giờ chúng ta đảo ngược lại đi. Nếu hai giờ sáng anh gọi em, anh nói anh muốn về nhà, em sẽ nghĩ thế nào?" Dĩnh Đình bình tĩnh hỏi, lại bổ sung thêm một câu. "Vừa gọi vừa khóc."

Cảnh Huyên im lặng tưởng tượng.

Nếu Dĩnh Đình mà khóc đòi về, chắc y sẽ mọc cánh bay thẳng đến chỗ hắn rồi quắp hắn đem đi luôn mất.

"Em sẽ lo lắm ạ," Y khẽ đáp. "Em sẽ đi đón anh ngay."

Dĩnh Đình gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng, "Nếu em cảm thấy như thế thì tại sao em lại nghĩ rằng anh sẽ trách em? Cảnh Huyên, anh cũng lo cho em như cái cách mà em lo cho anh vậy."

"Đừng xem anh là người lớn trong nhà rồi sợ anh như thế," Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng. "Anh là chồng của em mà."

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

Đôi lúc Cảnh Huyên cũng xem Dĩnh Đình là người lớn trong nhà thật, dù y biết hắn chỉ hơn y có hai tuổi thôi.

Biết làm sao được, ngay cả khí chất của hắn cũng trưởng thành hơn hẳn so với y. Ở bên cạnh hắn, Cảnh Huyên có cảm giác mình cứ như một đứa bé vậy.

Chỉ như thế là đủ để Cảnh Huyên xem Dĩnh Đình là người lớn trong nhà rồi. Cộng thêm việc hắn dạy dỗ y, trách phạt y như thế thì cái danh xưng đó chẳng sai được.

"Nhưng em thích anh làm người lớn trong nhà..." Cảnh Huyên nhìn đèn đường liên tục lướt qua, giả vờ như mình chỉ đang lơ đễnh rồi nhỏ giọng nói. "Của em."

Dĩnh Đình mỉm cười.

Ừ, của em.

Của riêng mình em.

______

Sáng hôm sau, lúc Cảnh Huyên dậy thì ba mẹ Dĩnh Đình đã đi rồi.

"Ba mẹ nói muốn về chăm vườn cây ở nhà," Dĩnh Đình giải thích, đem dĩa đồ ăn sáng qua bàn rồi quay qua cắt cam để làm nước cam ép. Cảnh Huyên không bày tỏ ý kiến, chỉ im lặng nhìn theo hắn.

"Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, anh không nói em chuyển qua căn hộ ở, anh chỉ nói mẹ đừng làm khó em," Dĩnh Đình vừa ép cam vừa nói. "Mấy ngày vừa qua để em chịu thiệt rồi. Sau này nếu em không thích ở với ba mẹ thì anh sẽ tìm cách giải quyết khác, em đừng bỏ nhà đi như thế, anh không yên tâm."

Bàn tay Cảnh Huyên khẽ bấu lấy cạnh bàn, mi mắt cụp xuống.

Y biết Dĩnh Đình bênh vực mình, không muốn để mình phải tủi thân. Nhưng Cảnh Huyên cũng không muốn mình trở thành một vật cản trong mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ hắn.

Dù Dĩnh Đình không nói, nhưng Cảnh Huyên vẫn biết hắn ước mong điều gì mà.

"Em nghĩ... em nghĩ nếu có thể, em vẫn muốn tìm cách hoà hợp với ba mẹ của anh," Cảnh Huyên ngồi ở ghế bàn ăn dõi theo hắn, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Em không muốn đặt anh vào thế khó, em cũng không ghét ba mẹ anh hay gì cả. Nếu có lần sau... nếu ba mẹ anh thay đổi, em cũng sẽ thay đổi để hoà hợp hơn."

Cảnh Huyên biết mình không nên đưa Dĩnh Đình vào giữa rồi kì vọng hắn phải chọn mình hoặc ba mẹ hắn. Y cảm thấy rằng nếu có khả năng, Cảnh Huyên vẫn muốn Dĩnh Đình bớt đi phiền não về mối quan hệ giữa y và ba mẹ chồng.

Nghĩ lại thì hôm đó y cũng hơi khó chịu quá, mẹ hắn cũng không có ý xấu, chỉ là y không thích bị chỉ trích những việc riêng trong nhà như vậy.

Vậy nên, nếu ba mẹ của hắn cũng muốn thay đổi để giúp y thoải mái hơn, thì y cũng sẵn sàng nhường một bước, cố gắng làm theo những gì ba mẹ hắn muốn để hai bên có thể chung sống tốt hơn.

Dĩnh Đình quay đầu nhìn bạn nhỏ đang lấy điện thoại để chụp ảnh bữa sáng, khoé môi khẽ cong lên.

Em bé lớn thật rồi.
_______

22/03/2024

Từ lúc kết hôn là hai người này cứ ngọt ngào mãi thôi ấy 🥹 Thật ra bản nháp của mình cho truyện này cũng kha khá, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chọn chap để đăng thì toàn trúng những chap không có cảnh huấn, không biết có làm mọi người không thích không nữa. Thôi thì mọi người cứ đọc trước mấy chap ngọt ngào này đi ha, em bé cũng có nhiều lúc ngoan cực luôn đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro