51. Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá là nhớ em bé rồiii

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạaa 💌🙆‍♀️

___

Cảnh Liêm nhìn em ngủ thiếp đi trên người mình, bàn tay vẫn chậm rãi nhè nhẹ xoa lưng em.

Có lẽ nên nhanh chóng về nước thôi. Từ lúc sang đây, bạn nhỏ bị phạt nhiều hơn, cuộc sống cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Thật ra công việc cũng đã gần xong rồi, nhưng Cảnh Liêm còn một vấn đề khác cần giải quyết.

Hắn đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra phía sau cho em.

Hai phiến mông vẫn sưng lên rõ rệt, từng lằn roi đỏ thẫm nằm cạnh nhau vẫn chưa tan bớt bao nhiêu. Phần đỉnh mông hơi sậm màu hơn một chút, vì đánh tận ba mươi roi thì không thể tránh được việc đánh chồng lên nhau.

Nặng tay quá rồi.

Dù biết rằng đây là hình phạt xứng đáng cho việc nói dối, Cảnh Liêm vẫn thấy xót trong lòng.

Hắn biết mình nuông chiều em đến thế nào. Hầu như những lần dạy dỗ đều sẽ không đánh hết số roi đặt ra, kiểu gì cũng sẽ giảm bớt cho em vài cái. Thế nhưng hôm nay đánh không thiếu một roi nào, chẳng biết em có tủi thân không nữa...

"Ưm..." Cảnh Liêm vừa chạm nhẹ đầu ngón tay dính thuốc mỡ xuống, Điền Khanh đã kêu lên rồi nghiêng người. Hắn xoa lưng cho em, dỗ dành, "Ngoan, anh bôi thuốc cho em"

Đang ngủ mà vẫn phản ứng như thế, chắc chắn là rất đau.

Cảnh Liêm cúi người xuống hôn lên má em, "Khanh Khanh, cho anh bôi thuốc một lát được không em?"

Điền Khanh đã ngủ rồi, có nghe cũng không hiểu. Thế nhưng sau khi hắn dỗ ngọt một câu, em lại thành thật nằm yên, không khó chịu nữa.

Đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng lằn roi sưng cộm. Cán chổi lông gà không mảnh như roi mây, thế nên phần tiếp xúc cũng lớn hơn một chút, để lại vết roi dày trên da thịt.

Cảnh Liêm xót.

Em là cục cưng mà hắn luôn muốn nâng niu chiều chuộng, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nặng tay với em. Thế nhưng Cảnh Liêm không muốn Điền Khanh học hư, giấu diếm hắn.

Những lỗi khác có thể đánh nhẹ, nhưng nói dối thì không thể. Ngay từ lần đầu tiên phạm lỗi này hắn đã nói cho em biết rồi.

Nhưng bây giờ đánh xong lại xót.

Phạt thì phạt thế thôi, chứ thương bạn nhỏ lắm.

"Sau này đừng nói dối anh nữa em nhé," Cảnh Liêm thì thầm, sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi nằm xuống cùng em chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Liêm nhận được một cuộc gọi.

"Anh đi đâu thế..." Điền Khanh mắt mở không nổi, chỉ lèm bèm chữ được chữ mất. Cảnh Liêm khoác áo ngoài vào, cúi xuống hôn lên trán em, "Cục cưng, anh ra ngoài một lát, có việc gì thì gọi cho anh ngay nhé em."

Điền Khanh ừm ừm hai tiếng.

___

Cảnh Liêm nhìn giấy kết quả giám định, đến tận năm phút sau mới có phản ứng.

Sau ngày hôm đó đến nhà em và xem Album ảnh, Cảnh Liêm đã cảm thấy rất kì lạ.

Điền Khanh khi bé đã có nét giống ba mẹ nuôi của em. Và hiện tại vẫn thế.

Dù Vũ Hiên mới là bản sao thật sự của mẹ em, nhưng không thể nói là Điền Khanh nhìn khác họ được.

Thế nên Cảnh Liêm nảy sinh nghi ngờ.

Sau hôm đó, hắn thuê một nhóm người đến nhà ba mẹ nuôi của bạn nhỏ giả vờ làm tổ chức cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi, thuận lợi lấy được tóc để xét nghiệm ADN.

Giờ phút này đây, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng hơn bao giờ hết.

Điền Khanh là con ruột của ba mẹ nuôi.

Nghĩa là, em không phải con nuôi, mà là con ruột.

Cảnh Liêm ngồi trong xe hơi, mở cuốn Album của Vũ Hiên ra. Hôm đó hắn tiện tay vơ hết một đống Album vào túi, để trong xe đến tận bây giờ mới đụng vào.

Đầu tiên vứt những tấm ảnh của gã ta sang một bên, chỉ giữ lại những tấm thấp thoáng bóng hình của bé con.

Cảnh Liêm run rẩy cầm bức ảnh chụp Vũ Hiên đang ăn kem, bé con đứng bên cạnh chỉ biết đứng nhìn, gương mặt đầy ngưỡng mộ.

Bé con của hắn thích ăn kem lắm, hắn biết mà.

Hắn đau lòng, cả người cứ ngồi yên một chỗ không động đậy.

Bảo bối của hắn, bởi vì nghĩ mình là con nuôi, thế nên không bao giờ dám đòi hỏi. Ảnh Vũ Hiên nhiều như thế, từ đi siêu thị, đi ăn kem, đi khu vui chơi. Khi ấy bé con nhà hắn ở đâu? Bé con của hắn, chỉ có thể nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi.

Một tấm hình khác chụp cả nhà ba người, bé con nhà hắn đang đứng ở một góc cầm đủ thứ đồ; chai nước, túi xách, ba lô đều treo hết lên người em.

Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, suy cho cùng cũng là vì mặc cảm con nuôi.

Giống như bạn vô tình nhặt một bé mèo bị bỏ rơi về nhà, em ấy sẽ luôn rất ngoan ngoãn, không dám tranh giành với ai.

Đáy lòng của Cảnh Liêm như bị ai đó hung hăng cào xé, đau đến mức chỉ muốn ôm bé con trong bức ảnh thật chặt.

Đúng rồi, từ lúc em đến ở cùng hắn đến giờ, em chẳng mấy khi đòi hỏi bất kì thứ gì.

Sao hắn có thể để mặc em hiểu chuyện như thế? Sao hắn có thể xem sự hiểu chuyện của em là lẽ đương nhiên? Sao hắn có thể chấp nhận với suy nghĩ rằng có lẽ do em không cần gì nên em không đòi hỏi? Sao hắn có thể vô tâm với sự ngoan ngoãn của em đến vậy?

Vốn dĩ đứa nhỏ của hắn chưa từng được đòi hỏi, chưa từng được vòi vĩnh.

Cảnh Liêm trách ông trời tàn nhẫn với em, cũng trách bản thân mình không đủ tốt với em.

Cảnh Liêm siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi đẩy ra một giọt nước ấm nóng.

Bé con của hắn, cục cưng của hắn...

Người mà hắn muốn nâng niu trong túi áo, sao lại phải chịu khổ nhiều như thế?

Hắn cứ nghĩ 6 năm cùng Vũ Hiên là những ngày tháng khổ sở duy nhất của em. Thế nhưng hoá ra cả cuộc đời em đều khổ sở, không một ngày tháng được hạnh phúc.

Cảnh Liêm đấm vào vô lăng, bất lực gục mặt xuống.

Mẹ nó!

Cả đời sau này, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa, bé con của anh.

Cảnh Liêm lái xe đến một bãi đất trống, dùng bật lửa đốt kết quả giám định ADN. Hắn nhìn ánh lửa đang dần dần thiêu cháy tờ giấy trắng, trái tim đau đến khó thở.

Hắn sẽ không bao giờ để em biết chuyện này.

Quá tàn nhẫn.

____

Khi Cảnh Liêm về đến nhà, Điền Khanh vẫn còn ngủ say sưa.

Nhìn thấy gương mặt ngoan ngoãn của em, trong lòng Cảnh Liêm lại thấy đau xót. Nếu như có thể quay lại quá khứ...

Cảnh Liêm tiến đến ngồi xuống giường, cẩn thận giúp em đắp mền che kín cổ, rồi lại nhàng cúi xuống hôn lên bên má em một cái.

"Anh về rồi..."

"Ừ, anh về rồi đây," Thoáng thấy em vươn vai định lăn một vòng, hắn vội đưa tay giữ lưng em lại. "Cẩn thận"

Điền Khanh ừm à vài chữ, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Hắn đẩy mền sang một bên, chậm rãi cầm lưng quần của em kéo xuống. Cặp mông sưng đỏ đầy lằn roi đập vào mắt khiến lòng hắn như quặn lại. Vài nơi bầm tím vẫn chưa tan, chẳng biết bé con có đau lắm không.

"Đừng..."

"Bảo bối, anh bôi thuốc một chút thôi"

Bởi vì chuyện đó, bây giờ Cảnh Liêm làm gì cũng thấy thương hoa tiếc ngọc. Hắn bắt đầu hối hận vì tối hôm qua đã quá nghiêm khắc. Dù biết rằng bản thân phạt đúng, mọi thứ đều có chừng mực, nhưng bây giờ nhìn vào đâu cũng thấy xót.

Bôi thuốc cho em xong, hắn ra phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng muộn. Bếp ở đây là bếp mở, thế nên cả gian phòng lớn sẽ gồm khu vực phòng khách và khu bếp.

Lúc cầm dao cắt rau củ, Cảnh Liêm nhận ra tay mình vẫn còn đang run rẩy.

Bữa sáng với nui phô mai và gà nhanh chóng được bày ra bàn. Hắn rửa tay sạch sẽ, đi vào phòng ngủ tìm em.

"Cục cưng, dậy ăn sáng nào," Cảnh Liêm ngồi xuống bên cạnh, bàn tay theo thói quen xoa nhẹ đầu em. Hắn biết em thích ngủ, thế nên cuối tuần thường sẽ để em ngủ thoả thích đến tận trưa.

Người ta nói ăn được ngủ được là tiên mà, hắn muốn em có thể sống thoải mái.

Điền Khanh nắm lấy bàn tay hắn, sau đó áp lên má mình. "Năm phút..."

Hơi ấm từ cặp má phúng phính truyền vào lòng bàn tay khiến khoé môi hắn vô thức cong lên. Cảnh Liêm để yên cho em cướp lấy tay mình, ánh mắt thâm tình nhìn gương mặt say ngủ của em.

Bảo bối của hắn, đã sống không hạnh phúc một thời gian rất dài.

____

Ăn sáng xong, Cảnh Liêm bảo rằng muốn đưa em đi siêu thị mua ít đồ.

"Em có muốn ăn bánh kẹo gì không? Cứ lấy mấy cái em thích đi"

Điền Khanh lắc đầu, nhưng ánh mắt không giấu được chút mong đợi. Trước đây em ít khi được đi siêu thị, cho dù đi thì cũng chỉ giúp đẩy xe chứ không được mua quà vặt gì cả.

Cảnh Liêm xoa đầu em, nhẹ giọng, "Đi lấy năm món em thích, không được từ chối."

Khoảnh khắc bạn nhỏ tung tăng đi đến quầy bánh kẹo, hắn đã thấy trên môi em nở một nụ cười thật tươi như đứa bé trong tấm ảnh kia.

Một lát sau, Điền Khanh quay lại với năm túi bánh trên tay.

"Em thấy anh thích ăn cái này..." Em cúi người đặt đồ vào xe đẩy, cẩn thận xếp chúng ngay ngắn ở một góc. "Kẹo bạc hà này chắc anh cũng thích"

Cảnh Liêm cảm thấy trong tim như bị đâm cho một nhát.

Nhóc con được mua năm món đồ, vậy mà đem về hết ba món là dành cho hắn rồi. Không nuông chiều bản thân gì cả.

Muốn mắng em, nhưng miệng lại chẳng cách nào thốt ra được. Hắn chỉ đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, "Anh nói lấy đồ em thích mà. Mau, đi lấy lại năm món khác đến đây."

Đợi đến khi em quay về với năm túi kẹo mà em thật sự thích, Cảnh Liêm mới hài lòng thơm lên má em một cái, "Em bé ngoan."

Điền Khanh hơi nghiêng đầu, mua năm món đồ mình thích cũng là ngoan sao?

____

Đêm hôm đó, Cảnh Liêm trằn trọc mãi không ngủ được.

Hắn ngồi ở phòng làm việc, lòng nặng trĩu nhìn ra cửa sổ.

"Cảnh Liêm..." Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc. Cảnh Liêm vội vàng bước ra mở cửa, đón được bạn nhỏ đang há miệng ngáp một cái. "Anh còn bận việc ạ?"

"Ừm, sao em tỉnh giấc thế?" Cảnh Liêm bế em lên, đem vào thư phòng. Hắn ngồi xuống ghế, cũng để em ngồi trên đùi mình.

Điền Khanh dụi vào lòng hắn, "Em thấy hôm nay anh không vui..."

Cảnh Liêm hơi khựng lại, bàn tay xoa nhẹ má em.

Bạn nhỏ nhạy cảm, chỉ cần hắn thay đổi một chút là em đã lập tức nhận ra rồi. Vậy mà hắn lại mất quá nhiều thời gian để chạm đến tim em.

Em không rõ Cảnh Liêm buồn chuyện gì, chỉ biết im lặng để hắn ôm ôm một chút. Cảnh Liêm là một người mạnh mẽ, chẳng mấy khi hắn thể hiện như thế này với em.

"Khanh Khanh, sau này em phải sống thật tốt nhé," Cảnh Liêm hơi khàn giọng, đáy mắt như có tâm sự. Điền Khanh nhìn hắn, "Dạ?"

"Ý của anh muốn nói là, em không cần hiểu chuyện như thế."

"Ở bên anh, em cứ vòi vĩnh những gì em muốn. Em muốn ăn kem, em muốn đi chơi, em muốn tô tượng. Anh mong em có thể nói ra những gì em muốn, không cần sợ anh cảm thấy phiền."

"Bảo bối, em xứng đáng có được những điều đó. Anh sẵn sàng cho em."

Cổ họng em bỗng dưng nghèn nghẹn.

Em cảm thấy thái độ hôm nay của hắn hơi lạ. Nhưng không phải là linh cảm gì xấu, chỉ là thấy Cảnh Liêm như có vướng mắc trong lòng.

"Nhìn nó được ba mẹ thương như thế, em không tủi thân sao?"

Câu hỏi đột ngột này của Cảnh Liêm khiến em hơi chững lại, mất một lúc mới nhận ra trong câu nói của hắn là ai.

Đột nhiên Cảnh Liêm đề cập đến chuyện gia đình em, Điền Khanh cũng hơi bất ngờ.

"Em là con nuôi mà, làm sao có thể so sánh được," Điền Khanh buông hàng mi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. "Em không có quyền đòi hỏi..."

"Nhưng ít nhất ba mẹ đã nuôi em mà, cho em một mái ấm, ít nhất là như vậy"

Cảnh Liêm không đáp, đúng là em không có quyền trách mắng gì họ, nhưng nếu đã nhận về nuôi, chẳng phải họ vẫn có trách nhiệm chăm sóc em sao?

Hơn nữa, em còn chẳng phải là con nuôi.

Em là đứa nhỏ mà chính người mẹ nuôi đó của em đã sinh ra.

Nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ trong Album cười toe toét, trong lòng hắn cảm thấy xót xa.

Chắc là em không biết, tiền trợ cấp của nhà nước khi nhận nuôi trẻ em rất cao.

Rất cao.

"Sao anh không nói gì vậy ạ?"

"Khanh Khanh, hứa với anh, từ bây giờ em sẽ sống thật thoải mái nhé"

Thà rằng vừa đánh đập vừa chửi mắng để đứa trẻ biết chắc rằng mình ghét nó, còn hơn là khiến nó tưởng nó được yêu thương, để rồi trong lòng nó lúc nào cũng nghĩ nó mang ơn mình.

Không đánh không mắng bao giờ, nhưng cũng chưa từng xem em là con.

Cảnh Liêm không nỡ nói ra những điều này, chắc là em cũng chẳng cần phải biết. Có điều trong lòng hắn vẫn xót xa, chỉ biết ôm lấy em rồi chậm rãi dỗ dành.

Cả đời sau này hắn sẽ không để em phải chịu tủi thân nữa.

"Anh đừng lo, em đã cảm thấy rất hạnh phúc"

Hắn xoa đầu em, trong lòng lại muốn mắng em một trận.

Từ trước đến nay hắn cũng không dẫn em ra ngoài nhiều vì em không thích người lạ, Điền Khanh cũng chưa từng than phiền, thì ra là từ trước đến giờ em đều sống như vậy.

Cả mười mấy năm cuộc đời, chỉ có trường học và nhà.

Sáu năm tiếp theo, thế giới mở rộng ra một chút, bạn nhỏ tìm việc từ cửa hàng tiện lợi, sau đó yên ổn làm tại quán Bar, và điểm dừng chân là nhà của Vũ Hiên.

Trong phút chốc, Cảnh Liêm cũng nghĩ mình là người xấu.

Nhìn sắc mặt Liêm vẫn còn nặng nề, em thu hết can đảm, nhẹ giọng. "Cảnh Liêm... anh là người đầu tiên, ngoài thầy cô ra... dạy dỗ em"

"Em biết em đã lớn rồi, nhưng mà, nhưng mà em vẫn muốn anh dạy em, bởi trước đây ba mẹ em không bao giờ khiển trách gì em khi làm sai cả"

"Trước đây ba mẹ của em cũng không đánh đòn em khi em hư..." Em ngượng ngùng đỏ mặt, né tránh cái nhìn của hắn. "Nếu như em làm sai... Cả nhà sẽ xem như em biến mất..."

Cảnh Liêm cứng đờ người, bàn tay đang ôm em cũng hơi siết lại. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, hắn không muốn doạ em sợ, "Xem như em biến mất là thế nào? Em nói cho anh nghe có được không?"

Từ trước đến nay, em chưa từng kể những chuyện này cho hắn.

Điền Khanh gật đầu, nhỏ giọng, "Nghĩa là.. nghĩa là nếu như em làm sai, cả nhà sẽ coi như em không tồn tại..."

"Không ai nói chuyện với em, không có phần cơm cho em, điện phòng em cũng sẽ bị tắt."

Em nhớ rằng mình đã sợ hãi co ro trong bóng tối, dựa vào ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ mà viết rất nhiều lá thư xin lỗi. Thế nhưng cho dù em có đẩy bao nhiêu bức thư xuống khe cửa phòng ba mẹ, thì sự im lặng đó vẫn kéo dài.

"Có lúc là ba ngày, cũng có lúc là một tuần, hai tuần..."

Cảnh Liêm đau lòng đến muốn phát điên, cho dù có cố ép bản thân trấn tĩnh lại cũng không được.

Hắn biết, phương pháp ba mẹ em dùng gọi là Im lặng độc hại. Chỉ cần đứa trẻ phạm lỗi, người lớn sẽ hoàn toàn ngó lơ chúng.

Nhưng gia đình độc ác này, không chỉ không nói chuyện với em, mà còn cắt phần ăn, cắt điện phòng? Có ai tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ không?

"Cảnh Liêm... Chỉ cần anh không làm lơ em, thì bao nhiêu roi em cũng có thể chịu được," Giọng nói cứng rắn mang theo quyết tâm như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng hắn.

"Bé ngoan của anh, bạn nhỏ yêu dấu của anh," Cảnh Liêm ôm chặt lấy em vào lòng, chỉ muốn thu em vào trong túi áo để nâng niu dỗ dành.

Giờ thì hắn đã thấm thía câu, trẻ ngoan thì không có kẹo.

Từ bây giờ anh sẽ cho em thật nhiều kẹo. Dù em có không ngoan thì em vẫn là đứa trẻ được nhiều kẹo nhất thế giới.

"Bảo bối, anh xin lỗi"

Xin lỗi vì đã không tìm gặp em sớm hơn.

Xin lỗi vì yêu em hai năm như vậy, đến đăng ký kết hôn cũng làm rồi, nhưng lại chẳng thể khiến em mở lòng nói chuyện với hắn.

"Anh cũng cho em một gia đình mà, ở đây em thấy vui lắm." Điền Khanh cười, nghịch ống tay áo hắn. "Em thích mình của bây giờ."

Không giống em ơi.

Gia đình của anh dành cho em, là gia đình khi em đã lớn, là gia đình cho em của năm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

Còn gia đình của đứa trẻ năm ấy, anh biết lấy gì để bù đắp cho đứa trẻ đó đây?

"Cảnh Liêm, em, em xin lỗi vì cứ bắt anh phải nghe em chịu đựng những thứ tiêu cục của em lần này đến lần khác," Điền Khanh cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mu bàn tay ấm áp của hắn. "Em biết anh mệt mỏi và cảm thấy phiền..."

"Khanh Khanh, anh không thấy mệt hay phiền gì cả. Anh sẵn lòng ngồi ở đây lắng nghe em"

"Nhưng mà, em thật sự thắc mắc.." Điền Khanh nhỏ giọng, ngước lên nhìn Cảnh Liêm. "Anh không cảm thấy rằng, lẽ ra em phải tập quen với những chuyện đó sao?"

"Anh không cảm thấy, nếu như em đã chịu đựng lâu như thế, thì em phải quen với chúng, anh không cảm thấy như thế sao?"

Điền Khanh đã ôm thắc mắc thế này từ lâu, chỉ là em không dám hỏi.

Vì sao Cảnh Liêm chưa từng nói những câu như Em chịu được lâu như thế thì chắc em cũng quen rồi? Vì sao hắn vẫn cứ nghe em khóc mãi vì một câu chuyện, xoa dịu em chỉ vì một lí do?

"Bạn nhỏ," Đối mặt với sự bâng khuâng của em, Cảnh Liêm cũng chẳng hề lúng túng. Hắn biết rõ lí do bản thân mình yêu em, cũng hiểu được nguyên nhân khiến cho mình kiên nhẫn như vậy đối với một trái tim không lành lặn. "Nỗi đau vẫn sẽ đau kể cả khi em đã làm quen với nó."

Ngón tay hắn len lỏi vào mái tóc mềm mại của em, nhưng câu nói tiếp theo phát ra lại vô cùng nghiêm nghị, "Thế nên, bảo bối, anh mong em sẽ luôn nhớ rằng lúc nào em cũng có anh bên cạnh em."

Hắn chủ động cúi người đến ôm em kéo vào lòng, để em có thể yên bình dựa lên vai hắn.

Em im lặng ngồi nghe, đầu gác lên vai hắn. Cảnh Liêm vỗ nhẹ lưng em, "Bạn nhỏ, để anh thương em nhé."

Để anh thương lấy cả đứa trẻ năm xưa trong lòng em.

Nếu đã không thể đến sớm, vậy anh sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp cho em.

Bạn nhỏ của anh, nhất định phải sống vui vẻ.

____
14/08/2023

Điền Khanh mãi mãi là bé iu của fluo và Cảnh Liêm 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro