55. Bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Sáng hôm sau, khi Cảnh Liêm tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Điền Khanh đã tự đặt hạn chót để hoàn thành bài tập là hôm nay. Đúng là em còn tận ba ngày nữa mới đến hạn nộp bài, nhưng em luôn tuân thủ theo lịch học của bản thân. Đó chính là lí do đêm qua em nóng nảy khi hắn bắt em đi ngủ, vì em cảm thấy em cần phải làm xong việc.

Cứ đến mùa chạy deadline là em lại như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều phải đợi hắn nhắc nhở mới chịu nghe.

Hơn nửa giờ sau, Cảnh Liêm trực tiếp xốc nách bạn nhỏ đem xuống dưới lầu để ăn sáng.

Điền Khanh chán chường ngồi nhìn thức ăn trên dĩa, ăn được hai miếng lại cảm thấy no bụng. Em thật sự không cảm thấy đói, đặc biệt là vào những lúc bận rộn với việc học thì em lại càng không có hứng thú với chuyện ăn uống thế này.

"Anh ơi, một lát nữa em đói em xuống ăn sau nha anh," Em nhìn hắn, e dè nói rồi đứng dậy. "Bây giờ em lên học tiếp nha..."

Nói rồi như sợ hắn sẽ cản lại, em nhanh chân bước về phía cầu thang. Thế nhưng đi còn chưa được năm bước thì từ sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

"Khanh Khanh," Cảnh Liêm không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói. "Quay lại đây."

Năm chữ tưởng chừng như là bình thường, thậm chí còn chẳng hề gằn giọng hay gắt gỏng nhưng lại có uy lực to lớn đến mức khiến em run lên.

Cảnh Liêm vẫn giữ nét mặt đó, nhưng hắn biết rõ bản thân mình đang cảm thấy bực bội rồi.

Đêm qua ba giờ sáng em mới đi ngủ, vậy mà hôm nay bảy giờ em đã rời giường để trốn đi làm bài. Rõ ràng mới đêm qua hắn còn giảng giải cho em về tầm quan trọng của sức khoẻ và giấc ngủ, vậy mà...

Thật ra Cảnh Liêm cũng không muốn mình làm khó em quá. Mục đích của em là để học bài chứ không phải để làm gì xấu cả. Nhưng hắn không hài lòng với cái cách em huỷ hoại sức khoẻ của bản thân như thế.

Điền Khanh mím môi, quay đầu nhìn hắn rồi nói, "Em không ăn đâu, em không đói."

Đáp lại em là sự cứng rắn của hắn, "Không ăn cũng ngồi xuống."

"Nhưng... Em không ăn mà..."

Dù Cảnh Liêm rất chiều chuộng em, nhưng ở phương diện ăn uống thì hắn rất nghiêm khắc. Việc ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của em, vậy mà chính bản thân em cứ nhởn nhơ mãi khiến hắn không thể nào buông em ra được.

Cảnh Liêm nhìn em, nghiêm giọng, "Anh nói em không ăn cũng ngồi xuống đó. Giờ ăn là giờ ăn, không có chuyện ngồi ăn hai miếng rồi bỏ đi như vậy."

Có lẽ là vì buổi sáng tính tình nhạy cảm, cộng thêm việc em thiếu ngủ trầm trọng, thế nên giọng nói nghiêm nghị của hắn khiến lòng em dâng lên một cỗ ấm ức khó nói. Điền Khanh nhìn hắn, cố gắng vớt vát, "Em không muốn mà anh..."

Cạch.

Cảnh Liêm đặt đũa xuống bàn, không mạnh tay nhưng đủ để em hơi giật mình. Hắn nhìn thẳng vào em, trầm giọng, "Anh lặp lại lần cuối cùng, ăn hay không ăn cũng ngồi yên ở đó cho anh. Đây không phải là chuyện để em thương lượng."

Tủi thân trong lòng em bắt đầu lớn dần lên, đến mức vành mắt cũng dần hoe đỏ.

Tại sao Cảnh Liêm lại như vậy với em?

Em là người lớn rồi, em có quyền tự quyết định em muốn ăn lúc nào, muốn ngủ lúc nào mà. Tại sao hắn lại cấm em, tại sao hắn lại ép em ngồi ở đây dù em muốn lên học bài chứ?

"Ngồi xuống."

Điền Khanh mím môi, sự khó chịu trong lòng bắt đầu lấn át hết mọi lí trí.

Xoảng!

Trong cơn nóng giận, em vung tay gạt dĩa thức ăn khỏi bàn. Tiếng thuỷ tinh vỡ khiến cả hai đều sửng sốt, rồi tiếp theo đó là tiếng gằn giọng của Cảnh Liêm, "Điền Khanh!"

Em cúi đầu nhìn đống lộn xộn dưới chân, tâm trí trống rỗng.

Vỡ hết rồi, dọn mệt lắm.

Mình lại sai nữa rồi, liệu hắn có đuổi em ra khỏi nhà không?

Sao mình lại phiền phức như thế chứ?

Cảnh Liêm đếm đi đếm lại từ một đến mười khoảng ba lần rồi mới dám nhìn về phía em, "Ra phòng khách đứng úp mặt vào tường, không cần đưa tay lên."

Điền Khanh ngước lên nhìn Cảnh Liêm, cũng không phản kháng mà im lặng làm theo những gì hắn nói.

Em khó chịu quá, sao trong đầu em lại trống rỗng thế này.

Có lẽ hắn nói đúng, em cần phải ngủ đủ giấc...

____

Trước đây Cảnh Liêm chưa từng để em đứng quá hai mươi phút, nhưng lần này, bạn nhỏ đã phải nhìn góc tường gần một tiếng rồi.

Điền Khanh trong lòng buồn bực, muốn tìm chỗ nào đó để ngồi xuống. Em không thích đứng ở đây nữa, mỏi chân quá.

Nghĩ nghĩ một hồi, em quyết định đi vào bếp tìm Cảnh Liêm.

"Cảnh Liêm... Em không muốn đứng nữa..."

Hắn quay đầu lại nhìn em, hơi nhướng mày.

Dạo gần đây hắn nhận ra một điều, mỗi lần em bướng lên thì sẽ bày ra một vẻ mặt rất vô cảm. Không phải là gương mặt đáng yêu hay gương mặt nhõng nhẽo gì cả, mà là một gương mặt rất tĩnh lặng và không có bất kì loại cảm xúc nào.

Đây là những gì hắn đang nhìn thấy ở hiện tại.

"Em còn giữ cái thái độ đó thì đi vào góc đứng. Đừng dùng cái thái độ đó để nói chuyện với anh," Cảnh Liêm không vạch trần sự bướng bỉnh của em. Hắn biết em nghĩ rằng em giấu được điều đó, nhưng sự thật thì mọi thứ đều đang thể hiện hết trên gương mặt em rồi.

Giọng nói trầm trầm đầy nghiêm nghị của Cảnh Liêm khiến em hơi run nhẹ. Cứ như có một thứ gì đó khẽ gõ vào lòng em một cái, làm rạn nứt sự lì lợm từ nãy đến giờ đang lấp kín trái tim mong manh của em.

Thái độ là đang nói đến sự bướng bỉnh của em. Hắn sẽ không nói chuyện với em nếu em cứ bướng bỉnh cho bằng được như thế. Hắn sẵn sàng giảng giải cho em hiểu, với điều kiện là em phải ở trong trạng thái sẵn sàng tiếp thu.

Điền Khanh ngước mắt lên nhìn hắn, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Cảnh Liêm.

Sao anh ấy lại nghiêm khắc như vậy chứ...

"Không khóc, anh còn chưa mắng em đâu," Cảnh Liêm di dời tầm nhìn, cố ý né đi đôi mắt đang dần trở nên ướt đẫm của em. "Quay mặt vào tường, khoanh tay lại."

"Anh ơi... hức..." Em khẽ nấc lên, tay bấu lấy vạt áo. "Em không muốn..."

"Em đã bình tĩnh lại chưa?" Cảnh Liêm nhìn bạn nhỏ bù lu bù loa trước mặt, nghiêm giọng. "Nếu khóc thì quay trở lại góc đứng, khi nào nín dứt rồi thì ra đây."

"Em không muốn, hức, em không muốn đâu," Điền Khanh nức nở kéo áo hắn. "Anh ôm.."

À, hết bướng rồi.

Cảnh Liêm thấy hơi buồn cười. Không phải là cười kiểu chế nhạo em, mà là hắn buồn cười cái cách em bướng bỉnh cả tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn trở thành bạn nhỏ nhõng nhẽo đòi ôm của hắn.

"Không được, anh đã nói em quay trở lại góc đứng phạt," Hắn nhẹ giọng từ chối, chỉ vào góc tường. "Đừng để anh phải lặp lại. Đi vào góc đi."

Thấy hắn cương quyết như thế, em hơi tủi thân trong lòng, rầu rĩ nói, "Nhưng em mỏi chân.."

Cảnh Liêm kéo ghế bàn ăn ra góc tường, sau đó chỉ vào ghế, "Đến đây ngồi, chừng nào bình tĩnh lại rồi thì mới được đến gặp anh."

Dù bình thường Cảnh Liêm rất nhẹ nhàng, nhưng thái độ hôm nay của hắn đã cho em thấy rõ rằng hắn đang nghiêm túc. Em biết mình phải có điểm dừng, không thể vì Cảnh Liêm chưa phát hoả mà được nước làm tới.

Điền Khanh kéo áo lên lau nước mắt, lẳng lặng bước qua ghế ngồi xuống.

Chắc Cảnh Liêm sẽ không còn ôm hôn em nữa... Chắc hắn sẽ chẳng thèm thương một đứa không biết nghe lời như em đâu...

_____

Điền Khanh ngồi úp mặt vào tường ba mươi phút thì Cảnh Liêm cũng nấu xong phần ăn cho em. Hắn nhìn về phía góc tường, bắt gặp hình ảnh em ngồi cong người, lén lút cúi mặt xuống lau nước mắt vào vạt áo.

Đứa nhỏ vốn dĩ đã chẳng cao lớn gì rồi, bây giờ ngồi im như vậy nhìn vừa cô độc vừa đáng thương.

"Nếu em bình tĩnh rồi thì em có thể qua đây nói chuyện với anh."

Người ở trong góc vẫn im lặng, có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng. Cảnh Liêm thấy thế thì cũng không gấp, bắt đầu xếp chén dĩa đã tráng sơ vào trong máy rửa chén.

Lúc Cảnh Liêm đóng cửa máy rồi quay lại, bạn nhỏ đang đứng mếu máo trước mặt hắn, dường như đang rất nỗ lực để không rơi nước mắt, "Em bình tĩnh rồi ạ..."

Câu này vừa nói xong, một giọt nước mắt lại trượt dài xuống má. Em vội lấy tay lau đi, nhưng vì sợ hãi mà nước mắt không ngừng tuôn ra.

Không được, nếu khóc nữa thì sẽ phải đi úp mặt tiếp mất, mình không muốn nhìn góc tường nữa...

Trong lúc em đang hoảng loạn tìm cách lau sạch nước mắt, Cảnh Liêm đã thở dài rồi kéo em vào lòng mình.

Ban đầu Cảnh Liêm định nghiêm khắc dạy dỗ em một trận, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ.

Em vẫn là bạn nhỏ của hắn, vẫn là người hắn thương nhất mà.

"Anh ơi, em bình tĩnh rồi thật mà..." Điền Khanh nghẹn ngào, ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Em bình tĩnh, hức, em bình tĩnh rồi, hức, anh cho em nói chuyện với anh nha..."

Bàn tay đang vuốt ve tóc em hơi khựng lại, Cảnh Liêm đối diện với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, trong lòng lại tràn đầy xót xa.

Hắn làm em sợ rồi.

"Ừ, anh biết rồi, để anh lau nước mắt cho em trước nhé."

Điền Khanh thút thít gật đầu. Hắn cúi người bế em đặt lên bệ bếp, ngồi thế này tầm mắt hai người sẽ ngang với nhau, dễ nói chuyện hơn. Cảnh Liêm vừa lau nước mắt cho em vừa từ tốn hỏi, "Em nghĩ ra vì sao em phải đứng úp mặt vào tường chưa?"

"Dạ.. Dạ rồi.." Em vẫn còn hơi sụt sùi, nhưng vẫn cố gắng trả lời cho đàng hoàng. "Em không ngoan, hức... em gạt đổ đồ ăn..."

Hắn gật đầu, nghiêm giọng răn dạy, "Em làm như thế là sai, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Không thể nào cứ bực tức là lại phá đồ như thế"

Điền Khanh ngước đôi mắt tròn to ướt át lên nhìn hắn, thút thít. "Nhưng em khó chịu lắm..."

Trước đây ba mẹ khi khó chịu cũng sẽ đập vỡ chén dĩa trong nhà. Vũ Hiên khi tức giận cũng sẽ ném mấy thứ đồ đó khắp nơi, đôi khi còn ném vào người em.

Em biết như thế là sai chứ, nhưng dần dà em nhận ra rằng em thật sự bị lây nhiễm sự nóng nảy đó.

Trước đây em còn e dè, thở mạnh cũng không dám nên đương nhiên em sẽ không nghĩ đến việc thái độ như vậy. Nhưng khi em bắt đầu thoải mái với sự nuông chiều của Cảnh Liêm, em cũng dần bộc lộ ra tính xấu của mình.

Điền Khanh bất giác cảm thấy hoảng hốt.

Em sợ, em sợ rằng em sẽ trở thành kiểu người mà em ghét. Em sợ rằng em sẽ thành người xấu, sẽ làm những điều xấu xa như thế.

"Anh dặn em khi tức giận thì có thể làm gì?"

"Em xin lỗi..."

"Không phải. Anh hỏi em khi em tức giận thì em có thể làm gì cơ mà."

Em cúi đầu, chẳng biết vì lo sợ hay thế nào mà nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. Em đưa tay lên dụi mắt, khẽ nấc lên, "Xin lỗi..."

Cảnh Liêm định trách mắng tiếp, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn đứng tì vào bệ bếp, kéo em ngồi sát vào để hắn ôm lấy em, nhẹ giọng dỗ dành, "Khanh Khanh, sao thế hả em? Em sợ chuyện gì, nói cho anh biết nào."

Điền Khanh không dám nói, em sợ Cảnh Liêm sẽ bắt đầu dè chừng em như những gì em đã làm khi đối mặt với sự nóng giận đó.

Em nép mặt vào lòng hắn, khẽ nấc lên.

Cảnh Liêm là người mà em trân quý nhất trên đời, em không muốn hắn phải chịu cứ điều xấu xa nào cả.

Em không muốn chính em lại là người mang đến sự xấu xí cho hắn.

"Bạn nhỏ, đừng sợ, có anh ở đây mà," Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Điền Khanh vẫn gắt gao ôm lấy hắn, nức nở, "Em xin lỗi.. hức... Sau này em sẽ không như thế nữa..."

Cảnh Liêm hôn nhẹ lên trán em, "Ừm, anh biết, bạn nhỏ của anh rất ngoan mà."

Bạn nhỏ này có khả năng tự kiểm điểm rất đáng kinh ngạc.

Có những lần hắn còn chưa trách em, nhưng em đã tự trách mình đến rối bời cả lên. Lúc ấy hắn còn phải dỗ cho em bớt trách lại, để em thấy rằng dù em sai nhưng lỗi sai của em cũng không nghiêm trọng đến thế.

Em có nhiều tổn thương trong quá khứ, đôi lúc em lại lẫn qua lẫn lại giữa hiện tại và quá khứ rồi tự lo lắng. Em không hiểu rằng người em gặp ở hiện tại khác xa so với người trong quá khứ của em.

Nhưng không sao.

Hắn luôn ở đây để lắng nghe em, để hiểu cho những thiếu sót của em.

Cảnh Liêm bế em ngồi xuống ghế bàn ăn, nhẹ giọng, "Bây giờ em ăn sáng trước nhé, ăn ngoan rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp được."

Ăn no, ngủ đủ mới có thể khiến đầu óc em tỉnh táo hơn.

Cảnh Liêm mang dĩa thức ăn của em qua bàn, rót sẵn ly nước cho em rồi nói, "Anh sẽ ngồi ở phòng khách, khi nào em xong thì ra gặp anh nhé."

Điền Khanh nhìn hắn đang chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng hỏi, "Anh... ngồi ở đây với em được không ạ..."

Suýt nữa thì Cảnh Liêm đã mềm lòng trước giọng nói còn hơi nghèn nghẹn của em.

Hắn đã chiều chuộng em thành thói quen rồi, gần như lúc nào cũng đồng ý với những gì em muốn. Nhưng hôm nay...

"Bạn nhỏ, bây giờ không phải là giờ ăn của anh nữa, anh không nên ở đây," Hắn mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. "Em muốn chúng ta ngồi với nhau thì lần sau em hãy ăn đúng bữa, nhé em?"

Từng từ ngữ đều rất dịu dàng, nhưng mang theo hàm ý dạy dỗ không hề giấu diếm.

Điền Khanh hơi cụp mi mắt, biết lỗi do mình nên cũng không dám cãi, chỉ ủ rũ đáp, "Dạ..."

Em muốn ngồi ăn cùng hắn, muốn hai người vừa ăn vừa nói chuyện, muốn nghe giọng hắn dỗ dành em.

Nhưng chính em là người đã tự tay cắt bỏ quyền lợi đó của mình.

Lần sau em sẽ không như vậy nữa...

____

Em ăn rất ngoan, chưa tới nửa giờ sau đã đến đứng trước mặt hắn rồi.

Cảnh Liêm đặt máy tính bảng xuống bàn, giang rộng cánh tay, "Lại đây anh ôm một cái nào."

Ban nãy hắn từ chối lời xin ôm của bạn nhỏ, sợ rằng như thế đủ để khiến em nghĩ nhiều rằng hắn không thương em. Vậy nên bây giờ khi em đã hoàn thành những điều hắn muốn rồi, Cảnh Liêm biết mình nên dỗ dành em một chút.

Cảnh Liêm muốn em có thể yên tâm rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hắn vẫn thương em.

Điền Khanh ngồi lên đùi hắn, để hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cả người mình. Thế nhưng em biết rằng lỗi sai của mình vẫn còn ở đó, và em chẳng thể trốn tránh thêm được nữa.

"Anh ơi... còn phạt em thì sao ạ?"

Cảnh Liêm cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Hắn không chắc rằng lần này hắn nên dạy dỗ bằng lời nói hay răn đe bằng đòn roi. Dạy dỗ bằng lời... cũng nhiều lần rồi, em vẫn như thế mà chẳng thay đổi gì cả.

Cảnh Liêm đã sớm biết đáp án, nhưng hắn cứ chần chừ mãi.

Nếu đã phạt đánh thì không thể nương tay.

Làm sao em chịu nổi chứ...

Hắn thở dài, quyết định kéo dài thời gian thêm chút nữa, đằng nào thì việc này cũng không vội bằng việc em muốn hoàn thành bài tập.

Nghĩ vậy nên Cảnh Liêm nhẹ giọng, "Hôm nay em cứ tập trung làm bài của em đi, chừng nào em xong bài thì chúng ta sẽ tính chuyện nhé."

Điền Khanh hơi cảm động.

Em biết Cảnh Liêm đã khó chịu với thái độ của em từ đêm qua rồi, nhưng hắn vẫn để yên cho em làm bài mà không cấm cản gì cả. Em còn tưởng hắn sẽ như người nhà em trước đây, chỉ cần nổi điên lên là sẽ xé hết bài tập của em...

"Em cảm ơn anh..." Điền Khanh dụi mặt vào lồng ngực hắn. Cảnh Liêm mỉm cười, cũng buông em ra để em có thể đi học bài.

Không vội, anh chờ em.

___

17/03/2024

Em bé lại sắp bị đánh đòn rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro