-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa nhỏ run rẩy hỏi lại mình một câu, tâm của Minh Nguyên bỗng nhiên tê rần. Có phải anh nói xa quá nên đứa nhỏ sợ rồi không? Đưa đôi tay ấm áp của mình bao trọn hai bàn tay nhỏ đang sợ hãi mà nắm chặt, anh chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ của em, nghiêm túc nói cho em hiểu.

- Nhiên, không phải anh không thương em nữa, mà em bắt buộc phải trưởng thành.

- Em xin lỗi...

Thấy em dần bình tĩnh lại, anh buông ra đôi tay nhỏ nhắn kia. Bạch Nhiên là đứa nhỏ hiểu chuyện, mặc dù làm mình làm mẩy với anh như vậy nhưng em vẫn biết là bản thân sai ở đâu. Nếu như anh chịu nghe em nói, anh thương em và anh sẽ an ủi em thì việc nhận lỗi không có gì phải lưỡng lự cả.

- Anh có thể phạt em không? Nhiên Nhiên?

- Dạ có ạ, em xin lỗi.

Em người yêu ngoan ngoãn thế này ai mà không cưng cho được chứ. Hai cánh tay nhỏ của em đang khoanh lại trước ngực, cả người đứng thẳng, đầu cũng không có cúi xuống mà nghiêm túc nhìn thẳng. Có lẽ em muốn anh biết là em sẽ không trốn tránh, em sẽ nhận lỗi của mình. Điều đó làm anh thấy yêu thương không hết a, còn biết tỏ ra trưởng thành kia kìa.

Đứng lên xoa nhẹ đầu em một chút rồi anh xoay người đi ra khỏi phòng, em cũng không biết anh đi đâu nữa nhưng em sẽ đứng phạt nghiêm túc nha. 

Cửa phòng mở, dù có muốn nghiêm túc thế nào đi nữa thì Bạch Nhiên rất ít khi bị phạt đứng như thế này, mười lăm phút trôi qua đã đủ để em thấy hai chân mỏi nhừ. Không biết mọi người thấy thế nào chứ thà bắt em chạy bộ hay đi bộ mười lăm phút chứ em cũng không muốn đứng yên tại chỗ mười lăm phút như thế này. Nhìn thấy đứa nhỏ đứng không yên, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn khoanh trước ngực thì Minh Nguyên cũng không muốn dọa em làm gì. Dù sao em biết lỗi là rất tốt rồi.

- Nhiên.

- Dạ.. em không phải cố ý... nhưng mà... chân mỏi... anh bỏ qua cho Nhiên nha... anh ơi...

- Anh còn chưa có nói gì, uống miếng nước đi.

Đưa cho em cốc nước lạnh, bình thường anh không cho phép em uống nước lạnh quá nhiều đâu, nhưng mà em lớn rồi mà nếu em thích uống thì anh cũng sẽ cho em uống. Nhưng mà quan trọng em phải kiểm soát được cơ thể mình thôi, nếu không để bản thân bệnh tật gì thì anh vẫn sẽ suy nghĩ để chiều theo ý em. Đứa nhỏ vừa ăn kẹo bông trên xe, về đến nhà liền chạy lên đây bị anh giáo huấn cho một trận. Chắc cổ học đang khó chịu lắm nên anh mới nghĩ tìm cho em cốc nước, một lát bị đòn la cũng không bị rát họng!

- Cảm ơn anh.

Cầm được cốc nước mát lạnh, Nhiên thoải mái uống một hơi mà không để ý trên tay anh mang vào ngoại trừ cốc nước còn có " hung khí". Tới lúc trả lại cốc trống cho anh thì mới phát hiện " hung khí " đã nằm chễm chệ trên giường rồi.

- Anh đánh bao nhiêu thì đủ đây Nhiên?

- Em... em không biết.

Cây roi mây mỏng tanh được anh cầm trên tay liền dọa em một pha hú hồn, em từng bị anh đánh bằng roi mây một lần nhưng mà đã là lâu lắm rồi. Cái cảm giác đau đớn đó em không hề muốn trải nghiệm lại một chút nào đâu.

Nhịp nhịp lên một bên đùi của đứa nhỏ, cái cảm giác lành lạnh từ roi mây truyền tới da thịt làm em thấy sợ. Nó đánh xuống...

- Anh hỏi em, anh đánh bao nhiêu thì đủ?

- Em...

Chát...

Đứa nhỏ bất ngờ bị đánh một cái đau điếng vào bên đùi liền giật nảy người lui về sau, hai bàn tay nhỏ vẫn còn xoa xoa chỗ bị đánh.  Anh đánh nhẹ, có vẻ như chỉ là muốn cảnh cáo em mà thôi. Nhưng mà vẫn đau lắm. Em khóc mất...

- Anh...

- Anh hỏi em một lần nữa, anh đánh em bao nhiêu thì đủ? Bạch Nhiên?

Vừa nói anh vừa gõ đầu roi mây xuống chỗ ban nãy mà em đứng ra hiệu cho em trở về vị trí của mình. Bạch Nhiên thấy anh không truy cứu việc mình né đòn thì đã rất may mắn rồi, nhanh chân trở về lại tư thế cũ. Đứa nhỏ trông như đang rất nghiêm túc đắn đo suy nghĩ gì đó, Minh Nguyên cũng không hối, lặng lẽ đợi em cho mình câu trả lời.

- Hai mươi... Mà thôi mười lăm thôi có được không anh... Roi mây đau... Nhiên không chịu nổi...

Mười lăm roi mây, có thể ít với ai nhưng riêng với Thiệu Bạch Nhiên này thì Minh Nguyên hiểu rõ nó đủ nhiều rồi.

- Nằm sấp xuống giường đi.

Cũng không phải lần đầu nhưng mà em ngại... Chiếc quần con trắng tinh vẫn còn được em nắm chặt, cây roi mây đó đánh xuống rất đau... Em cũng ngại nữa.

- Nằm sấp xuống đi.

Cứ tưởng được tha, em vội nằm sấp lên giường, giường của anh nằm thích lắm, nhưng không phải những trường hợp như này đâu. Vừa nằm ngay ngắn đã cảm nhận được có người nắm chiếc quần con của mình mà kéo xuống, không phải chứ...

- Anh...

- Buông tay ra...

- Tha em đi... chỉ cái này thôi...

- Không, buông ra...

Ngậm ngùi thu lại một bên tay sau đó vùi mặt xuống chiếc gối mềm phía trước mặt, ngại!

- Không né, được không Nhiên?

Nghe ngữ khí và nội dung giống thương lượng đấy, nhưng em không dám thương lượng vấn đề này với anh đâu, sợ xỉu em luôn.

- Vâng ạ.

Chát... Chát...

Minh Nguyên không nói gì chỉ là đều đều hạ roi xuống, nói cũng đã nói, anh tin là em đã hiểu. Em người yêu của anh ngoan lắm chứ bộ?  

Từng lằn từng lằn theo roi mây trên tay anh mà vắt lên đôi gò mông trắng trẻo của đứa nhỏ, không cần hỏi cũng biết là em đang đau thế nào rồi. Hai bên vai cứ liên tục run lên, anh còn nghe thấy tiếng nấc nhỏ bên dưới gương mặt vùi sâu trong lớp gối kia kìa.

- Không có úp mặt xuống gối nữa.

- Hức... em đau...

- Vậy có chừa không hả?

- Em... hức... em sẽ không dám nữa... anh tha em...

Vẫn cảm nhận được cây roi đang nhịp nhịp trên mông mình, em mặc dù sợ đau nhưng em cũng sợ Minh Nguyên không tha thứ cho em nữa... mà " anh tha em " này có rất nhiều ý nghĩa nha...

- Còn chưa có đủ mười lăm roi đâu? Không có úp mặt xuống gối nữa, nghe chưa Nhiên?

- Vâng ạ... hức... đánh xong... tối anh làm bánh cho Nhiên ăn nhé?

Cái này là làm nũng hay là " phận con heo" của em theo em luôn cả lúc ăn đòn vậy hả Bạch Nhiên?

Chát... chát...

- Đau hức...

- Biết lỗi rồi thì nên nói cái gì?

Đặt cây roi mây sang một bên, Minh Nguyên đứng lùi về sau nhìn em, nhẹ nhàng hỏi một câu. Bạch Nhiên đương nhiên biết là anh đánh xong rồi, cũng chịu đau quỳ lên xoay người về hướng anh. Hai tay khoanh lại rất nghiêm túc luôn..

- Nguyên, Nhiên xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Anh tha cho Nhiên nhé?

Ừ, em gọi tên anh thì anh mới nhớ là em bằng tuổi anh đấy, người gì đâu đáng yêu muốn xỉu. Minh Nguyên không muốn cho em lớn xíu nào đâu, nhưng mà vì anh thương em nên em phải trưởng thành hơn nữa, như vậy mới không dễ bị ăn hiếp được.

- Quỳ khoanh tay ở đây, khi nào anh tha mới cho nằm xuống nghe không?

- Dạ...

Người yêu ai nuôi mà cưng như này không biết nữa, tiến lên xoa đầu em một cái rồi lại mở cửa đi đâu mất. Không biết tại sao mà Minh Nguyên thích xoa đầu nghịch tóc em ghê gớm, anh thấy hành động đó rất đáng yêu, hơn nữa là tóc em rất mượt và thơm nữa, nghịch thích lắm.

Khoảng gần mười lăm phút sau thì Minh Nguyên mới trở lại, trên tay cầm một ly nước trái cây trông ngon ơi là ngon, tay kia còn cầm một chiếc khăn mát nữa.

- Uống không?

- Có ạ...

Để em nằm sấp xuống giường, ly nước có ghim sẵn ống hút cho em nằm uống luôn, chỉ có những lúc ăn đòn thế này anh người yêu mới cho em nằm uống gì đó thôi.

Chiếc khăn lạnh phủ lên chiếc mông đầy lằn roi đang muốn bốc hỏa làm em cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó anh còn tìm thêm một chiếc nữa lau tay chân cho em vì sợ em đổ mồ hôi khó chịu, anh tâm lý ghê luôn. 

- Buồn ngủ sao?

- Ưm...

- Đưa ly nước cho anh, ngủ một chút đi.

- Em xin lỗi.. 

- Ừ biết rồi, đồ lì lợm.

Cũng không còn sức cãi với anh, hôm nay tiêu hao của em một ngàn lẻ một phần sức lực rồi, em cần bổ sung năng lượng gấp. Nhìn đứa nhỏ đã ngủ ngon, Minh Nguyên chầm chậm kéo ra chiếc khăn đang đắp trên mông em sau đó phủ lên một lớp chăn.

- Ngủ ngon, anh yêu em.

--/--

Chap này hơi bị dài luôn á mọi người nha =)))

Mọi người không cmt nên là mình rất là buồn! Rất là không vui nên mình ra chap chậm =)))

60 vote mọi người chơi với mình không =)))

#1682_07042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro