54. Khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

___

Dạo này Điền Khanh rất hay nóng giận, đến mức Cảnh Liêm phải tự tìm hiểu xem đây có phải khủng hoảng tuổi lên ba hay không.

Cảnh Liêm nhìn bạn nhỏ khóc đến đỏ bừng cả mặt mày đang ngồi trên giường, bình tĩnh nói, "Khanh Khanh, nằm xuống ngủ đàng hoàng."

"Em không thích!" Em lại ném một chiếc gối xuống đất, khó chịu vùng vẫy.

Em muốn hoàn thành bài tập của mình, dù chưa sát hạn nộp nhưng em đã đặt ra quy tắc phải xong bài trước hạn ba ngày. Vậy nên em muốn thức làm cho xong.

Tại sao Cảnh Liêm cứ một mực bắt em phải đi ngủ chứ? Chỉ mới hai giờ sáng thôi mà...

"Anh biết em không thích, nhưng đêm hôm qua em đã thức trắng rồi. Anh không đồng ý cho em thức khuya đêm nay nữa," Cảnh Liêm nhặt chiếc gối lên, đanh giọng nói. "Em nằm xuống ngủ ngay ngắn cho anh, anh không muốn phải lớn tiếng với em đâu."

"Không, hức, không thích anh," Điền Khanh khóc đến khàn cổ họng, liên tục từ chối hắn lại gần mình. "Không muốn, hức..."

Nhìn Cảnh Liêm càng lúc càng tiến gần về phía mình, em càng sợ hãi và khó chịu.

Tại sao em lại không được thức để làm bài chứ!?

Điền Khanh cầm lấy chiếc gối đầu còn lại và con bạch tuộc bông hắn mua cho em, thẳng tay ném về phía Cảnh Liêm. Nhưng vì ném hai thứ cùng lúc nên tay trái em bị mất đà, chiếc gối văng đến chỗ bình thuỷ tinh đựng nước uống, hất đổ chiếc bình xuống đất.

Xoảng!

Tiếng rơi vỡ khiến động tác của cả hai đều ngừng lại. Điền Khanh nhìn vũng nước đang dần loang rộng ra ra trên sàn, nước mắt cũng chậm rãi chảy dài xuống má.

Em lại làm sao thế này...

Chắc Cảnh Liêm giận em lắm...

Tại sao em lại nóng nảy như vậy chứ...

Em bấu đầu móng tay vào đùi, cảm giác ghét bỏ chính bản thân bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc em.

"Nào, không được làm đau mình như thế," Cảnh Liêm bước lại gần kéo tay em ra, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng. "Khanh Khanh, em bình tĩnh lại chưa nào?"

"Ôm..."

"Ừm, anh ôm bạn nhỏ nào, lại đây anh ôm"

Cánh tay vững chắc kéo em vào lòng, hắn để em tựa đầu lên vai mình, im lặng ôm lấy em.

Cảnh Liêm không đẩy em nằm sấp xuống giường, cũng không đánh hay tát em.

Đôi chân em buông thõng, quỳ trên giường một cách mệt mỏi.

Ấm áp quá, thơm quá...

Cảnh Liêm không nói năng hay dỗ dành gì cả, chỉ ôm em như thế thôi. Mọi khoảnh khắc đều để lại cho em tự lắng nghe bản thân mình.

Một cái ôm là đủ để lòng em dịu xuống.

Đợi đến khi nhịp thở của em đã bình thường trở lại, Cảnh Liêm mới quấn lấy eo em kéo ra, đặt em ngồi trước mặt mình. Bạn nhỏ như một bé mèo con, trên mặt đỏ bừng bừng lại còn lem luốc nước mắt.

Cảnh Liêm vốn dĩ đã không tức giận, nhìn thấy bé cưng như thế thì lòng lại càng thêm mềm nhũn.

"Em đã bình tĩnh lại chưa? Nín khóc nói chuyện với anh được chưa nào?" Hắn vừa lau nước mắt trên mặt em vừa dịu dàng hỏi. Điền Khanh hơi nghiêng người về phía hắn, khẽ đáp, "Dạ, hức, dạ rồi..."

Vẫn còn nhõng nhẽo. Cảnh Liêm thầm nghĩ, xoa nhẹ má em rồi nhìn về vũng nước và mảnh thuỷ tinh rơi vỡ trên sàn.

Sau cái lần em chia sẻ về tuổi thơ của mình, Cảnh Liêm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại cách cư xử của hắn đối với em.

Em đã sống trong một gia đình rất khắc nghiệt, cũng rất lạnh lùng với em. Những vết thương tâm lí của em không phải là những vết thương mới, mà là những gì em đã chịu từ khi còn bé.

Bé con của hắn đã lớn lên vất vả như vậy.

Cảnh Liêm tự thấy mình không nên quá khó khăn với em, bởi vì vẫn còn nhiều thứ mà em chưa thật sự hiểu được. Hắn muốn mình dịu dàng nâng niu em, chậm rãi chỉ dạy cho em đúng sai, thay vì nghiêm khắc ép em vào khuôn khổ.

Ánh mắt hắn dời từ mảnh vỡ sang bạn nhỏ ngồi im lặng trước mặt mình, từ tốn hỏi, "Bây giờ em chưa muốn ngủ đúng không?"

Nếu như Cảnh Liêm nói ra câu này với một thái độ nghiêm túc, có lẽ em sẽ cảm thấy rằng hắn chuẩn bị mắng em. Nhưng Cảnh Liêm hỏi em rất dịu dàng, giống như đang thật sự muốn biết câu trả lời của em ra sao vậy.

Em biết Cảnh Liêm sẽ không lừa em. Hắn sẽ không giả vờ hỏi một câu để giăng bẫy em rồi nổi nóng với em.

Điền Khanh gật nhẹ đầu đáp lại.

"Ừm, nếu em chưa muốn ngủ thì bây giờ chúng ta ngồi thiền mười lăm phút, em có đồng ý không?" Cảnh Liêm nhẹ nhàng hỏi, bàn tay xoa nhẹ má em.

Gần đây hắn có đọc được một số thông tin về việc thiền mười phút mỗi ngày, đặc biệt là vào sáng sớm khi vừa ngủ dậy, sẽ giúp giảm căng thẳng và có nhiều tác dụng tốt với tinh thần và cơ thể.

Cảnh Liêm không muốn đi thẳng đến bước đánh phạt. Hắn muốn thử những cách khác trước, nếu như không nhất thiết phải đánh thì hắn không muốn đánh em.

Thế nhưng Điền Khanh vẫn khó chịu, em thấy chuyện thiền này chẳng liên quan gì cả. Em muốn làm bài, em không muốn ngồi thiền ở đây, "Không thích..."

"Nếu em không muốn ngồi thiền thì em ra góc tường đứng phạt, anh sẽ không đứng phạt cùng em đâu"

Em hơi giật mình, em còn không nghĩ đến việc ngồi thiền là thay thế cho đứng úp mặt vào tường.

Thật ra nếu như phạt đứng cũng được, nhưng phạt ngồi thiền thì sẽ có Cảnh Liêm ngồi chung với em...

Điền Khanh ngập ngừng, đành ngoan ngoãn nhích lại gần bên cạnh hắn. "Em ngồi thiền..."

"Ngoan quá," Cảnh Liêm xoa đầu em, sau đó vươn tay lấy máy tính bật nhạc thiền kèm theo lời hướng dẫn về nhịp thở. "Chúng ta bắt đầu nhé em."

Em không tình nguyện gật đầu một cái, trong lòng vẫn ẩn ẩn khó chịu.

Nhạc thiền bắt đầu vang lên, em cũng tự giác mà nhắm mắt lại. Cảnh Liêm biết em sợ khi em nhắm mắt thì hắn sẽ rời đi, vậy nên hắn nắm lấy mu bàn tay trái của em, đặt tay mình ở đó, "Anh cũng ngồi ở đây với em, chúng ta cùng ngồi thiền nhé."

Hàng mi em khẽ rung, phải một khoảng sau em mới yếu ớt đáp, "Dạ..."

Cảnh Liêm muốn em thật sự bình tĩnh lại, phải thật sự nhẹ nhõm đầu óc để hai người có thể giao tiếp hiệu quả.

Thiền là lúc cả hai phải tập trung vào hơi thở, tạm gác bỏ những suy nghĩ và muộn phiền lại. Sự khó chịu trong lòng em dần dần hạ xuống, nhưng thay vào đó là cảm giác tự trách và tội lỗi dâng trào.

Em biết, em đã nóng nảy với hắn cả tuần nay rồi.

Có lẽ vì những lần nóng nảy đó đều diễn ra rất nhanh, không gây ra thiệt hại gì nên Cảnh Liêm đều nhắm mắt cho qua. Cũng giống như hôm nay, dù em làm rơi vỡ bình nước nhưng hắn vẫn không hề nổi nóng gì cả.

Ngón tay em vô thức bấu chặt lại, sống mũi lại cay nồng.

Sao Cảnh Liêm có thể đối xử tốt với em đến thế chứ?

"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi em," Mu bàn tay em bị vỗ nhẹ một cái. Điền Khanh lập tức nghe lời hắn thả lỏng người, hít nhẹ mũi, "Dạ..."

Mười phút nhanh chóng trôi qua. Khi em vừa mở mắt thì Cảnh Liêm vừa tắt máy và đang mỉm cười nhìn em, "Bảo bối giỏi quá, để anh ôm em một cái nào."

Không đợi em kịp phản ứng, Cảnh Liêm đã kéo em vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái, tay xoa nhẹ lưng em rồi khen ngợi, "Bé con của anh ngoan quá đi mất."

Hàng mi em hơi rũ xuống.

Em không ngoan, cũng không xứng đáng được hắn đối xử dịu dàng như vậy.

Cảnh Liêm ôm em một lát, mục đích là để tự mình cảm nhận xem bạn nhỏ đã thở đều chưa, đã bình tĩnh lại chưa. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn rồi hắn mới thả em ra, "Bây giờ chúng ta nói chuyện nhé."

Lần này em không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

"Bài em đang làm, khó lắm hả em?"

Câu hỏi mở đầu chẳng hề liên quan gì cả, hoặc nếu có thì cũng chỉ là liên qua một xíu xìu xiu thôi.

Em hơi khựng lại, nhỏ giọng đáp, "Dạ hơi hơi..."

"Bài có nhiều không? Em có cần anh giúp gì không?" Cảnh Liêm vẫn hỏi rất nhẹ nhàng, cứ như hai người đang nói chuyện bình thường trên bàn ăn chứ chẳng phải là đang hỏi tội em. Điền Khanh cố gắng kiềm lại sự xúc động, lắc đầu, "Không cần đâu ạ, em... em có thể tự làm..."

"Ừm, bảo bối của anh giỏi mà," Hắn xoa đầu em. "Làm bài chăm chỉ như vậy, em không thấy mệt luôn sao?"

"Không mệt ạ..." Em nhanh chóng đáp, nhưng sợ hắn sẽ nghĩ rằng em đang cãi nên vội bổ sung thêm. "Em thích học..."

"Ừm, nhưng mà để học tốt ấy, ngoài kiến thức ra thì còn một thứ rất quan trọng nữa," Cảnh Liêm dùng một ngón tay nâng cằm em lên. "Là sức khoẻ."

Giọng nói của hắn không nghe ra chút giận dữ nào, nhưng sự nghiêm nghị trong ánh nhìn của hắn khiến em hơi sợ hãi. Điền Khanh muốn quay đầu đi, nhưng Cảnh Liêm đã giữ cằm em lại, "Khanh Khanh, giấc ngủ có sự ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của em."

Cảnh Liêm không mắng, nhưng hắn có cái uy khiến em biết dè chừng. Hắn vốn không phải người hiền lành gì, suốt ngày lăn lộn trên thương trường cũng đã tôi luyện ra một con người cứng rắn.

Hắn chỉ hiếm khi bộc lộ ra sự cứng rắn đó với em mà thôi.

Đến khi mắt bạn nhỏ rưng rưng, hắn mới thả tay ra. Điền Khanh cúi thấp đầu, lén lút gạt nước mắt rồi nói nhỏ, "Em biết lỗi rồi..."

"Ừm, em biết lỗi là được. Anh nhắc nhở em thôi, sau này đừng như vậy nữa," Cảnh Liêm dịu giọng, không muốn tiếp tục doạ em. "Em ngủ đi, trễ lắm rồi."

Điền Khanh nhìn hắn, sau đó ngập ngừng, "Còn chuyện em... em thái độ không tốt..."

Đã gần ba giờ sáng rồi, Cảnh Liêm không muốn ép em thức thêm để xử lí mấy lỗi lặt vặt đó. Từ nãy đến giờ kéo dài lâu như vậy cũng chỉ là để thuyết phục bạn nhỏ đi ngủ thôi cơ mà.

"Chuyện đó từ từ tính, em đừng lo," Hắn từ tốn nói, nhéo nhẹ má em. Điền Khanh nhìn hắn, chớp nhẹ mi mắt, "Em xin lỗi..."

"Được rồi, không sao, anh không giận em đâu," Cảnh Liêm xoa đầu em. "Em nằm xuống ngủ đi. Anh dọn dẹp xong rồi sẽ ngủ với em ngay."

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn, nằm xuống giường rồi nhìn theo Cảnh Liêm đi lấy đồ để dọn dẹp. Trong lòng em đầy rẫy những hối lỗi, đến mức em cũng giận bản thân vì đã xấu tính như thế. Hắn luôn thương em, yêu chiều em, để rồi những gì em làm là nổi nóng với hắn và khiến hắn phải mệt mỏi.

Cảnh Liêm thương em nhiều đến nhường nào, em đâu có ngốc đến mức không thể nhận ra.

Cái thương của hắn không chỉ gói gọn ở việc nói những lời ngọt ngào hay ôm hôn em, mà còn cả ở cái cách hắn kiên nhẫn, nhẹ nhàng khi em phạm lỗi. Rõ ràng hắn có quyền nổi nóng, hắn có quyền quát mắng em khi em làm sai, nhưng hắn đã không như thế.

"Bạn nhỏ đang nghĩ gì mà mắt mở to thế?" Cảnh Liêm tắt đèn phòng rồi bước đến giường ngồi xuống, xoa xoa đầu em. "Ngủ đi em, phải ngủ đủ giấc mới có sức làm bài."

"Anh ơi..." Em khẽ kêu, hơi ngập ngừng. "Em... Anh ôm em ngủ được không ạ..."

Hắn phì cười, nhéo mũi em rồi cũng nằm xuống bên cạnh, cẩn thận kéo bạn nhỏ vào lòng mình, "Được rồi bây giờ đi ngủ thôi nào."

Cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc, em yên tâm nhắm mắt lại rồi dụi trán lên cổ hắn, "Anh ngủ ngon..."

"Ừ, bảo bối ngủ ngon nhé," Cảnh Liêm hôn lên trán em. "Ngủ ngoan nào em."

____

15/01/2023

Đoạn mà Fluo đăng hôm bữa để chap sau nghennn, chap này để anh Liêm thương thương em bé của ảnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro