52. Tranh cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi rất lâu ạaaa 🙆‍♀️💌

Fluo xin phép cho AANLKTR quay về với cách viết ban đầu, không liên kết chặt chẽ về dòng thời gian giữa các chap mà chỉ xem mỗi chap như một trang nhật kí nhỏ của em bé và anh Liêm nhê ^^~

_____

Sau khi xử lí xong công việc và cũng gần đến thời điểm em phải quay trở lại trường, cả hai cùng nhau về nước.

Từ lúc được em bộc bạch kể về chuyện khi bé, Cảnh Liêm cũng bắt đầu để ý nhiều hơn cảm xúc của em về mọi thứ xung quanh.

Chẳng hạn như cách mà mắt em lấp ló tia sáng khi nhìn thấy máy gắp thú ở trên đường, môi nhỏ mấp máy muốn xin hắn cho em chơi thử, nhưng cuối cùng lại giấu đi sự mong đợi đó.

"Anh thích con bò bông đó quá," Cảnh Liêm dừng bước, chỉ vào mấy con bò nằm trong máy gắp thú. "Em gắp tặng anh có được không?"

Đương nhiên bạn nhỏ sẽ không từ chối.

Là do hắn muốn nên em mới gắp thôi, không phải tại em trẻ con thích chơi mấy cái này đâu.

Càng ngày Cảnh Liêm càng nuông chiều em nhỏ của hắn, đến mức lắm lúc Điền Khanh cũng quên mất rằng chồng em nghiêm khắc đến nhường nào...

____

"Anh đã nói em là không được đi, tại sao em vẫn đi?" Cảnh Liêm hơi nâng giọng, không hài lòng nhìn em đang đứng ở thềm cửa. Dự báo thời tiết hôm nay mưa lớn, em lại muốn đi chơi cùng với bạn. Hắn đã không đồng ý rồi, bảo rằng cuối tuần sau trời đẹp thì đi, vậy mà vẫn cố chấp đi cho bằng được.

Điền Khanh nắm vạt áo còn ướt nước mưa của mình, hơi tủi thân.

Sao anh ấy lại không cho mình đi chứ? Mình chỉ muốn chơi một chút thôi mà...

"Đi vào đây," Cảnh Liêm thấy em đứng yên ở đó thì thở dài. "Nhanh lên."

_____

"Nhặt lên," Cảnh Liêm nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào em đầy uy hiếp. Cảm giác sợ hãi khiến em hơi khựng lại, nhưng em cũng chẳng muốn nghe theo lời hắn.

"Anh không thương em, hức, em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà..."

"Đừng có lôi chuyện không thương em ra để cãi với anh, nhặt cái muỗng lên."

Điền Khanh bứt rứt không tả nổi, ấm ức đến nước mắt tuôn ra như suối. Em không những không nghe lời hắn đi nhặt muỗng mà còn giận dữ cầm chén nước chấm trên bàn ném xuống đất.

Xoảng!

Tiếng vỡ của thuỷ tinh kèm nước chấm văng tung toé khiến em giật mình, suy nghĩ của em như được kéo về. Điền Khanh run rẩy nhìn Cảnh Liêm, phát hiện ra hắn đã buông hẳn những thứ đang cầm trên tay xuống.

Cảnh Liêm phải ép mình hít thở thật sâu, đếm một lượt từ một đến mười rồi ngược lại rồi mới trầm giọng, "Bây giờ em muốn anh phải đánh em một trận thì em mới đàng hoàng lại đúng không?"

Điền Khanh hơi run lên.

Em đã bị mất kiểm soát, em đã để cơn giận và sự khó chịu trong lòng lấn át hết lý trí của em.

Hắn đã nấu ăn vất vả như thế, chờ em về nhà để có thể ngồi xuống ăn cùng em. Vậy mà bây giờ em đã để cơn thịnh nộ của mình phá huỷ mọi thứ.

Nước mắt của em lăn dài trên má, em muốn nói xin lỗi nhưng lại chẳng nói được một lời nào.

"Em lên lầu thay đồ đi, mặc như thế một lát nữa lại cảm lạnh."

Điền Khanh quay lưng bước về phía cầu thang, lén lút kéo cổ áo lên lau nước mắt.

Cảnh Liêm vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với em như thế.

Những khoảnh khắc mà em vẫn ngỡ rằng hắn sẽ nổi điên lên rồi tát em một cái, chưa từng xảy ra dù chỉ một lần. Dù có nóng giận thế nào, dù em có làm sai ra sao, Cảnh Liêm vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với em.

Vậy mà em lại để một phút nóng giận của mình khiến hắn thất vọng.

Sau khi em tắm sơ qua rồi thay sang đồ ở nhà, Cảnh Liêm đã dọn dẹp xong bãi chiến trường do em tạo nên.

Hắn không đề cập gì về chuyện ban nãy, chỉ nói em phụ mình dọn thức ăn ra bàn thôi.

Khi nhìn thấy em đứng sững người rơi nước mắt, Cảnh Liêm cũng biết em đã hối hận đến nhường nào.

Đúng là việc ném đồ như thế là sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng khi em là một người có thể tự nhận thứ được lỗi sai của mình.

Cảnh Liêm gắp cho em một miếng thịt, "Ăn ngoan đi em."

Dù vậy, cái gì nên trách phạt thì vẫn nên trách phạt thôi.

_____

Sau khi ăn xong, Cảnh Liêm nói em lên phòng ngồi ở giường đợi mình. Hắn còn phải nhấn mạnh là ngồi khoanh tay trên giường, không được tự ý quỳ hay phạt bản thân.

Cảnh Liêm vừa xếp chén dĩa vào máy rửa chén vừa suy nghĩ.

Dạo gần đây đúng là tính của của em có hơi dễ bộc phát, rất nóng nảy như em bé lên ba vậy.

Dù hắn rất vui khi em không còn kiềm nén và giấu diếm cảm xúc nữa, nhưng đây không phải là cách giải toả đúng đắn.

Chắc phải hỏi thử Dĩnh Đình xem sao.

Cảnh Liêm lên phòng, nhìn em rụt rè ngồi trên giường chờ mình mà thở dài thêm một lần nữa.

Phạt em hắn cũng chẳng vui vẻ gì...

Cảnh Liêm ngồi xuống giường, mắt đối mắt với bạn nhỏ đang rưng rưng không dám nhìn hắn quá lâu. Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, dù có khó chịu cũng không được ném đồ, em còn nhớ không?"(Chap 47)

Em đưa tay gạt nước mắt, gật đầu thật nhẹ.

"Không được ném đồ và không được làm đau mình."

Chỉ có hai điều thôi, vậy mà em lại chẳng thể làm được.

"Khanh Khanh, vì sao hôm nay em khó chịu thế?"

So với việc lập tức xử lí lỗi sai của em, Cảnh Liêm vẫn muốn tìm ra gốc rễ của vấn đề trước. Hắn tin rằng nếu không thể giải quyết triệt để nguyên nhân thì sẽ không thể ngăn em lặp lại lỗi sai.

Điền Khanh ngước lên nhìn hắn, thút thít, "Vì anh không cho em đi chơi..."

Cảnh Liêm lắc đầu, "Nhưng chẳng phải anh đã nói với em lí do rồi sao? Hôm nay thời tiết xấu, anh không muốn em ra ngoài. Anh đã đồng ý rằng tuần sau em có thể đi mà?"

Nhưng tranh cát chỉ mở tuần này thôi...

Điền Khanh cụp mi mắt, không muốn nói ra.

Nếu nói ra thì rất xấu hổ, giống như con nít đòi được làm theo những gì nó thích vậy. Em đã lớn rồi, không thể cư xử như một đứa bé được.

"Khanh Khanh, hôm nay có dịp gì đặc biệt diễn ra hả em?" Cảnh Liêm vẫn nhẹ giọng mở ra từng cánh cửa để dẫn dắt em. Hắn biết Điền Khanh không phải kiểu người cố chấp, nhất là với những thứ không phải hôm nay thì ngày mai vẫn được.

Rất lâu sau, em mới trả lời, "Trường em tổ chức chơi tranh cát..."

Hoá ra là như vậy, Cảnh Liêm nhủ thầm.

Nhưng rồi hắn cũng cảm thấy trong lòng nhói lên từng cơn.

Tranh cát, thứ mà người khác muốn chơi lúc nào cũng được, lại là thứ mà em phải chờ đợi có người tổ chức mới dám chơi.

Không dám chủ động đi tìm, không dám chủ động vòi vĩnh.

"Khanh Khanh, nếu như em thích chơi tranh cát thì anh biết rất nhiều chỗ cho em chơi, không nhất thiết phải là hôm nay," Cảnh Liêm dịu dàng xoa xoa má em. Em hơi ngần ngại, nhỏ giọng, "Như thế không hay đâu ạ..."

"Sao lại không hay?"

"Em không muốn anh phải vì em mà làm mấy chuyện trẻ con..."

Cảnh Liêm vừa thương vừa giận, "Nói linh tinh. Ai bảo tô tranh cát là trẻ con hả em? Nếu như em thích thì chúng ta cùng đi, không có gì phải lo hết."

Nói rồi, hắn hôn nhẹ một cái lên trán em, "Khanh Khanh, hãy sống và làm những gì em thích, có được không em?"

Xin em đừng tự trói mình bằng sợi dây vô hình mà gia đình độc ác kia đã tạo nên.

Xin em, hãy sống thật hạnh phúc.

____

Những gì cần nói đã nói xong, hai người tiến đến bước trách phạt.

Lần này Cảnh Liêm ngồi vắt chéo chân, nên khi em nằm xuống, phần mông được nâng lên rõ rệt. Điền Khanh áp gương mặt đỏ lựng vào gối, chỉ để lộ ra vành tai cũng chẳng thua kém gì hai bầu má của mình.

Bình thường dù gì bị phạt thì cũng là phạt vì những lỗi rất người lớn, còn lần này...

Đây rõ ràng là lỗi của một đứa trẻ lên năm mà...

Cảnh Liêm vỗ vài cái lên lớp vải quần đang che phủ cặp mông tròn trĩnh của em, cảm nhận được bạn nhỏ hơi run rẩy. Hắn biết em đang ngại, ngại vì phạm phải một lỗi mà một người hai mươi tám tuổi... khó có thể dính vào.

Hắn thở dài, cũng không biết nên nói gì lúc này.

Quần ngủ màu xanh kèm theo boxer bị Cảnh Liêm đẩy xuống đầu gối, cặp mông bị vỗ vài cái đã phấp phới hồng nhạt, còn run rẩy một chút vì tiếp xúc với không khí lạnh. Điền Khanh mặt đỏ lại càng thêm đỏ, cố chấp chôn mặt vào gối không dám ngẩng lên.

Em tưởng tượng hình ảnh mình đang nằm trên đùi Cảnh Liêm, như đứa trẻ mà bị giáo huấn về việc không nên ham chơi, chắc chắn là rất xấu hổ rồi.

"Chuyện em muốn chơi, anh không phạt," Bàn tay hắn xoa nhẹ mông em, lại trầm giọng. "Nhưng chuyện ném đồ, phải bị phạt nặng."

Nếu Cảnh Liêm đã dùng từ phạt nặng, thì chắc chắn là phạt nặng thật, bởi vì hắn không đùa về việc trừng phạt bao giờ cả.

Điền Khanh bắt đầu lo sợ.

Cảnh Liêm cầm cây lược gỗ trong nhà tắm lên, áp vào mông em, "Anh phạt em hai mươi cái, sau này không được như vậy nữa."

Nói rồi, hắn bắt đầu vung tay.

Chát! Chát!

Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm dùng thứ này để phạt em, hai cái đánh này hắn không quá mạnh tay nhưng vẫn hiện ra hai dấu tròn hồng nhạt dần sưng lên trên đỉnh mông từng bên. Điền Khanh hơi căng cứng người, giật mình vì cái đau mà thứ này mang lại.

Chát! Chát!

Bốn cái, chưa được một phần tư nhưng đã khiến cho em run rẩy.

Sau bốn cái này thì Cảnh Liêm đã có thể kiểm soát được mình nên dùng lực thế nào cho phù hợp với tình trạng da và sức chịu đựng của em. Vậy nên hắn bình tĩnh đánh tiếp sáu cái tiếp theo, không nhanh không chậm những đủ để em bắt đầu nức nở.

Lược gỗ đánh rất vang, cảm giác rát bỏng và nhức nhối trên mông cũng khó chịu kinh khủng.

Chát! Chát!

"Anh... hức.. cái này đau.." Điền Khanh xoay người níu áo hắn, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. "Đau lắm..."

"Bởi vì đau nên mới dùng để phạt, có đúng không nào?" Cảnh Liêm kiên nhẫn giảng giải, gỡ bàn tay đang bám chặt áo mình ra rồi cố định luôn ở lưng em. "Đây là hình phạt, đương nhiên sẽ không dễ chịu rồi"

Em nhớ rằng hắn từng bảo, chỉ cần em chịu xin tha, hắn sẽ tha cho em. Khi ấy em còn nói, lỡ như mới đánh một cái mà em đã xin tha thì thế nào. Cảnh Liêm nói rằng, hắn tin em sẽ biết cách sử dụng quyền lợi này một cách hợp lí.

Bây giờ em rất đau, thật sự cảm giác như một cái đánh nữa cũng đủ lấy mạng em, nhưng em không muốn xin tha.

Lòng tin của Cảnh Liêm đặt ở em là thứ mà em trân trọng nhất, cũng là thứ em rất sợ sẽ đánh mất. Trước đây em từng nói dối, cũng từng làm những điều khiến bản thân phải nơm nớp lo sợ Cảnh Liêm sẽ không muốn tin tưởng ở em nữa. Vậy nên Điền Khanh không muốn phá huỷ lòng tin này của hắn.

Hơn nữa, trận đòn này em chẳng oan một chút nào.

"Nghỉ một chút được không ạ..."

"Đương nhiên là được rồi, nghỉ ngơi một chút em nhé."

Thật ra em biết rằng càng để lâu thì đánh càng đau, bởi vì khi đó mông bị "nguội" rồi, nên khi đột ngột đánh mạnh xuống thì cái đau rất trọn vẹn.

Lần nghỉ ngơi này Cảnh Liêm không ôm em dỗ em, hắn chỉ để em nằm yên trên đùi mình để nghỉ đúng nghĩa. Hắn sợ một khi mình đã ôm em thì sẽ lại mềm lòng, sẽ không phạt nổi nữa.

Điền Khanh nghĩ đến cảnh còn tám lược gỗ phải chịu mà ứa nước mắt.

Đau chết mất...

"Nếu em không muốn bị phạt nữa, em biết em phải nói gì mà," Cảnh Liêm gợi ý, như cái cách mà hắn vẫn thường hay làm.

Và em vẫn như vậy, vẫn lơ đi gợi ý này của hắn.

Cảnh Liêm đánh giá vết đánh mình vừa gây ra. Mông nhỏ xinh đẹp bây giờ đã ẩn ẩn sắc tím rồi, chỉ cần đánh vài cái nữa là đủ để tụ máu bầm.

Điền Khanh không dám nghỉ quá lâu, sau khoảng ba phút thì nhỏ giọng, "Anh đánh tiếp đi, hức, ạ..."

Khoảng năm giây sau, Cảnh Liêm cũng chiều lòng em mà tiếp tục vung tay đánh xuống hai cái.

Chẳng biết có phải vì mông đã nguội hay không, nhưng hai cái này đánh đau đến mức Điền Khanh suýt thì bật người đứng dậy chạy trốn.

Đau quá!

Cảnh Liêm nghe tiếng khóc của em, lại nhìn cả thân thể đang run rẩy trên đùi mình, cắn răng đánh xuống hai cái nữa.

Chát! Chát!

"Hức, em đau, hức, anh ơi..."

Tiếng khóc của em khiến Cảnh Liêm thở dài buông lỏng bàn tay đang cầm lược gỗ, trái tim lộn xộn đau xót. Sao hắn có thể không xót xa, khi em là bảo bối mà hắn luôn nâng niu trong túi áo?

Nếu việc đánh phạt đều khiến cho cả hai người đều khó chịu, vậy chẳng phải nên dừng ở đây sao?

Hai bên mông thịt đều sưng đỏ, phần đỉnh mông còn bị tụ một mảng máu bầm hình tròn theo viền lược gỗ. Hắn đã cố ý không đánh xuống phần da mỏng giao với đùi, sợ sẽ khiến em đau đến hoảng loạn. Hắn tập trung đánh ở phần thịt mông, dù đau cũng sẽ không ảnh hưởng nặng nề.

Như thế này là đủ rồi, dù gì cũng gây ê ẩm mấy hôm đây.

"Được rồi, ngồi lên đi"

Điền Khanh đúng là không dậy nổi, em đau muốn chết. Hơn nữa nằm thế này khá thoải mái luôn...

"Cục cưng, ngồi lên để anh nói chuyện"

"Em không, hức, không dậy được..."

Cảnh Liêm thở dài, đau lòng ôm em ngồi lên. Hắn chưa cho em chui vào lòng làm nũng, chỉ để em ngồi quỳ hai chân ở trên đùi mình. Nước mắt bạn nhỏ vẫn lăn dài trên má, cả gương mặt như vừa đi đánh trận về.

Tại sao hắn còn chưa ôm em nữa?

Vừa đau vừa tủi thân...

"Em cần phải nói như thế nào?"

"Em.. em xin lỗi anh, hức, em không như vậy nữa.." Giọng em nghẹn ngào, nói cũng thấy rất khó khăn. Nhưng Cảnh Liêm chưa hài lòng, nghiêm khắc hỏi, "Như vậy là như thế nào? Em nói rõ ra anh nghe xem"

Điền Khanh mếu máo, lắc lắc đầu, "Không muốn"

"Không muốn thì em cứ ngồi ở đây đi, anh không cho em ôm đâu," Cảnh Liêm thở dài, bình tĩnh ngồi nhìn em chằm chằm. Có một số chuyện không nên dễ dãi cho qua.

"Nhưng em không muốn..." Em lại phản đối, hít mũi một cái. Cảnh Liêm vẫn không mềm lòng, cứng rắn nói, "Em làm sai thì em phải nhận lỗi đàng hoàng, không được bướng."

Sự ấm ức chôn dưới đáy lòng của em lại muốn bùng lên.

Anh ấy đánh đau như vậy, anh ấy phạt nặng như vậy, anh ấy hung dữ như vậy...

Từng giọt nước mắt tí tách nhỏ xuống, Điền Khanh khó chịu siết vạt áo, nấc lên, "Em không thích anh nữa..."

Không dám nói ghét, chỉ dám nói không thích mà thôi.

Dù giận dỗi đến cách mấy thì Điền Khanh vẫn biết trọng lượng của lời nói, em không thể vì lẫy hắn mà nói những lời làm tổn thương chồng của em.

Nhưng dù em giảm nhẹ trọng lượng của từng con chữ, cũng chẳng có gì để đảm bảo Cảnh Liêm sẽ không xử lí em.

Cảnh Liêm nhướng mày, không cho em ngồi trên đùi mình nữa mà đặt em xuống đệm giường. Tim Điền Khanh lập tức đập thình thịch, em sợ hắn sẽ giận em.

Lỡ như hắn lớn tiếng...

Điền Khanh cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng vào Cảnh Liêm.

"Khanh Khanh, anh sẽ cho em cơ hội giải thích câu em vừa nói," Cảnh Liêm nhẹ giọng, nhưng lời nói ra lại mang theo sự uy nghiêm lấn át. "Nếu em có thể giải thích một cách hợp lý, anh sẽ mắng một ít thôi."

Lập trường của Cảnh Liêm trong câu này quá rõ ràng: Cho dù em có giải thích hợp lý hay không thì em vẫn sẽ bị mắng, bởi vì những gì em vừa nói là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Điền Khanh không gạt nước mắt trên mặt đi nữa, cứ để cho hai hàng nước đọng lại trên má.

"Trong lúc chúng ta nói chuyện, anh muốn em nhìn thẳng vào anh. Em mà cúi mặt xuống thì anh sẽ đánh đòn"

Điền Khanh không dám nhìn hắn, từ từ chuyển hướng mắt xuống ngang ngực hắn, rồi uỷ khuất nhìn vào hai gối đang quỳ ngay ngắn của mình. Cảnh Liêm bất ngờ vung cánh tay, đánh xuống mông trái của em một cái thật mạnh.

"Anh.." Em giật mình, hơi nghiêng người sang một bên rồi mếu máo ngước lên nhìn hắn. "Đau..."

"Đau thì đừng bướng."

Điền Khanh tủi thân, nước mắt ngắn dài chảy xuống nhưng chẳng nói được chữ nào. Em yếu ớt đẩy hắn ra, uất ức kéo cổ áo lau nước mắt.

"Khanh Khanh, nếu như em không nói, anh cũng không thể nào biết được em khó chịu ở đâu," Cảnh Liêm đưa tay đến định xoa đầu em thì Điền Khanh tránh đi khiến hắn khựng người. "Bảo bối, giận anh hả?"

"Em, hức, em có phải là bướng đâu, sao anh mắng em như thế..."

Bạn nhỏ nỗ lực tự cho rằng mình là người ngoan ngoãn bao nhiêu lâu nay, bây giờ bị Cảnh Liêm bảo là 'bướng', khó lòng không chấp nhận được.

Lâu nay Cảnh Liêm có chê em như vậy đâu...

"Không bướng? Vậy tại sao anh kêu em nói xem em sai thế nào thì em không chịu nói?"

Điền Khanh đuối lý, lại càng khóc nhiều hơn.

Em không thích! Đã đánh xong rồi mà, tại sao hắn không chịu bỏ qua cho em mà lại muốn em phải nói rõ ra chứ?

Cảnh Liêm định khiển trách em thì hơi khựng lại, hắn chợt nghĩ đến điều gì, lập tức nghiêm túc giải thích, "Khanh Khanh, anh chỉ muốn biết xem là em có thật sự hiểu rõ rằng em sai ở đâu hay không. Lỡ như em hiểu chưa đúng, anh sẽ giúp em thay đổi góc nhìn một chút để em hiểu. Anh không có bắt nạt hay làm khó dễ gì em hết, anh chỉ hi vọng em không hiểu sai lí do anh phạt em."

"Bạn nhỏ, còn nếu như em nói đúng, thì anh sẽ ôm em ngay mà," Cảnh Liêm chậm rãi nói, xoa xoa đầu em. "Khanh Khanh, anh xin lỗi vì cách anh nói đã khiến em cảm thấy bị tổn thương."

Điền Khanh cắn môi, im lặng khóc.

Em không thích hắn nói em bướng, mặc dù đúng là em đã không chịu trả lời hắn.

Em biết mình sai, nhưng em không thích như thế.

"Khanh Khanh, anh xin lỗi, anh không có ý chê bai em gì cả. Anh xin lỗi vì anh đã dùng từ ngữ làm em cảm thấy buồn lòng."

Thấy em còn ủ rũ, Cảnh Liêm chân thành nói thêm hai lần xin lỗi. Hắn tự trách mình đã dùng từ một cách cẩu thả như thế, làm ảnh hưởng đến tinh thần của em.

Biết rõ là em dễ bị tổn thương, vậy mà mình lại nỡ nói những lời khó nghe như vậy...

Cảnh Liêm không cứng rắn được nữa, hắn vòng cánh tay qua eo em, nhẹ nhàng nâng người ta lên rồi ôm vào lòng mình. Cảnh Liêm cẩn thận đặt hai chân vòng qua hông, để em nhỏ áp sát vào người hắn. Điền Khanh nghiêng đầu, dựa bờ má hồng hào lên lồng ngực rộng lớn kia, vẫn còn thút thít chẳng ngừng.

Đau ơi là đau...

"Cục cưng còn giận anh không?" Cảnh Liêm nhéo má em, rồi lại cúi xuống hôn một cái lên trán. Điền Khanh suy nghĩ rồi gật đầu, "Giận một chút xíu."

Nói như vậy thôi, chứ trong lòng em không nỡ giận Cảnh Liêm.

Một lần này của hắn chẳng là gì so với những lần em vô tình khiến hắn cảm thấy bị tổn thương. Vậy nên em không oán trách gì Cảnh Liêm cả, chỉ là mông đau quá nên em muốn lẫy hắn một chút xíu thôi.

"Vậy phải làm sao để cục cưng hết giận đây nhỉ?" Cảnh Liêm dỗ dành. "Hay là ngày mai anh và em đi tô tranh cát nhé?"

Đây rõ ràng là cách giải quyết thoả mãn em nhất lúc này. Điền Khanh dùng sức gật đầu, mắt lấp lánh, "Dạ."

Cảnh Liêm hôn lên trán em, "Vậy Khanh Khanh nói cho anh nghe xem hôm nay em sai ở đâu, để chúng ta cùng biết được mục đích của hình phạt hôm nay được không em?"

Ban nãy em khó chịu không muốn nói là vì em cảm thấy xấu hổ với việc phải lặp lại lỗi sai của mình, nhưng sau khi nghe Cảnh Liêm giải thích thì em đã hiểu rõ hơn. Vậy nên lần này em không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn nói, "Em đòi đi chơi tranh cát và ném đồ ạ..."

"Ừm, ném đồ là em sai, nhưng chuyện em muốn chơi tranh cát thì không có gì sai hết," Cảnh Liêm nhéo mũi em. Đấy, biết ngay kiểu gì cũng sẽ hiểu sai. "Em muốn chơi thì muốn chơi thôi, không sai đâu em."

Điền Khanh gật gật đầu, cọ vào lòng hắn, "Em xin lỗi... Lần sau em sẽ tập kiềm chế cơn giận của mình..."

Hắn hài lòng, hôn lên má em, "Ngoan, Khanh Khanh của anh là giỏi nhất."

___

Bởi vì hôm sau em muốn đi chơi, nên Điền Khanh cũng rất hợp tác để hắn chườm khăn lạnh rồi bôi thuốc cho mình. Em cũng muốn nhanh nhanh hết đau để có thể chơi vui vẻ.

Cảnh Liêm đã hứa thì sẽ làm. Tối ngày hôm sau, hắn đưa em đến công viên rồi cùng em ngồi chơi tranh cát.

"Em tặng anh nè," Em chơi vui vẻ, vừa xong thì lập tức khoe rồi đưa cho hắn. Cảnh Liêm phì cười, "Tặng anh thật sao?"

"Dạ!"

Cảnh Liêm nhìn đôi mắt long lanh sáng rỡ của em, lòng tràn đầy yêu thương và chua xót.

Sau này, nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

___
5/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro