33. Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Tình trạng ngộ độc của Cảnh Huyên không còn quá nghiêm trọng nên hôm sau bác sĩ cũng đồng ý cho y xuất viện. Có điều Dĩnh Đình vẫn không muốn y bay nhảy lung tung nên bắt y phải ở yên trong khách sạn đến khi khỏi hẳn.

Bị nhốt lâu một chút cho nhớ, sau này bớt ăn uống linh tinh lại.

Dĩnh Đình nhân lúc Cảnh Huyên còn ngủ thì ra ngoài mua thêm thuốc dự phòng cho y. Khi hắn quay về thì vô tình chạm mặt chị quản lý của Cảnh Huyên ở sảnh khách sạn. Hắn gật đầu chào rồi tiến lại gần, "Chị đến đây tìm Cảnh Huyên à?"

Bình thường gặp quản lý trong cùng một khách sạn với Cảnh Huyên cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng Dĩnh Đình biết lần này chị quản lý không thuê phòng ở đây mà đến ở nhà người thân, vậy nên trừ phi có công việc thì chị ấy cũng sẽ không đến khách sạn làm gì.

Chị quản lý nhìn hắn, trên trán thiếu điều viết rõ hai chữ chột dạ.

Dĩnh Đình nhíu nhẹ đầu lông mày, "Có việc gì hả chị?"

"Ban nãy... Cảnh Huyên thèm trà sữa quá nên nhờ tôi đem đến. Nhưng cậu ấy đã dặn tôi không được để cho cậu biết," Chị quản lý ngập ngừng. "Dĩnh Đình, tôi cũng có khuyên Cảnh Huyên rồi, nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi mới chiều ý. Nói chuyện này cho cậu biết là để... Cậu khuyên cậu ấy một chút, chắc cậu ấy nghe lời cậu hơn."

Dĩnh Đình thấy đầu mình cũng nóng hết cả lên.

Mới hôm trước còn anh anh em em ngọt ngào, dỗ dành y một hồi, mắng còn không nỡ mắng, vậy mà bây giờ...

Hắn chỉ mới nhường một bước thôi, mà y đã bắc thang leo thẳng lên trời rồi.

Dạo này Cảnh Huyên khá ngoan, đến mức hắn vô tình quên mất tính tình của y quậy phá đến nhường nào.

Em ấy... Vẫn còn là một đứa trẻ thôi.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy, chị đừng lo."

Dĩnh Đình lịch sự chào chị quản lý một lần nữa rồi đi vào thang máy. Hắn nhìn số tầng dần dần tăng lên, trong lòng thầm thắp lên một tia hi vọng.

Nếu em ấy chưa uống, vậy thì mình sẽ xem như em ấy trong phút chốc lỡ dại thôi...

____

Cảnh Huyên đang vui vẻ uống trà sữa thì cửa phòng bật mở.

Dĩnh Đình nhìn ly trà sữa đã vơi hơn một nửa trên tay y, lửa giận trong lòng lại bốc cháy phừng phực.

Trên tai Cảnh Huyên vẫn còn đeo tai nghe, vậy nên y hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn mở cửa vào phòng. Dĩnh Đình nhìn y lười biếng tựa lưng vào đầu giường bấm điện thoại, nghiêm giọng quát, "Em không xem sức khoẻ của em ra gì đúng không!?"

Cảnh Huyên bị hắn làm cho giật mình ngồi bật dậy, miệng cũng ngừng nhai trân châu, "Anh... về rồi..."

Dĩnh Đình lắc đầu, xoay người khoá trái cửa. Khách sạn này cách âm tốt, hai phòng bên cạnh cũng đang trống nên hắn có thể yên tâm tính sổ y.

Cảnh Huyên biết mình sai nên cũng chẳng biết phải cãi thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy ly trà sữa trong tay. Y cắn môi dưới, khẽ kêu lên, "Anh ơi..."

"Bước ra góc đứng úp mặt vào tường. Từ giờ đến hết tháng này đừng có mơ tới ăn vặt trà sữa gì nữa hết," Dĩnh Đình lạnh nhạt ra lệnh. "Anh cấm tuyệt đối em, em mà dám đụng vô mấy thứ đó nữa xem anh có đánh nát mông em ra không."

Cảnh Huyên nghe thế thì mở to mắt, bây giờ mới là ngày 11 thôi. Còn tận hai mươi ngày nữa mới đến cuối tháng mà!?

Nhìn mặt Dĩnh Đình đằng đằng sát khí, y biết chắc chắn rằng hắn không hề giỡn.

Nhưng mà sao có thể không ăn vặt uống vặt trong hai mươi ngày chứ...

Nước mắt Cảnh Huyên dâng lên, muốn cãi với hắn nhưng lại không dám.

Dĩnh Đình nhìn y ngồi lì một chỗ không động đậy, hơi nâng giọng quát, "Nói có nghe không!?"

Bình thường Dĩnh Đình rất hiếm khi quát y. Trong mắt Cảnh Huyên, hắn là một người luôn giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù y có làm sai và bị mắng thì hắn vẫn sẽ dùng tông giọng đều đều quen thuộc.

Vậy nên lần này quát một câu cũng đủ để doạ cho y hốt hoảng rơi mấy giọt nước mắt. Cảnh Huyên nhỏ giọng dạ một tiếng, thút thít nhích người xuống giường, xỏ dép vào rồi bước đến góc tường đứng kiểm điểm.

Tiếng ly trà sữa bị ném thẳng vào thùng rác khiến Cảnh Huyên giật thót, nước mắt lại ứa ra.

Anh ấy hung dữ quá.

Anh ấy đâu có thương mình.

______

Dĩnh Đình để Cảnh Huyên úp mặt kiểm điểm tận ba mươi phút rồi mới gọi y đến đứng đối diện với mình.

"Đứng khoanh tay lại đàng hoàng anh xem?" Giọng nói của hắn vẫn nghiêm nghị, làm Cảnh Huyên lại muốn khóc. Y thút thít, hai tay vòng ra trước ngực khoanh lại ngay ngắn, "Dạ anh... hức..."

"Nín dứt. Ai làm gì em mà em khóc?"

Quát mình muốn hỏng cả tai mà còn nói thế hả!?

Cảnh Huyên nghĩ trong lòng thôi, chứ đứng nãy giờ y cũng kiểm điểm lại và biết mình sai rồi nên không dám cãi. Y kéo cổ áo lên lau nước mắt, ngoan ngoãn đáp, "Dạ..."

Dĩnh Đình cong chân ngồi trên giường nhưng vẫn cao ngang với y. Hắn nhìn Cảnh Huyên đứng khoanh tay đúng tư thế rồi mới bắt đầu trách mắng.

"Anh dặn em thế nào? Có phải anh đã nói với em là bớt ăn uống linh tinh lại không?"

"Vừa mới nhập viện xong, biết là dạ dày còn yếu mà vẫn lén uống trà sữa. Em giỡn mặt với anh hả Cảnh Huyên? Em nghĩ sức khoẻ của em là trò đùa đúng không?"

"Lớn rồi, mấy cái chuyện cơ bản này phải để anh nhắc em mới làm à? Sức khoẻ của em mà em còn không lo thì ai lo cho em đây?"

"Bệnh ra đó thì người mệt nhất là em. Ngộ độc thực phẩm đau bụng khó chịu cũng là em. Em không thấy khổ, thấy thương mình hả Cảnh Huyên?"

Dĩnh Đình mắng rất nhiều, mắng đến mức Cảnh Huyên tưởng mình đang là học sinh cấp một đứng trước mặt thầy giáo vậy.

Nhưng Cảnh Huyên biết lần này lỗi của mình lớn, vậy nên y cũng rất ngoan ngoãn đứng yên chịu trận.

Dĩnh Đình mắng đến khô cả cổ. Hắn bước qua bàn rót một cốc nước, vừa uống vừa nhìn Cảnh Huyên đang khoanh tay cúi đầu.

Nói chung là cũng ngoan.

Thật ra Dĩnh Đình hiếm khi đánh đòn Cảnh Huyên vì mấy lỗi lặt vặt. Đối với những lỗi trung bình trở xuống thế này, chỉ cần thái độ của Cảnh Huyên tốt thì hắn sẽ nhắm mắt bỏ qua.

Chẳng hạn như bây giờ, y ngoan ngoãn đứng khoanh tay, mắt long lanh đỏ hồng vì khóc, môi hơi mím lại một chút như đang tự trách.

Đột nhiên hắn nhớ lại Cảnh Huyên của khoảng hai ba tháng trước, lúc đó y vẫn còn cứng đầu lắm. Dù có làm sai bị mắng thì cũng sẽ cãi lại, đôi lúc còn giận ngược hắn rồi lại nói năng loạn xạ để bị phạt thêm.

Cảnh Huyên đã thay đổi rất nhiều, hắn biết em bé của hắn đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc và lời nói của mình.

Ban đầu Dĩnh Đình không định phạt gì cả, hắn cảm thấy chuyện ngộ độc thực phẩm đã đủ để y rút ra bài học rồi. Thế nhưng bây giờ y lại lén uống trà sữa, vậy nên hắn mới đặt lệnh cấm đến hết tháng này.

"Anh không can thiệp chuyện công việc của em. Nếu trong buổi ký tặng hoặc đi sự kiện thì tuỳ ý em muốn ăn uống thế nào cũng được," Dĩnh Đình nhàn nhạt nói. "Còn ngoài thời gian làm việc ra thì tự em quản lý lại cách ăn uống của em đi. Thời gian là từ bây giờ đến cuối tháng."

Cảnh Huyên ủ rũ cúi đầu.

Cấm từ bây giờ đến cuối tháng.

Hai mươi ngày nữa.

Dĩnh Đình xử lí Cảnh Huyên xong thì nhìn đồng hồ. Hôm nay hắn phải bay về rồi, không còn nhiều thời gian bên y. Cảnh Huyên vẫn sẽ ở lại đây thêm ba bốn ngày, y còn hai sự kiện ký sách và chụp ảnh.

Hắn không muốn thời gian ngắn ngủi bên nhau chỉ để nói về những điều không vui.

"Lại đây," Dĩnh Đình thả lỏng người, giọng nói cũng dịu đi. "Cho anh ôm em bé một cái xem nào?"

Không đợi Cảnh Huyên lề mề, hắn đã bước đến ôm lấy y rồi ngồi xuống giường. Cảnh Huyên khẽ dụi mặt lên vai hắn, cảm giác ấm áp này lại khiến y bịn rịn không muốn rời xa.

"Một lát nữa anh phải ra sân bay rồi," Hắn xoa nhẹ đầu y. "Em bé, phải giữ gìn sức khoẻ nhé."

Giọng nói dịu dàng của Dĩnh Đình cứ như vỗ nhẹ vào sự lưu luyến trong tim y. Bàn tay Cảnh Huyên siết chặt áo sơ mi của hắn hơn một chút, tham lam đắm chìm trong cái ôm này.

Dĩnh Đình còn đang băn khoăn về sự im lặng đột ngột của Cảnh Huyên thì cảm giác ẩm ướt trên vai áo khiến hắn bật cười, "Sao bé mít ướt lại nhõng nhẽo rồi?"

Cảnh Huyên cũng chẳng biết vì sao mình khóc. Chỉ là cảm giác quyến luyến trong lòng y khiến y muốn ôm hắn mãi, dù là chia xa một giây thôi cũng không chịu.

Sau khi kết hôn, Cảnh Huyên đôi lúc lại nhớ về bản thân của trước đây. Y đã từng nghĩ sẽ sống một mình đến cuối đời, sẽ tự tạo niềm vui mà không cần ai bên cạnh. Y chưa từng lưu luyến thứ gì quá nhiều, càng không đến mức như bây giờ.

Chỉ là phải xa vài ngày thôi mà đã buồn rồi.

_____

Cuối cùng hai người vẫn phải chia xa sau khi Dĩnh Đình hôn liên tục mấy cái lên khắp mặt y.

Trước khi đi, Dĩnh Đình lặp lại hình phạt một lần nữa để đảm bảo rằng Cảnh Huyên ghi nhớ. Y hơi mếu máo, thế nhưng hắn chẳng hề lung lay.

Cảnh Huyên cố gắng vận động tư tưởng mình một chút.

Đúng, y thích được Dĩnh Đình quản, nghiêm khắc cũng được. Vậy nên việc y làm sai rồi bị phạt là chuyện thường tình, y đã ngầm đồng ý với cách sống như thế này rồi nên mới chấp nhận ở bên hắn đến bây giờ.

Y biết trong yêu đương thì cả hai phải được bình đẳng. Nhưng đối với y, Dĩnh Đình cao hơn y một bậc hay y dưới hắn một chút cũng không sao. Dù không nói ra nhưng Cảnh Huyên vẫn muốn hắn chiếm phần trên trong mối quan hệ này, quản y một chút, nghiêm khắc với y một chút, dạy dỗ y một chút.

Đánh đòn đau thật, Cảnh Huyên không thích bị đánh đòn, nhưng y cảm thấy đó là hình phạt phù hợp với mình. Y biết nếu mình mà thích thì như thế không phải phạt, và nếu hình phạt không đau và không khó chịu thì cũng không phải là phạt.

Vậy nên phạt cấm ăn vặt tới cuối tháng... cũng thoả đáng...

Nhưng mà Cảnh Huyên vẫn hơi bứt rứt.

Mình đã là người lớn rồi, chuyện ăn uống của mình sao anh ấy cũng quản vậy?

Bỗng nhiên điện thoại y nhận được thông báo tin nhắn mới. Cảnh Huyên cầm lên xem, là tin nhắn từ hắn.

"Em lớn rồi, có tuân thủ hay không là do em tự ý thức. Anh sẽ không nhờ người canh em từng li từng tí, em nói sao thì anh tin là vậy. Anh chờ em về."

Trái tim đang lụi tàn của Cảnh Huyên bỗng như có tia nắng rọi vào, khiến hoa cỏ tưng bừng nở rộ. Những băn khoăn trong tâm trí cũng biến mất, để cảm giác yêu thương ấm áp dần lấp đầy cả người y.

Lúc hắn nói cấm ăn vặt, y đã lập tức nghĩ đến việc hắn sẽ dặn những người xung quanh để mắt đến y để đảm bảo y nghe lời hắn. Vậy nên y mới bứt rứt không nghĩ thông.

Nào ngờ hắn không chỉ không có ý định như vậy, mà còn nói thẳng với y ngay từ đầu là sẽ "thả" cho y tự do như thế.

Anh ấy tin tưởng ở mình...

_____

Bốn ngày sau đó, Cảnh Huyên hoàn toàn không hề làm trái lời hắn. Dù tham gia sự kiện thì y cũng chỉ uống nước suối, đến cả nước ngọt cũng không đụng đến.

Dĩnh Đình không quản chặt, nhưng Cảnh Huyên không dám gian dối.

Thật ra Dĩnh Đình có uy là một phần, phần còn lại là Cảnh Huyên cảm thấy rất khó chịu và bứt rứt khi lừa hắn. Vậy nên nếu y thật sự vi phạm thì y cũng sẽ nhận lỗi đàng hoàng chứ không giấu diếm cho qua.

Hơn nữa, Dĩnh Đình tin y.

Đối với Cảnh Huyên, lòng tin của Dĩnh Đình dành cho y là điều quý giá nhất. Y chưa từng nói dối hắn, và y đã dặn lòng mình không bao giờ được như thế.

Lúc Cảnh Huyên về, Dĩnh Đình cũng không đề cập đến chuyện y có nghe lời hay không. Hắn vẫn luôn như thế, không tạo áp lực cho Cảnh Huyên mà để y tự giác với những gì hắn đề ra.

Cảnh Huyên vẫn muốn thương lượng chuyện cấm ăn vặt một chút xíu...

Sao y có thể chịu được đến cuối tháng chứ?

Nếu so sánh giữa các hình phạt, y vẫn thích bị đánh đòn hơn là những cách phạt khác. Bởi vì một khi đã đánh xong thì lỗi của y xem như đã được giải quyết, y cũng tự hiểu là Dĩnh Đình không còn giận nữa. Trong khi phạt cấm dài ngày như thế này thì y vẫn cảm thấy từ giờ đến khi hình phạt kết thúc thì giữa hai người như có một bức tường vô hình, khiến y không dám càn quấy vì lỗi cũ vẫn còn ở nguyên đó.

Vậy nên sau khi dọn dẹp và ăn tối xong, Cảnh Huyên đứng ở cửa thư phòng xoắn xuýt mãi đến khi Dĩnh Đình lên tiếng, "Đừng có thập thò như ăn trộm vậy, muốn gì thì vào đây."

Thế là Cảnh Huyên vừa cười gượng vừa nhảy nhót đến trước bàn làm việc của hắn, nhe răng, "Anh ơi."

"Sao nào?" Dĩnh Đình giương nhẹ khoé môi, nhìn Cảnh Huyên vò vò vạt áo. Y lại nhẹ giọng, "Mấy bữa nay em không có ăn vặt bậy bạ gì hết."

Anh gỡ lệnh cấm của em đi...

Dĩnh Đình thừa biết Cảnh Huyên đang ám chỉ điều gì, thế nhưng hắn vẫn làm ngơ, "Ừm, giỏi lắm, cố gắng phát huy."

Cảnh Huyên giận dỗi nhảy đùng đùng, bị hắn lườm cho một cái sợ thót tim.

Y mím môi, bắt đầu tính toán.

Một phút sau, Cảnh Huyên đã ngồi hẳn lên đùi Dĩnh Đình, mặt cọ nhẹ vào cổ hắn, "Anh ơi, em biết lỗi rồi, thật đó anh..."

Khoé môi Dĩnh Đình cong lên rõ rệt, chiêu này của y dù không hữu dụng hoàn toàn nhưng cũng đủ đánh đổ phần nào sự cứng rắn của hắn. Dĩnh Đình nhéo má y, "Muốn gì thì nói thẳng ra, em mập mờ như vậy anh không đoán được."

Cảnh Huyên lập tức ngồi dậy, mắt long lanh nhìn hắn, "Anh đừng cấm em ăn vặt đến cuối tháng được không anh?"

Dĩnh Đình mỉm cười, tay xoa nhẹ gáy y.

Đương nhiên Dĩnh Đình sẽ không thật sự phạt Cảnh Huyên đến cuối tháng. Hắn chỉ muốn doạ cho y sợ mà nhớ thôi, còn hình phạt thật sự... phải xem thái độ y thế nào đã.

Nhưng em bé của hắn ngoan mà.

"Vậy bây giờ thế này đi," Dĩnh Đình giả vờ gõ bàn suy nghĩ trong ánh nhìn hồi hộp của Cảnh Huyên. "Em làm một bài thuyết trình về tác hại của ăn vặt và uống trà sữa quá nhiều, sau đó đưa ra giải pháp cho chính bản thân em. Nếu như em thuyết trình tốt thì anh sẽ tha. Em thấy thế nào?"

Mắt Cảnh Huyên sáng rõ, "Dạ được!"

____

Tối hôm sau, Dĩnh Đình ngồi trên ghế sô pha, nhìn em bé của hắn ngại ngùng mở bài thuyết trình trên máy tính.

Cảnh Huyên thèm ăn vặt lắm rồi, bài thuyết trình này y đã cố gắng làm xong thật nhanh đó.

Y hít sâu một hơi, bắt đầu thuyết trình.

Suốt mười phút Cảnh Huyên nói về tác hại của ăn vặt và những thông tin liên quan, Dĩnh Đình ngồi nghe rất nghiêm túc. Dường như hai người thật sự là thầy giáo và học sinh vậy.

"Vậy nên giải pháp của em là... Không cần bỏ hoàn toàn nhưng phải hạn chế lại. Em nghĩ, em nghĩ là hạn chế thành bốn lần một tuần là được," Cảnh Huyên tiếp tục. "Với lại em sẽ tập thể dục ba mươi phút một ngày nữa, để đảm bảo sức khoẻ á anh."

"Thuyết trình thì không được á anh," Dĩnh Đình nhắc nhở. Cảnh Huyên phụng phịu, "Anh khó tính quá à."

"Em còn càu nhàu nữa thì anh cho 0 điểm rồi cấm ăn vặt tới cuối năm luôn đấy."

Cảnh Huyên vùng vằng, nhưng vẫn tiếp tục trình bày cho xong.

"Bài thuyết trình của em đến đây là hết rồi á," Y tự vỗ tay khen thưởng chính mình, sau đó nhìn hắn. "Anh thấy sao?"

"Bài thuyết trình khá tốt, nhưng em đọc slide hơi nhiều, slide cũng nhiều chữ quá," Dĩnh Đình nhìn tờ giấy ghi chú của mình, nghiêm túc phê bình. "Thông tin có vài chỗ bị lặp ý, em cũng ít nhìn khán giả mà cứ nhìn điện thoại để đọc thôi."

"Tại em chưa thuộc mà..." Cảnh Huyên bĩu môi.

"Vậy bây giờ anh đặt câu hỏi. Năm lần một tuần của em, như thế nào tính là một lần? Là một lần ngồi xuống ăn hay một món?" Dĩnh Đình tiếp tục. "Còn nữa. Tập thể dục cụ thể là như thế nào? Tập ở đâu? Ở công viên hay ở nhà? Tập lúc mấy giờ? Tập những bài gì?"

Cảnh Huyên vùng vằng, "Anh hỏi nhiều quá à!"

Dĩnh Đình nhướng mày, lập tức doạ cho Cảnh Huyên nghiêm chỉnh lại. Y bước đến ngồi lên đùi hắn, y cọ mặt vào cổ Dĩnh Đình, nỉ non, "Thầy ơi, thầy ghi nhận sự cố gắng của em đi mà..."

Dĩnh Đình hơi sững người, sau đó nhéo má y, "Em khai thật cho anh, em học mấy trò này từ đâu?"

Đương nhiên Cảnh Huyên thà chết chứ cũng không muốn khai ra mình đã đọc hết bao nhiêu loại truyện từ truyện chữ đến truyện tranh. Y bám chặt vào hắn, "Em không có, em không biết... Đó là thiên phú rồi anh..."

"Vậy để thầy kiểm tra xem thiên phú của em đến đâu nhé?" Dĩnh Đình nhếch môi, ấn y nằm xuống sô pha. "Để anh xem em có phải là thiên tài không nào?"

...

Lệnh cấm chính thức được gỡ xuống trước hạn tận mười bốn ngày. Ngay ngày hôm sau, Dĩnh Đình đưa y đến phố ăn vặt xem như phần thưởng khích lệ tinh thần.

Trong khoảng thời gian bị cấm, Cảnh Huyên đi ngoài đường không dám nhìn ngó lung tung, cũng không dám đi vào mấy con đường ăn vặt nổi tiếng như thế này.

"Cho em mua ba món thôi."

Vẫn là viễn cảnh quen thuộc. Hai người cùng đi dạo, Cảnh Huyên tìm được món yêu thích thì sẽ kéo Dĩnh Đình vào xếp hàng chung. Sau đó y gọi món vào tai Dĩnh Đình, rồi hắn lặp lại những lời của y với người bán. Sau đó hắn trả tiền, Cảnh Huyên cầm đồ ăn rồi đi tìm chỗ ngồi.

Dĩnh Đình đã tập cho Cảnh Huyên quen với việc được hắn chi trả cho mọi thứ khi đi cùng nhau. Hắn không muốn y lăn tăn chuyện tiền bạc mãi, dù gì cả hai đều không thiếu thứ này. Vậy nên hai người phân ra rõ ràng, Cảnh Huyên trả tiền điện nước và tiền đi siêu thị, còn lại Dĩnh Đình trả.

Nghe không công bằng lắm, nhưng Dĩnh Đình chẳng cần cái công bằng này làm gì.

Nếu không phải vì Cảnh Huyên đòi cho bằng được, hắn sẽ không để y phải chi trả bất cứ thứ gì hết. Tiền của y cứ để đó tự đi mua sắm hoặc ăn vặt là được rồi.

Cảnh Huyên cắt chiếc mochi nhân kem thành hai phần. Y đưa cho Dĩnh Đình một nửa, mình thì cầm nửa còn lại.

Dĩnh Đình không thích ăn đồ ngọt, nhưng vì Cảnh Huyên ngại một người ngồi ăn, người còn lại chỉ nhìn chằm chằm nên hắn ăn cùng cho y vui.

Cảnh Huyên ăn như mèo vậy, lúc ăn xong thì nhân kem của mochi đã dính lên cả má, chảy xuống đầu ngón tay y.

Dĩnh Đình rút khăn giấy ướt hắn chuẩn bị sẵn, cầm tay y lên rồi cẩn thận lau sạch sẽ từng ngón.

Cảnh Huyên nhìn hắn đang tỉ mỉ lau tay cho mình, trong lòng lại hân hoan như có hoa nở rộ. Y không nhịn được rướn người hôn hắn một cái, để lại một dấu hôn dính kem trên má Dĩnh Đình.

Y nhe răng cười, lại rút tay dùng khăn giấy lau mặt cho hắn.

Dĩnh Đình vươn tay nhéo mũi y, mắng yêu, "Nghịch quá."

Không khác gì đang chăm trẻ.

"Anh ơi, mình đi mua trà sữa được không anh?"

Cảnh Huyên kéo tay hắn nài nỉ. Biết rằng Dĩnh Đình dặn chỉ được mua ba món, nhưng mà đã đến đây thì sao có thể ăn đúng ba món rồi về chứ?

"Ăn mấy món rồi?" Dĩnh Đình nửa cười nửa không nhìn y. Cảnh Huyên suy nghĩ một chút, xoè bốn ngón tay ra, "Nhưng mà mỗi món người ta bán có chút xíu à."

Hắn nghe vậy, ghé đầu vào tai y, "Dư một món thì tối về làm thêm một lần nhé?"

Ma quỷ trà sữa che mắt Cảnh Huyên, khiến y đồng ý giao kèo.

Nói là thế, nhưng khi về nhà vừa tắm rửa thay đồ xong thì Cảnh Huyên đã nằm lăn xuống giường lim dim rồi.

"Không làm hả anh..." Cảm nhận được nệm giường bên cạnh lún xuống, y mơ màng hỏi.

"Em có làm nổi không mà đòi?" Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên mông y. "Ngủ đi."

Cảnh Huyên không chống cự nổi nữa, cứ thế mà chui vào lòng hắn rồi ngủ say.

____

27/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro