- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc em trở về lúc cho tới khi tan học cùng anh ra ngoài đợi xe nhà tới, một câu Bạch Nhiên cũng không thèm nói với anh. Tan trường cách thời gian xe nhà tới khá là muộn, bình thường anh và em sẽ ở thư viện ôn tập hay đọc sách gì đó, không thì cả hai sẽ lang thang trên con đường dài trước cổng trường tìm cái gì đó ăn vặt. Vậy mà hôm nay, tan trường Bạch Nhiên chỉ đơn thuần ngồi ở ghế đá gần cổng trường, yên lặng chơi điện thoại. Minh Nguyên biết là em nhỏ lại giận dỗi rồi.

- Nhiên Nhiên, ăn kem không? Anh đi mua cho em nhé?

- Em không ăn.

- Thế... ăn bánh tráng không?

- Bánh tráng cay, cơn đau bao tử của em vừa tái phát lúc sáng, không ăn được.

Ừ nhỉ, anh sao lại quên mất. Hôm nay đứa nhỏ cái gì cũng không muốn ăn, dụ cái gì cũng không được, có lẽ em nhỏ tổn thương rồi. Mắt liếc ra ngoài cổng, chiếc xe đẩy quen thuộc tới rồi a. Bạch Nhiên biết anh chạy đi đâu đó rồi nhưng em vẫn không có thèm quan tâm đâu. Một lúc sau, em cảm giác như có người đứng trước mặt em, rồi cây kẹo bông gòn to ơi là to che trước mắt em, ngăn cách em khỏi chiếc điện thoại nhàm chán kia. Hai mắt em sáng rực nhìn cây kẹo, nhưng tay vẫn không thèm cầm lấy, xoay mặt đi không nói một lời.

- Em không ăn là anh sẽ ăn đấy.

- Anh ăn đi, em không thèm.

- Không thèm á? Vậy anh ăn nhé.

Tiếng bọc ni-lông được mở ra, Bạch Nhiên không nghĩ anh sẽ thật sự ăn, ai mà ngờ người ta đã mở bọc xong rồi cơ chứ.

- Anh đáng ghét, em không ăn anh không biết dỗ em ăn sao, đưa đây cho em. Anh không được ăn đâu!

Kẹo bông gòn là món yêu thích nhất của Bạch Nhiên, bình thường anh sẽ không đồng ý cho em ăn nhiều, mỗi tuần một cây là quá nhiều rồi. Nhưng thôi vậy, hôm nay nhường em một lần. Cây kẹo đã được bỏ lớp ni-lông bên ngoài chìa tới trước mặt em, Bạch Nhiên không có tí liêm sỉ nào há miệng ăn một ngụm lớn.

- Em ăn không có nghĩa là hết giận anh đâu.

- Được rồi, tự cầm ăn đi.

Minh Nguyên vốn dĩ mua hai cây, nhưng mà nhìn Bạch Nhiên ăn hết một cây rồi vẫn nhìn chằm chằm vào cây kẹo trên tay anh thì anh cũng không nỡ giành giật với một đứa bé, cho nên cuối cùng cây kẹo còn lại được Bạch Nhiên ngồi trên xe từng chút từng chút mà ăn hết.

Tới nhà anh, đứa nhỏ rất tự nhiên mà đi thẳng lên phòng Minh Nguyên, không khách khí mà nằm lăn ra giường. Minh Nguyên cũng chịu cái đứa nhỏ này luôn.

-  Đi tắm đi, đi học cả ngày không thấy bẩn sao.

- Không bẩn.

- Muốn tắm trước hay ăn đòn trước?

A, em đúng là bị hai cây kẹo dụ tới ngu ngốc rồi. Sao lại tự chui vào hang cọp thế này cơ chứ!

- Em đi tắm trước! 

Minh Nguyên cũng không ngăn cản, để Bạch Nhiên vào phòng tắm. Bản thân lại khổ cực lật tung cả ngăn tủ để tìm đồ cho Bạch Nhiên. Em lùn hơn anh một chút, ốm hơn anh một chút cho nên chẳng có bộ đồ nào vừa cả. Cuối cùng anh đành chịu, lấy cho em một chiếc áo sơ mi rộng nhất của anh và một chiếc boxer mới, ừ như vậy cũng miễn cưỡng mặc được đi.

- Em muốn ở trong đó tới khi nào?

Lần nào ở lại nhà anh cũng là có chuẩn bị trước, cho nên chưa bao giờ bước vào tình trạng phải mặc đồ của anh như thế này, ngại chết em rồi.

- Minh Nguyên...

- Ừ?

Em đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của anh, nó dài và rộng hơn những gì anh nghĩ. Cả cơ thể nhỏ nhỏ của Bạch Nhiên lọt thỏm trong chiếc áo đó, vạc áo dài tới ngang đùi, may quá không đáng sợ.

- Lại đây anh nói chuyện một chút.

Tự mình chui vào hang cọp thì tự mình chịu trách nhiệm, đó là những gì mà Bạch Nhiên nghĩ lúc này. Cho nên cũng không có kì kèo với anh làm gì, rất nhanh tiến tới đứng trước mặt anh mà khoanh tay. Cũng may là Minh Nguyên không bị dáng vẻ này của em chọc cười. Hai bên tay áo cũng rất dài, bình thường mặc chiếc áo này anh cũng phải xắn tay áo lên, vậy mà đứa nhỏ cứ vậy mà để hai cánh tay bị che cả một đoạn vải dài. Trông có khả ái không cơ chứ.

- Hai tay, ngay cả xắn tay áo lên cũng không biết làm cơ à?

Biết là anh đang chọc mình, Bạch Nhiên chỉ bĩu môi làm nũng, hai cánh tay cũng chìa về phía anh như bảo anh làm đi. Không có chấp nhất mấy cái này với em làm gì, anh giúp em chỉnh lại tay áo, thuận tay còn xoa đầu em một cái.

- Tóc cũng không biết lau cho khô, đứa trẻ to xác.

Ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn em. Ừ, người yêu ai mà đáng yêu thế nhỉ, không nỡ mắng phạt luôn ấy chứ. Không được, Minh Nguyên tự nhủ phải cứng rắn vào.

- Bạch Nhiên.

- Dạ...

- Vì sao sáng nay không ăn sáng, bản thân bị đau bao tử không biết chú ý sao?

- Nhưng mà anh...

- Anh như thế nào cũng không cho phép em bỏ ăn sáng!

Đứa nhỏ nghe anh nghiêm giọng một câu cũng không dám nói gì nữa, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn hai bàn chân nhỏ. Minh Nguyên đương nhiên biết mình tự nhiên nghiêm giọng làm đứa nhỏ tủi thân rồi.

- Bạch Nhiên, nhìn anh.

- Dạ...

- Cho dù chúng ta sẽ cứ như vậy lâu dài, cho dù anh có yêu em nhiều như thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em. Em đã lớn, phải biết học cách tự chăm sóc chính mình. Anh không thể cứ ở cạnh mà lo lắng cho em được. Còn chưa nói tới chúng ta còn rất nhỏ, tương lai không thể lường trước được, em cứ như vậy sau này lỡ chúng ta không thể tiếp tục được thì em phải như thế nào?

- Minh Nguyên... anh không thương em nữa sao?

---/---

Mọi người cmt nữa đi, mình thích đọc cmt của mọi người lắm á 😉 cmt mới ra chap, hỏng cmt hỏng ra chap 😉

#1159_29032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro